Chapter 62: Chuyên gia nhãn khoa
Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-15 12:00:16
Cảm giác thế nào khi phát hiện ra vị tổ tiên của mình là một tên biến thái chính hiệu? [note57597]
Roel giờ đây tin rằng cậu đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. Bối rối, cực kỳ bối rối, và đi kèm là cả sự xấu hổ nữa.
Thái độ thông thường của Roel đối với Nora là "tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt", nhưng hôm nay, cậu tuyệt vọng tìm cách giữ cô ở bên, ngăn cô vuột mất khỏi tầm mắt.
Nhật ký của Ponte Ascart chi tiết đến nỗi Roel phải quắn quíu tay chân lại với nhau. Chỉ mới đọc ba đoạn, cậu đã gán vô số xưng danh cho vị tổ tông nhà mình - kẻ hoang tưởng về mối quan hệ bất hợp pháp giữa giáo viên học trò, tay cuồng ngực phẳng, và rất có thể là một tên lolicon.
"Tsk. Ông ta nên cảm ơn vì cuộc phản loạn của hoàng tử Wade được diễn ra, bằng không ông ta sẽ bị xử tử bởi Victoria luôn mất…"
"Mm? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Không có gì. Trà thế nào?"
"Không tệ. Tách trà cũng rất tinh tế. Nữ hoàng Victoria quả là có con mắt thẩm mỹ."
Thấy rằng Nora đã chú ý đến chuyện khác, Roel thở phào. Thật may mắn khi những thành viên hoàng gia ít khi lui đến nơi đây. Cậu chỉ cần sống sót thêm hai ngày nữa trước khi tiễn cô đi vào tối mai. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn.
Danh tiếng nhà Ascart phụ thuộc vào tất cả những gì sẽ diễn ra trong hôm nay và ngày mai đấy!
Roel kết luận trong căm phẫn. Cậu bắt đầu lên kế hoạch để giữ Nora trong tầm kiểm soát.
Trong lúc đó, sau khi chiêm ngưỡng bộ tách trà, Nora quay sang quan sát cánh cửa căn phòng, và cô sớm nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
"Cái lỗ trên cánh cửa là gì vậy?"
"Hm? Không phải đó là lỗ mắt mèo à?"
"Đó là lý do ta hỏi tại sao lại có lỗ mắt mèo ở đây. Chẳng phải nó thường chỉ được dùng ở cửa chính sao? Ta đã để ý rằng dường như mọi cánh cửa trong dinh thự này đều có lỗ mắt mèo. Có phải nó mang một ý nghĩa đặc trưng gì đó không?"
"Không, chúng không mang ý nghĩa đặc trưng gì đâu. Đúng như cô nói, lỗ mắt mèo chủ đích chỉ được gắn trên cửa chính, nhưng …"
Roel lộ ra một nụ cười vui vẻ khi chỉ vào cánh cửa và giải thích.
" … mọi cánh cửa trong Dinh thự Mê cung bản thân nó đã là một cửa chính."
"Gì cơ?"
Nora chớp đôi mắt lam ngọc đầy bối rối khi cố gắng hiểu ẩn ý của Roel. Mặt khác, Roel không muốn Nora phải thắc mắc lâu và nhanh chóng giải thích ý nghĩa đằng sau.
Không chỉ thuần vì là nơi quen thuộc nên Ponte Ascart mới chọn Dinh thự Mê cung làm nơi để đưa Victoria Xeclyde đến lánh nạn. Lý do chính là vì thiết kế của dinh thự hoàn toàn tương thích với cổ vật mê cung.
"Mê cung huyền thoại thời đó gồm có hai lớp - lớp bên trong gồm dinh thự và lớp bên ngoài gồm các con đường và lối đi xung quanh. Hiệu ứng của cổ vật bao phủ hai lớp trong sương mù và chia chúng thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khi có người di chuyển xuyên qua ranh giới của một khu vực, người đó sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên sang một khu vực khác. Trừ khi bước vào mê cung theo một cách cụ thể tại một thời điểm xác định, còn không họ sẽ không bao giờ đến được đích. Đó là lý do tại sao nó được gọi là mê cung."
"Đối với lớp bên trong, nó cũng hoạt động tương tự như lớp bên ngoài, chỉ là ranh giới lúc này chính là những cánh cửa, biến mọi cánh cửa trở thành lối vào. Tôi được biết rằng thời đó có những cánh cửa lớn, khổng lồ làm bằng kim loại, nhưng người ta đã thay thế chúng bằng những cánh cửa gỗ thông thường mà cô đang nhìn thấy ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ lại lỗ mắt mèo như một cách tưởng nhớ."
Lời giải thích của Roel đã mở rộng sự hiểu biết của Nora về Dinh thự Mê cung thêm một chút.
"Liệu dinh thự có thể biến đổi thành mê cung thêm một lần nữa không?"
"Không thể tái lập một mê cung khổng lồ như thời trước nữa, nhưng nếu chỉ giới hạn trong phạm vi bên trong dinh thự, thì có thể khả thi."
Roel trả lời khi nhớ lại Carter đã từng đề cập với cậu rằng vẫn còn sót lại một mảnh vỡ của bảo vật gia truyền được sử dụng hồi đó trong mê cung, ban cho nó một sức mạnh thần bí.
Ngồi đối diện ở bàn uống trà, Nora nhìn Roel, người đang chìm sâu vào suy nghĩ, nâng tách trà của cô lên và nhấp một ngụm. Tâm trạng của cô tốt hơn nhiều so với mọi ngày.
(Điểm thiện cảm + 200!)
Vì một lý do nào đó, Roel đang đối xử với cô thân thiện hơn so với thường lệ. Ít nhất thì cậu không cố ý tạo khoảng cách giữa hai người nữa. Điều này khiến cô vui hẳn lên.
Nora không hẳn là một kẻ bạo dâm, và không đời nào cô cảm thấy hài lòng khi có người nào đó có thái độ chiếu lệ với mình. Với tư cách là một thành viên hoàng gia, cô không buồn bận tâm đến những kẻ đối xử với cô theo kiểu đó.
Rốt cuộc, cái gọi là 'chàng trai đã thu hút sự chú ý của tôi vì tính cách lạnh lùng của ảnh' vốn chỉ có trong những câu truyện mà thôi. Bất cứ kẻ nào cố bắt chước nó sẽ chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại.
Mối quan hệ hiện tại giữa Nora và Roel giống như hai người bạn biết bí mật của nhau, cho phép họ bộc lộ con người thật của mình trước mặt đối phương. Quan trọng hơn, dù cho Roel cố gắng vạch ranh giới giữa họ thì cậu cũng chưa từng khinh thường cô.
Trên hết, dù cho Roel đã biết về bí mật của cô, nhưng cậu không hề có ý định lợi dụng nó để tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Xét về tính cách, cậu là một con người ngay thẳng.
Nếu cậu ta chịu thân thiết với mình thêm tí nữa …
Nora thở dài khi nhấp một ngụm trà.
Thành thực mà nói, Roel đã chứng tỏ bản thân là một đối thủ khó chơi hơn những gì cô từng nghĩ. Cô thực sự không hiểu bằng cách nào mà cô gái tóc bạc đó lại xoay sở để dính chặt được vào cậu đến như vậy.
Nhưng trong khi ghen tị với Alicia, Nora không hề hay biết rằng vào lúc này, Alicia mới hay tin rằng hai người họ sẽ cùng nhau đón những ngày đầu năm mới trong dinh thự khiến cô phẫn uất đến phát khóc. Carter phải rất nỗ lực mới có thể dỗ được cô bé.
Roel đã phải dành cả ngày cảnh giác, sợ rằng Nora đột nhiên lại hứng thú với những cuốn nhật ký. Sự lo lắng thường trực này dần biến thành nỗi căm hận hướng đến các bậc trưởng lão đời trước.
Khỉ thật! Mấy lão già lười biếng đó chắc hẳn còn chưa từng lật qua lấy một trang trong những cuốn nhật ký đó, nếu không làm sao họ có thể cho phép cái lịch sử đáng xấu hổ này tồn tại cho đến ngày nay? Mấy lão già ngu ngốc còn làm như thể chúng là báu vật gia truyền vậy. Làm ơn đi, đó là một tên lolicon biến thái đấy!
Dù bực bội tới đâu, Roel cũng không dám để lộ ra ngoài. Kết quả là, hôm nay trở thành ngày bình yên nhất cậu từng có với Nora. Nụ cười trên môi của Nora kéo dài cho đến tận bữa tối.
"Bữa ăn hôm nay cũng được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Ta tin rằng nó sẽ thỏa mãn được khẩu vị của cậu."
"Tôi không hề có chút nghi ngờ gì về những món ăn đến từ đầu bếp của nhà Xeclyde. Chúng chưa từng thất bại trong việc làm hài lòng tôi."
"Kể cả viên kẹo đó?"
"…"
"Ta mừng khi biết cậu thích món ăn của chúng ta. Như một cử chỉ đáp lại, ta sẽ thực sự cảm kích nếu cậu ngoan ngoãn được hơn nữa."
"Xin thứ lỗi nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu của cô được."
Roel không ngần ngại từ chối Nora. Cô gái tóc vàng tặc lưỡi thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Bữa tối bắt đầu trong một bầu không khí khá thoải mái. Họ không dùng bữa trên chiếc bàn ăn bình thường nữa mà chuyển sang một chiếc bàn nhỏ hơn đặt cạnh cửa sổ, cho phép họ phóng tầm nhìn ra khung cảnh đẹp như tranh vẽ bên ngoài và đem lại cảm giác gần gũi hơn. Những ngọn nến được thắp sáng giữa bàn ăn, càng làm tăng thêm phần thân mật.
Nếu họ lớn thêm một chút nữa, đây sẽ chả khác gì một buổi hẹn hò lứa đôi.
Roel đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một quầng sáng màu đỏ bao trùm tầm nhìn của cậu. Cảm giác bỏng rát quen thuộc lại một lần nữa ập đến. Cậu lập tức đưa tay lên ấn vào mắt với hi vọng làm giảm bớt cơn đau.
Chuyện này khiến Nora hoảng hốt.
"Roel, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên mắt tôi hay đau dạo gần đây thôi. Tôi đã kiểm tra với bác sĩ chính của nhà Ascart, nhưng ông ấy không phát hiện ra vấn đề gì cả."
Cơn đau trong mắt Roel nhanh chóng biến mất như lúc nó xuất hiện. Cậu bực bội xoa thái dương và tự hỏi liệu ở thế giới này có bác sĩ nhãn khoa hay không.
Nora cũng yên tâm hơn khi nghe câu trả lời của Roel.
Tuy nhiên, điều mà cả hai không biết là khi Roel đang chịu đựng cơn đau, một mảnh đá quý nhiều màu sắc đột nhiên sáng lấp lánh như thể nó đã được đánh thức. Một lúc sau, nó lại quay về trạng thái im lìm trước đó.