Chương 17: Tự Đào Mồ Chôn Thân
Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 00:45:25
Nora Xeclyde là một người sinh ra đã ở vạch đích.
Với dòng máu Xeclyde chảy trong huyết quản, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý cho dù cô đi đến đâu. Thậm chí ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được trải qua quá trình giáo dục khắc nghiệt nhất có thể.
Những kỳ vọng to lớn đã đè nặng lên vai cô.
Từ dòng máu đỉnh cao nhất, thứ mà khiến bất cứ quý tộc tin vào huyết thống thuần chủng phải điên cuồng, cho đến vẻ ngoài hoàn hảo của cô ta, vẻ đẹp của cô ta tựa như những tuyệt tác trong phòng trưng bày nghệ thuật vậy, Nora đã được sinh ra với sự ưu ái của các vị thần.
Cứ như cô ta được các vị thần ban tặng mọi thứ mà thế giới này có thể tặng.
Các quý tộc trong triều đình và các giám mục của giáo hội thường ‘tình cờ’ chạm mặt cô ta, với hy vọng để lại ấn tượng tốt. Những đứa trẻ đồng trang lứa với cô thì nghe theo lệnh cha mẹ mình, tâng bốc cô một cách tuyệt vọng, khiến cô sống giữa cả biển của lời ca ngợi.
Cho dù thế, Nora, thông qua quá trình giáo dục hoàn hảo của mình, đã luôn giữ được bình tĩnh và đáp lại bằng vẻ thanh lịch và hào sảng. Nhưng, ẩn dưới lớp vỏ hoàn mỹ này, chỉ có một cụm từ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô:
Thật nhàm chán.
Mọi thứ thật là nhàm chán và giả dối, và nó gần như khiến cô phải phát điên lên.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như mọi người chỉ thể hiện mỗi bộ mặt giả dối đối với bạn? Nora tin rằng không ai có thể hiểu rõ điều đó hơn mình.
Trong khi chuỗi ngày tẻ nhạt cứ trôi qua dường như vô tận, Nora dần nhận ra có gì đó bất thường bên trong mình. Mỗi khi bất cứ ai có vẻ mặt bồn chồn trước mặt cô, bỗng nhiên mọi thứ trở nên không còn buồn chán như trước nữa.
Cô không biết rằng nó chính là sự thức tỉnh của một sở thích quái dị; cô chỉ đơn giản cho rằng mình đang bị bệnh. Tuy nhiên, trên thế giới này bệnh tâm lý không được coi là một vấn đề, cô không thể nào tìm ra được nguyên nhân.
Chỉ khi mà người hầu của cô làm gì sai và cần phải bị trừng phạt thì cô cuối cùng cũng để lộ bản chất thật của mình ra. Cho dù thế, cô cũng không thể thả lỏng hoàn toàn; do những người mang dòng máu Thiên Thần vốn được người đời cho là giàu lòng từ bi.
Cô cảm thấy ngột ngạt khi phải sống một cuộc sống như thế, phải liên tục kìm nén lại bản chất của mình. Cô đã luôn tìm kiếm một nơi mà cô có thể sống thật với bản thân.
Những đứa trẻ quý tộc theo phe nhà Xeclyde thì chắc chắn không thể giúp cô thỏa mãn ham muốn của mình. Do sự chênh lệch về cấp bậc, chúng thường nhìn Nora bằng ánh mắt sùng bái. Chúng thật lòng tôn kính và ngưỡng mộ cô hết mực.
Không trừng phạt những kẻ vô tội; luôn yêu quý những người yêu quý mình – đó chính là phương châm nhà Xeclyde.
Nora không phải là loại người ích kỷ chỉ vì mong muốn của mình mà phá vỡ nguyên tắc của chính cô, thế nên cô không thể làm gì khác ngoài kìm nén lại ham muốn của mình. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ngày mà xuất hiện một người cũng đeo mặt nạ như cô, một người mà cô có thể bộc lộ bản chất thật của mình mà không cần phải kìm nén.
Và, cuối cùng cô đã cảm thấy như mình đã tìm được một ai đó như Nora.
“Ta hơi bị bất ngờ luôn đó, Roel. Ta không nghĩ ngươi là một kẻ dối trá như thế.”
Sau khi kín đáo tiễn Alicia đi, Nora duyên dáng nâng tách trà lên và nhấm nháp một ngụm trong khi khóe môi cô nhếch lên trong vô thức. Đối diện cô, Roel trông hơi bất an, sốt ruột trong khi đang ngồi yên một chỗ.
“Ha-Hahaha, thưa công chúa, thần tin rằng hình như có gì đó hiểu lầm giữa chúng ta thì phải…”
“Lại nói dối, nhưng nó chả quan trọng. Ngươi có thể diễn tiếp nếu muốn; nỗi tuyệt vọng của ngươi làm cho ta vui lên một chút đấy.”
Nora đã đánh giá được Roel chỉ qua cái nhìn, có vẻ cô đang nhìn cậu con trai tóc đen đang ngồi trước mặt cô một cách vui vẻ. Niềm vui đến tận đáy lòng đó của cô đã khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm xinh đẹp, nhưng đây lại là biểu cảm mà Roel cảm thấy rất quen thuộc.
Đó là biểu cảm của cô sẽ hiện lên mỗi khi cô tìm thấy con mồi.
Chết tiệt! Tại sao con ả bạo dâm này lại nhắm đến mình chứ? Làm sao bây giờ?
Tại sao cô không thể tránh xa tôi ra hử? Tôi vẫn chưa muốn chết!!!
Roel, người đang ướt mồ hôi, nhanh chóng ngậm miệng lại trong khí cố hết sức tìm biện pháp đối phó.
Mặt khác, Nora không hề để ý đến việc Roel trở nên im thin thít và tiếp tục lời độc thoại của mình.
“Nói thật thì, khi nghe thấy câu trả lời của ngươi khiến ta hơi ngạc nhiên đấy. Mà bỏ nó sang một bên đi, ta khá tự tin về ngoại hình của mình. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ phủ nhận nó. Công nhận em gái ngươi, Alicia, rất xinh đẹp, tuy nhiên ta lại không nghĩ ta thua kém gì cô ta về mặt ngoại hình. Tại sao ngươi lại đề phòng ta đến thế? Có thể là do…”
Nora nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào một Roel đang lo lắng.
“… ngươi biết được bản chất thật sự của ta à?”
“!!!”
Những lời nói vừa lọt qua tai của Roel khiến cậu dường như vừa nghe thấy âm thanh của một quân cờ đáp xuống bàn cờ, kèm theo đó là câu ‘chiếu tướng!’. Cả người cậu trở nên cứng đờ vì lo sợ.
Đối với Nora, người có máy phát hiện nói dối bên mình, Roel chỉ có ba lựa chọn: Thừa nhận trực tiếp, thừa nhận nhưng gián tiếp, hoặc phủ nhận và đương nhiên là sẽ bị máy phát hiện nói dối bắt quả tang.
Mẹ nó! Mình còn chẳng còn lựa chọn nào khác nữa!
Khi nhận ra mình đã bị dồn vào chân tường, Roel bị dồn đến giới hạn và cuối cùng quyết định nói thật.
“Vâng, đúng rồi đấy. Thế nên, liệu cô có thể tránh xa tôi ra được không?”
Roel chả quan tâm đến việc diễn tiếp nữa, cậu quyết định vứt đi nụ cười lịch sự của mình và thản nhiên ngả người về phía sau, và nói với một thái độ lạnh lùng.
Được thôi, tao chả quan tâm nữa! Chơi tới bến luôn!
“Tôi chả quan tâm cô hay nhà Xeclyde của cô. Tôi còn chẳng có ý định trở nên thân thiết với cô cơ, và cô cũng có thể yên tâm rằng tôi sẽ nổi dậy chống lại cô như một tên ngốc. Thế nên, liệu cô tha cho tôi được không?"
Roel thẳng thắng bộc lộ suy nghĩ của mình ra.
Cho dù nhà Ascart không cùng đẳng cấp với hoàng gia, tuy nhiên nó vẫn là một trong các nhà quý tộc hàng đầu trong Thần Quyền Thánh Quốc Mesit. Nhiêu đó là đủ để tạo ra một cuộc biểu tình để chống lại một thành viên của hoàng tộc.
Rốt cuộc thì, bất chấp mối quan hệ giữa chủ nhân là đầy tớ tồn tại giữa hai người họ, nhà Ascart vẫn có đội quân của riêng mình.
Tôi sẽ không về phe cô, nhưng tôi cũng sẽ không đối địch lại cô. Nhiêu đây đủ làm hài lòng cô rồi, đúng không?
Về cơ bản, Roel tuyên bố rằng mình sẽ ở lập trường trung lập và đó là một động thái an toàn trong chính trị. Tuy nhiên, cậu không biết rằng sự chú ý của Nora vẫn còn tập trung vào đâu đó trong khi bỏ ngoài tai những gì cậu vừa tuyên bố.
“Ngươi không hứng thú với ta? Chẳng lẽ ngươi… nghĩ ta kỳ lạ?”
“Cô có nghe lọt tai không đấy?” Roel cau mày đáp lại.
Nora suy nghĩ một lúc trước khi giải thích với một chút do dự.
“Ngươi biết mà; ta cảm thấy thích thú khi nhìn thấy người khác gặp rắc rối và cầu xin sự tha thứ. Đôi khi, có gì đó thôi thúc ta nên dẫm đạp lên chúng… Ngươi có nghĩ rằng ta rất kỳ lạ khi có cái tính cách như vậy không?”
Nora lúng túng tiết lộ những điều sâu thẳm nhất trong tâm trí còn non nớt của mình, và cho thấy cô phải ở trong tình thế khó xử như thế nào trong vấn đề này.
Tuy nhiên, Roel, sau khi cẩn thận nghe những lời cô nói, cậu cười thầm.
Heh, nếu cô nghĩ rằng chỉ có nhiêu đó là kỳ lạ, thì cô thực sự đang tự xem thường bản thân đó!
Vòng cổ, dây xích, roi da… heh, còn kha khá thứ cô chưa thức tỉnh đấy!
Biết trước Nora tương lai sẽ như thế nào, Roel bùng nổ với một núi lời phản biện. Tuy nhiên, trong khi cậu đang cầu xin sự nhượng bộ từ cô, cậu đành phải làm nhẹ đi lời nói của mình một chút.
“Nhiêu đó thôi thì cũng chả có gì đâu; cô còn trẻ mà. Vẫn có cả tá người như cô trên thế giới, đặc biệt là trong giới quý tộc. Tật xấu nhỏ nhoi đó của cô thậm chí còn chả đáng nói nữa kìa.”
“T-thật ư?”
“Tất nhiên là thật rồi!”
Roel, người đã từng sống trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà mọi người có thể tra cứu mọi thể loại thông tin, trả lời với vẻ mặt tự tin.
“Cô không biết con người khi hoàn toàn bộc lộ bản chất của mình kinh khủng như thế nào đâu. Thậm chí còn có những tên chuyên đi ăn thịt người như lũ quái vật nữa cơ! So với chúng, cô chỉ là hòn đá trước một ngọn núi thôi!”
“T-thế à…”
Bằng cách nào đó, những lời tuôn ra từ miệng Roel nghe thuyết phục đến lạ thường. Sau khi trút bỏ được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Roel, người vẫn không biết rằng cậu đã khuyên cô gái trẻ Nora thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cô đang phải đối mặt, vẫn đang lải nhải về những cái sở thích kỳ lạ mà cậu biết trong kiếp trước của cậu ta, chẳng hạn như ái tử thi và hơn thế nữa. Nhờ những lời ấy, con người khép kín của Nora dường như đã được mở ra những cánh cửa đến một thế giới mới.[note41674]
“... Vậy nên tôi mới nói những thứ cô đang phải đối mặt chả là cái thá gì cả. Chừng nào cô còn có được sự tin tưởng từ phe đồng minh của cô và đừng quan tâm về những xảy ra thứ xung quanh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Ta hiểu rồi.”
Sau khi lắng nghe bài thuyết giảng dài lê thê từ Roel, Nora gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Một tia sáng lóe lên từ đôi mắt màu lam ngọc.
“Nhưng tốt hơn là đừng để chuyện này lọt ra ngoài, phải không? Làm thế nào ta có thể tìm được ai đó tin tưởng ta?”
“Cô vẫn cần phải hỏi sao?” Roel liếc nhìn cô gái trẻ đứng trước mặt cậu với vẻ khinh thường, như để chế giễu sự kém thông minh của cô.
“Cô là thành viên của Nhà Xeclyde, người thừa kế ngai vàng trong tương lai mà! Có hàng tá người sẵn sàng để cô đối xử như một con chó! Nếu cô bảo họ xếp thành hàng, dàn người sẽ trải dài từ đầu này đến đầu kia của Thánh đô! Cô đang lo lắng cái quái gì vậy? Bất kỳ ai được yêu cầu đều cảm thấy vinh hạnh khi được đảm nhận trách nhiệm mà thôi!“
“Ngươi nghĩ vậy sao? Liệu bọn họ có nghĩ như vậy không?”
“Tất nhiên! Tin tôi đi, sẽ không ai dám từ chối cô hết!”
Roel khua tay một cách cương quyết trong khi đưa những lời trấn an.
“Trong trường hợp đó, Mr.Roel... Ta nghĩ ngươi là một lựa chọn tốt.”
Nora đứng dậy và sải bước về phía Roel, mang theo một làn hương thơm ngát. Một chân dậm vào chiếc ghế giữa đùi Roel trong khi cô dựa vào và nắm lấy cố áo cậu. Cô nói bằng một tông giọng quyết đoán, với đôi má hơi ửng hồng một cách kỳ lạ.
“Hãy trở thành người của ta.”