• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Làm Ơn, Hãy Cứu Cậu Ấy

Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-14 20:30:31

“Victoria, tôi đã đưa cô bé đến rồi.”

Giữa chiến trường, Ponte Ascart từ trên trời lao xuống với một cô gái trong tay, đáp giữa một đội hình được che chắn bởi những người lính mà ông tin cậy. Victoria nhanh chóng chuyển quyền chỉ huy cho cấp phó của mình trước khi chạy đến bên cạnh Ponte.

Victoria nhìn rất khác so với lúc cô còn ở Dinh thự Mê cung. Vẻ cao cao tại thượng thông thường trên mặt cô không còn được thấy nữa; ngược lại, trông cô cực kỳ lo lắng. Là một thành viên hoàng gia, cô đã sống cả đời với chiếc mặt nạ trên mặt. Thường đóng vai một người phụ nữ duyên dáng và ngoan ngoãn, nhưng lúc này đây, cô đang bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Có vẻ Ponte dễ dàng một mình ra vào giữa lòng địch như chốn không người, nhưng thực ra đó là một nhiệm vụ đầy nguy hiểm. Cả Hoàng tử Wade và Hầu tước Felder đều sở hữu sức mạng ngang ngửa với Ponte. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng ưu thế của mình với tư cách là một pháp sư của Phái Hextongue, ông vẫn có thể qua mặt họ một cách dễ dàng. Chiến công hiển hách của ông không chỉ khiến Roel phấn khích, mà còn chiếm được trái tim của một cô nàng nào đó và nâng cao sĩ khí phe ta.

“Mừng trở lại, thầy. Có chuyện gì với đứa trẻ vậy?”

Victoria cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ponte trở về bình an trước khi hướng ánh mắt vào cô bé trong tay ông. Khi nhìn thấy người sở hữu huyết thống hoàng gia kia là một cô gái, cô không chút do dự giật ngay lấy cô bé từ tay Ponte.

Dù rằng Ponte là một người ngay thẳng, nhưng người ta vẫn thường nói, không có người đàn ông nào mà không có kiểu sở thích dị dị nào đó. Do cái giá phải trả cho sức mạnh của mình, sở thích đối với phái nữ của Ponte đã hoàn toàn bộc lộ trước mặt Victoria, biến đây trở thành con át chủ bài của cô trong việc kiểm soát ông.

Vâng, cô biết rằng Ponte thích con gái ngực phẳng, nhỏ nhắn. Cho đến nay, dưới sự quan sát của cô, dường như Ponte không hứng thú gì với trẻ em, nhưng phòng còn hơn tránh, phải không?

Mặt khác, Ponte câm nín khi thấy Victoria nhạy cảm thế nào về việc này. Ông đã cố ý ôm eo Nora để tránh bất kỳ tình huống khó xử có thể xảy ra, nhưng ai mà ngờ rằng tất cả chỉ là vô nghĩa.

“Tôi… tôi không… Ey, thôi quên đi!”

Thấy những người lính đang vây quanh họ lúc này, Ponte không thể nói cho hết câu. Ông biết rằng dù có nói gì cũng là vô ích, bằng chứng là ông đã nhiều lần cố gắng làm rõ sự hiểu lầm trước đây rồi.

Trong khi đó, Victoria chú ý quan sát kỹ hơn người họ hàng mới phát hiện của mình, và cơ thể cô đông cứng lại khi nhìn vào gương mặt của cô gái. Cô bé có một gương mặt xinh đẹp gợi nhớ đến một thiên thần thánh thiện, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, và một vóc dáng thon thả. Đó là vẻ ngoài mà ngay cả bản thân Victoria cũng phải kinh ngạc.

Tuy nhiên, đó không phải là lý do khiến cô phải bất động. Lý do khiến cô sốc đến thế là vì họ quá giống nhau…

Làm thế nào mà cô bé này lại giống cô đến vậy? Cho dù là ngoại hình hay vóc dáng, cô bé này giống hệt Victoria 10 năm về trước. Nếu không phải vì dáng vẻ cô bé còn trẻ hơn rất nhiều, thì cô đã nghĩ rằng hồi đó mẹ cô đã sinh ba chứ không phải sinh đôi!

Chuyện gì thế này? Làm sao mà một đứa trẻ ngoài giá thú lại giống ta đến vậy?

Ngay cả Ponte cũng sửng sốt khi nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô bé. Ông đã quá tập trung vào việc đối phó với kẻ địch vào lúc trước nên không còn thời gian để chú ý nhiều đến cô. Giờ khi nhìn kỹ hơn, ông không khỏi cảm thấy bối rối.

Họ nhìn giống hệt nhau dù không cùng một mẹ? Dòng giống của hoàng gia mạnh đến mức đó à?

“Khoan đã. Tại sao cô bé lại bất tỉnh?”

“Tôi cũng không chắc. Cô bé đã như vậy lúc tôi đến giải cứu rồi. Có thể nào do Wade đã làm gì đó với con bé không?

“Không, không phải. Đứa trẻ này đang sốt cao… Đó là do huyết thống của con bé. Huyết thống con bé đang thức tỉnh!”

Là một người đã trải qua quá trình thức tỉnh huyết thống, Victoria có thể ngay lập tức xác định nguyên nhân đằng sau tình trạng bất thường của Nora, và điều đó khiến cô kinh ngạc.

Phải biết rằng những người thừa kế của thế hệ này, Victoria và Wade, được biết đến như những thần đồng ngay từ khi còn nhỏ. Tài năng của họ nằm trong tốp đầu ngay cả khi so sánh với lịch sử lâu đời của nhà Xeclyde, nhưng họ cũng chỉ thức tỉnh được huyết thống của mình lên cấp bạc lúc 13 tuổi.

Còn cô bé này bao nhiêu tuổi?

10? 12?

Victoria không chắc, nhưng rõ ràng rằng tài năng của cô bé con-rơi này đã phát triển ở mức không thể tin được. Chỉ cần được nuôi dạy cẩn thận, cô bé chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đáng kinh ngạc, sở hữu một sức mạnh to lớn có thể tác động đến toàn thể nhân loại trong tương lai.

Mình phải bảo vệ con bé và không để nó rơi vào tay Wade!, Victoria hạ quyết tâm.

Cô bắt đầu sử dụng Thuộc tính Khởi nguyên Từ bi của mình để nhẹ nhàng điều hướng dòng chảy năng lượng trong cơ thể Nora, cho phép sức mạnh cô bé tuôn chảy một cách suôn sẻ.

Trong khi đó, Ponte cũng thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Victoria đã kiểm soát được tình hình. Ông chuyển sự chú ý của mình ra khỏi hai “chị em” gần giống hệt nhau này để đánh giá chiến trường. Cùng lúc, ông lấy ra một viên đá quý nhiều màu sắc. Đó là công cụ ma thuật mà ông dùng để điều khiển mê cung, và cũng là báu vật gia truyền của nhà Ascart. Mặc dù viên đá quý nhiều màu sắc này có một số khuyết điểm, nhưng sức mạnh mà nó nắm giữ là không thể tưởng tượng nổi.

Dù cho lực lượng của Victoria có vẻ đang chiếm ưu thế vào lúc này, nhưng phần lớn là do họ đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ và đối phương đã mất cảnh giác. Một khi lực lượng của Wade đã hồi phục và xốc lại tinh thần, họ sẽ không còn cơ hội nào cả.

Đơn giản là có sự chênh lệch quá lớn giữa sức mạnh quân sự giữa hai bên. Nhà Elric thực sự đã dốc hết mọi thứ để hỗ trợ Wade, và những kẻ dị giáo đã sống từ lâu ở Thánh đô cũng lao vào sát cánh cùng với Wade. Hai thế lực này kết hợp lại thành một sức mạnh chưa từng có và không thể ngăn cản được.

Mặt khác, những người duy nhất ủng hộ Victoria là các đơn vị quân đội đóng quân tại Thánh đô. Dĩ nhiên, Ponte cũng đã tập hợp đội quân riêng của mình tại lãnh địa Ascart để tiếp viện cho họ, nhưng lực lượng của Wade đã chiếm đóng các bức tường và cổng thành, khiến phần lớn lực lượng quân sự của nhà Ascart vẫn phải ở bên ngoài. 

Vì lực lượng của Victoria không thể chiến thắng trong một trận chiến trực diện, Ponte đã khôn ngoan đề xuất tránh đối đầu trực tiếp với Wade và bảo lưu sức mạnh. Họ sẽ chờ đợi sự trở về của Đức Giáo hoàng Ryan trước khi phản công.

Với suy tính đó trong đầu, ngay khi Ponte thoát khỏi nanh vuốt của Wade và Felder, ông liền kích hoạt viên đá quý để triệu hồi sương mù quay trở lại.

Tuy nhiên, ý định của ông cũng bị đối phương nắm bắt chính xác. Ponte nhìn vào người đàn ông tóc vàng đang triệu hồi những tia sét đỏ thẫm để đánh tan sương mù, không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ trưởng thành của Wade.

Ponte đã từng là giáo viên của Wade, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ông có thể nói rằng Wade có tố chất của một người cai trị, và tài năng xuất chúng của cậu sẽ đưa Thánh quốc lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, một số sự kiện diễn ra đã làm thay đổi ý tưởng của Wade, rẽ anh hướng sang một con đường khác với Victoria. Đôi mắt đã từng trong veo giờ đây tràn ngập ngọn lửa cuồng nộ.

Wade đã chọn đi theo con đường của một cuộc cách mạng, và anh quyết tâm đạt được mục đích của mình bất chấp có bao nhiêu máu phải đổ. Lá cờ cũ của Thánh Quốc Mesit sẽ cháy rụi trong tay anh ta, và không ai biết được thứ gì sẽ sinh ra từ đống tro tàn.

Cũng như Victoria, Ponte tin tưởng sâu sắc rằng Wade phải bị ngăn lại.

“Chỉ huy, những binh lính của ta ở tiền tuyến đang bị kẻ thù chặn lại!”

Tiếng hét từ một trong những sĩ quan dưới quyền cắt ngang Ponte khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhanh chóng bình tĩnh và tập trung trở lại, quay về với dáng vẻ trang nghiêm thường ngày. Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, ông bắt đầu truyền mana vào bàn tay.

Nhưng trước khi có thể giải phóng phép thuật của mình, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét ở ngay bên cạnh mình.

Đó là từ cô gái đang nằm trong vòng tay của Victoria.

Ý thức của Nora lúc này cực kỳ mờ nhạt, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy tình trạng của mình đang được cải thiện nhanh chóng. Gạt mọi thứ khác sang một bên, Huyết thống Thiên thần vốn nổi danh bởi tính độc quyền của nó. Ngoài những bậc tiền bối trong nhà Xelcyde, sẽ không còn một ai khác có thể hướng dẫn cho sức mạnh của cô và tạo điều kiện đột phá huyết thống thành công.

Dĩ nhiên, không phải là bất khả thi để một Xeclyde tự mình thức tỉnh, nhưng đó sẽ là một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Hơn nữa, nếu quá trình thức tỉnh gặp thất bại dù chỉ một lần, di chứng không thể hồi phục mà nó để lại sẽ hành hạ người đó suốt đời.

Với tuổi đời còn trẻ của Nora, thật khó tin khi thấy cô có thể trụ vững bất chấp nguồn năng lượng đang điên cuồng cuộn trào trong cơ thể được như vậy. Tuy nhiên, nếu để cô ở trong tình trạng đó lâu hơn nữa, khả năng cao là mọi chuyện sẽ chỉ xấu đi. Vì vậy, Victoria đang làm mọi cách có thể để bảo toàn tài năng này cho nhà Xeclyde.

“Tôi… đang ở đâu?”

Dưới sự giúp đỡ của Victoria, Nora cuối cùng cũng lấy lại được ý thức của mình. Cô nhấp nháy mở mắt, nhưng ngạc nhiên thay, trước mắt cô là màu xanh của bầu trời có sương mù nhẹ. Một khuôn mặt lơ lửng gần đó trông giống hệt chính cô ngoại trừ một vài điểm khác biệt. Cảm giác thật kỳ lạ, như thể cô đang nhìn vào một tấm gương.

“Cô là …”

“Em gái, không cần phải lo lắng nữa. Em an toàn rồi. Ta là Victoria Xelcyde, người thừa kế thứ hai của Thánh quốc. Em chắc đã nghe về ta rồi. Em có thể nói cho ta biết tên của mình không?”

Victoria trìu mến nhìn cô gái đang sững sờ nhìn mình với một nụ cười dịu dàng. Những đứa con ngoài giá thú thường phải ẩn nấp trong bóng tối, không bao giờ được thừa nhận bởi chính gia đình của họ, vậy nên họ thường mang trong mình mối thù hận với gia tộc chính. Vì lý do này, Victoria nghĩ rằng cô bé sẽ có thái độ thù địch với cô, nhưng thực tế khác xa so với những gì cô mong đợi.

Cô bé sửng sốt một lúc trước khi đột nhiên đứng dậy và phấn khởi nắm lấy tay Victoria.

“Điện hạ Victoria! Tôi là Nora Xeclyde. Tôi biết là khó để người chấp nhận, nhưng tôi thực sự là họ hàng xa của người.”

Khi Nora lên tiếng, một vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt cô, trái ngược với những gì cô đang nói. Không phải vì cô mắc chứng đa nhân cách, mà là lời cô đang nói khác với những gì cô đã dự định.

Cô đã định tự giới thiệu bản thân là hậu duệ trong tương lai của Victoria, nhưng những từ đó dường như bị thay đổi ngay khi chúng rời khỏi đầu lưỡi cô. Như thể cô đang bị đặt dưới một loại phép thuật hạn chế nào đó, ngăn cô tiết lộ sự thật về nguồn gốc của mình cho những người của thời đại này.

Tình huống này khiến Nora ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận nổi với cô. Cô đã nghe về những địa điểm trong thần thoại đã áp đặt hạn chế về lời nói lên những nhà thám hiểm, và tình huống mà cô đang gặp phải có vẻ cũng tương tự như vậy. 

Thực ra, cô cũng không thật sự để tâm đến vấn đề này. Vấn đề ở đây là về một con người, hay nói đúng hơn là sự vắng mặt của một con người. Sau khi giới thiệu bản thân, cô nhìn quanh chiến trường hỗn loạn, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Không may thay, cho dù cô có nhìn đi đâu cũng không đem lại kết quả.

“Điện hạ Victoria, làm ơn giúp tôi tìm một người! Tôi cầu xin người!”

Nora nắm chặt tay Victoria trong khi khẩn cầu cô.

[note60606]

Bình luận (0)Facebook