Chương 01: Quả Là Một Cái Death Flag Ngọt Ngào Mà Tôi Đang Có
Độ dài 1,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:53:47
Chương 01: Quả Là Một Cái Death Flag Ngọt Ngào Mà Tôi Đang Có
“Tên em ấy là Alicia. Con bé sẽ là em gái của con kể từ bây giờ, Roel. ”
Đứng ở giữa căn phòng được trang hoàng lộng lẫy là một người đàn ông trung niên ưa nhìn nhưng lại khá mảnh khảnh. Ông nắm tay một cô bé tóc bạch kim trong khi giới thiệu cô với một cậu bé tóc đen, ăn mặc tươm tất đứng trước mặt.
Người đàn ông trung niên ấy được biết đến với cái tên Carter Ascart, hầu tước của quốc gia Thần quyền Thánh Mesit. Ngoài vai trò phục vụ dưới danh nghĩa Pháp sư trưởng của Đội Hiệp Sĩ Thánh, ông còn là người đứng đầu của Gia tộc Ascart lừng lẫy. Đồng thời cũng là cha của Roel Ascart, cậu bé 10 tuổi đang sững sờ đứng trước mặt ông.
Roel Ascart là con trai độc nhất của gia đình quý tộc này. Cậu có nét mặt chín chắn và mái tóc đen dài. Với chiều cao chỉ dưới 1,5 mét, cậu được coi là thấp so với các quý tộc khác. Vóc dáng gầy guộc của cậu bé cũng cho thấy sự thiếu luyện tập. Tuy nhiên, sự giáo dục của quý tộc mà cậu đã trải qua từ khi còn nhỏ đã tạo cho cậu một tính cách điềm đạm và trầm lặng, thứ mà khiến hầu hết mọi người có ấn tượng ban đầu khá tốt về cậu.
Tuy nhiên, đây chả là gì ngoài một vẻ ngoài rỗng tuếch.
Sự thực là, Roel nổi tiếng là một tên bạo chúa nhỏ. Khi còn bé, cậu đã có một danh sách dài gồm những hành vi sai trái gắn với tên tuổi của mình. Ngay cả những người hầu của gia đình hầu tước cũng sẽ tái mặt mỗi khi tên cậu ta được nhắc đến.
Và chính một tên bạo chúa nhỏ như vậy hiện đang nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ sắp trở thành em gái nuôi của mình. Đôi mắt vàng mà cậu được thừa hưởng từ mẹ mình nheo lại thật chặt, da mặt tím tái. Cơ thể cứng đơ như cái bức tượng sừng sững trên đài phun nước trong khu vườn nhà cậu.
“Roel, con đang làm cái gì vậy? Con đang làm con bé sợ đấy! ”
Nhận thấy Alicia đang thu mình lại phía sau với vẻ mặt sợ hãi dưới áp lực từ ánh mắt dữ dội của Roel, người đàn ông trung niên quát đứa con trai hay quấy phá của mình.
Vẻ ngoài là thứ tốt đẹp duy nhất của thằng bé, vậy mà thứ đấy đã trở nên vô dụng khi mà nó cứ cư xử như một thằng nhóc xấu xa kiêu ngạo!
Nó có nhất thiết cứ phải cư xử như vậy không?
Ta biết rằng Alicia rất xinh đẹp, nhưng con là con trai của một hầu tước. Ôi chúa Sia, phép cư xử mà giáo viên đã dạy thằng bé đã biến đâu mất rồi?
Carter Ascart rõ ràng là rất xấu hổ trước hành vi của con trai mình. Ông ta giơ cao tay lên với ý định cho con trai mình một bài học, nhưng rồi hình ảnh của người vợ đã khuất hiện lên trong tâm trí ông. Sau một lúc do dự ngắn ngủi, cuối cùng ông ta bỏ tay xuống và thở dài.
"Khụ..khụ.. Alicia, có vẻ như anh trai Roel của con đang khá mệt mỏi. Ta đáng lẽ ra không nên bắt thằng bé trải qua quá khóa huấn luyện ma thuật lúc nãy. ”
Cùng lúc Hầu tước Carter đang hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình để giúp dịu đi tình hình cho cậu con trai cưng, ông ta kín đáo ra hiệu cho những người hầu gái bên cạnh. Những người hầu gái sắc bén ngay lập tức bước lên và đưa Roel về phòng nghỉ ngơi.
Cũng vào lúc này cuối cùng Roel cũng nghe thấy giọng nói căng thẳng của cô bé phía sau cậu.
“C-con không sao. Đó không phải lỗi của cha… ”
…
Roel Ascart thực sự nghi ngờ thế giới của mình vào lúc này.
Cậu nhận ra rằng cậu thực chất là một người di cư đến nơi này. Hay nói chính xác hơn, cậu vừa mới nhớ lại ký ức của kiếp trước.
Roel, một cậu trai bình thường, từng là một sinh viên đại học hai mươi tuổi đến từ Trái đất. Cậu sinh ra trong một gia đình trung lưu, và cũng không có bất kỳ kinh nghiệm cụ thể nào trong chuyện tình cảm. Nói tóm lại, cậu là một người hoàn toàn bình thường. Nếu như ai đó phải chỉ ra một điều gì khác biệt, thì có lẽ là việc cậu về thực chất là một NEET. Cậu thích dành thời gian đọc tiểu thuyết và chơi các trò chơi otaku.
Khụ khụ, bạn biết chuyện đã xảy ra rồi đấy.
Anh chàng hoàn toàn bình thường này cuối cùng lại dính vào một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Trước khi nhận ra điều đó, cậu ấy đã tham gia vào đội quân những linh hồn di cư đến các thế giới khác bên ngoài Trái đất.
Cậu thấy mình được chuyển đến một nơi được gọi là Thần Quyền Thánh Mesit, một trong Tam Đại Cường Quốc của Lục địa Sia, trở thành con trai duy nhất của dòng dõi quý tộc lâu đời của Nhà Ascart. Cậu đã trở thành người kế thừa ngôi nhà của một hầu tước, một dòng máu quyền quý thực thụ.
Nếu như mà cậu không biết điều gì cả, Roel sẽ rất vui mừng khi được sinh ra trong một gia đình quý tộc nổi tiếng, có đất đai ở trong cuộc đời thứ hai này. Điều này có nghĩa là cậu ta có vô số tiền để phung phí, và cậu thực sự có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. Nhưng đó là nếu như mà cậu thực sự không biết gì cả.
“Nhà Xeclyde… tồn tại.”
“Sorofyas… họ cũng tồn tại!”
“Lucas Ackermann - Nếu người đàn ông này cũng thực sự tồn tại…”
Bam!
Một cuốn sách nặng nề rơi xuống đất, vang lên hồi chuông báo tử cuối cùng trong trái tim Roel.
“Cậu ta cũng tồn tại nữa… Hahaha… Kết thúc rồi. Cuộc đời mình đã chấm dứt!"
Chàng trai tóc đen bên trong phòng ôm đầu đầy hoài nghi trong khi huyết áp tăng vọt qua mái nhà. Cậu cảm thấy mình hơi thiếu máu, như thể có cục máu đông ở trong đầu.
“Cái loại địa ngục quái quỷ gì mà mình đã đến vậy?”
Sau khi so sánh thông tin trong ký ức của mình với hồ sơ của thế giới này, Roel chắc chắn rằng cậu ta đã bước vào thế giới của một gal game mà cậu ta đã chơi ở thế giới trước đây của mình… và để mọi chuyện tồi tệ hơn, cậu thực chất lại là kẻ phản diện ở đây!
Tên của trò chơi là Eyes of the Chronicler, và nó là một gal game khá điển hình, với một thế giới khổng lồ và đầy đủ chi tiết, một cốt truyện hoành tráng. Nó cũng có nhiều đối tượng chinh phục mà người chơi có thể hướng tới, các hình minh họa cũng rất tuyệt vời. Nếu như ta phải chỉ ra một khiếm khuyết của trò chơi thì có lẽ… chỉ là nó không được phổ biến.
Có nhiều lý do có thể cho việc nó không phổ biến, nhưng Roel cảm thấy rằng tất cả có thể được tóm tắt thành hai điều. Đầu tiên, nó được xếp vào loại PG. Thứ hai, cốt truyện của nó thường diễn ra một cách sơ sài.
Cơ chế của trò chơi cũng cực kỳ kỳ lạ, tiến hành theo đơn vị 'năm'. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu chỉ có như vậy thôi, nhưng cốt truyện nó cũng rất bừa bãi. Các cuộc chiến tranh sẽ nổ ra theo đúng nghĩa đen chỉ bằng một nút bấm, và các nhân vật quan trọng thực sự có thể chết giữa những cuộc chiến này, bao gồm cả các mục tiêu chinh phục nữ!
Đánh giá của Roel về trò chơi này là nó khá lập dị. Cứ như thể người viết kịch bản thực sự chỉ là một lịch sử gia với thông tin cực kỳ hạn chế. Người chơi chỉ được cung cấp thông tin tổng quát về các sự kiện, và họ bị bỏ mặc để tự điền vào tất cả các ô trống còn thiếu.
Lý do duy nhất khiến Roel có thể tiếp tục chơi trò chơi này là vì cậu ta có sự gắn bó với nhân vật phản diện vô cùng đẹp trai có chung tên với mình, giúp cậu ta dễ dàng hòa mình vào thế giới hơn. Chưa kể, các nhân vật nữ thực sự cực kì xinh đẹp!
Chính vì lý do này mà cậu bé đã nhận ra cô gái nhỏ ngay khi nhìn thấy cô trước đó.
Alicia Ascart.
Con cháu của Silverash , người sở hữu Ngân Huyết huyền thoại, Moon Silver của Thần quyền Thánh Mesit.
Vẻ đẹp của cô thường được so sánh với cả tảng băng pha lê không thể chạm tới được hình thành mỗi thế kỷ một lần ở đỉnh cao nhất của những ngọn núi khắc nghiệt nhất. Cơ thể của cô ấy có một sự hài hòa hoàn hảo giữa các đường nét, như thể nó được ghép lại bởi bàn tay của một vị thần. Đôi mắt đỏ rực dũng cảm của cô sẽ không lạc lõng trên khuôn mặt của những anh hùng của những thiên anh hùng ca.
Bề ngoài lạnh lùng, cao cả nhưng trái tim lại dịu dàng, mong manh.
Tất nhiên, tất cả những điều đó đều ở trong tương lai, khi cô ấy cuối cùng đã trưởng thành để trở thành mục tiêu chinh phục trong trò chơi. Còn bây giờ… cô ấy chỉ là một cô nhóc 7 tuổi.
Roel, với tư cách là anh trai 10 tuổi của cô bé, nhận thấy mình ở một vị trí đầy cám dỗ.
Như các bậc hiền nhân vẫn thường nói, tuổi tác không phải là vấn đề. Khoảng cách hai tuổi phải là vấn đề gì đối với Roel. Nếu như cậu không biết từ trước, cậu đã lao thẳng đến bên thiên thần vẫn chưa bung cánh này để bắt đầu mối quan hệ thân thiện với cô bé ngay lập tức.
Thật không may, cậu nhóc ấy lại biết rõ hơn bất kì ai khác, và đó là lý do tại sao cậu ấy sợ.
Cậu bé không nói nên lời trước đó chỉ vì cậu đã nhớ lại những ký ức của kiếp trước; hay nói đúng hơn, đó là bởi vì sự sợ hãi.
Mười năm sau, cô gái nhỏ yếu ớt mà cha cậu đã bảo vệ trước đó, Alicia Ascart, sẽ giết anh trai cô, Roel Ascart.
Với một sự máu lạnh, không một chút thương xót.