Chương 08: Xin Lỗi, Phù Thủy Biến Mất Rồi
Độ dài 2,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:33:19
Trans: cái điều răn của giáo phái kẻ đào mộ gì đấy ở chương trước giờ là giáo phái Thạch Hoàn nhớ( thạch hoàn là nhẫn đá hay vòng đá gì đấy).
--------------------------------------------------------------------------------------------
“Ngươi đùa ta à! Thứ ta muốn là chiến binh xương khô, sao ngươi lại cho ta mấy bộ xương khiêng hòm như này?!”
Ở bãi tập, một cậu bé tóc đen đang bực bội gay gắt lườm đám xương khiêng hòm, mấy thứ đang nhảy nhót với cỗ quan tài trong khi đi đến chỗ cây cột gỗ, và cậu chợt cảm thấy rằng mình đã bị lừa đảo.
Đó là 2500 điểm tình cảm, một khoản 2500 khổng lồ! Mình thực sự đã chi cả đống tiền chỉ để mua thứ này thôi sao? Mình cần cái này làm quái gì cơ chứ? Cho đám tang của mình à?
Roel lấy tay nắm lồng ngực đang thắt lại như thể lên cơn đau tim của mình của mình. Sau đó, cậu tỉnh táo trở lại và cố thử một lần cuối cùng.
“Dừng lại đó một chút đi!”
…
Mười phút sau.
Roel nằm trên mặt cỏ trong khi nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh và những đám mây trắng trên đầu với cặp mắt của một con cá chết. Sáu bộ xương khô khiêng hòm thì đang quỳ ở hai bên hòm như thể đang muốn mang cậu đi luôn.
Sau một loạt các lần thử và thất bại, Roel cuối cùng cũng hiểu ra một điều… mấy bộ xương khô khiêng hòm này không thể dùng để chiến đấu!
Cậu có thể kêu từng con ra đứng riêng, nhưng dù chúng cử động mượt mà với cái hòm như nào, cứ cách xa khỏi cái hòm hai mét là chúng trở nên yếu như mấy con gà mới được sinh ra. Kể cả một Roel ở bậc F- cũng có thể đánh ngang cơ với chúng![note33630]
Ta cần phải hiểu rằng Roel là một đứa nhóc chín tuổi với khả năng ma thuật có phần yếu kém so với những đồng bạn pháp sư tập sư. Vì mỗi bộ xương khô khiêng hòm ngang cơ với Roel về khoản sức mạnh, điều đó có nghĩa là tổng lực chiến của đoàn quân xương khô khiêng hòm chỉ là 6 Roel thảm hại.
Hay nói cách khác, chúng vô dụng. Dù thế giới này vận hành theo câu ngạn ngữ không chức nghiệp nào là vô dụng, dù vậy vẫn có sự khác biệt giữa sức mạnh của mỗi cá nhân. Dựa trên đánh giá tiêu chuẩn của hệ thống, một người lớn trưởng thành không có kỹ năng đặc biệt gì sẽ được xếp bậc F; pháp sư đã trải qua huấn luyện quân sự chính thức sẽ là bậc E; còn những người đã trở thành hiệp sĩ hay chiến binh thì là bậc D.
Những bộ xương khô khiêng hòm là đống rác F- khi cách xa 2 mét khỏi cái hòm, và F+ khi ở trong tầm 2 mét. Điều này có nghĩa là một dân quân bậc E cũng có thể một tay cân hết đám này!
Roel cũng đã thử nhìn vào bên trong cỗ quan tài mà chúng mang và nhận ra nó rỗng. Dù vậy, cỗ quan tài cũng được làm từ chất liệu khá tốt.
Những tạo vật được triệu hồi bởi những kẻ đào mộ của giáo phái Thạch Hoàn. Sinh ra vì cái chết, chúng đem đến niềm vui cho sự sống.
Nhớ lại cái cách mà đám xương khiêng hòm này nhảy với cỗ quan tài, một vẻ mặt choáng váng hiện lên trên gương mặt của Roel. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu dòng mô tả của vật phẩm có ý nghĩa gì.
Giáo phái Thạch Hoàn, nhớ mặt chúng bay đấy!
Để xem ta sẽ mua đồ của các ngươi nữa không! Ta mà mua gì từ các ngươi nữa ta làm chó!
Roel nghiến răng thề rồi hít vài hơi sâu để trấn tĩnh bản thân. Dù các sự kiện vừa rồi đã khiến cậu phát cáu, ít nhất thử nghiệm mua đồ từ cửa hàng đã thành công, và đó là điều quan trọng nhất lúc này.
Có hơi đáng tiếc rằng cậu đã phí 2500 điểm tình cảm vào vụ này, nhưng khoản đó không là gì so với số cậu sẽ kiếm được trong tương lai. Miễn là bản thân có hệ thống chống lưng, cậu tự tin rằng một ngày mình sẽ có thể tung cánh và bay tới đỉnh cao!
Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cậu run lên trong phấn khích.
Đã hạ thấp kỳ vọng của bản thân, Roel không còn có nhiều ác cảm với đoàn quân xương khô nữa. Ít nhất, cậu cũng đã học được một bài học từ vụ này, đó là đừng trông mặt mà bắt hình dong nhất là mấy thứ trong hai cửa hàng của hệ thống.
Dù cái tên có ngầu lòi cỡ nào và mô tả có thần bí ra sao, mình sẽ không bao giờ bị lừa nữa.
“Mình có nên dùng bọn nó để kiếm tiền không ta? Nhưng mình sẽ làm thế như thế nào đây?
Roel lấy tay chống cằm trong khi trầm ngâm nhìn về đám xương khiêng hòm. Theo như hệ thống thì vật phẩm khả dụng trong cửa hàng điểm tình cảm nên được dùng để kiếm tiền, nhưng liệu có cách nào để tận dụng mấy bộ xương này không? Ngoại hình của chúng đã là một vấn đề, nhưng cái cách chúng cử hành đám tang cũng rất khác so với phong tục của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit.
Liệu người dân của thế giới này có thể chấp nhận việc đưa tiễn người đã khuất với những điệu nhảy vui nhộn không?
Trên hết, cậu cũng không quá chắc về cách người ở đây nhìn nhận về xác sống. Chi tiết này không được đề cập đến trong trò chơi nhưng chỉ qua cái tên Thần Quyền Thánh Quốc Mesit ta cũng có thể hiểu là người dân ở đây cũng không ưa gì bọn xác sống.
Roel trầm ngâm một lúc và cậu cảm thấy mình cần phải mở mang kiến thức về thế giới này trước. Cậu nhớ rằng có vài quyển sách căn bản trong phòng của mình mà cậu không hề đếm xỉa đến.
Đã đưa ra quyết định, Roel bắt dầu nghĩ về một nơi để giấu sáu bộ xương khiêng hòm này trước. Và chuyện lộ ra rằng, mọi thứ cậu mua từ hệ thống không thể được cất giữ thuận tiện ở một kho đồ thần bí nào đấy. Chính vì vậy, cậu cần phải tìm một nơi an toàn để cất giữ chúng.
Thế là, cậu ra lệnh cho sáu bộ xương khiêng hòm di chuyển đến phòng nghỉ ở bên bãi tập. Có tốn chút công sức nhưng chúng cũng đã xoay sở để nhét cỗ quan tài kia qua cửa.
Roel gật đầu. Cậu là người duy nhất dùng bãi tập nên không cần nói cũng biết căn phòng này thường bị bỏ trống. Hơn nữa, nó cũng mới được dọn dẹp hôm nay nên cậu không cần phải lo lắng về việc có ai đó chạm mặt mấy bộ xương kia trong một khoảng thời gian.
Đã thu xếp mọi chuyện, Roel cuối cùng cũng rời đi với sự thanh thản trên con đường tới trí thức.
-----------------------------------
“Hửm? Có vẻ như phù thuỷ và pháp sư trên thế giới này không giống nhau?”
Ở trong phòng học, Roel đang lật qua lật lại cuốn sách dày như một cục gạch có tên Khởi Nguồn Pháp Sư và cậu cảm thấy như hiểu biết của bản thân về thế giới đã được làm mới.
Không có gì sai khi gọi Roel 9 tuổi là một tên rác rưởi. Dù có cha là một pháp sư được kính trọng, sự thiếu hiểu biết của cậu lại không có giới hạn. Chẳng trách tại sao đến cả bàn tay ma của cậu cũng phải giơ ngọn giữa vào bản mặt của chủ nhân mình.
Và đó là lý do tại sao cậu lại đang điên cuồng tiếp thu kiến thức lúc này. Qua sách, cậu biết được một sự kiện quan trọng trong lịch sử đã thay đổi cả thế giới, và đó là Đô Hồn Biến.
Dù Roel có biết chút ít về lịch sử thế giới thông qua trò chơi, chúng không được hoàn chỉnh và chi tiết như các ghi chép lịch sử trong sách.
Trước tiên và quan trọng nhất, các phù thủy thực ra là pháp sư ở kỷ nguyên thứ ba. Nói thêm thì thời gian hiện tại là năm 1003 của kỷ nguyên thứ ba, năm Giác Vọng Phong[note33631]. Sự bắt đầu đầu của kỷ nguyên thứ ba được đánh dấu bởi sự kiện Đô Hồn Biến.
Kỷ nguyên trước kỷ nguyên thứ ba là một kỷ nguyên mà các quốc gia hiện thời còn chưa được thành lập, và nhân loại vẫn chưa di cư về phía tây. Ở kỷ nguyên ấy, một biến cố bí ẩn đã xảy ra ở cố đô huyền thoại và nó được các sử gia mô tả như sau:
“Vô số linh hồn gào thét không ngừng trong bóng tối, sự tồn tại của chúng ở mọi nơi, cứ như thể bóng đêm đang muốn nói ta điều gì.”
Biến cố đó sau này được biến đến với cái tên “Lời thì thầm của linh hồn”. Những mô tả trong sách hoang đường đến mức vô lý, và cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau được đưa ra để giải thích cho sự kiện này. Nhưng dù sao, một sự biến đổi xảy đến sau sự kiện là một điều không thể chối cãi.
Và sự thay đổi đó là là sự ô nhiễm của ma năng.
Kể từ lúc đó, mỗi khi pháp sư và hiệp sĩ hấp thụ ma năng từ không khí để sử dụng siêu năng lực, họ có thể dính phải vài trạng thái tiêu cực. Người may mắn thì chỉ bị tổn hại thể chất ở một mức độ nào đó, còn kẻ xui xẻo thì sẽ phát điên.
Không gì có thể tạo ra một địa ngục tốt hơn là sự suy đồi của cách sống.
Ở đế quốc Austine cổ nơi những linh hồn gào thét đi qua đi lại trong không khí, những hiệp sĩ vứt bỏ danh dự và quay sang chống lại những người mà họ đã thề bảo vệ bằng cả sinh mạng, còn những phù thủy thông thái trở thành những con thú man rợ ăn thịt đồng loại. Hàng trăm người tháo chạy khỏi thủ đô mỗi này chỉ để nhận ra cơn điên loạn đã lây lan ra khắp đế quốc.
Đối mặt với những sự kiện đó, hoàng đế cuối cùng của đế quốc Austine cổ phát động một cuộc đại di cư khi tuyên bố rằng đế quốc đã bị nguyền rủa bởi ‘kẻ mà ai cũng biết là ai’[note33629]. Hàng thập kỷ trôi qua, sau khi dũng cảm vượt qua muôn vàn trắc trở, đi qua những làn hơi độc và những vùng đất đã bị thiêu rụi, cuối cùng nhóm người chọn di cư với đế quốc đã đến được mảnh đất này.
Một ngàn năm đã trôi qua từ thời điểm đó, và nhân loại cũng đã phát triển những cách thức để sống với nguồn ma năng bị ô nhiễm trong không khí và tận dụng sức mạnh của chúng. Những hiệp sĩ chọn giữ nguyên tên của mình trong khi phù thủy trong quá khứ chọn cách gọi mình là pháp sư.
Pháp sư ngày nay đã mất đi khả năng thi triển ma thuật vô điều kiện như phù thủy ngày trước, nhưng đổi lại, sức mạnh họ có thể dùng lại lớn hơn.
Có một ví dụ được đưa ra trong cuốn Khởi Nguồn Pháp sư. Phiên bản trước đây của Bàn Tay Ma, Bàn Tay Chết Chóc khởi nguồn từ phù thủy. Một phù thủy có thể bóp nát cổ một người với Bàn Tay Chết Chóc, nhưng một pháp sư thậm chí có thể bóp nát đầu người với Bàn Tay Ma, mặc dù pháp sư sẽ phải trả cái giá đó là bỏng và tê tay.
Sau khi có được một sự hiểu biết đại khái về điểm khác nhau giữa phù thủy trước kia và pháp sư bây giờ, Roel tiếp tục lướt qua thánh kinh của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit và nhẹ nhõm khi biết được rằng tôn giáo này không có thù ghét gì xác sống. Nguyên nhân là vì xác sống cũng được xem như tạo vật của nữ thần Sia.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cư dân của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit sẽ chấp nhận xác sống. Ít nhất, Roel không nghĩ là sẽ có ai đó trên thế giới này sẽ có hứng thú với sáu bộ xương khô ngu ngốc này.
Điều này lại mang đến cho cậu một câu hỏi khác. Cậu không muốn vật phẩm đầu tiên mình mua từ hệ thống bị lãng phí như thế, nhưng xét về ngoại hình, làm sao cậu có thể dùng chúng để kiếm lời cho bản thân?
Chặt chúng ra và vứt cho chó gặm?
Cậu bé tóc đen gãi đầu và trầm ngầm nhìn ra cửa sổ. Một hồi lâu sau, mắt cậu chầm chậm mở to ra và khóe miệng cậu nhếch lên.
Haha, có vẻ được đó!