Chương 11: Này Bác Ơi, Sao Bác Xanh Thế
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 00:45:13
“Đa tạ công ơn của lãnh chúa đại nhân. Cầu mong phước lành của Sia luôn bên ngài!”
Bên ngoài cối xay trong vùng đất của lãnh chúa. Lão Kent chất đống bột lên xe ngựa của ông trước khi cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Roel. Sau lưng ông là một lượng lớn nông dân đang xếp hàng và nhìn ông với ánh mắt đầy ghen tị.
Lão Kent hôm nay vừa gặp may. Khi vừa đến lượt của ông thì cũng vừa đúng lúc nhũng nhân viên thu thuế tan làm, nhưng vị thiếu gia trẻ tuổi hào phóng và đầy lòng trắc ẩn – Roel – nhận thấy ông đã phải vất vả như thế nào để xách một thùng lúa mì khổng lồ trong khi phải chờ đợi dưới ánh nắng mặt trời chói chang trong thời gian dài, thế là cậu đã phá lệ kéo dài thời gian thu thuế thêm nửa tiếng nữa. Nhờ đó, lão Kent đã hoàn thành việc đóng thuế trong ngày này.
Tuy nhiên Roel chỉ là một nhân viên quản lý thu thuế lưu động, nên họ sẽ chẳng thể gặp lại cậu thêm một lần não nữa. Vì vậy nên không lạ gì khi lão Kent vui mừng khôn xiết trước quyết định của cậu ấy, trong khi những người nông dân khác ai ai cũng ghen tị với vận may của ông.
“Cũng không có gì to tát cả. Ta chỉ đơn giản làm việc lâu hơn thường ngày một chút thôi. Hãy đảm bảo ông phải chuẩn bị tốt cho mùa đông với những gì đã gặt hái được trong hôm nay,” Roel trả lời với một nụ cười nhẹ khi cậu đang nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng màu xanh lá rực rỡ trên đầu của ông ấy.
Những lời nói đó của cậu chỉ càng khiến lão Kent thêm phần xúc động, đến nỗi luồng sáng xanh trên đầu ông bây giờ xanh như cánh đồng cỏ luôn.
Thấy thế, nụ cười trên mặt khuôn mặt “phúc hậu” của cậu dần hiện rõ. Trong đầu cậu bây giờ thì cậu đang tự thưởng mình một tràng pháo tay thật lớn vì đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời như vậy.
Ừ thì lòng tốt của Roel cũng đóng góp một phần lý do vào quyết định kéo dài thời gian xử lý thuế quan của mình, nhưng cậu làm thế chủ yếu do lão Kent đã giúp cậu thu về một số lượng điểm tình cảm đáng kinh ngạc trong cuộc thi marathon trên đồng ruộng, 150 điểm thiện cảm lận!
Roel thực sự rất sốc khi nhìn thấy con số đó.
Đây thật là một mùa thu hoạch mang đầy sắc màu kì diệu, vô cùng rực rỡ! Món quà lớn đến nỗi bản thân còn thấy khó chịu nếu mình từ chối nó nữa cơ!
Thế nên, khi Roel thấy người xếp hàng tiếp theo là lão Kent, cậu quyết định nán lại để chuẩn bị cho lần thu hoạch bội thu cuối cùng. Lý do cậu làm vậy thì không thiếu, và cậu đã đúng khi lão Kent trong một lần đã đưa tận 300 điểm thiện cảm, ngang với tổng điểm thiện cảm của ba người nông dân mà cậu thu được!
“Thưa thiếu gia, bây giờ đã trễ rồi.”
Tiếng thì thầm êm dịu từ một người hầu gái xinh đẹp khiến Roel cảm thấy hơi nhột. Do vóc dáng thấp bé của cậu, Anna phải phải cúi người xuống về phía trước để thì thầm vào tai cậu. Kết quả là, khi quay đầu lại để nhìn, hình ảnh bộ ngực đầy đặn của cô lại đập vào thẳng mắt cậu.
“…”
“Thưa thiếu gia?”
“Khụ khụ, không có gì đâu.”
Roel đương nhiên không cảm thấy gì cậu vẫn mang hình hài của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này lại mang ý thức một thằng đàn ông trưởng thành nên cậu vẫn hơi xấu hổ. Sau khi nhanh chóng tịnh tâm lại, cậu đứng lên để đi vào cối xoay gió với Anna ngây thơ không phòng vệ.
Trong khi đó, những hầu gái khác bắt đầu thu dọn bàn, ghế và ấm trà. Những người nông dân khác còn đang trong hàng chờ thì đang thở dài thất vọng.
Roel cảm thấy hơi tiếc khi không thể gặt hái thêm điểm thiện cảm, nhưng ông bà ta có câu, ‘dục tốc bất đạt’. Nếu cậu tiếp tục cho những người nông dân khác hưởng các đặc quyền mà không suy nghĩ thấu đáo, họ sẽ nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên. Hậu quả mang lại là điểm tình cảm mà cậu có thể nhận được từ họ sẽ suy giảm đáng kể.
Sau một tháng tìm hiểu, Roel nhận ra ‘hệ thống điểm thiện cảm’ thật sự phức tạp hơn cậu nghĩ.
Ta hãy lấy lão Kent ra làm ví dụ, lý do ông ta có thể tạo ra nhiều điểm thiện cảm như thế là nhờ cảm giác nhẹ nhõm của mình sau khi lo sợ rằng bản thân sẽ không kịp nộp thuế, cũng như niềm vui và cảm giác hơn người, bắt nguồn từ việc ông được một quý tộc cho một đặc quyền riêng trước mặt những người khác.
Tất cả những yếu tố này đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra tổng cộng 300 điểm thiện cảm. Tuy nhiên, nếu Roel không làm việc ở cối xay gió mà chọn một người khác thay thế thì lão Kent vẫn sẽ biết ơn cậu nhưng chắc rằng nó sẽ không nhiều như thế này.
Cho đi một cốc gạo, và người sẽ biết ơn bạn. Cho đi bao gạo, và họ sẽ phụ thuộc vào bạn.
Hay nói thẳng ra, chìa khóa để có được điểm thiện cảm chính là chiến thuật marketing bỏ đói. Nói vậy chứ, con người vốn là một sinh vật phức tạp, đến mức không tồn tại một chiến lược nào luôn chắc kèo cả. [note40411]
Với suy nghĩ như thế trong đầu, Roel đi vào bên trong và thấy sáu bộ xương đang đứng trước cối xoay. Có một cái quan tài màu đen được đặt ở một bên của căn phòng, mặc dù nó đã được bao phủ bởi một lớp một mì trắng tinh.
Thật vậy, nhờ phương pháp mà Roel nghĩ ra mà cậu đã thu được tận 2500 điểm thiện cảm!
Việc đưa tiễn người đã khuất một cách vui nhộn với những bộ xương nhảy múa tung tăng. Điều đó đơn giản quá dị hợm đến nỗi không thể có một ai trong lãnh thổ nhà Ascart có thể tận hưởng nó cả, vì thế khỏi phải nói, kế hoạch kiếm đồng vàng thông qua nó bị loại bỏ. Thế nên, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể hoàn trả số điểm thiện cảm đó.
Vì vậy, cậu đã tìm ra việc đám bộ xương có thể đảm nhận, thứ mà không có ưu điểm gì ngoại trừ sức bền, làm culi.
Sức mạnh của sáu bộ xương hạng F+, nhiêu đó cũng đã đủ để có thể so sánh với sức của một con lừa, vì thế nên việc đẩy cối xay đá không là vấn đề gì với chúng. Thật đáng ngạc nhiên khi quan tài lại là một công cụ tốt để vận chuyển bột mì đi khắp nơi nữa.
Tất cả những gì những bộ xương cần làm là đổ đầy bột vào bên trong quan tài từ cối xoay. Khi đã hoàn tất, những người hầu sẽ đóng nắp quan tài lại và đưa vào cỗ xe ngựa thứ hai.
Roel gật đầu hài lòng trước sáu bộ xương, nghĩ rằng ít nhất bọn chúng cũng có ích trong thời điểm hiện tại. Sau đó, với một cái búng tay, những bộ xương nhanh chóng chui vào quan tài và tự sắp xếp lại với nhau cho vừa với không gian ở bên trong.
Thần Quyền Thánh Quốc Mesit đã luôn ngầm chấp thuận sự xuất hiện của undead. Người ta kể rằng chúng đã tồn tại kể từ những kỷ nguyên đầu tiên trên lục địa Sia, cho nên Thần quyền cũng chả có lý do gì để chống lại chúng cả. Miễn là những pháp sư điều khiển các undead không vi phạm bất cứ luật lệ nào của đất nước, thì cũng không ai cản.
Nói vậy chứ, nếu tự nhiên một vài bộ xương xuất hiện thì vẫn sẽ gây hoảng loạn cho mọi người, nên Roel không thể cứ cho bộ xương mình chạy lung tung. Bởi thế, nên cậu thường để bộ xương của mình chui vào trong quan tài trước khi chuyển chúng sang chỗ khác.
Roel cũng biết rằng cậu không thể giấu chúng trước những người hầu lâu dài được, nên cậu đã nói rằng đội quân bộ xương trong quan tài kia là một thứ được cất giấu ở kho của nhà Ascart. Dù sao thì bên trong đó cũng có khá nhiều đồ cổ, thậm cả hầu tước Carter cũng không chắc chắn là nó từng có bên trong kho không.
Ahh, làm thành viên của một gia đình pháp sư đúng là quá tiện mà!
Roel lười biếng duỗi thẳng lưng khi cậu bước ra khỏi cối xay. Một số lính canh nhanh chóng đi vào để khiêng cái quan tài và chuyển chúng vào cỗ xe ngựa thứ hai. Còn về cỗ xe ngựa thứ nhất là gì thì khỏi phải nói, đó là một cỗ xe ngựa sang trọng dành riêng cho người con trai của hầu tước đáng kính!
Dưới sự reo hò của những người nông dân, Roel bước vào cỗ xe của mình và để cơ thể nhỏ con của mình đắm chìm trong chiếc ghế sofa mềm mại. Anna cũng bước vào trong xe ngựa và ngồi xuống ghế đối diện. Cánh cửa của cỗ xe đóng lại, và người điều khiển xe bắt đầu cho xe tiến về phía trước.
Ngồi trước cối xay trên lãnh thổ của mình đồng thời giám sát quá trình thu thuế là loại công việc nghe thì dễ nhưng bắt tay vào làm thì mới biết nó khó nhọc cỡ nào. Tạm gác cái thời tiết oi bức qua một bên, Roel phải liên tục duy trì tư thế ngồi trang nghiêm trước những người nông dân, và nhiêu đó cũng đủ khiến cơ thể của cậu mệt rã rời.
Sau một thời gian dài làm việc, một Roel đầy mệt mỏi cuối cùng cũng có thể thả mình một chút. Cơ bắp của cậu, vốn căng cứng sau nhiều giờ ngồi một chỗ, bắt đầu giãn ra từng chút một.
“Ahhhh, nếu bây giờ không nạp một chút năng lượng từ Alicia thì chắc mình chết mất thôi…”
Roel cứ lẩm bẩm điều đó với đôi mắt trống rỗng, khiến Anna, người vừa nghe thấy những từ ngữ kỳ lạ phát ra từ miệng cậu, chớp mắt bối rối.
“Thiếu gia đang nhớ tiểu thư Alicia đúng không? Thiếu gia sẽ gặp tiểu thư sớm thôi. Chắc tiểu thư bây giờ đang ở cổng chính chờ thiếu gia quay về đó.”
Anna nghĩ về cô gái tóc bạch kim đang đứng đợi trước cổng nhà Ascart vào mỗi buổi chiều trong vài ngày qua, và một nụ cười đầy vẻ thấu hiểu bắt đầu hiện lên trên mặt cô. Cô phải công nhận rằng tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Mặt khác, tinh thần của Roel có vẻ phấn chấn hơn một chút sau khi nghe những gì Anna nói trong khi cậu đang tự mình chuẩn bị cho đợt thu hoạch điểm thiện cảm lớn nhất trong ngày.
Với sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, chiếc xe ngựa sang trọng cuối cùng cũng đi đến cổng dinh thự hầu tước. Khoảnh khắc mà Roel bước xuống xe ngựa, giọng nói ngọt ngào của Alicia vang lên chào đón cậu về nhà.
“Mừng anh về nhà, anh Roel!”