• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 36: Phũ Với Nữ Hoàng Chính Là Truyền Thống Của Nhà Chúng Ta

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-23 20:30:11

Biệt Thự Mê Cung là một địa điểm khá nổi tiếng trong Thánh đô Loren, khi dân chúng đồn nhau rằng nơi này là bất khả xâm phạm.

Theo lời đồn, nếu ai đó vào biệt thự mà được chủ nhà cho phép thì không có gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu người đó tự ý bước vào, kẻ đó sẽ phải đối mặt với một mê cung không lối thoát.

Tin đồn này xưa đến mức chẳng còn ai nhớ nguồn gốc nữa, nhưng thế là đủ để thấy được dân chúng tôn kính nhà Ascart - một gia tộc pháp sư được biết đến với sức mạnh thần bí, tới cỡ nào.

Và Roel có vinh dự được sống trong địa điểm tuyệt đẹp này với tư cách là một trong những chủ nhân của tòa dinh thự ấy.

“Cha ơi, mấy tin đồn kia có đúng không vậy?”

Trong lúc chiêm ngưỡng thiết kế cổ điển của biệt thự có tuổi đời hơn trăm năm, Roel không kìm được mà hỏi Carter về tính chính xác của những tin đồn.

Carter không khỏi cười thầm sau khi nghe câu hỏi đó từ con trai mình. Ông đưa hai đứa con của mình tới phòng làm việc, và sau khi yên vị trên ghế, ông bắt đầu kể về lịch sử của gia tộc.

“Căn biệt thự này được xây dựng bởi trưởng tộc nhà Ascart ba đời trước, và đó cũng là ông nội ta, Ponte Ascart. Tới nay, tòa dinh thự đã có hơn 170 năm lịch sử.”

Từ lời giải thích của Carter, Roel và Alicia đã biết thêm một phần lịch sử không những đã bị giấu khỏi công chúng, mà chỉ được ghi lại trong những tài liệu lịch sử tuyệt mật.

Khoảng 200 năm trước, hoàng tộc của Thần quốc Mesit, nhà Xeclyde thời đó có một cặp sinh đôi gồm một trai một gái. Người con trai có tên là Wade Xeclyde, còn người con gái là Victoria Xeclyde. Cặp chị em này rất tài năng, đến mức họ đã đạt được Khởi Nguyên Cấp 4 khi còn rất trẻ.

Đây đáng lẽ ra là một tin vui với nhà Xeclyde, nhưng trong một biến cố bất ngờ, Công chúa Victoria đã phát hiện ra em trai mình, Hoàng tử Wade có quan hệ với tà giáo.

Thật nhục nhã khi hậu duệ của Giáo hoàng Thần quốc lại liên quan đến một tà giáo. Bất cứ ai cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ khi biết về tin đó. Tuy nhiên, Victoria lại đủ nhạy bén để không bị cơn giận lấn át tâm trí.

Cô biết vị trí của mình - người đứng sau em trai trong việc thừa kế, nguy hiểm tới cỡ nào, và nếu như cô hành động ngay mà không thèm nghĩ ngợi gì có thể dẫn đến việc cô bị coi là một kẻ phản động. Vì thế nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định báo cho giáo viên pháp thuật của mình, Ponte Ascart về tình hình.

Sau khi kiểm chứng xong, Ponte cuối cùng cũng tin những gì Victoria nói. Cả hai bắt đầu thu thập chứng cứ trong lúc chờ đợi Giáo hoàng đương nhiệm trở về, người vốn đang ở tận Đế chế Austine, để rồi họ có thể tiết lộ bộ mặt thật của Wade.

Nhưng họ lại không ngờ rằng Wade đã phát hiện ra sự thật nhờ sự cẩn trọng của hắn, và điều đó đã dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu mà sau này được biết với tên gọi là Hỗn loạn Tháng ba.

Hồi đó, ba trong số Ngũ Đại Quý Tộc về phe Hoàng tử Wade, và một nhà tuyên bố trung lập để tránh xung đột. Victoria chỉ có mỗi nhà Ascart và quân đội của Ponte hậu thuẫn, thành ra tình hình lúc đó cực kỳ bất lợi cho cô. Với khu phố chính của Thánh đô Loren làm ranh giới, cả hai bên đã chiến đấu gay gắt với nhau suốt một tháng.

Dưới áp lực sức mạnh quân sự của ba nhà theo phe hoàng tử kết hợp với tà giáo cùng hỗ trợ cho Wade, đội quân bên Victoria và Ponte liên tục bị đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Tình hình lúc đấy thảm khốc đến mức khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Xác chết rải rác khắp Thánh đô, nhiều đến mức ngay cả mưa lớn cũng không rửa trôi được mùi tanh tưởi của máu cùng xác chết lan tỏa ngập thành phố.

Victoria và Ponte bị thương nặng trong trận chiến, và quân tiếp viện cũng bị kẹt ở bên ngoài thành phố. Không còn cách nào khác, Ponte dùng bảo vật gia truyền nhà ông để biến khu vực quanh biệt thự của mình thành một mê cung, và rồi cả hai chọn nơi đây làm nơi ẩn náu.[note48488][note48491][note48490][note48489]

Quân của Hoàng tử Wade tập hợp lại thành một đội quân gần vạn người tiến vào Biệt thự Mê cung, nhưng mọi nỗ lực bên phe địch đều vô ích. Không những không thể tìm thấy họ, mà thậm chí nhiều người trong số chúng đã bỏ mạng trong mê cung nữa.

Tình trạng này kéo dài suốt hai tuần, và hai tuần đó đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Thần quốc sau này.

Đặc sứ Victoria gửi đi đã vượt qua muôn vàn khó khăn để cuối cùng có thể gặp được Giáo hoàng còn đang ở nước ngoài. Khi ông nghe tin Wade sa đọa và định giết chị gái mình, khuôn mặt ông tái đi vì sốc, và ông nhanh chóng từ đế quốc quay trở lại Thần quốc trong khi tập hợp đội quân của mình. Cuối cùng, ông cũng kịp trở về ngay trước khi mê cung bị chọc thủng bởi quân địch.

Biệt thự Mê cung là nơi mà Victoria và Ponte từng ẩn náu. Biệt thự này vẫn còn lưu giữ một phần của bảo vật gia truyền được sử dụng thời đó, thành ra bên trong biệt thự vẫn còn đọng lại một phần sức mạnh huyền bí.

“Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy thưa cha?”

Còn gì khó chịu hơn là nghe một câu chuyện có cái kết bỏ lửng thế chứ? Vậy nên, Roel nhanh chóng thúc giục Carter kể cái kết ra. Alicia cũng nhìn sang với ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự tò mò với hy vọng được lắng nghe nốt phần kết.

Thấy thế, Carter nhẹ nhàng mỉm cười và tiếp tục kể.

“Mọi thứ diễn ra sau đó cũng như lịch sử thường thấy thôi. Hoàng tử Wade đã bị trấn áp và bắt giữ bởi Giáo hoàng vừa mới trở về, tà giáo cũng bị loại bỏ đến tận gốc rễ. Ba đại quý tộc theo phe Wade cũng bị trừng phạt vì hành động của họ. Ponte và Victoria đã trốn thoát khỏi Biệt thự Mê cung một cách an toàn. Victoria sau đó trở thành Giáo hoàng tiếp theo, và nhà Ascart được đền bù xứng đáng cho công sức bên đấy bỏ ra. Kể từ thế hệ đó trở đi, nhà Ascart chúng ta đã trở thành một đồng minh thân thiết với nhà Xeclyde.”

Những lời Carter nói vừa nãy khiến cặp anh em nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cho dù câu chuyện có thật sáo rỗng, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy phấn khích khi thấy công lý chiến thắng cái ác, đặc biệt khi chính tổ tiên của mình được miêu tả trong câu chuyện.

“Ah. Nói đến đây, ta chợt nhớ đến một tin đồn về câu chuyện đó.”

“Tin đồn ư?”

Cô bé tóc bạch kim tỏ vẻ tò mò trước những gì Carter vừa nói.

Carter chỉ đơn giản nhẹ nhàng mỉm cười đầy tinh quái một lúc lâu để giữ không khí hồi hộp, chờ đến khi Roel bắn cho ông cái nhìn đầy khinh miệt thì ông mới bắt đầu kể.

“Những tình huống sinh tử mà hai người họ trải qua đã khiến cả hai gần nhau hơn. Sau sự cố đó, Victoria tỏ tình với Ponte, nhưng… Ponte lại từ chối cô vì khoảng cách tuổi tác cộng với quan hệ giữa họ là sư và trò.” 

“Đây…”

“Con thấy cái kết không hề vui vẻ tí nào.”

Đôi mắt Alicia cụp xuống. Cô vẫn còn đang ở độ tuổi mà còn mơ tưởng về tình yêu và lãng mạn, nên việc tình cảm của cả hai không đến với nhau được không khác gì một bi kịch với cô.

Mặt khác, Roel thì lại nghi ngờ về tin đồn kia.

Nhìn thấy sự tương phản to lớn trong phản ứng của hai đứa nhỏ, Carter lắc đầu ngán ngẫm và giải thích thêm.

“Cũng chẳng thể khác được. Ponte lúc đó đã có gia đình riêng cho mình rồi.”

“Ah, nếu thế thì không còn cách nào khác rồi.”

Alicia gật đầu đồng ý sau khi nghe Carter giải thích xong. Kết thúc này nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn với cô.

Trong khi đó, Carter vỗ vai Roel và nói.

“Ta kể cho con nghe điều này để con biết rằng tổ tiên chúng ta đã từng từ chối một thành viên hoàng gia, và người đó chính là Victoria tiếng tăm lừng lẫy kia.”

“…”

Roel nhìn Carter đang ưỡn ngực tự hào một cách kỳ lạ, cậu chẳng biết nói gì hơn. 

Chỉ có nhiêu đó thôi à?

Cha à, chắc cha chưa biết rằng con đã từng làm điều tương tự như thế một lần rồi, và con sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai nữa.

Trong khi Roel đang bận độc thoại nội tâm, cậu chợt nhớ một điều trong truyện mà Carter vừa kể, nên cậu quyết định hỏi.

“Điều gì xảy ra với vật gia truyền nhà chúng ta sau đó? Con nhớ cha có đề cập rằng vẫn còn một mảnh vỡ còn lại trong biệt thự đúng không?”

“Vật gia truyền kia chính là một viên đá quý. Nó vốn đã bị hư hại trước khi Ponte dùng nó, và vô số kẻ thù lao vào mê cung đã đẩy viên đá quý đến giới hạn, khiến nó hóa thành cát bụi. Đến giờ chỉ còn mỗi mảnh vỡ của đá quý thôi.”

Một vật gia truyền có thể xua đuổi hàng nghìn kẻ thù chắc chắn phải có giá trị vô cùng lớn, nên Roel không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc nuối trước sự mất mát của nó. Nhưng nghĩ lại thì sự hy sinh của nó cũng không phải là vô ích. Đó là chìa khóa để nhà Ascart giữ sự thịnh vượng của mình suốt vài thế hệ qua, và đó hẳn là một khoảng đầu tư đúng đắn.

“Được rồi, câu chuyện chỉ đến đây thôi. Hai đứa phải đi một chuyến xe dài để đến đây rồi, giờ cả hai đi nghỉ đi.”

Carter vỗ tay rồi dặn hai đứa nhỏ phải nghỉ ngơi thật tốt. Họ vẫn còn một ngày dài phía trước đang chờ đợi vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook