Chương 31: Những Diễn Biến Sau Bức Màn
Độ dài 2,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 21:15:24
Trans: Bvfighting0202
___________________________________________________________
Người ta nên làm gì trước khi uống thuốc?
Roel sẽ không tự nhận mình là một chuyên gia về chủ đề này. Cậu nhớ lại cách các võ sĩ trong kiếp trước của mình có thói quen thiền định dưới thác nước trong vài ngày để đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tuy nhiên, có vẻ như cách làm đó không tồn tại ở thế giới này, mà dù sao thì Roel cũng không có ý định làm như vậy.
Một số người sẽ cầu nguyện với các vị thần và cầu mong mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, nhìn những lọ thuốc đen tối và nham hiểm mà Roel sắp phải đối mặt, cậu không nghĩ các vị thần ở thế giới này sẽ sẵn sàng ban phước cho cậu.
Thôi bỏ đi, mình chỉ cần nhắm mắt nuốt nó xuống và thế là xong!
Roel nhìn chằm chằm vào hai lọ huyết thanh mà cậu đã bỏ ra 1000 vàng để mua từ Cửa Hàng Xu Vàng — Huyết Thanh Cường Hoá Lobor Loại II và Huyết Thanh Làm Lạnh Lobor. Cái trước là một lọ chất lỏng màu đen nhớt trông không khác gì dầu thô, còn cái sau có màu xanh đậm trông thanh thuần hơn một chút.
Cậu mở nắp hai lọ và bắt đầu rót cả hai vào cùng một cốc thủy tinh.
Cậu có chút ngạc nhiên khi chất lỏng nhớt màu đen chảy trơn tru như nước trong khi chất lỏng màu xanh đậm chảy chậm như caramen nấu chảy. Hai chất lỏng bắt đầu sủi bọt khi tiếp xúc với nhau, giống như một loại phản ứng hóa học nham hiểm nào đó đang diễn ra vậy.
Roel cẩn thận nhìn màu sắc của hỗn hợp trong khi nhớ lại mô tả của hai vật phẩm này.
"Khi màu sắc chuyển sang màu đỏ sẫm là mình có thể uống..."
Thời gian dần trôi qua, Roel kiên nhẫn quan sát hỗn hợp. Khoảng mười phút sau, hỗn hợp bên trong cốc thủy tinh cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ sẫm, và hiện tượng sủi bọt cũng đã dừng lại.
Roel cầm cốc lên và ngửi thử. Cậu ngửi thấy một mùi hương tương tự như nước cam trong đó.
"Hệ thống, Thế này hẳn là ổn rồi nhỉ? Ta có thể uống nó được chưa?"
【Đang quét đối tượng... 】
【Màu sắc phù hợp. Phản ứng phù hợp. Huyết thanh đã sẵn sàng để sử dụng.】
"Nhẹ cả người. Nhưng mà, mình vẫn cảm thấy nó rất kỳ lạ, giống như chất lỏng dạng sữa mùi cam... Kệ đi, chúc ngon miệng!"
Roel lắc nhẹ chất lỏng bên trong cốc thủy tinh rồi nghiêng đầu về phía sau và uống một hơi hỗn hợp huyết thanh đáng giá 1000 vàng của cậu.
Cảm giác sền sệt như nước sốt, và hương vị cũng rất kỳ lạ. Mùi hương cam nhẹ nhàng làm dịu đi cái hương vị kỳ lạ đó một chút, khiến nó ít ra cũng có thể gọi là ngon.
Cho những ai tò mò, thì đây là cảm nhận của Roel về việc hỗn hợp huyết thanh rất đắt đỏ này có vị như thế nào.
Nhưng mà, giá trị của y học không nằm ở hương vị mà là ở hiệu quả của nó. Sau khi uống hỗn hợp huyết thanh, Roel nhắm mắt lại, tập trung vào những thay đổi kỳ diệu đang xảy ra đối với cơ thể cậu, hoặc lẽ ra phải như vậy, thực tế luôn phũ phàng, không có gì xảy ra cả.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình nghĩ rằng mình sẽ bùng nổ một sức mạnh to lớn như kiểu biến thành Siêu Saiyan ấy! Hệ thống, có phải hỗn hợp huyết thanh có gì đó sai sai hay không? Tôi đã trả 1000 vàng cho nó lận đó, và không có gì xảy... Gahh!"
Với tư cách là một người tiêu dùng, cậu đang bộc lộ sự phẫn nộ của mình thông qua những lời phàn nàn thì giữa chừng, Roel đột nhiên rùng mình, cậu cảm thấy một sức nóng bỏng rát bốc lên từ dạ dày rồi lập tức lan ra khắp cơ thể cậu.
Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng, đến nỗi cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì quá nóng. Cậu ngay lập tức đứng dậy và cố gắng đi đến bên giường của mình, nhưng trước mặt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, cậu hầu như không thể nhấc chân lên nổi.
Bụp!
Chiếc ghế bị lật ngã xuống đất và ngay bên cạnh đó là một cậu bé tóc đen ngất xỉu.
...
Trong khi Roel đang bất tỉnh do tác động của hỗn hợp huyết thanh, ở đâu đó trong Rosa, Trấn Hồn Đăng mà cậu bán cho Hiệp hội Thương nhân Sorofya đã thay đổi số phận của cậu.
“Nó có hiệu quả! Nó thực sự có hiệu quả!”
Một người đàn ông trung niên tóc đỏ mặc áo choàng sang trọng đang ngồi ở chủ tọa trong một căn phòng tối đen kích động kêu lên.
Một chiếc đèn dầu tồi tàn đang được đặt trên bàn trước mặt ông và phát ra ánh sáng trắng kỳ lạ. Nó chiếu sáng những bức tranh tuyệt đẹp và những cuốn sách cổ vô giá đặt khắp phòng, cũng như những chậu cây được nhập khẩu đặc biệt từ bên lãnh thổ nhà Gran đặt dọc theo hai bên và cả những khuôn mặt hào hứng của những người đang tụ tập xung quanh chiếc bàn được đặt ở vị trí trung tâm.
"Ngài Bruce, hiện tại ngài cảm thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy rất tuyệt. Sự ăn mòn đang chậm lại... Không, nó gần như đã dừng lại.”
Ông chạm vào lồng ngực và cố gắng cảm nhận những thay đổi đang diễn ra bên trong cơ thể mình, và ngay sau đó, ông gật đầu khẳng định một lần nữa.
"Nỗi bất an trong lòng ta đã biến mất, và ta có thể cảm thấy tác động của quá trình undead hoá đang dần dần triệt tiêu. Thật khó tin là hiệu ứng mạnh mẽ như vậy lại thực sự không có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với ta cả... Andrew, ông có thể xác định danh tính của chiếc đèn này không?"
"Tôi e rằng tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ này trước đây. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đó là một món đồ cổ có nguồn gốc từ trước Kỷ nguyên thứ ba".
Andrew, một ông già đeo kính đội một chiếc mũ nhọn trên đầu, nhận xét khi ông bước tới để kiểm tra cận cảnh Trấn Hồn Đăng.
"Chiếc đèn dầu này dường như được làm bằng một loại đất đặc biệt, và dầu bên trong có thể là máu của một sinh vật nào đó. Tôi đoán rằng đó là sản phẩm của một dị giáo phái. Nhưng xét về việc không có hiệu ứng phụ bất lợi, nên có lẽ nó không đến từ một tà giáo. Nó có lẽ đến từ một trong những giáo phái trong Kỷ nguyên thứ hai đã bị lãng quên bởi nền văn minh "Andrew trả lời.
"Ông có thể mô phỏng nó không?"
"Tôi có thể thử, nhưng cơ hội thành công là rất mong manh."
"Nếu đến cả ông còn không thể làm được, thì cũng không còn ai khác có thể. Thật trớ trêu. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày ta phải phụ thuộc vào một ngọn đèn để sống," Bruce Sorofya tự giễu chính mình.
Không ai trong phòng có thể cười trước lời nhận xét đó của ông. Một sự im lặng nặng nề kéo dài trong bầu không khí cho đến khi một người đàn ông nắm một cây gậy gỗ màu đen trên tay lên tiếng.
"Với tốc độ tiêu hao dầu hiện tại, chiếc đèn sẽ có thể cầm cự trong vài năm, nói cách khác ít nhất chúng ta sẽ có thêm vài năm để nghĩ ra một biện pháp đối phó hiệu quả."
"Ngài nói rất đúng. Có thêm khoảng thời gian này cộng với sức ảnh hưởng của gia tộc Sorofya chúng ta, chưa chắc chúng ta đã hết cách tìm ra phương thuốc."
Nhóm người bên trong phòng cố gắng duy trì thái độ lạc quan.
Bruce Sorofya thấy vậy chỉ biết mỉm cười cay đắng. Ít nhất có được chiếc đèn này là một chuyện tốt đối với ông, vì vậy ông cũng không nên quá bi quan về tình hình hiện tại.
"Có được thêm vài năm này, ta có thể nuôi dạy Charlotte khôn lớn. Đến lúc đó, ta hẳn là có thể ra đi mà không còn gì hối tiếc. Nếu như nó không thành công, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược mạng sống của bản thân".
Lời nói của Bruce khiến mọi trong phòng trở nên nghiêm trọng. Đám đông nhất trí gật đầu, nét mặt hiện lên vẻ kiên quyết, như thể khẳng định quyết tâm của họ.
Ngay lúc đó có người chợt nảy ra một ý nghĩ và hỏi.
"Ai là người bán chiếc đèn dầu này? Chúng ta có thông tin của người đó không?"
"Nó được bán bởi gia tộc Ascart ở Thần quyền Thánh quốc Mesit."
"Gì cơ? Gia tộc Ascart?"
Nghe được câu trả lời từ cấp dưới của mình khiến Bruce cau mày và cúi đầu trầm tư.
Phản ứng này khiến những người ngồi quanh bàn nhìn nhau một cách khó hiểu, Andrew thấy vậy nhấc kính lên và hỏi.
"Bruce, ngài có quen biết với tộc trưởng Gia tộc Ascart sao?"
"K-không. Ta đã gặp ông ta trước đây, nhưng không thể nói là ta quen biết ông ta. Chỉ là... Bọn ta có một số chuyện trước đây. Người bán có để lại lời nhắn nào không?"
"Không có, thưa ngài. Ngược lại, người bán còn yêu cầu người quản lý chi nhánh không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân".
"..."
Nghe thấy những lời này, Bruce mới thả lỏng một chút, ông cho rằng tất cả có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Cũng đúng. Đã gần một trăm năm kể từ đó, ai còn có thể nhớ rõ ước định lâu như vậy cơ chứ?
Bruce cười khẽ, ông nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Thế nhưng, ai ngờ rằng câu chuyện này vẫn còn tiếp tục kia chứ?
"Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người bán lại là con trai của Hầu tước Ascart, và cậu ta năm nay chỉ mới 9 tuổi."
"9 tuổi? Nó bằng tuổi với tiểu thư của chúng ta. Lẽ nào cậu ta bí mật bán kho báu sau lưng gia tộc mình?"
"Haha, làm sao có thể? Đây chính là cổ vật từ Kỷ nguyên thứ hai! Nó có thể dễ dàng được coi là một báu vật gia truyền trong bất kỳ dòng dõi quý tộc nào!”
"Theo báo cáo, có vẻ như Hầu tước Ascart đã chỉ con trai mình, Roel Ascart, xử lý vụ giao dịch này. Dựa trên thông tin chúng tôi đã thu thập được, người kế thừa trẻ tuổi này không sở hữu bất kỳ khả năng siêu việt nào, vì vậy đây có thể là một nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với chi nhánh địa phương. Điều đó có thể giúp họ xây dựng mối quan hệ đối tác với chúng ta trong việc thúc đẩy sự phát triển thương mại của lãnh địa".
"Nghe cũng hợp lý đấy. Nếu người kế vị trẻ tuổi không thể trở thành một siêu việt giả, cậu ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung nỗ lực vào việc quản lý lãnh địa".
Trong khi đám đông đang thảo luận về gia tộc Ascart, Bruce Sorofya lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Những người khác không nghĩ nhiều về quyết định của Hầu tước Ascart khi giao phó việc giao dịch Trấn Hồn Đăng cho con trai mình, nhưng Bruce cho rằng còn có ẩn ý đằng sau đó.
Ông cảm thấy rằng đó là một lời nhắc nhở đến từ gia tộc Ascart, một lời nhắc nhở rằng họ vẫn còn nhớ rõ ước định đó. Gia tộc Ascart đang thúc giục ông thực hiện lời hứa cuối cùng của mình, và để làm như vậy, họ thậm chí còn đi xa đến mức cung cấp cho ông vật gia truyền của gia tộc họ, để giữ cho ông sống sót.
Bruce không biết làm thế nào mà gia tộc Ascart biết về tình trạng hiện tại của bản thân, và ông cũng không biết tin tức về việc ông là người mua bị rò rỉ ra ngoài bằng cách nào. Nháy mắt mà một trăm năm đã trôi qua, nhưng bức màn xung quanh gia tộc Ascart chưa bao giờ mất đi sự bí ẩn.
"Đây chẳng lẽ chính là vận mệnh sao?" ông lẩm bẩm một cách yếu ớt.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, ông buộc phải thốt ra tên của con gái mình trong sự sững sờ.
"Charlotte..."