Chapter 80: Niềm tin của mỗi người
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 23:45:43
Wade Xeclyde nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi những tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu rọi xuống vùng đất này.
Hằng ngày, vào thời điểm bình minh và hoàng hôn; đây là hai khoảng thời gian “tạm nghỉ” cố định của đại mê cung đã chia những khu phố thành hàng tá những mảnh ghép riêng biệt. Trong vòng một giờ đồng hồ, màn sương mù sẽ tạm thời tan đi, cho phép người ta di chuyển mà không bị cản trở tầm nhìn.
Nhưng sau khi hết giờ, sương mù sẽ quay trở lại và một mê cung mới lại xuất hiện, khiến tất cả thông tin thu thập được trong nửa ngày trước đó trở nên vô dụng. Đây cũng là lý do tại sao lực lượng của Wade không thể tìm thấy Victoria và Ponte dù đã gắng sức rà soát khu vực.
Trừ khi họ có thể tràn ngập khu vực với một đội quân hàng trăm nghìn người, bằng không việc tìm kiếm Victoria và Ponte sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Hơn nữa, binh lính của họ cũng không thể tăng tốc độ tiến quân vì tầm nhìn kém, càng khiến hiệu quả cuộc truy tìm trở nên thấp hơn so với mong đợi.
Tuy nhiên, mới đêm qua, Wade đã nhìn thấy một tia hy vọng. Không cần phải mò mẫm dò đường nữa, vì anh đã phát hiện ra sự cộng hưởng huyết thống hoàng gia trên phố Locke.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó phải là Victoria. Mặc dù Wade không thể hiểu tại sao Victoria lại vô hiệu hóa công cụ áp chế huyết thống hoàng gia của mình, nhưng chắc chắn đây là một cơ hội đối với Wade.
Ngay khi sương mù tan vào lúc bình minh, anh sẽ đích thân dẫn quân đến nơi phát ra sự cộng hưởng.
“Thái tử Điện hạ, chúng ta không biết được Victoria và Ponte đang có âm mưu gì. Việc họ dám để lộ vị trí chứng tỏ đó gần như là một cái bẫy đang giăng sẵn. Xin hãy ở lại đây và cho phép tôi xuất quân thay ngài.”
Nhìn chàng trai trẻ đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Felder Elric đặt tay lên ngực và nghiêm túc đề nghị. Anh ta cho rằng để bản thân đi thay là tốt nhất, nhằm tránh những rủi ro liên quan.
Tuy nhiên, người thanh niên mà anh ta đang nói chuyện không hề trả lời. Đối phương tiếp tục lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không nghe thấy lời đề nghị vừa nãy.
“Felder, cậu nghĩ đâu là lý do cho cái chết của mẹ ta?”
“Hm? Vì những âm mưu chính trị của giới quý tộc và linh mục nhà thờ…”
Felder ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Wade. Anh ta chớp mắt bối rối khi bày tỏ quan điểm của mình, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đáp lại.
“Không, không phải đâu. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Gốc rễ lý do nằm ở sự khác biệt giữa chúng ta.”
“Sự khác biệt?”
“Đúng vậy.”
Wade quay mặt về phía Felder, và anh bắt đầu giải thích.
“Khác biệt về địa lý, chủng tộc, quốc gia, niềm tin; tất cả những khác biệt mà chúng ta có với kẻ khác đều gây ra nỗi sợ. Như một hàng rào ngăn cách vậy. Chúng ta nhìn mọi thứ bên ngoài hàng rào của mình với nỗi sợ, lo rằng đối phương sẽ xâm phạm chỗ trú ẩn và đe dọa sự tồn tại của chúng ta.
“Bất kể danh tính và thành tích của cậu, ngay khi cậu thể hiện bất kỳ sự khác biệt nào với số đông, cậu sẽ nhận được sự đối xử khác biệt. Nó có thể đi từ sự phân biệt đối xử tinh vi cho đến diệt chủng. Đó mới là nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của mẹ ta.”
“Ta đã báo thù cho bà ấy thông qua cuộc chiến này chưa? Có lẽ nhiều kẻ nghĩ rằng ta đã đạt được mục tiêu của mình. Đám quý tộc im lặng dửng dưng cũng như bọn đã gây áp lực lên bà ấy hồi đó đã chết, nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng của ta.”
“Mẹ của ta đã chết vì bệnh dịch và sự khinh miệt của giới quý tộc, nhưng hơn thế nữa, bà chết vì sự phân biệt đối xử và sự áp bức nảy sinh do khác biệt trong lý tưởng. Đó mới là những thứ ta phải nghiền nát để trả thù cho bà. Ta muốn phá bỏ hàng rào ngăn cách mà mọi người đang ẩn mình phía sau! Tuy nhiên, có quá nhiều thứ cần phải loại bỏ …”
“Đây là một hành trình gian khổ phía trước, nhưng không đến nỗi hoàn toàn bất khả thi. Đầu tiên, ta sẽ thống nhất toàn lục địa, như Đế chế Austine cổ đại ở kỷ nguyên thứ hai…”
Wade nhìn vào Felder đang chết lặng với đôi mắt rực lửa tham vọng.
“Cậu đã từng hỏi giấc mơ của ta là gì. Ta đang cho cậu câu trả lời ngay lúc này. Đây là giấc mơ của ta! Sẽ không dễ để nhận thấy nó; mỗi bước đi tiến về phía trước sẽ đầy khó khăn. Sức mạnh của cậu là điều không thể thay thế đối với ta trên hành trình này… Đó là lý do tại sao ta cấm cậu coi mình như một con tốt.”
Với một nụ cười nhạt trên môi, Wade từ chối đề nghị của Felder. Nhưng, Felder còn quá sốc để có thể phản ứng.
Dù đã biết rằng người mà mình đang phục vụ có một tham vọng to lớn, nhưng Felder chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người đó lại ấp ủ một giấc mơ lớn lao đến vậy. Ngài ấy thực sự muốn xây dựng một đế chế thống nhất cho toàn thể nhân loại.
…Nếu là ngài ấy, với tài năng của ngài và sức mạnh của Thánh quốc, điều đó là khả thi!
Felder đột nhiên cảm thấy Wade trở nên to lớn và oai nghiêm hơn trước rất nhiều. Vị hầu tước thẳng lưng và trang nghiêm cúi chào một lần nữa.
“Tôi rất biết ơn trước đánh giá cao mà ngài có đối với tôi. Tôi nguyện cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện giấc mơ của ngài! Tuy nhiên, thưa Thái tử Điện hạ, tôi không thể để ngài tự mình tiến vào phố Locke. Trường hợp đó là một cái bẫy thì sao? Nếu tôi không có dũng khí đối mặt với chút hiểm nguy này, làm sao tôi có thể xứng đáng sát cánh cạnh ngài và giúp ngài hoàn thành giấc mơ?”
Những lời đó khiến khóe môi Wade nhếch lên hài lòng. Mặc dù chưa đội vương miện, nhưng bầu không khí xung quanh anh đã sánh ngang với khí thế của một vị vua.
“Vậy thì chúng ta sẽ khởi hành vào lúc bình minh.”
…
“Wade chắc chắn sẽ tiến đến đó, ta đảm bảo.”
Trong dinh thự Mê cung, Victoria Xeclyde chỉ vào đốm đỏ nhấp nháy trên phố Locke khi cô hướng ánh mắt sắc bén về phía người đàn ông tóc đen có vẻ bất lực đang ngồi cách đó không xa.
Ponte Ascart đang cầm một cuốn nhật ký trên tay với vẻ mặt trầm ngâm. Phải một lúc lâu sau ông mới đáp lời.
“Victoria, công cụ của người vẫn hoạt động bình thường chứ? Có khi nào nó gặp trục trặc không? Dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa …”
“Nó hoạt động bình thường.”
Phản ứng sắc bén và kiên quyết của Victoria ngắt lời Ponte. Là một giáo viên, ông cảm thấy rằng việc chọc ngoáy quá sâu vào chuyện gia đình riêng tư của học trò là không nên, nhưng trong tình cảnh hiện tại, ông không còn sự lựa chọn nào khác.
“Về chuyện này… Victoria, có khi nào gia đình người có họ hàng xa nào đó chưa được biết đến hay đại loại vậy không…”
“Không có.”
“Rõ ràng Đức Giáo hoàng Ryan không có mặt tại Loren trong lúc này, vậy người nghĩ dấu chấm đỏ đó có nghĩa là gì?”
“Có thể là một đứa con ngoài giá thú.”
Victoria mím môi, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra giữa thảm họa là khủng hoảng gia đình bộc phát, nhất là khi từ đâu xuất hiện một đứa con rơi con vãi. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Là một thành viên của nhà Xeclyde, Victoria không dám nói xấu về Đức Giáo hoàng Ryan, cha của cô, nhưng không thể trách được việc tâm trạng của cô trở nên tồi tệ vào lúc này.
“Ah. Vậy người định làm gì? Chúng ta sẽ đi cứu kẻ đó à?”
Ponte kín đáo liếc nhìn cô học trò đang cáu kỉnh trong khi cẩn trọng đặt ra câu hỏi. Victoria hít thở vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu.
“Dù thế nào đi nữa, thực tế là nhà Xeclyde của chúng ta đang thiếu con cháu. Hơn nữa, đứa trẻ đó đang lang thang trên đường cho thấy Đức Giáo hoàng không biết về sự tồn tại của nó. Đó chỉ là một người vô tội trong cuộc xung đột này, ta không thể để người đó chết trong tay của Wade.”
Nói xong, Victoria ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ponte.
“Thầy, làm ơn giúp ta. Ta muốn đưa đứa trẻ đó đến đây.”
Ponte lặng im một lúc sau khi nghe yêu cầu của Victoria, nhưng gương mặt ông không thể hiện sự do dự, mà là nét nghiêm túc.
“Victoria, tôi hiểu cảm giác của người, nhưng người nên biết cái giá phải trả cho hành động của mình. Chúng ta có thể sẽ chạm trán với Wade. Người đang đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm.”
“Ta hiểu điều đó, thưa thầy, nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước người thân của mình… Hơn nữa, để kế hoạch của Wade trở thành hiện thực, anh ta phải nắm giữ vị thế không thể lay chuyển đối với nhà Xeclyde. Anh ta sẽ không cho phép bất cứ đứa con ngoài giá thú nào gặp được đức cha.”
Đôi mắt Victoria buồn bã rủ xuống khi cô nói. Cô ghét việc mọi chuyện giữa cô và người anh sinh đôi đã thành ra như này, nhưng cô biết rằng mình phải ngăn Wade lại bằng mọi giá.
Không phải vì sự thiếu thấu hiểu giữa họ dẫn đến cuộc xung đột này. Ngược lại, chính vì biết rõ kế hoạch của Wade mà cô mới quyết tâm ngăn chặn anh.
Tham vọng của Wade đơn giản là quá lớn. Đến mức Thánh quốc sẽ không thể chịu nổi sức nặng mà giấc mơ hoang đường đó đem lại. Sẽ là một tai họa cho cả thế giới nếu chiếc vương miện được đội lên trên đầu Wade. Vô số thường dân sẽ mất mạng và hàng loạt gia đình sẽ phải chịu cảnh tang thương.
“Vì người đã quyết rồi nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Hãy cùng đối đầu với hai tên nhóc Wade và Felder đó nào.”
Ponte thở dài trong lòng trước khi bước tới an ủi cô học trò của mình.
Sau đó, ông bắt đầu phân tích để vạch một kế hoạch hành động khả thi. Ông nhìn vào bản đồ phố Locke và hy vọng rằng môi trường ở đó sẽ phù hợp để ông có thể phát huy năng lực sở trường của mình.
Trong khi đó, Victoria gạt nỗi buồn sang một bên và bắt đầu chuẩn bị nhân lực cần thiết cho chiến dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, chấm đỏ đang nhấp nháy trên phố Locke đã châm ngòi cho một trận chiến lớn giữa hai bên sau nhiều ngày tương đối hòa bình.
Vô tình thay, những đám mây đen đáng lo ngại đang dần tụ tập từ khắp nơi trên bầu trời, ập xuống một bầu không khí nặng nề.