• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 94: Em Chắc Chắn Chọn Cậu Ấy Chứ?

Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 21:15:22

Địa hình trong mê cung đã bị biến đổi hoàn toàn. Nhà cửa đổ nát, trong khi binh lính hai phe nằm rạp đầy dưới mặt đất. Toàn bộ khu vực này đã bị san phẳng thành bình địa.

Cuộc chiến của Roel và Wade đã gây ra những dư chấn kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng. Một đám mây bụi khổng lồ bốc lên cao như thể một con rồng đang bay lên bầu trời, và phải mất một lúc lâu sau mọi thứ mới lắng xuống.

Chỉ còn duy nhất một người đứng vững giữa tâm chấn, và đó là cậu bé tóc đen. Cậu chăm chú quan sát Wade đổ gục xuống đất trước khi bản thân cũng trở nên loạng choạng vì quá sức.

Không nghi ngờ gì nữa, Wade đã thua khi so găng về sức mạnh. Với tình trạng cơ thể yếu ớt của Roel, Grandar chỉ có thể tung ra một đòn tấn công đủ để vô hiệu hóa phép thuật của Wade, nhưng vậy cũng là quá đủ để giành lấy chiến thắng. Wade đơn giản đã bị thương tích trầm trọng bởi đòn tấn công trước đó của Ponte và Victoria, đến mỗi anh ta không thể trụ vững được nữa sau khi đã tiêu hao toàn bộ mana của mình.

“Ta không hiểu. Ngươi là một kẻ dị giáo. Tại sao ngươi lại ngáng đường ta?”

Wade yếu ớt đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi. Kể từ lúc tiêu hao sinh lực để đột phá lên Cấp độ 2 Khởi nguyên, thì việc đánh bại Victoria và Ponte đã trở thành một cuộc đua thời gian trước khi cơ thể anh ta gục ngã. Nói đúng ra, anh ta không thua Roel, mà là thua chính bản thân mình.

Biết rõ điều đó, Roel không hề tỏ vẻ mình là người chiến thắng trước mặt Wade.

Cậu lê bước đến bên cạnh đối phương, nhìn anh ta với ánh mắt đầy tôn trọng thay vì khinh bỉ. Roel cân nhắc câu hỏi của Wade rồi chậm rãi lên tiếng.

“Có nhiều lý do. Thứ nhất, thay vì phát động một cuộc chiến quy mô lớn với mục đích thống nhất, tôi tin rằng sẽ đáng giá hơn nếu chúng ta dồn nguồn lực để cải thiện cuộc sống của người dân. Nhưng, nếu thực sự phải chọn ra lý do thì … nếu tôi trao cho ngài cơ hội để bảo vệ người mà ngài trân quý, liệu ngài có nắm lấy không?” Roel nói trong khi liếc nhìn cô gái tóc vàng đang chạy đến chỗ mình.

Đó là Nora, người đã vượt qua được sóng xung kích nhờ vào pháp cụ của mình. Nghe được những lời Roel nói khi đang trên đường chạy đến chỗ cậu, cô chợt ngừng bước. Wade tình cờ liếc qua vào lúc này, và hai người họ chạm mắt với nhau.

“Ta hiểu rồi. Dường như hai ta cùng là một kiểu người…”

Wade hướng mắt nhìn lên bầu trời vô tận và hình ảnh mẹ anh, Hoàng hậu Mary, hiện lên trong mắt.

“Chỉ là ta đã không thể làm gì khi người mà ta yêu quý gặp nguy hiểm. Khi ta đã sẵn sàng, thì bà không còn nữa rồi.”

Lắng nghe Wade tâm sự, Roel đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mâu thuẫn. Wade là người đã cống hiến cả đời để xóa đi bi kịch mà anh ta từng phải hứng chịu. Anh ta đã đứng lên đấu tranh cho giới dị giáo, khơi mào một cuộc cách mạng nhằm đưa họ đến một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng đồng thời, anh ta cũng đem đến đau thương và chết chóc cho nhiều người vô tội khác. Roel không khỏi thắc mắc liệu mình có đi theo con đường tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của Wade hay không.

Cả hai im lặng thêm một lúc lâu trước khi Roel lên tiếng.

“Ngài có thể đã thất bại trong cuộc nổi dậy, nhưng ngài vẫn là một vị hoàng đế xứng đáng với thần dân của mình.”

“Oh? Và ngươi vẫn chống lại ta?”

“Tôi thừa nhận tài năng và lý tưởng của ngài, nhưng tôi phản đối mục tiêu và tham vọng mà ngài đang hướng tới.”

“Vậy à? Ngươi đúng là một tên tôi tớ tráo trở. Tiểu thư à, có vẻ như cô sẽ phải khổ  sở vì hắn kha khá trong tương lai đấy.”

Một nụ cười mơ hồ hiện ra trên môi Wade khi anh nhìn Nora bước tới bên cạnh và đỡ lấy Roel. Lời nói anh ta dường như ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, khiến Nora bối rối không biết phải đáp lại như nào.

Nhìn vào hai đứa trẻ trước mặt, Wade đột nhiên cảm thấy cơn thịnh nộ rực cháy trong anh kể từ ngày Hoàng hậu Mary qua đời dần nguôi ngoai.

Có lẽ hai đứa trẻ này sẽ dẫn dắt Thánh quốc đến một tương lai tốt đẹp hơn ta có thể? Nếu sức mạnh của cậu bé đó kết hợp với năng lực độc nhất của nhà Xeclyde…

Khi suy nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí Wade, nét mặt anh dần dịu lại, như thể anh đã trút bỏ được gánh nặng đã đè lên mình bấy lâu. Dưới sự chứng kiến của Nora và Roel, Wade nhắm lại đôi mắt lần cuối trong đời.

【Các mục tiêu của Trạng thái Nhân chứng đã được hoàn thành. Thời gian còn lại: 4 giờ 2 phút】

【Đánh giá: Hoàn hảo (102)】

“Roel, cậu bị sao vậy?”

Ngay khi Roel nhìn thấy từ ‘Hoàn hảo’ hiển thị trên Hệ thống, cơ thể của cậu cuối cùng cũng chạm đến giới hạn. Cậu loạng choạng trên đôi chân của mình, suýt chút nữa đổ gục xuống đất nếu như Nora không kịp thời để ý và đỡ cậu lại.

“Không sao… Thôi được rồi, có sao. Tôi không còn đủ sức để đứng nữa rồi.”

Roel gần như không thể đứng vững, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Thứ duy nhất giúp cậu đứng được lúc này là nhờ vào cánh tay đang choàng qua vai Nora. Thực tế là, thân xác cậu hầu như không còn cảm giác nữa rồi. Hậu quả cho việc khai thác sức mạnh vượt trội của Grandar là một sức ép cực lớn đối với cơ thể, đến nỗi ý thức của cậu bắt đầu mờ dần đi. Cậu tự hỏi liệu mình có qua đời giống như Wade ngay khi nhắm mắt lại không? 

Cảm nhận mùi hương cơ thể của Nora, Roel cố hết sức gắng gượng. Cậu nhìn vào dòng thông báo cuối cùng nổi lên của Hệ thống.

【Thời gian còn lại: 4 phút 42 giây】

Roel thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã được cập nhật. Sau ba ngày nguy hiểm thót tim, hai người họ cuối cùng cũng còn sống để thoát khỏi nơi này. Mắt cậu rơm rớm khi nghĩ đến điều đó.

Phải biết rằng Roel đã tận hưởng một cuộc sống xa hoa trước khi lọt vào đây. Đối phó với mấy đứa nhóc đã là giới hạn của cậu rồi. Đột nhiên bị ném vào một thử thách như vậy thực sự là một bước nhảy vọt quá lớn. Tuy nhiên, để bảo vệ Nora và thức tỉnh huyết thống của bản thân, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghiến răng chịu đựng và kiên trì vượt qua hết cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng cậu cũng được rời đi trong 4 phút nữa. Có thể không còn kịp để nói lời tạm biệt với Ponte và những người khác, dù rằng cậu cũng chưa chắc làm được điều đó với những áp đặt hạn chế về ngôn từ ở đây.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, Roel thông báo cho Nora.

“Nora, chúng ta sắp quay trở…”

“Hai đứa ổn chứ?”

Đó là Ponte và Victoria vừa mới chạy đến, cắt ngang lời Roel. Victoria nhanh chóng nhận thấy Wade đã nằm im bất động và sững người tại chỗ. Đôi mắt cô rưng rưng, lặng lẽ than khóc trước cái chết của người anh trai sinh đôi. Ponte tiến tới bên cạnh an ủi cô.

Victoria biết rằng đây không phải nơi và cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để tiếc thương cho cái chết của Wade, vậy nên cô nhanh chóng trấn tĩnh lại và quay sang Roel để hỏi về những lời cuối cùng của người anh trai. Tuy nhiên, nhìn thấy tình trạng của cậu bé hiện giờ, cô giật mình kinh ngạc. 

“Chuyện gì vậy? Cơ thể cậu nhóc đang trải qua quá trình xác sống hóa?”

Victoria quan sát kỹ hơn tình trạng thể chất của Roel trước khi mở to mắt nhận xét. Ponte cũng nhanh chóng tiến lại kiểm tra và cau mày.

“Làm sao lại thành ra như vậy? Phải chăng đây là cái giá mà vị cổ thần yêu cầu?”

“Xác sống hóa? Cổ thần?”

Nhìn vào nét mặt lo lắng của hai vị trưởng bối, Roel ngầm hiểu rằng họ đang đề cập đến Grandar. Cơ thể cậu đã mất hết cảm giác sau cú đấm thẳng được thực hiện bởi vị vua của tộc khổng lồ. Rất có thể, các khớp xương và dây thần kinh của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi phải vận sức vượt quá khả năng chịu đựng. Nhận ra tình trạng khủng khiếp của mình khiến má cậu hơi co giật.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm ầm lên về tình trạng hiện tại, một người khác đã làm điều đó thay cậu.

“Chúng ta không còn chút mana nào cả… Nhanh lên, Nora! Em phải là người làm điều đó!”

“Ah! Nhưng em sợ là em không biết phép thuật hồi phục nào cả.”

“Không, ý ta không phải vậy. Không phải em có một trong những món vũ khí của Thập nhị Dực à?”

Victoria liếc nhìn thanh kiếm ngắn đang treo bên hông Roel và nhanh chóng rút nó ra. Cô nhét nó vào tay Nora thúc giục.

“Sử dụng nó!”

“Dùng… nó?”

Đối mặt với Roel và Nora đang ngơ ngác, Victoria chợt nhận ra rằng hai đứa trẻ này còn chưa biết gì nhiều về công dụng của bộ Thập nhị Dực. Thở dài, cô bắt đầu giải thích.

“Mana của hai em hợp nhất với nhau trong quá trình mở phong ấn của thanh kiếm, dẫn đến việc ấp ủ một năng lực bên trong. Bằng cách sử dụng nó như một phương tiện, hai em có thể truyền mana cho nhau ở một mức độ nhất định, thông qua việc truyền máu hoặc tiếp xúc thân mật.”

Roel ban đầu vẫn gật gù đồng ý với những gì Victoria nói, nhưng vài từ cuối cùng khiến cậu trợn mắt ngạc nhiên.

Chờ chút đã. Truyền máu? Tiếp xúc thân mật?!

Cậu có một linh cảm xấu về chuyện này, và thực sự mong rằng Victoria sẽ ngừng nói. Tuy nhiên, Victoria không để ý đến lời cầu xin trong im lặng của cậu mà tiếp tục ‘truyền thụ kiến thức’ cho Nora.

“Cậu ấy không thể mất thêm máu được nữa, nếu không tình trạng của cậu ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn. Em phải chấp nhận hy sinh để cứu cậu ấy.”

Victoria theo bản năng biết rằng đây là cơ hội tốt để đóng vai ‘người hỗ trợ’ và giúp cô em gái nhỏ này ghi bàn. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, thì đó sẽ là một hòn đá trúng hai con chim…

Không – Victoria liếc nhìn Ponte – đó sẽ là ba con chim với một hòn đá…

Vậy nên, cô nhìn thẳng vào Nora và đá quả bóng cho cô bé.

“Nora, em chắc chắn rằng mình sẽ chọn cậu ấy chứ? Em sẽ không hối hận chứ?”

Lời Victoria vừa nói là một thông điệp bí mật mà chỉ những người nhà Xeclyde biết với nhau. Là hậu duệ của các thiên thần, nhà Xeclyde trân trọng sự thuần khiết hơn bất cứ thứ gì; cho dù là nam hay nữ, họ sẽ chỉ có duy nhất một người bạn đời. Cho dù có thiếu thốn con cháu thế nào đi nữa, đức tính thuần khiết vẫn được ưu tiên hơn tất thảy.

Nora nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của Victoria. Đôi mắt lam ngọc của cô giãn ra trong khi gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Roel nhận thấy rõ ràng có gì đó không đúng và nhanh chóng xen vào.

“Nếu tôi có thể hỏi, thì hai người đang nói về chuyện gì…”

“Roel, xin lỗi, nhưng ta phải yêu cầu cậu ngậm miệng lại ngay lúc này.”

Roel: “???”

Trong một lần hiếm hoi thể hiện tính cách thống trị đầy trắng trợn, Nora khiến Roel phải nín bặt bằng một giọng điệu gay gắt. Trong khi đó, Ponte hiểu ra Victoria đang nhắm tới điều gì, và ông nhìn vào hai đứa trẻ trước mặt với vẻ nghi ngờ, tự hỏi rằng phải chăng chúng có còn quá trẻ để đưa ra quyết định đó.

“Victoria, người không nghĩ là…”

“Thầy đừng có xen vào chuyện này.”

Ponte: “???”

Hai cô công chúa của nhà Xeclyde đã thể hiện vị thế kèo trên của mình, khiến hai bậc nam nhi nhà Ascart ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Họ chợt nhận ra rằng mình lép vế đến thế nào khi đứng trước những người phụ nữ này.

“Nora, nếu em đã quyết rồi, hãy tiến lên và làm những gì em phải làm. Đừng kết thúc giống ta lúc này. Mặc dù vẫn chưa từ bỏ ông ấy, nhưng giờ đây mọi chuyện không còn dễ dàng cho ta nữa.”

Victoria chia sẻ bài học mà mình nhận được từ kinh nghiệm cá nhân, và Nora cũng gật đầu đồng ý. Những chàng trai nhà Ascart có một xu hướng cực kỳ khó chịu khi cứ thả thính họ xong rồi lại lờ lớ lơ đi. Tuy nhiên, khi họ cố gắng lại gần, thì những gã trai đó lại sợ hãi co rúm vào. Với những suy nghĩ đó trong đầu, ánh mắt Nora trở nên kiên định hơn. 

“Em hiểu rồi.”

Nora đáp lại Victoria bằng sự khẳng định trước khi hướng mắt về phía cậu bé đang bối rối bên cạnh.

Không, chờ chút đã. Hiểu cái gì cơ?

Roel vẫn còn hoang mang trước tình hình hiện tại. Hai cô gái này dường như đang giao tiếp với nhau bằng những câu đố mà cậu không tài nào hiểu nổi. Nhưng, vì lý do nào đó, cậu cảm thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt của Nora đang hướng về phía mình. Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi, nhưng lại mang theo nét dịu dàng và ấm áp. Mà dù sao đi nữa, nó cũng thật kỳ lạ.

“Nếu em đã quyết định rồi, thì ta cầu chúc cho em điều tốt lành nhất!”

Victoria đẩy nhẹ lưng Nora để khích lệ cô bé trong khi một luồng ánh sáng xanh xuất hiện trên đầu cô. Trước khi Roel đang chết lặng có thể kịp phản ứng, Nora đã đỡ lấy cơ thể cậu bé và bịt chặt đôi môi của cậu chàng lại.

“Wuu!”

Roel còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lúc này, một thông báo hiện lên.

【Đếm ngược đã kết thúc. Bắt đầu trở về.】

Bình luận (0)Facebook