Chương 95: Chúng Vẫn Bình An Vô Sự
Độ dài 3,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 22:30:49
Khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng rời khỏi dãy núi, lửa trại cạnh những chiếc lều dựng dọc theo sườn núi được đốt lên. Mọi người dần tụ tập quanh ngọn lửa và trò chuyện rôm rả.
Cuộc săn bắn Năm mới này được quyết định một cách bất chợt, nhưng vì một siêu việt mạnh mẽ là Carter Ascart đang ở cùng với họ, nên hầu như không có nguy hiểm gì mấy.
Đêm qua, họ khởi hành từ cung điện hoàng gia và đến một ngôi làng nằm dưới chân núi. Từ ngôi làng này, họ biết được rằng có một con chim lạ với kích thước lớn cùng khả năng phun độc đang hoành hành khắp vùng. Điều này đã khiến các loài động vật khác phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú của chúng.
Đương nhiên, đây quả là tin tốt đối với những người đi săn, vốn đang tìm kiếm một con mồi xứng đáng để chinh phục. Sáng hôm sau, họ mạo hiểm tiến sâu vào trong núi với sự dẫn đầu của Hoàng tử Kane và Hầu tước Carter, và đến trưa, cả đoàn đã thành công hạ gục được con chim. Khá nhiều trứng được tìm thấy trong tổ của nó và họ quyết định vận chuyển chúng về Thánh đô.
Họ đã dành thời gian sau đó để phân xác con chim, loại bỏ lông, da, thịt, và cả túi độc của nó - thứ mà họ dự định sử dụng cho một câu thần chú - trước khi thiêu hủy những thứ còn lại bằng một ngọn đuốc. Đó là một thắng lợi giòn giã, nhất là khi họ đã bảo vệ được sinh kế của dân làng trong vùng. Hiển nhiên, sự kiện này đáng để ăn mừng, và bầu không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, ngồi trong góc là một cô bé tóc bạc u ám, khiến không khí có chút trở nên ảm đạm.
Alicia không có tâm trạng để tận hưởng vào lúc này. Đôi lông mày cong vút của cô bé rủ xuống, cặp mắt to tròn phản chiếu nỗi lo lắng và sự thất vọng. Một biểu cảm dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm với bất kỳ ai ở gần.
Tuy đang mắc kẹt ở ngọn núi này, nhưng tâm hồn cô bé thì lại lang thang tuốt ở Thánh đô. Lẽ ra cô bé đã được tham gia buổi dạ hội cùng với Roel, và Cuộc săn bắn Năm mới này đáng lẽ phải trở thành một kỷ niệm quý giá giữa hai người họ. Tuy nhiên, Roel đã nhận được một lời mời triệu gặp đến từ Đức Giáo hoàng, khiến cả hai phải tạm xa nhau.
Đã đủ u sầu khi không thể đón năm mới cùng với người anh trai yêu quý của cô rồi, nhưng ai mà ngờ rằng Kane và những người khác thực sự còn gửi Nora đến Dinh thự Mê cung trong lúc cô không có ở đó? Chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng trong cô!
Alicia không hề ghét Nora; mà ngược lại, cô rất ngưỡng mộ công chúa. Sức hút của Nora với tư cách một nàng công chúa của Thánh quốc là không thể xem thường. Sự hiện diện đầy mạnh mẽ và duyên dáng của cô đã truyền cảm hứng cho những người khác đi theo. Nếu không phải vì Roel, thì cô có lẽ đã chọn đứng dưới trướng Nora. Nhưng không may thay, số phận lại có những kế hoạch khác…
Cuộc gặp gỡ của cô với Roel như một bông hoa héo úa gặp được sương sớm ban mai. Ngay cả khi có một loại nước khác trên thế giới có thể khiến cô bung nở đẹp đẽ hơn nữa, thì cô vẫn sẽ không chọn thứ gì khác ngoại trừ nó. Cô đã quyết chí rằng những giọt sương buổi sớm đó là tất cả những gì cô cần.
Nhưng, ai có thể nghĩ rằng người anh ấm áp và tốt bụng đó của cô lại lọt vào mắt xanh của Nora Điện hạ? Còn tệ hơn nữa, giờ cả hai người đó đang thực sự sống cùng nhau dưới một mái nhà!
Chuyện này quá nguy hiểm! Anh Roel, anh nhất định phải tránh xa cô ta!
Hồi chuông cảnh báo rung lên liên hồi trong tâm trí Alicia, khiến cô bất an không thôi. Tuy nhiên, cô bé không thể làm được gì cả. Quá vô lý để yêu cầu Carter gửi cô về nhà ngay lúc này, vậy nên cô chỉ có thể ngồi im trên khúc gỗ, trệu trạo nhai miếng thịt chim mới nướng, và nhìn các bậc cha chú đang vui cười cùng nhau.
Màn đêm đã buông xuống, những những người lớn vẫn hồ hởi ca hát nhảy múa quanh đống lửa trại. Nhưng với một đứa trẻ như Alicia, thì giờ đã là lúc đi ngủ. Những hầu gái đã chuẩn bị sẵn lều bạt và các vật phẩm chống ồn để Alicia có thể nghỉ ngơi.
Sự chu đáo này là sáng kiến của Anna, người mới được thăng chức lên làm hầu gái trưởng, và cũng là người quản lý câu lạc bộ người hâm mộ Roel X Alicia. Cô coi việc đảm bảo sự thoải mái của phu nhân tương lai nhà Ascart là trách nhiệm cá nhân của mình.
Anna kín đáo nhắc nhở Alicia rằng đã đến giờ cô bé đi ngủ, và hai người họ bắt đầu hướng đến căn lều đã được chuẩn bị. Không ngờ, giữa đường đi, họ nghe thấy tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc của Hầu tước Carter.
“Gì cơ? Có chuyện khẩn cấp ở Dinh thự Mê cung?”
…
Giám mục Philip vừa mới gặp phải một vấn đề nhỏ trong đời.
Mặc lên mình bộ áo choàng thánh màu trắng với lớp giáp xích được gia cố bên dưới và trang bị cây gậy phép, ông hiện đang đứng trước cửa thư phòng của Dinh thự Mê cung, bất động nhìn hai đứa trẻ đang âu yếm nhau ngay trước mắt mình.
Tin tốt thì đó chính là hai đứa trẻ mà ông được cho là phải giải cứu khỏi nanh vuốt của những tên tà giáo ác quỷ, Roel Ascart và Nora Xeclyde. Đáng lẽ Philip phải thấy vui mừng vì chúng vẫn bình an vô sự, nhưng vấn đề nằm ở cách mà chúng xuất hiện – chúng đúng nghĩa hiện ra từ hư không. Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, và hai đứa trẻ này thoát cái đã ở ngay trong phòng.
Thực ra, Philip đã sợ chết khiếp khi ông nhận được mệnh lệnh từ Đức Giáo hoàng John yêu cầu đến giải cứu cô công chúa bé nhỏ quý giá của hoàng gia. Phải biết rằng Nora là kho báu của cả Thánh quốc, và bất kỳ mối đe dọa nào nhắm đến cô cũng là một cuộc khủng hoảng cấp quốc gia
Không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, ông nhanh chóng tập hợp hơn 100 điều tra viên kỳ cựu từ Thánh điện. Họ phi ngựa thẳng đến Dinh thự Mê cung của nhà Ascart. Khi Philip thông báo cho lực lượng hộ tống tại dinh thự rằng Roel và Nora đang gặp nguy hiểm, tất cả họ đều có chút hoài nghi, mặc dù không ai dám xem nhẹ tình hình.
Tiếp sau đó là sự hỗn loạn tuyệt đối.
Một lực lượng đáng gờm gồm một giám mục, các điều tra viên cấp cao, vệ binh hoàng gia, và đội cận vệ của nhà Ascart điên cuồng lao về phía thư phòng với khuôn mặt lo lắng, khiến cô hầu gái đứng ngoài phòng, Mia, gần như hét lên vì kinh hãi.
Cánh cửa được mở toang ra, và khiến những người đàn ông và phụ nữ chết trân khi thấy rằng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kỳ một người nào ở trong phòng. Sự im ắng nặng nề bao trùm khiến mọi người hoảng sợ.
Chỉ huy đội cận vệ nhà Ascart ngay lập tức liên lạc với Hầu tước Carter để thông báo tình hình cho ông. Người đứng đầu lực lượng hoàng gia cũng làm tương tự, nhưng người nhận cuộc gọi là Hoàng tử Kane. Philip há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó và tự hỏi liệu có khi nào Đức Giáo hoàng vì tuổi già mà gửi nhầm địa chỉ cho ông không.
Rồi sau đó, giữa lúc hỗn loạn, một vụ nổ ánh sáng bất ngờ xảy ra trong thư phòng.
Tất cả những người có mặt lúc này đều là những chiến linh lão luyện với giác quan nhạy bén, và phản ứng đầu tiên của họ đó là họ đã bị tấn công.
Schwing schwing schwing schwing!
Không cần phải được ra lệnh, tất cả đều rút gươm ra theo phản xạ. Họ thận trọng quan sát hiện trường.
“Đó là ai? Kẻ địch ở đâu?”
“Chuyện gì đang xảy ra?”
“Chờ chút, có người bên trong luồng sáng!”
“Đ-Đó là Công chúa Điện hạ!”
Và, đó là cách mà Philip ở trong tình huống hiện tại.
Tuy nhiên, đây không phải lúc để mà tóm tắt sự vụ. Cái cách mà Roel và Nora xuất hiện, đáng ngạc nhiên thay, giờ đây chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Ông đã nhận ra một vấn đề khác, thậm chí còn giật gân hơn, khiến mí mắt của ông co giật không kiểm soát.
Dù rằng Philip đã độc thân suốt 40 năm nay, nhưng linh cảm người lớn của ông đang mách bảo rằng có vấn đề trong cái cách mà hai đứa trẻ vô thức đang ôm nhau với đôi môi dính liền một cách không tự nhiên. Nếu ông không đoán sai, thì niềm hy vọng của Thánh quốc, cô công chúa yêu quý Nora của họ, trước khi bất tỉnh, đã thực sự khóa môi với tên nhãi chết tiệt của nhà Ascart!
Và đánh giá từ tư thế của chúng … thậm chí đó còn là một nụ hôn cưỡng bức!
Philip chết lặng hoàn toàn. Không một ngày nào trong 40 năm độc thân có thể trang bị cho ông sự khôn ngoan để đối phó với tình huống như thế này. Hơn nữa…
“Đừng chạm vào họ! Hai người đó đang kết nối với nhau bởi một loại phép thuật nào đó!”
Philip lo lắng hét lên với những binh lính đang định chạy tới chỗ hai đứa trẻ trong cơn kích động. Đôi mắt tinh tường của ông đã cho ông nắm được sơ bộ về tình hình hiện tại. Ông nhận thấy sự hiện diện của thanh kiếm ngắn màu bạc ở bên hông Roel.
“Đó là năng lực của thanh thánh kiếm - Thập nhị Dực. Đừng chạm vào họ vội. Dường như một trong hai đang bị thương, và người còn lại đang truyền mana để chữa trị. Cả hai đã an toàn vào lúc này rồi, nhưng khó mà nói được nếu bất kỳ ai trong số chúng ta tách họ ra một cách bất cẩn.”
Philip nhìn vào khuôn mặt lấm lem của hai đứa trẻ, nhưng ông không thể xác nhận được ai mới là người bị thương ở đây. Là một cựu thành viên của Sảnh Điều tra, năng lực tấn công của ông với tư cách một siêu việt là không thể xem thường. Tuy nhiên, chữa thương lại nằm ngoài chuyên môn của ông. Ông không dám liều lĩnh quyết định về vấn đề này.
Vậy nên, Philip nhanh chóng truyền lệnh để đưa đến một siêu việt với năng lực liên quan để kiểm tra tình trạng của hai đứa trẻ.
“Gọi các giáo sĩ từ Sảnh Bí tích tới đây!”
Một trong những cấp dưới của Philip nhanh chóng liên hệ với nhà thờ để yêu cầu tiếp viện.
Trong khi đó, tại căn thư phòng chứa đầy người với đủ loại địa vị khác nhau, dù là vị giám mục hay chỉ huy quân sự cao quý, hay những người giúp việc khiêm tốn, tất cả đều nhìn nhau bối rối, không biết phải làm gì. Niềm đam mê buôn chuyện của họ bắt đầu sôi sục sau khi chứng kiến cô gái và chàng trai đang ôm nhau trên thảm.
Công bằng mà nói, cũng chẳng có gì mấy nếu trẻ con ở độ tuổi này ôm nhau, nhưng bản chất của vấn đề sẽ thay đổi hoàn toàn khi có một nụ hôn trong đó.
Là thông thường với mọi người ở lục địa Sia này khi kết hôn ở độ tuổi 14 hoặc 15, và cũng là thường thấy khi trẻ con 12 13 tuổi đính hôn với nhau. Nhưng chỉ mới 10 tuổi… như vậy không phải hơi quá sớm sao?
Phải biết rằng thành viên nhà Xelcyde chỉ có duy nhất một người bạn đời trong suốt cuộc đời họ. Và hiện tại thì có vẻ như cô công chúa của họ đã có người trong mộng rồi, mà đó không ai khác chính là người kế vị của nhà Ascart. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột đến nỗi họ không biết phải làm gì trước tin tức này.
“Cô Mia, chúng ta có nên đem thứ gì đó… Ah? Cô Mia?”
Philip đang định hỏi Mia để đem thứ gì đó tới che chắn cho hai đứa trẻ, nhằm đảm bảo sự riêng tư cho chúng. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, cô hầu gái bắt đầu nức nở.
???
Chuyện gì vậy?
Công chúa vẫn ổn, vậy tại sao cô lại khóc?
Philip không thể tưởng tượng rằng bản thân lại đang chứng kiến sự ra đời của một câu lạc bộ người hâm mộ mới. Trong khi đó, Mia hầu như không mấy quan tâm đến chuyện người khác nhìn cô như thế nào vào lúc này. Cô đơn giản là quá chìm đắm trong sự phấn khích của mình.
Đã bao năm rồi công chúa phải cô đơn một mình? Cuối cùng, Công chúa Điện hạ cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình!
Mia cắn chặt chiếc khăn tay trong cơn kích động khi nước mắt chảy dài trên mặt cô.
Philip sửng sốt nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa trẻ đang ôm nhau và Mia, nhưng ông không thấy có gì phải đến mức phát khóc trong tình huống này.
Ah, mình đoán chắc cô ấy bị sốc thôi.
Sau khi nghĩ ra lý do để giải thích tình huống này, Philip thở dài trước khi vẫy tay tạo ra một bức tường vàng bọc quanh hai đứa trẻ. Sau đó, ông vỗ tay gọi mọi người lại và nói.
“Mọi người. Không có lý do gì để tất cả chúng ta đứng đây chờ đợi giáo sĩ của Sảnh Bí tích đến. Tất cả quay về với vị trí của mình và tiếp tục nhiệm vụ. Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu!”
Lời nói của Philip khiến mọi người bừng tỉnh, và các binh sĩ nhanh chóng quay trở lại với ca trực của mình. Họ đã nhận ra rằng đây không phải là một đêm yên bình, và họ vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cú sốc trước đó khi mà Roel và Nora đột nhiên mất tích. Họ không thể cho phép bất kỳ điều gì khác xảy ra nữa.
Về phần những người của nhà thờ, họ có biết được một chút về sự việc. Đồng nghiệp của họ tại Sảnh Điều tra hiện đang làm việc ngoài giờ để truy đuổi đám tà giáo. Đó là nhiệm vụ xứng đáng đầu tiên họ có tại Thánh đô trong nhiều năm.
Thành thực mà nói, họ cũng khá là hạnh phúc với nhiệm vụ này.
Sảnh Điều tra về cơ bản là một đội quân dự bị nhận lương từ Nhà thờ Nữ thần Sáng thế. Nhiệm vụ của họ thường rất nguy hiểm, yêu cầu họ phải du hành tới những ngôi làng xa xôi hoặc những thung lũng hiểm trở để tiêu diệt những tên tà giáo độc ác.
Tuy nhiên, kẻ địch mà họ phải đối phó lần này lại ở ngay tại Loren, căn cứ của họ. Họ có thể thuận tiện tiếp cận mọi nguồn lực, và hỗ trợ về y tế luôn sẵn sàng, chỉ cần một cuộc gọi. Nhiệm vụ này an toàn hơn nhiều những gì họ thường đảm nhận.
Mà quan trọng hơn hết, họ có thể kiếm được tiền thưởng cho mỗi kẻ tà giáo mà họ hạ gục được, và làm thêm giờ trong ngày lễ sẽ được thưởng gấp đôi. Không cần phải nói, họ hân hoan chào đón những khoản tiền dễ kiếm này với một vòng tay rộng mở!
Ai mà không yêu tiền cơ chứ?
Thực ra, Philip không quá ngạc nhiên trước việc tai nạn này xảy ra ngay vào dịp năm mới. Những kẻ sùng bái tà giáo trên lục địa Sia này rất hùng mạnh, nhưng chúng cũng phải trả một cái giá rất đắt cho sức mạnh của mình. Một trong những điều kiện phổ biến đối với đám tà giáo chính là phải cống nạp vào những dịp lễ hội, như Năm mới chẳng hạn.
Do tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Nhà thờ tại Thánh quốc, hiếm có tên tà giáo nào dám làm gì ở đây. Tuy nhiên, nếu xem xét những báo cáo điều tra về những người mất tích ở các quốc gia khác, người ta thường nhận thấy rằng số người bị mất tích có xu hướng tăng lên đột biến trong thời gian đầu năm mới.
Thực tế, tại những nơi hỗn loạn hơn, thời điểm năm mới còn bị coi là tai họa. Những cư dân vô tội buộc phải trốn sâu trong núi vì sợ hãi, chấp nhận chịu đựng đói rét ở vùng hoang dã còn hơn là đón năm mới ở chính ngôi làng của họ. Đám tà giáo chắc chắn sẽ càn quét qua trong khoảng thời gian này, và những người dân làng yếu ớt hoàn toàn không có cơ hội chống cự lại chúng.
Nhớ lại những thảm kịch mà mình từng chứng kiến khi thực hiện nhiệm vụ, Philip nhắm mắt lại cầu nguyện cho những người phải sống trong sợ hãi được bình an.
Đó là lúc mà người liên lạc của nhà Ascart, một siêu việt với khả năng về phép thuật giao tiếp, đột nhiên bước vào phòng.
“Giám mục, tôi là Carter Ascart. Tôi muốn nhìn thấy tình trạng của con trai tôi!
“Anh Roel!”
“Hầu tước Carter, ngài có thể gọi tôi là Philip. Con trai của ngài an toàn, vậy nên ngài đừng quá lo lắng. Ah, cả tiểu thư cũng ở đây.”
Trong khi trấn an Carter và Alicia, ông đứng sang một bên để lộ ra bức tường vàng mà ông đã triệu hồi. Cùng lúc, ông không khỏi tò mò quan sát cô bé tóc bạc đang hiển thị trong phép giao tiếp. Ông chưa từng nghe rằng nhà Ascart cũng có một cô con gái.
Hầy! Nhìn cô bé đau buồn biết bao vì anh trai mình, chắc hẳn hai người họ phải thân thiết với nhau lắm! Mình nên nhanh chóng cho cô bé thấy rằng anh trai cô bé vẫn ổn để yên tâm hơn!
Philip vẫy tay, và bức tường vàng sụp đổ như một tấm màn rơi xuống. Trên tấm thảm đằng sau bức tường vàng, hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau như những cặp tình nhân đang hôn nhau. Ông ra hiệu về phía hai đứa trẻ rồi tiếp tục nói với một nụ cười hòa nhã.
“Thấy không, họ vẫn bình an vô sự. Không cần phải lo lắng chút nào cả!
Không rõ Carter hay Alicia, những người đang hóa đá, có nghe lọt được lời nào của ông hay không.