Chương 30: Tiền Có Thể Mua Được Hạnh Phúc!
Độ dài 1,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 19:45:20
Một tuần sau, Roel hiện đang ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào hai bộ áo khoác mùa đông mới toanh được xếp ngay ngắn bên trong chiếc hộp gỗ trước mặt cậu.
Hai chiếc áo khoác này có kích cỡ khác nhau, chiếc lớn dành cho nam còn chiếc nhỏ thì dành cho nữ. Đây là hai bộ trang phục mà Roel đã đích thân đặt hàng ở Sorofya hồi tuần trước.
Điều đáng chú ý là cái chiếc lớn kia không dành cho Roel mà là quà tặng cho Carter.
Lúc cậu đang mua sắm ở Sorofya thì bỗng dưng chợt nhớ rằng trong suốt mười năm ở nhà Ascart, cậu chưa từng tặng thứ gì cho cha mình cả. Cảm thấy hơi tội lỗi, Roel quyết định dùng số tiền mình mới nhận được để đặt một chiếc áo khoác cho Carter. Theo một khía cạnh nào đó thì đây là cách Roel thể hiện sự biết ơn của mình đối với ông trong suốt những năm qua.
Nhờ vào lần giao dịch trước mà Arwen hiện coi Roel như một VVIP, vậy nên ông luôn làm mọi thứ có thể để cung cấp những dịch vụ nhằm làm hài lòng Roel. Như bộ trang phục đáng lẽ ra phải tốn tận một tháng mới giao đến mà giờ chỉ mất một tuần là xong…[note46331]
… thế nhưng điều quan trọng nhất là đống vàng sáng lấp lánh bên dưới áo khoác kia kìa.
Chính xác thì tổng cộng 20000 đồng vàng.
Đó là khoản thanh toán cuối cùng cho vật phẩm mà Roel bán thông qua danh sách yêu cầu.
Vào tuần trước, ngay sau khi cậu mang tiền cọc về nhà, cậu dùng nó để mua Trấn Hồn Đăng Sarchorme thông qua Cửa Hàng Xu Vàng.
Chiếc đèn được đúc bằng một loại đất màu nâu sẫm, và dầu bên trong thì có màu đỏ sẫm, có vẻ như nó được làm từ một loại chất bí ẩn nào đó. Roel thử thắp chiếc đèn lên và ngọn lửa từ cây đèn có màu trắng tinh khiết mang lại cảm giác bình yên.
Có lẽ đây chính là sự giác ngộ chăng?
Ngày hôm sau, Roel đưa chiếc đèn đó cho Arwen kiểm tra thử. Kết quả có vẻ khả quan thông qua việc Arwen run lên vì vui sướng bởi món đồ mà Roel đưa vượt xa mong đợi.
Arwen cho rằng những thứ như Trấn Hồn Đăng ít nhất cũng phải là vật gia truyền và ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã dứt khoát thực hiện giao dịch hôm qua và không để báu vật này lọt qua tay mình.
Thái độ của ông với Roel cũng thân thiện hơn nhiều và ông cũng nói rằng ông sẽ trả khoản phí thanh toán cuối nhanh nhất có thể.
“Ừm, ổng trả khoản này cũng khá nhanh đấy,” Roel lẩm bẩm trong lúc nhặt cả nắm xu.
Quá trình này thường đòi hỏi khá nhiều thời gian, đầu tiên thì vật phẩm phải được gửi đến nơi người gửi yêu cầu rồi sau đó người mua sẽ nhận hàng và trả tiền. Chỉ sau khi xác nhận thanh toán xong thì số tiền đó mới được gửi cho người bán.
Giao thông vận tải ở thế giới này vốn bị hạn chế nên thật đáng ngạc nhiên khi bọn họ có thể làm xong hết thủ tục chỉ trong vòng một tuần.
Roel khá hài lòng trước tình hình hiện tại, cậu ban đầu chỉ định kiếm 1000 đồng vàng để mua hai loại huyết thanh trên Cửa Hàng Xu Vàng, nhưng cuối cùng thì cậu lại kiếm được tận 20000 đồng vàng từ việc bán vật phẩm.
Với số tiền này thì một người có thể mua cả một căn biệt thự ở vị trí đắc địa nơi Thánh Đô.
Để so sánh thì nhà Ascart–một trong Ngũ Đại Gia Tộc nên ít nhất cũng phải có giá trị lên đến 10 triệu đồng vàng nếu tính theo phạm vi lãnh thổ và tài sản của nó. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều là tài sản cố định nên khó mà có thể dùng nó để tiêu xài.
Lượng tiền mà nhà Ascart có thể mang ra chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng vàng mà thôi.
Điều đó có nghĩa là Roel đã có thể được xem như là một ông trùm tài phiệt nhỏ và đó mới chỉ là từ một cuộc giao dịch.
Roel là kiểu người thích cảm giác khi thấy số dư trong tài khoản ngân hàng tăng lên từng ngày nên cậu thà tự sát còn hơn nhìn thấy từng đồng tiền của mình biến mất như nước chảy qua chiếc vòi bị vỡ. Nhưng cậu biết rằng khối tài sản mà cậu vừa có được sẽ sớm biến mất trong hố đen vô tận mang tên Cửa Hàng Xu Vàng và nó khiến cậu lòng đau như cắt.
Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cậu biết mình đang làm gì. Tiền có nhiều cỡ nào cũng không đáng giá bằng mạng sống của mình. Với lại cậu cũng đâu cần phải lo vấn đề về tiền bạc khi mà mình trở nên mạnh mẽ?
Roel cố xoa dịu trái tim mình bằng cách tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng số tiền này sẽ không bị lãng phí một cách vô ích rồi cất tiền vào kho bạc nhỏ nhoi của cậu. Sau đó thì cậu mang theo hai chiếc áo khoác và rời khỏi phòng.
Chuyện là hôm nay ngày nghỉ của Carter và ông đang ở trong dinh thự. Chứ nếu không thì cậu sẽ phải chờ thêm tuần sau nữa mới có thể đưa nó cho ông.
Roel đầu tiên đến phòng Alicia trước.
Buổi học nghi thức của Alicia vào buổi sáng đã khiến cô mệt mỏi nên cô hiện đang nghỉ ngơi một chút. Dù vậy nhưng sự xuất hiện của Roel vẫn mang lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
“Chào buổi sáng anh Roel,” Alicia nói trong đứng lên và cúi chào.
Động tác của cô mang vẻ trang nghiêm nhưng cũng pha trộn vào những nét dễ thương. Roel nở một nụ khẽ cười trước cảnh tượng đó.
“Chào buổi sáng, Alicia. Buổi học nghi thức hẳn khiến em mệt rồi. Đây, anh có quà cho em này.”
Chỉ bằng một cái phất tay, Anna liền ngay lập tức đưa chiếc hộp gỗ được thiết kế tinh xảo về phía trước. Logo của Hiệp hội Thương gia Sorofya và thủ bút của người thiết kế được khắc trên hộp khiến nó càng thêm sang trọng và mang vẻ độc nhất.
Chiếc hộp cũng mang mùi hương của loại nước hoa mà Sorofya hiện đang quảng bá, như là một cách tự nhiên để quảng cáo sản phẩm khác của mình.
Mình tự hỏi ai là người đứng đằng sau cái mánh khóe này. Tên đó đúng là chúa kinh doanh mà!
Trong khi cậu đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của mình, Alicia mím môi lại một cách thích thú khi nhìn thấy chiếc hộp. Bình thường người ta biết rằng những bộ trang phục được may tại Hiệp hội Thương nhân Sorofya rất đắt đỏ. Nhưng do những thiết kế độc đáo và hợp thời trang của nó thì phụ nữ khó mà cưỡng lại được, đến một người nhạy cảm như Alicia còn phải say đắm trước vẻ đẹp của chúng.
“Anh ơi, đây là…?”
“Anh nhận ra rằng từ trước đến nay anh chưa bao giờ tặng quà chào mừng cho em lần nào kể từ khi em đến nhà Ascart nên tuy biết là muộn màng rồi nhưng anh vẫn muốn bù đắp.”
“Cảm ơn anh nhiều, em thích nó lắm!”
Alicia nhảy vào lòng Roel trong niềm vui sướng và ôm ngực cậu như một con mèo bạc. Một luồng điểm thiện cảm lớn phát ra từ cô.
Các hầu gái ở gần thì nhìn cảnh hai anh em yêu thương nhau bằng nụ những cười nhẹ trên môi và luồng ánh sáng xanh cũng bắt đầu phát ra từ đầu họ nữa, đặc biệt là Anna, người đang phát ra một lượng điểm không hề nhỏ.
Nhưng mà Roel chả để ý đến xung quanh. Cậu giờ đang hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Alicia và một luồng năng lượng tinh thần bắt đầu chảy vào tim cậu.
Oooooh, thật dễ thương! Giờ mình cảm thấy như vừa được tái sinh vậy!
Roel lúc trước cảm thấy vô cùng căng thẳng bởi việc kiếm tiền và tăng cường thể chất. Nhưng giờ đây con tim đầy ưu phiền của cậu dần dần bình tĩnh lại khi mà gánh nặng trong lòng dần được trút bỏ. Cậu không hề biết rằng một cái ôm lại tốt đến thế; cậu sẽ trả bao nhiêu tiền cũng được chỉ để được trải nghiệm cái ôm đó thêm lần nữa.
Cái ôm chỉ kéo dài trong giây lát trước khi một cô hầu gái, dưới cái nhìn xuyên thấu của đám đồng nghiệp, cô lo ngại không dám xen vào bầu không khí ấm áp này để tiếp tục bài học tiếp theo cho Alicia. Roel tạm biệt đứa em kế của mình rồi đến gõ cửa phòng cha mình.
Trước sự ngạc nhiên của cậu, cuộc gặp mặt của cậu với cha mình còn gây ra chấn động lớn hơn nữa.
Khi Roel nói với Carter rằng cậu dùng tiền của mình để mua chiếc áo khoác ồn và đưa chiếc hộp gỗ đó ra và điều đó khiến một hầu tước vĩ đại, bắt đầu khóc.
“Maria ơi, cuối cùng thì nàng cũng có thể yên nghỉ trong thanh thản rồi. Con trai chúng ta giờ đã trưởng thành. Giờ nó còn biết mua quà cho anh nữa cơ!”
Carter mở chiếc mề đay được đeo trên cổ rồi bắt đầu khóc trước bức chân dung người mẹ quá cố của Roel, trước cảnh tượng này cậu không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Lắng nghe tiếng nức nở của Carter trong khi đang nói về cậu, Roel cảm thấy có gì đó lắng đọng trong trái tim mình. Có lẽ đó chính là tình cảm mà người cha dành cho đứa con trai của mình.
Dù Roel có ký ức từ kiếp trước đi nữa nhưng nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Carter chính là cha cậu.
Sau khi vợ ông qua đời thì Carter phải một tay nuôi nấng Roel và hành trình làm bậc cha mẹ cũng không hề dễ dàng chút nào. Sự bướng bỉnh của Roel thường khiến ông vô cùng đau đầu, sau khi biết rằng Roel không hề có tài năng để trở thành siêu việt giả càng khiến ông cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cho dù thế ông vẫn không bỏ rơi Roel. Ông liên tục lên kế hoạch cho tương lai con trai mình để đảm bảo cậu có thể sống một cuộc sống bình yên sau này.
Trên thực tế, nếu chỉ muốn có người kế thừa cho dòng dõi nhà Ascart thì Carter cũng không cần phải chịu khổ đến thế. Ông chỉ cần cưới một người vợ khác và sinh thêm vài đứa con khác; đó là những việc ‘bình thường’ mà các quý tộc khác thường làm. Nhưng Carter lại không làm điều đó vì tình cảm sâu sắc của ông với Roel cũng như với người vợ quá cố của mình.
Trong khi Roel ghét việc bị đặt vào vai của một tên phản diện sớm muộn gì cũng chết, cậu cũng thấy mình rất may mắn khi được sinh ra trong nhà Ascart và có người cha như Carter.
Roel chào tạm biệt cha mình rồi về phòng với cảm giác ấm áp trong lòng. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người thân đã tiếp thêm nguồn động lực lớn lao cho cậu.
Sau khi hồi phục cả thể xác lẫn tinh thần, đã đến lúc bắt đầu màn chính—hai lọ huyết thanh.