Chapter 56: Ra mắt “phụ huynh”
Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-12 22:15:27
Trans: Ngài V
Edit: Color, Halcyon, TranMC
Beta: Halcyon, TranMc
________________________________________________________
Roel nhận được thanh đoản kiếm được coi là quốc bảo từ Nora, nhưng lạ thay là đời cậu gần như chẳng có mấy thay đổi sau sự kiện đầy trọng đại này.
Chuyện duy nhất đáng để tâm là Anna (vì một lí do khó hiểu nào đó) đã đưa Alicia đến phòng cậu ngay sau khi Nora rời đi.
Lời cảnh báo từ Arwen và Nora cùng bài thuyết giáo không hề ngắn của cha cậu đã hoàn toàn thuyết phục Roel không đi lòng vòng quanh thủ đô. Vậy nên, cậu trải qua những ngày tháng yên bình trong Dinh thự Mê cung suốt khoảng thời gian còn lại.
Để bảo vệ Roel, nhà Ascart đã đặc biệt cử một nhóm tinh nhuệ từ lãnh địa của họ đến dinh thự. Những người mặc giáp bạc này từng là cận vệ riêng của Carter, nên họ mạnh hơn đáng kể so với những binh lính thông thường. Dưới sự bảo vệ của họ, Roel không cần phải lo lắng đến từng chi tiết nhỏ nhặt nữa.
Ngoài ra, còn có một lịch sử khá dài đằng sau sự hình thành của Dinh thự Mê cung mà ta có thể dễ dàng nhận ra thông qua cách thiết kế nội thất và những bức tranh được trưng bày. Mỗi gia chủ của từng thế hệ đã tích trữ lượng sách nhiều vô số kẻ trong suốt cuộc đời mình, dẫn đến kết cục là sự mở rộng đến vô tận của thư viện trong Dinh thự. Sân trước và sân sau của dinh thự khá rộng rãi, cho phép những chủ nhân của nó đi dạo xung quanh để không cảm thấy quá ngột ngạt. Ta có thể nói rằng đây là một trong số ít những địa điểm có thể coi là thanh bình ở Thánh đô… dẫu một phần không nhỏ nguyên do là từ danh tiếng đáng sợ của dinh thự.
Mỗi sáng sau khi thức dậy, Roel[note56017] sẽ đến sân sau để luyện tập buổi sáng trước khi quay vào dinh thự ăn sáng cùng Carter và Alicia, tiện thể thu hoạch thêm chút Điểm thiện cảm. Tiếp đó, cậu sẽ đọc một số cuốn sách hoặc rèn luyện thân thể. Trong khoảng thời gian tạm nghỉ ở giữa, cậu sẽ lau chùi lưỡi kiếm sáng bóng của thanh Dực Thiên và thầm tự hào về sự giàu có của chính bản thân. [note56018]
Lịch trình tương tự cũng được cậu áp dụng cho giờ nghỉ uống trà chiều và bữa tối. Và vì dạo này Alicia quá bận rộn với những bài học ‘nữ công gia chánh’ nên thời gian mà cô dành cho Roel đã giảm đi đáng kể. Có lẽ do đó mà Điểm thiện cảm là cậu thu được từ việc đút cho cô bé ăn tăng nhiều hơn thường lệ.
Mà thực ra, sau khi vượt qua nỗi sợ để đâm Bron trước đó thì nỗi ám ảnh về những vật thể sắc nhọn của Alicia đã giảm đi nhiều. Chỉ cần nỗ lực chút ít là cô có thể tự mình cầm dao và nĩa lên. Tuy nhiên, mỗi khi Roel nhìn thấy cô bé vật lộn trong lúc ăn, cậu không thể nào mà kiềm lòng được. [note56019]Bên cạnh đó… nếu Alicia có thể tự ăn, thì chẳng phải cậu mất đi công việc chăm bẵm của mình sao?
Điểm thiện cảm hằng ngày của cậu sẽ giảm đi đáng kể đấy! Đó là điều không thể chấp nhận được![note56020]
Vậy nên dẫu phần lớn lý do xuất phát từ động cơ ích kỷ của Roel, việc chăm bón cho Alicia vào giờ ăn vẫn được tiếp tục. Thành thực mà nói, cậu không quá lo ngại về việc chiều chuộng Alicia quá sẽ làm cô bé hư. Cô bé là kiểu người độc lập từ trong trứng mà, và ẻm cũng không phải loại người sẽ dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Việc đút cho nhau ăn chỉ như một cách để anh em trong nhà bày tỏ tình cảm với nhau.[note56021]
“Hm? Chúng ta sẽ đón năm mới ở Thánh đô mà không quay về lãnh địa ạ?” Roel ngạc nhiên hỏi trong khi đút một thìa đầy thức ăn cho Alicia.
Carter tao nhã nuốt trôi phần thức ăn của mình trước khi gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy. Có một trận bão tuyết suốt hai ngày vừa qua nên nếu khởi hành sẽ khiến thời gian di chuyển bị kéo dài đáng kể. Qua đêm ngoài trời trong điều kiện thời tiết như vậy không phải chuyện đùa đâu, nhất là khi con hồi phục vết thương chưa được bao lâu.”
“Đừng có lo, con ổn mà. Mà, chúng ta thực sự phải ở lại đây vì tình hình thời tiết xấu à?”
“Chà, một phần thôi. Quan trọng hơn, ta nghi ngờ rằng chúng ta sẽ bị tấn công trên đường trở về ấy.”
“…”
Câu trả lời của Carter khiến Roel chìm trong im lặng.
Điều khiến Carter lo lắng không phải là sự hiện diện của bọn cướp hay dã thú, mà là vì ông không có ý định giải thích cặn kẽ hơn và Roel cũng không muốn đào sâu thêm làm gì.
Cảm thấy bầu không khí quanh bàn ăn trở nên quá nặng nề, Carter chuyển sang một chủ đề tươi sáng hơn.
“À, phải rồi. Tin này có khi lại là tin tốt cho hai đứa đấy. Lễ mừng năm mới ở Thánh đô sống động hơn nhiều so với thành phố Ascart của chúng ta. Hồi ta còn nhỏ, ta còn từng cầu xin ông nội con để được đến đây vào dịp này.”
“Oh? Vậy là có hoạt động đặc biệt nào trong dịp lễ mừng năm mới phải không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi! Có Dạ hội Năm mới tại cung điện Hoàng gia, lễ Cầu nguyện Năm mới tại Thánh đường Faron, sự kiện phân phát kẹo thánh, và không thể không nhắc đến cuộc thi hợp xướng nổi tiếng toàn Thánh quốc. Kết quả của cuộc thi sẽ dựa vào sự bầu chọn của đám đông, khiến nơi đây trở nên cực kỳ sôi động.”
Bản thân Carter cũng đầy hào hứng khi nói về những sự kiện sẽ diễn ra ở Thánh đô dịp lễ Năm mới. Điều đó đã khơi dậy sự hứng thú của Roel và Alice đối với dịp lễ lần này.
Nhà Xeclyde sẽ tổ chức hai sự kiện.
Một trong số đó là Dạ hội Năm mới tại cung điện Hoàng gia dành cho giới quý tộc. Nó không khác mấy so với những bữa tiệc mừng năm mới được các quý tộc tổ chức tại lãnh địa của họ, chỉ khác là nó được tổ chức trong cung điện Hoàng gia với quy mô lớn hơn nhiều.
Sự kiện còn lại là lễ Cầu nguyện Năm mới, một hoạt động dành riêng cho Nhà thờ Nữ thần Sáng thế.
Thánh đường Faron được xây dựng cách đây 600 năm trước, và kể từ đó nó được sử dụng chủ yếu để tổ chức các sự kiện lớn của nhà thờ. Với những đám đông khổng lồ tụ tập để cầu nguyện dịp năm mới, thì nơi đây là địa điểm duy nhất đủ lớn để chứa được từng đó người.
Sau khi buổi cầu nguyện kết thúc, sự kiện tiếp nối sẽ là Chung kết cuộc thi Hợp xướng Quốc gia. Nó gần giống như chương trình Gala Năm mới được tổ chức ở Trái đất vậy. Mỗi người tham dự sẽ được phát một phiếu bầu, và họ có thể dùng để bầu chọn cho đội mà họ yêu thích sau khi buổi trình diễn kết thúc. Thứ hạng sẽ được xác định thông qua số lượng phiếu bầu chọn.
Vào buổi chiều, sẽ có những cỗ xe ngựa chạy dọc con phố phía trước cung điện hoàng gia và nhà thờ để phân phát kẹo - đúng hơn, phải là kẹo thánh. Trong thời đại này, đồ ngọt không hề rẻ chút nào, khiến đây trở thành một sự kiện thường niên nổi tiếng. Hằng năm, những đám đông khổng lồ sẽ xếp hàng dọc theo tuyến phố để chờ đợi cỗ xe xuất hiện.
Với rất nhiều sự kiện được chuẩn bị, khó mà nói rằng lễ mừng Năm mới nơi đây nhàm chán cho được. Đó là chưa kể đến đám đông du khách và tín đồ mộ đạo ghé qua để tham dự lễ hội hoặc dâng lời cầu nguyện nữa.
“Nghe qua con thấy có vẻ thú vị đấy.”
Lắng nghe những lời mô tả sống động của Carter, Roel và Alicia trao đổi ánh mắt ngầm đồng thuận cả hai phải tận hưởng kỳ nghỉ này hết nấc. Bầu không khí u ám giữa họ đã biến mất tự lúc nào.
Roel chưa từng tận hưởng cảm giác sôi động giữa nơi đông người kể từ khi cậu chuyển sinh đến thế giới này vì mật độ dân số quá thấp của thế giới này. Đây sẽ là một cơ hội hiếm hoi để cậu thả lỏng bản thân cũng như tận hưởng bầu không khí lễ hội, và cậu sẽ cố tận dụng hết mức có thể.
Tiện thể thì dường như quá bận bịu để chuẩn bị cho lễ mừng Năm mới mà Nora đã không hề ghé qua nơi đây lên nào kể từ khi cô trao thanh kiếm Thập nhị Dực Thiên cho cậu. Roel vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh sự kiện này bằng cả tấm lòng. Đúng là cậu không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với ả ta, nhưng cậu vẫn có thể giữ khoảng cách giữa hai người.
Mình đã đề ra phương châm sống rồi, “Tránh xa cốt truyện, sống đời bình yên.”
Roel cũng duy trì việc học tập sau khi bình phục. Không quá khó để gia tộc cậu thuê một giáo viên giỏi ở Thánh đô Loren, nhất là khi có nhiều người đang trong kỳ nghỉ cuối năm và họ sẵn lòng kiếm thêm chút thu nhập từ nhà Ascart.
Với một người đã trải qua giáo trình giáo dục nghiêm ngặt của Trái Đất, thành thật mà nói thì những lớp học ở đây quá dễ dàng với cậu. Vấn đề duy nhất mà cậu gặp phải là ghi nhớ các sự kiện liên quan đến lịch sử, địa lý, văn hóa và tôn giáo mà thôi.
Nhiều giáo viên được thuê đã phải sốc khi gặp vị thiếu gia nhà Ascart, người vốn bị đồn đại là kém cỏi và ngu dốt, lại thể hiện sự khôn ngoan và trí thông minh đáng kinh ngạc.[note56022] Cậu thường xuyên đọc được ẩn ý trong bài và có thể tự nắm bắt những điều vượt ngoài kiến thức của buổi học. Xét đến những đau khổ mà họ phải chịu đựng do những đứa trẻ tinh quái khác gây ra, việc dạy học cho Roel giống như một làn gió tươi mát thổi qua tâm hồn vậy, khiến họ cảm thấy mãn nguyện với tư cách một giáo viên.
Nhờ đó, danh tiếng của Roel nhanh chóng thay đổi 180 độ.
Về mặt năng lực của một siêu việt, Roel vẫn đang trong giai đoạn phát triển chậm rãi như thường. Những người dưới Khởi nguyên cấp độ 5 chưa thể đạt được bất kỳ Thuộc tính Khởi nguyên nào, vì vậy cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ hơn là thông qua rèn luyện thể chất và thực hành phép thuật. Và Roel cũng không hề chểnh mảng chút nào. Với nỗ lực của bản thân, năng lực chiến đấu của cậu hẳn phải được xếp vào bậc trên của Khởi nguyên Cấp 6. Ít nhất thì cậu có chút vượt trội hơn so với những người cùng cấp độ.
Cơ mà nếu đặt cạnh Nora Khởi nguyên cấp 5 thì cậu chẳng khác gì con tép, nhưng Roel cũng tự nhủ với bản thân không cần phải tự so sánh với một ‘con quái vật’ làm gì.[note56023] Dù gì thì cô ấy cũng là hậu duệ của thiên thần, hiển nhiên là cô nàng mạnh hơn hẳn cậu một bậc rồi.
Ngày nối ngày, Roel chậm rãi phát triển năng lực bản thân một cách đầy hữu hiệu.
Và khi gần đến ngày cuối năm, Carter đột nhiên thả một quả bom lên đầu Roel.
“Giáo Hoàng muốn gặp con.”
Tâm trí Roel trống trơn. Không cần nói cũng biết rằng cậu thừa biết ai là “Giáo Hoàng”.
John Xeclyde, giáo hoàng của tôn giáo lớn nhất loài ngoài, hoàng đế của Thánh quốc Mesit, người đứng đầu của nhà Xeclyde, sứ thần của Chúa, đệ tử đầu tiên của … Có quá nhiều danh hiệu để ghi nhớ.
Một xưng danh thân mật hơn với Roel, theo quan điểm của cậu, hẳn sẽ là ‘ông nội của Nora’.
Có hàng trăm triệu người sinh sống trên lục địa Sia, nhưng số người dám chống lại ông chắc chắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sức ảnh hưởng của ông được công khai thừa nhận là lớn nhất trên lục địa. Được tiếp kiến ông có thể coi là một sự kiện trọng đại nhất trong đời, nhất là khi ông được coi là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại.
Thời trẻ, John Xeclyde đã từng đánh bại một linh mục cấp cao của lũ tà giáo trong cuộc thánh chiến.
Mà lũ tà giáo là cái gì cơ?[note56024]
Có nhiều định nghĩa chính thức cho chúng, nhưng cảm giác mà Roel có được khi chơi trò chơi thì chúng là một lũ thú vật không có lý trí. Chúng sinh sống ở Mê thất chi cảnh – vùng đất loài người đã di cư khỏi – và cơ thể của chúng bị đột biến ở mức độ cao. Chúng không còn khả năng giao tiếp với con người, nhưng vẫn còn sự thù hận khổng lồ bởi một lý do duy nhất – chúng ăn thịt con người.
Lũ tà giáo chia sẻ một mức độ tương đồng cao đến đáng kinh ngạc với con người, nhưng chúng chắc chắn không phải nhân loại bởi chúng sẽ không ngần ngại ăn thịt bất cứ người nào mà chúng tìm được. Với nền văn minh nhân loại, chúng là kẻ thù không đội trời chung. Đó là mối quan hệ giữa kẻ săn mồi và con mồi trong tự nhiên, sự hòa giải giữa hai giống loài là điều không thể.
Lũ tà giáo đã xâm chiếm phía Tây Sia bốn lần tính đến nay, và lần nào chúng cũng đem lại sự hỗn loạn cho nhân loại. Nhiều quốc gia đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới sự bạo tàn của chúng.
Trong cuộc thánh chiến tám chục năm về trước, loài người và lũ tà giáo đã trải qua hai mươi hai tháng ròng bế tắc trước khi nhân loại cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội đột phá. Trong Trận Sáng thế, John đã đích thân giết chết linh mục tối cao của lũ tà giáo, nhưng ông cũng bị thương nặng đến mức suýt vong mạng. Phải nhờ vào cuộc tấn công không ngừng nghỉ của những hiệp sĩ của Pendor mà ông mới được cứu thoát khỏi nanh vuốt tử thần.
Đây là chiến tích vĩ đại nhất của loài người trong cuộc chiến chống lại giống loài ngoại lai. Tên tuổi của John Xeclyde lan xa khắp nơi và được yêu mến bởi toàn thể nhân loại. Đương nhiên, vị trí của ông trên ngai vàng càng được củng cố.
Hằng năm, vô số tín đồ sùng đạo sẽ tham gia hành hương đến Thánh đô Loren chỉ để được nhìn thoáng qua ông từ xa. Họ hét lên trong vui sướng như thể được gặp gỡ idol của mình, thậm chí một số còn quỳ xuống vì quá kích động.
Giờ thì, vị thần tượng nhân loại xuyên biên giới này đang muốn gặp Roel. Không cần nói cũng biết, Roel hoàn toàn bối rối trước diễn biến này. Giống như một ngày đẹp trời khi đang ở trong nhà, bạn nhận được một cuộc gọi thông báo rằng tổng thống muốn gặp mình vậy. Ai mà không hoang mang cho được!
John Xeclyde không hề xuất hiện trong trò chơi, vậy nên Roel không nắm được thông tin về ngoại hình và tính cách của ông. Không hề có kiến thức nào mà Roel có thể sử dụng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này. Nếu cậu lỡ phát ngôn sai điều gì đó …
…Mà, chắc cũng chả có chuyện gì đâu.[note56025]
Roel đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Cậu liếc nhìn người cha điềm tĩnh và hai người hầu gái đứng gần bàn ăn, rồi cậu chợt nhớ lại thân phận hiện tại của bản thân.
Giáo hoàng chắc chắn là đáng gờm rồi, nhưng nhà Ascart cũng chẳng mấy kém cạnh. Chưa kể, mối quan hệ giữa hai gia đình vốn đang rất nồng ấm khi mà hai bên không tiếc lời tâng bốc lẫn nhau.
Với cả, dù Roel có muốn phủ nhận đi chăng nữa, thì mối quan hệ giữa cậu và Nora đang khá tốt đẹp. Việc ban tặng thanh Dực Thiên là một cử chỉ thiện chí đến từ nhà Xeclyde, mà hẳn là đầu gốc mệnh lệnh đến từ chính bản thân Giáo hoàng. Xét theo khía cạnh đó thì cậu không cần phải sợ hãi làm gì.
Ông ấy chỉ như một ông cụ hàng xóm thôi mà. Yeap, quá hợp lý luôn.[note56026]
Trong khi Roel đang tự trấn an bản thân rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng, thời gian dần trôi. Chẳng bao lâu, Kỷ nguyên thứ 3, năm 1004 dần kết thúc.