Ngày thứ 82 “Ban nãy ở ga anh đã nghĩ những gì vậy?”
Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 00:45:15
###
Sinh nhật Kouhai-chan đang tới gần.
Tôi nhận ra, hay nhỏ khiến tôi nhận ra, hay nhỏ khiến tôi nhận ra cách nhận ra điều đó?
Thôi tóm lại là, trong đầu tôi nảy ra điều đó. Hôm nay là mùng 6, Kouhai-chan sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 12.
Buổi tổ chức sinh nhật chính thức sẽ là… sau khi bài kiểm tra kết thúc, vào cuối tuần. Cuối tuần lúc đó như một kỳ nghỉ đông thực sự.
A, có thể tặng nhỏ quà giữa lúc đang thi cử không nhỉ?
Tôi nhận ra có một thứ tôi phải suy nghĩ nữa.
Đúng.
Là quà.
Nhắc đến sinh nhật ắt là phải có quà sinh nhật rồi.
Quà cáp. Kỷ vật. Đồ biếu… Hay cái gì khác nhỉ? Tóm lại là tôi nên tặng nhỏ một món quả tử tế vào ngày sinh nhật của con nhỏ Kouhai-chan tròn 16 tuổi.
… Cơ mà, cuối tuần nào tôi cũng dùng món quà nhỏ tặng tôi vào ngày sinh nhật (cái dùng để gỡ kính áp tròng). Thế nên tôi tính sẽ tặng nhỏ cái gì đó có thể dùng một thời gian dài.
Thế giờ thì nên chọn món nào nhỉ?
Tôi rút máy tính bảng và mở màn hình Google. Tôi nhập keyword đại loại kiểu “quà tặng học sinh cao trung” và lướt qua các kết quả xuất hiện.
“Mỹ phẩm”, hô. “Khăn tay”, ra vậy. “Tai nghe”, thế cũng được hả? “Văn phòng phẩm”, hừm.
Thế rồi tôi nhận ra. Quá trời là link Amazon. Bọn họ đang quảng cáo sản phẩm của mình à ~ Tất nhiên là chả ai cho thông tin free rồi.
Hừmmmm.
Khó phết đấy nhỉ. Khó ngay từ khâu chọn danh mục món quà rồi.
Khi tôi đã chọn được danh mục, tôi sẽ thu hẹp phạm vi bằng công dụng hoặc bề ngoài của món quà.
Tôi vừa đọc một loạt các bài viết vừa ngẫm nghĩ, và khi tôi nhận ra thì đã sắp đến giờ đi ngủ rồi, chính xác hơn là đến giờ Kouhai-chan gửi tôi tin nhắn LINE trước khi nhỏ lên giường. Thôi kệ. Chuẩn bị ngủ cái đã.
***
Một buổi sáng mới mẻ.
Buổi sáng đầy hi vọng… Mà mình không biết có cái kiểu buổi sáng đó không nữa.
Thế nào đi chăng nữa thì hôm nay senpai cũng vác cái mặt ngái ngủ, đến ga vào giờ như thường lệ.
“Chào senpai~”
“Ồ, chào nhóc.”
Đầu tiên, bọn mình chào nhau đàng hoàng. Điều tối thiểu giữa bạn bè tốt.
Mà senpai và mình đã trở thành ‘bạn bè tốt’ chưa nhỉ?
Khi mình chào senpai, mình nhận ra anh ấy không nhìn mình mà đang nhìn đầu mình.
“Senpai?”
Mình cau mày và nghiêng đầu.
“Có gì trên đầu em ạ?”
Senpai đang nghĩ gì thế?
Tóc em bị rối hay có gì mắc vào đầu em thì anh chỉ việc cười xoà và gỡ nó cho em được chứ?
Tóm lại là mình bắt đầu màn quyến rũ, lấy tay chỉ vào đầu mình.
“Anh không nói là có gì trên đầu em, nên là dừng diễn được chưa?”
Anh ấy không thèm đặt tay lên đầu mình, thất bại rồi.
Đã thế thì mình thà hỏi bình thường còn hơn là quyến rũ anh ấy.
“Em đã chuẩn bị kỹ càng trước khi ra khỏi nhà rồi. Em là con gái mà.”
Vì anh ấy không làm thế nên mình không trêu nữa và chuyển hướng cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo.
“Vâng vâng.”
“Thế có chuyện gì ạ? Anh đang nghĩ gì thế?”
Senpai méo mặt.
Ơ, anh ấy không muốn mình hỏi anh ấy đang nghĩ gì trong đầu sao?
“Ờ hớ.”
“Ềuu.”
Xem ra ổng không định khai ra rồi.
Có lẽ mình phải sử dụng tới ‘câu hỏi’.
Trong khi tụi mình trò chuyện, tàu đã đến ga.
Mình khẽ liếc nhìn senpai và bước vào tàu như thường lệ.
###
Kouhai-chan yên vị ở vị trí thường lệ và đang nhìn tôi.
“Thế này nhé, senpai. ‘Câu hỏi hôm nay’.”
“Au.”
Nhỏ tấn công không chừa phát nào.
“Ban nãy ở ga anh đã nghĩ những gì vậy?”
Những gì à…
Nếu là “nghĩ gì” thì tôi né được ngay, nhưng nhỏ còn tính tới cả nước này, khôn thật.
“À thì…”
“Vâng. Là gì thế ạ?”
Tôi nghĩ một chút xem mình nên trả lời nhỏ như nào.
Được rồi.
“Trước khi trả lời thì anh sẽ hỏi em ‘câu hỏi hôm nay’ của anh.”
“Hơ? Được ạ?”
Chuyện đã thế này rồi thì tôi thấy hỏi trực tiếp là cách khiến thắc mắc cả hai đứa được giải đáp.
Kouhai-chan vẫn đang hơi khó hiểu và tôi hỏi nhỏ.
“Em muốn quà sinh nhật thế nào?”
“Hơ, tưởng cái gì to tát.”
Tôi vừa dứt câu hỏi thì Kouhai-chan bật cười.
“Em thật sự tò mò anh sẽ hỏi cái gì với cái mặt nghiêm túc đó, senpai.”
“Hả? Anh làm mặt đó á?”
“Mặt anh đáng sợ lắm.”
Kouhai-chan vươn ngón tay trò nhỏ nhắn ra và chọc vào má tôi.
“Cười lên nào ~”
“Làm cái trò gì vậy?”
“Trò gì? Em chỉ đang chọc cái má dễ thương này của senpai thôi mà. Ít nhất cũng phải tặng em một nụ cười chứ ~”
Chưa kịp nhận ra thì tôi đang cười rồi.
Kouhai-chan nói tiếp sau khi hắng giọng.
“Ừm, được rồi. Thế em có một yêu cầu cho món quà của em.”
“Được.”
“Gì cũng được.”
Nhỏ nói vậy kèm một nụ cười.
“Chẳng phải là em lại để anh tự quyết hả…”
“Em cũng tự chọn quà senpai, nên senpai cũng phải cố hết mình mà chọn quà cho em đấy nhé?”
Lập luận của nhỏ quá chính xác.
“Ưư…”
Tôi không thể nói lại được gì và chìm vào im lặng.
“Với cả…”
Kouhai-chan ngoảnh mắt đi một chút, má đỏ bừng và nói.
“Miễn là quà senpai tặng thì em sẽ rất hạnh phúc.”
=========================
Những điều mình biết về senpai 82
Có vẻ anh ấy gặp khó khăn khi chọn quà cho mình.