• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 79 “Senpai, sao anh cũng không đeo chụp tai đi!”

Độ dài 1,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 03:30:15

###

Thứ hai tuần này lại tới.

Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu kêu ‘sắp thi rồi’ và giáo viên cũng dùng nhiều cách để giới hạn đề thi. Khi thầy cô nhồi nhét kiểu này, đến nhớ còn khó nữa là ghi chép, nên tôi mong họ dẹp cái trò này đi.

… Mà nếu có than oán như vậy thì cũng chẳng có thầy cô nào dừng lại. Thực tế thật khắc nghiệt.

Trước hết thì tôi vẫn sẽ phải đối diện với thực tế (Kouhai-chan) và tới trường.

Giờ thì chào cái đã.

“Chào nhóc.”

“Chào anh, senpai.”

Ngày 4 tháng 12.

Hôm nay nhỏ đang đứng ở sân ga, cơ thể mảnh mai và khuôn mặt vùi trong áo khoác và khăn choàng cổ.

“Có vẻ hôm nay là ngày E.T”

“ET ạ?”

“Em không biết hả? À cũng phải thôi, nó xảy ra trước cả khi chúng ta được sinh ra mà.”

“À, em biết em biết. Là một bộ phim đúng không ạ?”

Để tôi giải thích cho. ‘E.T’ là tên một bộ phim.

“Nội dung là gì?”

“Em biết làm sao được.”

Gió lạnh thổi qua hai đứa đang đứng ở sân ga.

Aa, lạnh quá.

“Hả?”

“Em xin lỗi được chưa.”

Có vẻ nó là một câu chuyện về nhân vật chính có liên kết với người ngoài hành tinh. Tôi chưa xem bao giờ.

“Có vẻ có một cảnh rất nổi tiếng, cảnh bay theo sau người ngoài hành tinh đang lái xe đạp.”

“A, em từng nghe ở đâu rồi thì phải.”

“Siêu năng lực mạnh thật ha. Đạp xe đạp bay luôn.”

“Họ làm cho cả hai bánh bốc lên luôn, đỉnh thật. Senpai, anh bốc lên cho xe đạp bay thử xem ạ.”

Hai đứa bốc phét chán chê thì tàu đến.

“Đến một bánh anh còn không bốc được nữa là.”

“A, có những người làm được trò đó đúng không ạ?”

Em từng thấy trên TV rồi, Kouhai-chan nói sau khi hai chúng tôi ngồi yên vị trên tàu.

“Mà tiện đây cho em biết, người biết bốc đầu được gọi là Willie.”

Cảm ơn, Mario Kart Wii.

Là ông Mario màu xanh thì phải.

“Hơ, thế ạ? Vậy người đi xe bốc bánh sau thì sao anh?”

“Bốc bánh sau được á?”

Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nghe cũng khả thi đó chứ. Nói cái gì vậy trời?

Tôi không kìm nổi tò mò và rút điện thoại ra. Google-sensei giúp con với.

“Anh chơi bẩn à senpai?”

“Anh chịu, đành phải ăn gian thôi.”

Có vẻ họ được gọi là jackknife.

***

Senpai quay về phía mình như thể sực nhớ ra gì đó.

“Gần đây em có đạp xe không đó?”

Cảm giác senpai dạy mình đạp xe từ lâu lắm rồi.

Nếu mình không nhầm thì là đầu tháng 11… mới tầm một tháng nhỉ.

“Nếu senpai mà cho em tới chơi là em đạp xe tới nhà senpai liền.”

“Em định tới nhà anh hả?”

“Vâng, tất nhiên ạ.”

Thì thứ bảy cả hai ra ngoài hẹn hò rồi mà.

Mình nghĩ thỉnh thoảng mình phải ló cái mặt cho mẹ senpai thấy, nhưng mình không muốn cản trở senpai học hành nên thôi hủy.

“Aaa, may là anh đã từ chối lời mời của em.”

Cảm giác mình vừa thấy chút cô đơn hiện ra trên cái mặt làm ra vẻ thở phào của senpai.

“Cái gì?”

“Khum, khum có gì ạ.”

“Thiệt tình…”

Đến cả việc nhìn senpai không thể (sẽ không) thành thật cũng vui thật đấy.

###

“Thế rồi sao? Ngoài vụ đó ra thì em không tính đạp đi đâu nữa hả?”

“Em định đi xe đạp, cơ mà…”

“Thì cứ đạp thôi.”

Chà, vì nhỏ không biết đi đâu nên mới phức tạp hả? Nhưng trông nhỏ có vẻ đạp xe cạnh bờ sông thì cũng chả sao mà.

“Lạnh ạ…!”

Kouhai-chan phụng phịu trả lời.

“À, hiểu rồi.”

“Đạp xe lạnh tai lắm anh biết không? Lạnh kiểu đó khó chịu cực kỳ ạ.”

“Hiểu hiểu.”

Khi tôi lướt qua không khí lạnh, tai tôi buốt tới nỗi tôi không còn cảm nhận thấy nó là một phần cơ thể tôi luôn.

“Thế nên em mới không đạp xe.”

“À há.”

Sau khi hờ hững đáp lại, tôi nảy ra câu hỏi muốn hỏi Kouhai-chan.

“Đây, ‘câu hỏi hôm nay’ của anh.”

“Là gì ạ?”

“Kouhai-chan, em không dùng chụp tai hả?”

Tôi tưởng tượng Kouhai-chan đeo một cặp bông chụp tai như cái tai nghe.

“Dạ?”

Nhỏ khựng lại trong giây lát.

Thế rồi nhỏ chớp chớp mắt trả lời.

“À, cái bịt tai ấy ạ? Em không dùng.”

“Cái bông chụp tai xù xù thì sao?”

“Không không.”

“Anh thấy hợp với em lắm mà.”

Lúc tôi nói vậy, nhỏ giật thót và ngoảnh mặt đi.

Ơ? Xấu hổ à?

“Không… hợp đâu.”

Nghe Kouhai-chan như cố rặn từng từ trong cổ họng ra, tôi bỗng nổi máu cà khịa.

Không hiểu sao nhỏ lại xấu hổ thế, nhưng tôi dự định sẽ bắt cho nhỏ xấu hổ hơn nữa.

“Em mà đeo nó nhất định sẽ trông dễ thương lắm.”

Một cái bông xù xù kiểu đuôi thỏ trắng chụp lấy hai tai nhỏ, và cái vòng giống tai nghe ôm lấy mái tóc bồng bềnh của nhỏ… Chắc chắn là rất hợp cho mà xem.

“… Ư ~”

Kouhai-chan rên rỉ không thành lời.

Sao nhỏ lại bẽn lẽn tới mức này nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ như này? Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi cũng không dùng từ “dễ thương”.

Tôi đã thỏa mãn nên rời mắt khỏi Kouhai-chan và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tàu sắp sửa tới ga gần trường.

Kouhai-chan đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, cúi mặt nhìn chằm chằm vào chân tôi và thì thầm.

“Senpai hâm.”

***

Gì vậy trời?

Cái gì vậy trời, ư ư…

Senpai đột nhiên thốt ra mấy từ kiểu “hợp với em lắm” và “dễ thương”. Thiệt tình. Senpai, thử đặt anh vào vị trí của em xem. Aaa ứ chịu đâu.

“ ‘Câu hỏi hôm nay’ của em!”

Cuối cùng mình cũng lấy lại được bình tĩnh. Em sẽ hỏi anh một câu để trả thù.

“Senpai, sao anh cũng không đeo chụp tai đi!”

“Anh không đeo. Làm sao anh hợp với mấy cái đồ bông xù đó được.”

Mình tưởng tượng cái bông chụp tai senpai đang đứng trước mặt mình.

“A…”

Như này thì…

“Chuẩn chứ?”

“Sao lại trông chả hợp tí gì nhỉ?”

“Làm sao anh biết được?”

Kế hoạch hỏi ngược lại ổng để trả thù của mình thế là đi tong.

===================

Những điều mình biết về senpai 79

Có vẻ hình ảnh mình đeo chụp tai với senpai trông “rất dễ thương”. Ư ư…

Bình luận (0)Facebook