• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: "Senpai, bây giờ anh đang ở đâu thế?"

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 21:15:15

Ngày thứ 85.

# # #

Đồng hồ hiện tại đã điểm quá nửa đêm.

Và hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối cùng để chuẩn bị bước vào tuần kiểm tra cuối kì. 

Dù vậy, tôi lại đang có một chút rắc rối.

“Hmm…”

Đăm đăm nhìn vào tờ thời gian biểu của kì thi được phát ngày hôm trước.

Các ngày thi diễn ra liên tục vào Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu. Vậy nên tôi không thể nào mà tung tăng bay nhảy tùy ý vào hôm nay dẫu cho tôi có đủ khả năng để làm điều đó.

Không chỉ vậy, tôi còn có một ca học đến tận chiều vào ngày mai rồi sau đó là buổi mô phỏng thử nghiệm nữa. Thời gian ôn tập vì thế cũng trở nên ít đi.

Hầy!

…Hơn hết là...

Tôi vẫn chưa chọn được quà cho em ấy…

Cả ngày hôm qua là không đủ để tôi có thể đưa ra được bất cứ một quyết định nào, và bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục đăm chiêu về điều đó trong khi đi dạo quanh các cửa hàng.

Chưa có một món đồ nào khiến tôi phải thốt lên rằng “Đây rồi!” hay bất kì điều gì đại loại vậy.

Mặc dù có thể dễ dàng tìm mua thứ gì đó ưng ý trên Amazon, nhưng quyết định bỏ cuộc sau ngần ấy nỗ lực khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ah, hiểu rồi. Vậy ra hiệu ứng Concorde là thế này sao.

Được rồi.

Nhanh chóng quyết định và đi về nhà nào. Mục tiêu của tôi sẽ là trước trưa mai.

Kiểu gì tôi cũng sẽ bị cuốn vào mấy trò chơi bời thôi, nhưng tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng tập trung hơn sau khi làm điều gì đó khác với mọi khi một chút.

À thì, chắc chắn là vậy rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tập trung của mình.

Cơ mah, tôi phải đi ngủ cái đã. Không thể nào tin nổi khi mà tôi đã dậy sớm tới tận hai lần liên tiếp vào cuối tuần này.

* * *

Mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức đang reo.

Khẽ vươn người một chút và kéo tấm rèm ra. A, trời sáng rồi này…

Hôm nay làm gì được nhỉ? Mình chẳng có kế hoạch cụ thể nào vì kỳ thi đã gần kề rồi, cơ mà lại cũng không muốn học nhiều tẹo nào.

Maharun ♪:Chào buổi sáng, senpai~

Giờ thì, gửi tin nhắn Line sớm hơn một chút cho hôm nay… không, hôm nay cũng vậy sao?

Không biết anh ấy có dậy sớm ôn bài trước khi kiểm tra không nhỉ? Hay là vẫn đang thẳng chân ngủ nướng như bình thường đây?

Iguchi Keita :A, chào buổi sáng.

Mình nhận được tin nhắn của Senpai ngay sau khi ăn xong bữa sáng (hôm nay là bánh mì). Ế? Vẫn mới 10h thôi mà.

Maharun ♪:Hôm nay anh dậy sớm quá hen?

Iguchi Keita:À thì…

Maharun ♪:Thế, anh đang làm gì đó?

Dù gì thì, thể nào senpai cũng sẽ trả lời là đang học cho xem. 

Tuy nhiên… anh ấy không hề hồi âm lại tin nhắn đó.

Anh ấy đang cố né tránh câu hỏi của mình sao?

Maharun ♪:Khoan đã senpai.

Maharun ♪: Hôm nay anh lại đi chơi đó à?

Senpai ngay lập tức xem đoạn tin nhắn đó.

Iguchi Keita :[Iguchi Keita đã gửi cho bạn một hình dán]

Và anh ấy gửi đi một nhãn dán bí ẩn.

Nó là một nhân vật kì lạ với một bộ dạng cũng kì lạ không kém. Một cái nhãn dán kì quặc không thể giải thích nổi. Anh ấy kiếm đâu ra thứ này vậy?

Maharun ♪: À vâng, em hiểu…rồi.

Uhnn, làm gì bây giờ đây?

Senpai không có nói cho mình biết anh ấy đã đi đâu vào hôm qua, nhưng mình cá chắc rằng ảnh không ra ngoài chỉ để ăn udon thôi đâu.

Chà, mình đoán ra được khá nhiều điều rồi. Nhưng sẽ quá là phí phạm nếu chỉ nói với anh ấy qua Line như thế này. Mình muốn thấy phản ứng của senpai khi nghe những điều này cơ. 

Nhưng…

Senpai đã làm rất nhiều điều cho mình, Nó khiến mình cảm thấy tội lỗi vì đã giành mất thời gian để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì đó của anh ấy. Nhưng mà…mình chỉ muốn được ở bên anh ấy thêm một chút, chỉ một chút trước kì kiểm tra thôi. Mình…cũng muốn được quan tâm chứ bộ.

Maharun ♪:Đằng nào anh cũng đang đi chơi đúng không, vậy em tham gia cùng được chứ?

Hẳn hôm qua anh ấy đã không tìm thấy thứ gì phù hợp với mình đâu nhỉ?

Iguchi Keita:Hả?

Maharun ♪:Hôm qua chúng ta đã không gặp nhau rồi. Vậy nên em tới ngay đây!

Iguchi Keita: Hả? Ờ?

Iguchi Keita: Đợi chút, anh chưa có nói cho em biết anh đang ở đâu cơ mà?

Mình cá chắc anh ấy chẳng mua được gì khi bọn mình đi chung với nhau đâu. Nhưng nếu mình nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ mua một món nào đó trước khi mình có thể tới gặp ảnh luôn á.

Thật vô nghĩa khi anh ấy cứ mãi lo lắng về điều này. Senpai sẽ chỉ có thể dứt khoát khi anh ấy đã hiểu rõ nó mà thôi.

Maharun ♪:Heehhh

Maharun ♪:Senpai, câu hỏi ngày hôm nay đây!

Iguchi Keita:Awwww…

[Aww] sao, nghe dễ thương thiệt đó.

Nhưng mình sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định chỉ vì chút ít dễ thương ấy đâu.

Maharun ♪:Senpai, bây giờ anh đang ở đâu?

Câu trả lời là tên một trung tâm thương mại, hệt như những gì mình đã dự đoán.

Maharun ♪:Cùng nhau ăn trưa nhé.

Maharun ♪:Đáng ra là bữa giữa buổi, nhưng…

Maharun ♪:Senpai đi chứ?

Iguchi Keita:Nếu như anh nói không thì sao?

Maharun ♪:Đi nào!

# # #

Tôi tự hỏi không biết liệu em ấy đã đoán ra được bao nhiêu việc mà mình đang làm.

Em ấy không hề cố chấp gặng hỏi xem tôi đã làm những gì, tức là…em ấy đã tường tận hết rồi đúng không? Tôi khá là chắc chắn về điều đó đấy. Với khả năng nhận thức như vậy hẳn em ấy nắm rõ nhất cử nhất động của tôi trong lòng bàn tay rồi.

Ngay cả thế, em ấy chắc chắn đã nói rằng em ấy đang đến chỗ tôi. Tôi không thể nào mà mua được thứ gì khi ở cạnh em ấy, và tôi buộc phải có mặt ở cuộc hẹn này vì đã lỡ hứa mất rồi. Nếu như tôi mua quà cho em ấy sau khi về nhà thì chuyến đi chơi này còn nghĩa lí gì cơ chứ.

Oh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Chỉ cần mua món đồ tốt nhất trong số những thứ mà tôi từng để mắt trước đó, và rồi trở về nhà sau khi ăn trưa với em ấy, tôi sẽ có thể học bài vào buổi chiều. Sau tất cả, tôi có thể an tâm mà giải toán rồi. 

Hmm, chúng tôi nên ăn trưa ở đâu đây nhỉ?

Em ấy biết rõ tôi đã ăn udon vào hôm qua, vậy nên em ấy hẳn sẽ trông chờ một món gì đó khác ngoài udon đúng không? Sẽ thật thú vị nếu như tôi làm em ấy bất ngờ một chút đây.

* * *

“Chào anh, senpai!”

Địa điểm mà bọn mình hẹn gặp nhau là một nhà hàng gia đình. Thực ra thì, bất cứ nơi đâu cũng được, chỉ cần ở được bên anh ấy thôi là đã đủ rồi.

“Á, em đến thật đó à?”

“Có gì không ổn sao? Đâu có giống như em đã làm sai gì nhỉ?”

“Anh còn chưa có nói gì mà.”

Senpai liếc nhìn mình, sau đó anh ấy quàng chiếc túi tote lên vai và bắt đầu bước đi.

"Eh? Senpai, chúng ta đang đi đâu thế?”

“Ý em là nơi này á… Các cửa hàng thức ăn nhanh vào thời điểm này rất đông đó.”

Hiện tại đang là giờ ăn trưa, chưa kể hôm nay còn là chủ nhật. Đây là khoảng thời gian mà người ta sẽ phải chờ đợi đến dài cả cổ sau khi đặt bàn chỉ để có một chỗ ngồi.

“Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, và nó cũng thật hoàn hảo. Đây chính là câu hỏi hôm nay của anh.”

"Là gì ạ?"

“Kouhai-chan, bây giờ em muốn đi đâu?”

Mình có cảm giác như thể anh ấy đang cố hết sức để tránh né mình thăm dò ảnh vậy.

“Anh thấy cửa hàng bánh kếp thế nào?”

“Có một cái ở đây sao?”

“Dĩ nhiên là có rồi!”

“Hah, anh đoán mình sẽ không tới đó đâu.”

Anh ấy đang muốn kiếm chuyện với mình thì phải?

“Đừng có mà hỏi nơi người ta muốn đến rồi từ chối thế chứ paisen!”

“Hah, anh còn phải về nhà và học bài nữa. Nếu như chúng ta tới một cửa hàng nổi tiếng bây giờ thì mặt trời sẽ lặn trước khi cả hai kịp nhận ra đó. ‘

Điều đó… không có sai chút nào.

"Thật là một kẻ chuyên chọc ghẹo người ta mah..."

Khi Senpai dừng lại, anh ấy liền quay sang nói với mình:

“Cùng ăn ở đây đi.”

Đó là một cửa hàng udon. Marugame.

Eh!? Mình đã nghĩ rằng cuối cùng sẽ không phải là udon cơ mà? Tại sao vẫn là Udon chứ?

“Tại sao…lại là udon ạ?”

“Em không muốn ăn sao?”

“Không nhưng… em chưa từng tới nơi này trước đây..”

"Anh hiểu rồi."

Và cứ như vậy, Senpai tự gọi cho mình một phần.

Mình cũng làm theo anh ấy ngay tắp lự.

“Xin lỗi, làm ơn cho em một cỡ vừa.”

“Ah, em muốn một phần cỡ nhỏ ạ.”

Mình đã gọi một phần giống hệt senpai với kích cỡ nhỏ hơn. Anh ấy còn không chừa cho mình thời gian để mà suy nghĩ nữa.

Senpai cũng gọi thêm món tempura. Anh ấy hẳn ăn tốt lắm nhỉ.

“Itadakimasu.”

“Itadakimasu.”

Bọn mình ngồi đối diện nhau và cùng chắp hai tay lại.

“Hình như hôm qua Senpai cũng ăn udon nhỉ?”

"Thì?"

“Không, em chỉ đang tự hỏi xem liệu anh có phát cuồng lên vì nó không thôi.”

Khi mình nói về điều đó, senpai chỉ lặng lẽ đặt một miếng tempura lên suất udon của anh ấy. Với khuôn mặt tự mãn, anh ấy khẳng định.

“Đây mới chính là món Tendon thứ thiệt!”

Mình xì xụp bát udon và không nói gì với anh ấy nữa. ============================

Những điều mình biết về senpai thứ 85.

Có vẻ như anh ấy đã chọn được một món quà nào đó cho mình rồi!

Bình luận (0)Facebook