• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 11 "Anh nghĩ một ‘cuộc trò chuyện hại não’ là thế nào?"

Độ dài 2,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:08

Tôi đã không trả lời Kouhai-chan về vụ “cùng em thay đổi điều luật của trường.”

Xét cái giọng điệu nghi vấn thì đây là một câu hỏi. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời thật mấy câu không được tính là “câu hỏi của hôm nay”.

Tự nhủ như vậy, nên tôi đã không nói gì.

Bảo rằng tôi đã chạy trốn cũng được.

Nói thật là, tôi cũng cảm thấy khá ấm áp trong lòng.

Không biết có được không nhỉ.

Cho dù có khả năng thì làm thế có ý nghĩa gì không?

Chuyện gì sẽ xảy đến với tôi sau khi thay đổi nội quy trường đây?

Đầu óc tôi không đủ độ sâu sắc để suy nghĩ về mấy câu hỏi như thế. Mà tôi cũng chẳng có đủ thời gian.

Thế nên, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách đáp lại câu hỏi của ẻm bằng sự im lặng, giống như đang chờ đợi một tin nhắn thoại.

…Tại sao chỉ có mỗi việc làm rơi cái tai nghe mà lại khiến cho câu chuyện trở nên phức tạp đến thế này?

Sang đến thứ tư, tôi vẫn chưa trả lời được.

Ấy, nhưng nếu ẻm dùng đến “câu hỏi của hôm nay”, tôi sẽ phải trả lời đàng hoàng nhỉ? Làm gì giờ…

###

“Chào buổi sáng!”

Khi tôi tiến vào sân ga, Kouhai-chan vốn đang đứng đợi ở đó liền làm tư thế đứng nghiêm đồng thời giơ tay phải lên trán.

“Sao phải chào kiểu quân đội thế?”

“Em đang nghĩ mình phải tỏ lòng tôn trọng với Keita Iguchi-senpai, như một vị hội trưởng hội học sinh, và đây là cách của em!”

Ẻm nhớ tên tôi à… hình như ẻm tìm thấy tên tôi trên trang web trường, vậy là kể từ đó ư?

Đổi lại, tôi không thể nhớ nổi họ của ẻm là gì. Tên riêng nhớ được, là bởi vì ngày nào ẻm cũng gửi LINE cho tôi, và tên tài khoản của ẻm là “Maharun♪” mà.

Không nhớ được họ của ẻm thì đối đáp kiểu gì được đây. Là gì ấy nhỉ…

Ờ...

Mặc dù tên riêng là “Maharu”, nhưng tôi có cảm giác họ của ẻm nghe rất giống mùa thu. À, bây giờ là mùa thu rồi. Tháng 9… tháng 10…

Mùa đọc sách. Không phải… Thể thao, cũng không đúng… Mùa ẩm thực… tôi có cảm giác nó liên quan đến cái này.

Hạt dẻ, nấm, gạo mới…

À, đúng rồi. Là gạo, yone.

Cuối cùng cũng nhớ ra.

“Vậy hả. Rất tốt, trung úy Yoneyama.”

Quân hàm đó theo tôi khá thích hợp.

“Trung úy với hội trưởng, cái nào to hơn?”

“Anh thì không nghĩ là trong quân đội có cái vị trí nào là hội trưởng đâu.”

“Phải chỉ huy tiểu đội hay trung đội nào thì mới là đội trưởng được chứ.”

“Mình là học sinh cao trung mà, anh muốn có cả cao đội cũng được.”

“Ấy không, bình thường sau tiểu với trung thì phải là đến đại chứ?”

Kiến thức quân sự của ẻm chỉ đến thế thôi hả? Hay là đang pha trò?

“Hê, đại lọi thì là đại đội chứ gì, em hiểu rồi.”

Nói lái cái kiểu thiếu muối vậy mà mặt vẫn cứ tỉnh queo được, tôi phải cố nhịn để khỏi bò ra cười.

“Mà chỉ huy của đại đội là gì ấy nhỉ? Để anh tìm thử.”

Tôi bật điện thoại của mình lên. Chỉ cần google là tìm ngay ra được thứ mình cần biết, thật là đỡ đau đầu.

“Ồ, đại khái thì là thiếu tá. Hoặc đại đội trưởng.”

Kouhai-chan chầm chậm quay mặt ra phía tôi.

“Một kiểu đùa mà xào lại thì chán lắm đại tá à.”

“Đừng có dùng cái vẻ mặt tỉnh khô đó nữa, em làm anh đau lòng lắm đấy.”

“Đại tá nói đại câu gì khác xem nào.”

“Này, em mà chả xào lại còn gì!”

***

Mình không hiểu biết lắm về thứ bậc trong quân đội, nhưng chắc hội trưởng thì phải cao hơn trung úy nhiều.

“Hôm nay em bị sao vậy, tự nhiên lại còn chơi chữ nữa? Anh thấy em có gì đó không giống thường ngày lắm thì phải.”

Khi cả hai đã bước lên tàu và mình đã ổn định tại chỗ ngồi thường ngày, senpai bắt đầu quay sang hỏi. Đúng như dự đoán, ảnh cũng có để ý thấy.

“Em có nghĩ đến hôm qua. Mấy hôm nay bọn mình nói chuyện nghiêm túc quá, anh có thấy hơi ngột ngạt không? Không phải là nó không thú vị hay vui vẻ, nhưng nếu cứ nói về mấy chuyện nghiêm túc quá thì mệt mỏi lắm.”

“...Có thể là thế thật.”

“Thế nên, hôm nay mình không phải trò chuyện nghiêm túc nữa. Cứ nói về thứ gì đó dở hơi cũng được.”

“Nói về thứ dở hơi… như kiểu mấy cái “đại đại” vừa nãy đó hả?”

Thật ra thì, nói chuyện như thế nào thì mới là dở hơi?

Mình chắc chắn là nếu mà suy nghĩ về chuyện đó thì sẽ chẳng nói ra được câu dở hơi nào, nhưng cứ thử nghĩ xem nào, có hại gì đâu.

“Mà em nghĩ nói chuyện kiểu ấy sẽ cần có vốn từ phong phú và sự tinh tế đấy.”

“Này, trông mặt em như đang bảo anh không có đủ độ tinh tế ấy.”

Ơ, em đã nói thế đâu nhỉ?

“Trước tiên, như thế nào thì mới là dở hơi?”

Senpai hỏi theo kiểu triết lý, thật chẳng hợp với câu chuyện tí nào.

“Anh mà hỏi vậy thì cuộc nói chuyện này sẽ không còn dở hơi nữa đâu, senpai ạ.”

“Ủa, vậy là định nói chuyện như dở hơi thật hả…?”

“Nếu anh không thích nói chuyện như dở hơi thì nói kiểu ‘hại não’ cũng được đấy.”

Nói mới nhớ, mình vẫn chưa nghĩ ra cách để hỏi ‘câu hỏi của hôm nay’. Có nên hỏi bây giờ không nhỉ?

“Giờ thì anh chả hiểu gì nữa luôn…”

###

Tôi hiểu cái đoạn ẻm mệt mỏi khi phải nói về mấy chuyện nghiêm túc trong mấy ngày vừa qua.

Nhưng cái đoạn ẻm muốn nói chuyện như dở hơi với tôi thì chịu.

“Được rồi, senpai. Đây là ‘câu hỏi của hôm nay’. Anh nghĩ một ‘cuộc trò chuyện hại não’ là thế nào?”

Kể cả có nói không biết, bằng cách nào đó Kouhai-chan cũng sẽ ép tôi trả lời theo cách của ẻm thôi. Nhưng mà, dù sao thế này cũng đỡ hơn là bị hỏi về vấn đề của hôm qua.

‘Trò chuyện hại não’ ấy hả… nghe như là cái kiểu mà hai người có thể ăn nói bình thường với nhau, nhưng vẫn cố tình làm cho nó trở nên tệ hại ấy hả…

Như thế là kiểu gì… À, tự nhiên tôi nhớ ra.

“…Senpai?”

Oái, tôi không muốn nói cho ẻm đâu… kiểu gì ẻm cũng sẽ chọc tôi cho mà xem. Nhưng đã là quy định thì…

“Ờ… kiểu như là… mấy đôi chim chuột…”

“…Gì cơ?”

Âm thanh thoát ra từ cổ họng của tôi nhỏ hơn so với dự kiến. Tai tôi cũng thấy hơi hơi nóng nữa.

“Anh bảo là, kiểu như giống mấy đôi chim chuột nói chuyện với nhau. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy người kia, khiến cho mọi người xung quanh cảm giác như có một hàng rào vô hình.”

“À, chim chuột… là cặp đôi ý hả? Mấy cặp đôi sến súa và ngọt ngào phát ớn ý hả? Senpai đang tưởng tượng cái gì đấy!? Quả là một cậu bé nhanh lớn!!”

“Nhanh lớn… anh có phải là học sinh tiểu học đâu?”

“Kinh nghiệm yêu của senpai chắc chắn là bằng với học sinh tiểu học còn gì?”

“Rất tiếc.”

“Ủa? A, thế là bằng học sinh cấp hai sao? Senpai đã hôn hít rồi ư?”

“Em khỏi lo, anh còn chưa bằng học sinh tiểu học đâu.”

Tôi còn chưa cầm tay một đứa con gái nào! Tôi cũng kỳ khôi đấy chứ hả!

“A… hóa ra là thế.”

“Anh cũng muốn hỏi ‘câu hỏi của hôm nay’. Kouhai-chan, em nghĩ một cuộc nói chuyện ‘hại não’ là thế nào?”

Kouhai-chan đưa ngón trỏ lên cằm, trông như đang suy nghĩ một lúc. Thế rồi ẻm nhìn về phía trước và nói to.

“Banana!”[note20154]

“Giống như cái ‘thằng dở hơi’ trên Twitter ấy hả?”

“Đó là một cuộc nói chuyện mà mọi câu đáp đều sẽ là “Banana”.”

“Thế thì có phải là ‘nói chuyện’ đâu? Rồi đi đến kết luận kiểu gì? Chẳng phải nói vậy chỉ là để né tránh thôi sao?”

“Đúng là nó sẽ không đi đến được kết luận nào thật. Có nghĩa là nó không phải là một cuộc nói chuyện.”

Tôi cảm thấy diễn biến của cuộc nói chuyện hôm nay là quá nhanh.

Nhưng mặc dù nói nhiều như vậy, chúng tôi mới chỉ đi đến trạm thứ ba.

“Senpai, thế bọn mình thử trò chuyện ‘hại não’ xem nào.”

Hả?

“Đúng là gần đây bọn mình cứ nói chuyện nghiêm túc thôi. Thế nên thử làm thế xem nào.”

Con bé này đang nói gì vậy?

“Được rồi, bọn mình sẽ bắt đầu khi cửa tàu đóng lại. Cho đến khi tới trạm kế tiếp.”

Ngay sau khi tuyên bố vậy, cánh cửa đoàn tàu liền đóng luôn.

Vào lúc đó, Kouhai-chan luồn ngón tay ẻm vào tay trái của tôi, rồi đột ngột nắm chặt lấy. Khỏi cần đoán, ẻm đang cố nắm tay theo kiểu tình tứ.

“Nài, làm gì đấy…”

“Senpai~♡ Nhìn này, em có dễ thương không?”

Ẻm nói bằng một giọng sến súa, chứa đầy những cảm xúc ngọt ngào mà tôi chưa từng được nghe bao giờ.

Lượng đường đó rót vào màng nhĩ và xộc thẳng vào các tế bào não của tôi. Tôi thậm chí còn có ảo giác rằng giọng nói của ẻm đang vang vọng trong đầu.

Đôi mắt của ẻm hơi ướt, tô điểm bằng hàng mi dài. Khuôn mặt không chút tì vết, làn da ánh lên một màu rất tự nhiên.

Và rồi, tôi không thể rời mắt khỏi cặp môi hồng của ẻm, nơi giọng nói ngọt ngào đó phát ra.

Không phải ‘dễ thương’ thì là gì đây?

“Ừ, em… d-dễ thương lắm…”

Mặc dù lắp bắp, nhưng lúc nói ra từ ‘dễ thương’, cả người tôi nóng ran, tim đập liên hồi và dộng bình bịch.

“Ehehe. Cảm ơn anh lắm~ Senpai, em dễ thương như thế nào so với thế giới?”

“Dễ thương nhất… trong thế giới này…”

u3855-90ea0d01-5af3-4102-8040-a675db371f4f.jpg

Trích Ngày thứ 10 - Anh nghĩ một 'cuộc trò chuyện hại não' là như thế nào?

Mỗi lần nói ‘dễ thương’, nỗi xấu hổ và phấn khích lại hòa vào cùng với nhau và truyền thẳng tới não bộ, khiến cho suy nghĩ của tôi không thể mạch lạc.

Tôi không thể nghĩ ra điều gì, chỉ biết là mình đang rất vui.

***

Mình mới chỉ cầm tay một tí, đưa mặt mình lại gần một chút và nói mấy câu với ảnh bằng giọng hơi cao thôi, vậy mà mặt senpai đã đỏ đến thế này rồi. Tại vì thế nên anh ấy mới đáng yêu.

“Em thích senpai lắmmm, thích lắm luôn ấy, thích đến mức không chịu nổi, nhưng mà…”

Mỗi lần mình nói ‘thích’ và mỗi lần ảnh nói ‘dễ thương’, mình lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang chạy dọc khắp cơ thể, pha lẫn vào những cảm xúc hạnh phúc và khó xử. Gò má và tai mình cũng nóng phừng phừng.

Làm thế này xấu hổ quá đi…

“Senpai, còn anh thì sao? Anh có thích em không?”

Senpai chắc sẽ không nhận ra rằng chuyến tàu đang chuẩn bị vào đến trạm dừng tiếp theo bởi ảnh vẫn đang xấu hổ như thế cơ mà, nhưng vì mình đã nói là sẽ chỉ làm đến khi ‘tới trạm kế tiếp’, nên mình sẽ giữ lời hứa.

Cửa tàu mở ra ngay sau đó mà không cho senpai thời gian để trả lời mình.

“Senpai?”

Mình biến khuôn mặt trở về như cũ, rồi đập vào tay senpai, người vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.

“Senpai ơi?”

“Hử? Oái, em đang ở gần, gần quá đấy…”

A, về với Trái Đất rồi. Senpai vẫn đang mặt đỏ tía tai lùi ra xa mình một bước. Tai mình cũng vẫn còn đỏ, nên người xung quanh mà nhìn vào thì sẽ thấy hai đứa giống y hệt nhau.

“…Trò chuyện hại não thế này đáng sợ quá…”

Senpai lẩm bẩm trông rất gay go.

“Đúng rồi… em cũng không nghĩ là mới qua một trạm mà đã mệt mỏi thế này.”

“Giọng kouhai-chan làm anh bất ngờ đấy? Cái giọng ngọt ghê hồn ấy là như nào? Ở đâu ra vậy? Còn nữa, làm gì thì cũng đừng có đột ngột thế chứ.”

“Nói được giọng như thế là khả năng đặc biệt của nữ giới đấy, anh không biết à?”

“Khả năng đặc biệt kiểu gì mà đáng sợ vậy!”

Sau khi thở dài một hơi rõ to, senpai kết luận.

“Dù sao thì sau chuyện này, chúng ta đã chứng minh được trò chuyện “sáng suốt” thì tốt hơn rất nhiều. Cũng đỡ mệt nữa.”

“Đúng rồi… bỏ trò này đi thôi. Mệt lắm.”

Bình thường senpai sẽ lấy sách ra đọc trong mười giây, nhưng hôm nay ảnh lại không làm thế mà trông phờ phạc, đứng lắc lư cùng con tàu.

Mình cũng không thấy có hứng nhìn điện thoại, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

***

Những điều mình biết về senpai

⑪ Thật bất ngờ, đầu óc senpai rất hay liên tưởng tới chuyện tình cảm.

Bình luận (0)Facebook