Ngày thứ 2 “Senpai, anh có tham gia hoạt động ngoại khóa nào không?”
Độ dài 2,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:44
“Oaaa…”
Buồn ngủ ghê.
Mặc dù sáng ra ngái ngủ thì chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày mười phút, nên càng thấy mí mắt nặng hơn bình thường.
Kệ thây đống cà phê uống ở nhà trong bụng, đầu óc tôi vẫn cứ mơ màng.
Hôm qua có một kouhai đột nhiên đến bắt chuyện và có vẻ như còn muốn tiếp tục trò chuyện với tôi nữa cơ. Quả là bí ẩn.
Không một lời báo trước, cả hai đã hứa là sẽ “hỏi nhau mỗi ngày một câu, bắt buộc phải trả lời bất kể là chuyện gì”, hay đại loại vậy… À không, tôi nhớ mang máng nó không hẳn là một lời hứa mà giống như một giao ước hơn. Tên của cô bé đó là… Yoneyama Maharu, phải không nhỉ?
Hai chúng tôi, một senpai và một kouhai, lại đi chung một ga tàu mới đen, còn là ga gần nhà tôi nhất. Thêm nữa, ẻm chỉ như một người đi cùng một chuyến tàu, tôi đối với ẻm không có mối quan hệ đặc biệt nào hơn một người anh khóa trên. Thật ra, bốn tháng đã trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, nếu bỏ qua kỳ nghỉ hè. Hồi mới gặp là tháng tư, giờ đã là tháng chín.
Nếu bây giờ mà đi lên tàu như bình thường, ngay lúc tóm được tôi, ẻm sẽ tra hỏi về đủ thứ thực hư lẫn lộn cho mà xem. Thời gian đi lại của tôi là dành để thư thái đọc sách, và tôi muốn mọi thứ cứ như thế cho đến giây phút cuối.
Vắt óc cả đêm, tôi nghĩ ra một vài ý tưởng.
Phương án một. Thay đổi vị trí lên tàu. Nói cách khác, nếu như tôi chịu đánh mất lợi thế xuống tàu gần cửa soát vé, cộng thêm cái nỗi bất tiện phải tìm cho ra một chỗ ngồi khác so với vị trí thường ngày của mình, có khả năng tôi sẽ thoát được khỏi cô bé đó.
Phương án này bị gạt bỏ sau khi tôi chạy một vài pha giả lập trong đầu.
Mấy người nhân viên văn phòng sẽ sớm khoác lên mình những bộ áo khoác công sở khi mùa đông đã cận kề, nhưng phần nhiều nam sinh cấp ba lại vẫn sẽ mặc áo ngắn tay đến lớp. Chẳng bao giờ có chuyện thị lực của ẻm tệ đến nỗi không thể nhận ra được cái bóng áo trắng duy nhất giữa một rừng com lê màu đen vào giờ cao điểm.
Phương án hai. Đi một chuyến tàu khác vào một khung giờ khác.
Nếu tôi đi trễ hơn so với ngày thường thì lại có khả năng cao là bị muộn học, còn ẻm thậm chí sẽ chờ ở ga nếu không thấy tôi. Nếu đổi giờ, tốt nhất là nên đi một chuyến tàu sớm hơn.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh đáng thương của cô bé kouhai-chan mải mê tìm kiếm đến phút cuối cùng mà không hay rằng tôi đã té khỏi đó từ lâu. Còn nhạc nền sẽ là thứ âm thanh ồn ào nổi lên mỗi khi người chơi chiến thắng được ván đấu, dĩ nhiên rồi.
Chắc…chẳng còn cách nào khác.
Với phương án đó, tôi đến ga sớm hơn mười phút so với bình thường.
Sự kiện của hôm qua chỉ là một cuộc chạm trán tình cờ mà thôi. Giờ tôi sẽ xua cô bé kouhai ấy ra khỏi cuộc đời của mình, và kể từ giờ những ngày tháng đi học yên bình sẽ quay lại. À không, chúng có đi đâu đâu.
Cũng bởi chuyện xảy ra hôm qua, tôi đã phải mua sách khác để bỏ vô cặp. Hôm nay là một cuốn dày hơn một cuốn bìa mềm thông thường, được chuyển thể từ web novel, với một cốt truyện đủ đơn giản và lôi cuốn để có thể đọc với một cái đầu rỗng tuếch. Nếu là một cuốn như thế này, đến lúc đi về nhà là tôi có thể nhấm nháp xong. Xét về hiệu quả mà nói, tốc độ đọc của tôi trên thực tế khá là đáng thất vọng.
Vừa mới kịp lấy quyển sách ra và định mở trang thứ nhất thì…
Ai đó thổi một cái vào bên tai phải, khiến tôi suýt thì làm rơi quyển sách xuống đất vì nhột.
“Senpai~♪”
Giọng nói mà tôi không nghĩ là sẽ nghe thấy hôm nay cất lên từ phía sau.
***
Hì hì hì.
Đừng có hòng trốn khỏi em chứ, senpai.
“Uoaa!?”
Dù rằng mình đã đứng ngay bên phải ảnh khi cất tiếng nói, senpai vẫn phải xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi mới nhìn mình.
Chậc. Mình đã muốn chọc một cái vào má ảnh khi ảnh quay mặt sang đây vậy mà…
“Chào buổi sáng, senpai.”
“Sao…con bé này…lại ở đây.”
Mặt ảnh cứ như đang trông thấy tận thế vậy. Ngay cả cặp mắt đằng sau gọng kính cũng đang mở ra tròn xoe.
“Senpai, anh không nên gọi đứa em kouhai dễ thương của anh là con bé đâu biết không.”
“Cái đó giờ không quan trọng.”
“Sao lại thế… chỉ tại vì em muốn nói chuyện với anh thôi à?"
Khi nhận thấy cách tiếp cận của mình quá lấn át, mình đã tiên đoán là senpai rất có thể sẽ thay đổi thời gian lên tàu của ảnh.
“Khỉ thật… công sức của mình…”
Ôi chao. Ảnh lại trông thiểu não ra mặt rồi.
“Tàu sắp sửa vào ga ở đường ray số 3. Để tránh nguy hiểm, vui lòng không đứng sau vạch kẻ màu vàng.”
“Kìa, senpai. Tàu đến rồi. Lên thôi.”
###
Tôi lại thua nữa.
Cô bé kouhai ở trước mặt tôi – nhân tiện, ẻm đã xí chỗ đứng bên cạnh cánh cửa với một vẻ mặt tỉnh bơ, đó là chỗ cố định để tôi đọc sách cơ mà! – vậy là lại thắng được tôi một lần nữa. Thật ra vừa nãy, ẻm đã làm tôi cứng họng.
Tôi đã luyện được phương pháp là quay sang trái mỗi khi có ai đó gọi tôi từ bên phải để đối phó từ hồi tiểu học. Nhưng như thế thì tỉ số vẫn là 1-2. Mà cái số 1 đấy cũng chỉ được tính như một chiến thắng vô cùng nhỏ nhặt.
Sao con bé này lại còn đoán trước được kế hoạch của mình á? Thật là đáng sợ.
“Em theo dõi anh đấy à?”
Giọng nói trong đầu tôi vô tình lọt ra ngoài.
“Senpai, em không phải là một đứa thích bám đuôi cũng chẳng phải là yandere gì đâu. Đừng có lo.”
“Người không nhận ra khuynh hướng của bản thân mới là những người nguy hiểm đấy.”
“Em đã bảo là không sao kia mà. Từ trước đến giờ em chưa làm chuyện này bao giờ đâu, nên senpai là lần đầu của em đấy. Anh phải chịu trách nhiệm biết chưa?”
“Hả?”
“Ấy, ấy, em đùa thôi mà. Đừng có nghiêm túc quá.”
Kouhai-chan hướng mắt ra chỗ khác, rồi hắng giọng.
“E hèm. Câu chuyện đi xa quá rồi.”
“Là lỗi của ai hả?”
“Không còn nhiều thời gian nữa, thế nên em sẽ vào vấn đề trước. Câu hỏi đầu tiên cho hôm nay là thế này.”
“Senpai, anh có tham gia hoạt động ngoại khóa nào không?”
“Anh có quyền được giữ im lặng!”
Không đời nào, còn lâu mới nói. Câu hỏi này không hay ho tí nào.
Nếu mà tôi trả lời, con người này sẽ không chỉ quấy rầy tôi trên đường đi đến trường, mà sẽ còn lẽo nhẽo theo tôi khi về nhà nữa.
Vì đối thủ của tôi là ẻm, kể cả khi tôi không nói gì đi nữa, ẻm vẫn sẽ tìm hiểu ra trong một vài ngày thôi. Nhưng mà tôi vẫn không muốn nói.
Tuy nhiên, có vẻ như kouhai-chan (không, phải gọi là con quỷ chứ!) trước mặt tôi đây biết thừa rằng tôi sẽ không trả lời.
Với một nụ cười, ẻm ra đòn nốc ao.
“Anh biết không, senpai. Luật là phải thành thật trả lời một câu hỏi mỗi ngày, bất kể là chuyện gì còn gì?”
Đúng như dự đoán, lời hứa đấy không phải là mơ hay do tôi tưởng tượng ra…
Tôi không thích nó. Tôi không thừa nhận nó tồn tại đấy. Đó là một giao kèo bằng miệng, chẳng có tí giá trị nào!
“Nhưng anh có nhớ chúng ta đã hứa gì như thế bao giờ đâu nhỉ?”
“Gì cơ, senpai muốn ăn cá nóc gai hả. Trả lời em nhanh nào~ em nghe nói ở Okinawa có món miso soup nhím biển đặc sản đấy. Em nghĩ ăn chúng như sushi cũng tốt. À, em thấy bảo những người có trí nhớ giảm sút như senpai nên ăn nhiều cá vào, bởi vì chúng kích thích tế bào não và sản sinh ra chất gì đó gọi là EPA. Trên đường về hôm nay anh đi cùng em tới chợ cá nhé?”
Biến cái vế “nuốt cá nóc gai” thành hiện thực thì đáng sợ quá đấy, cho anh xin![note18791]
“Anh là thành viên của tổ thư viện… và là chủ tịch hội học sinh.”
“Ế? Em không nghe rõ.”
Đây là lần đầu tiên gương mặt cô bé này hiện lên chút bối rối.
“Anh là thành viên của tổ thư viện và là chủ tịch hội học sinh. Anh không tham gia câu lạc bộ nào cả. Hài lòng chưa?”
“Cái đoạn tổ thư viện thì em rõ rồi, nhưng senpai là chủ tịch hội học sinh thật á? Là cái người ngày nào cũng phớt lờ em không thèm nói gì mặc dù em là người duy nhất đi chung đường sao? Chẳng lẽ không còn người nào có trách nhiệm hơn à? Còn nữa, người như anh mà làm chủ tịch hội học sinh thì trường ta sẽ đi về đâu?”
Ơ ơ, con bé này vừa nói một câu rất là quá đáng đối với tôi phải không vậy?
“Này, Yoneyama Maharu-kun.”
Không rõ làm sao mà tôi có thể nhớ cả họ và tên ẻm như vậy, nhưng khi bị gọi như thế thì ẻm ra vẻ rất ngạc nhiên.
“Em có biết chủ tịch hội đồng học sinh làm cái gì không?”
“Là một người có quyền lực tối cao đứng sau tất cả và nắm toàn bộ ngôi trường trong lòng bàn tay, chỉ với một từ cũng có thể đè bẹp mọi học sinh trong trường, phải vậy không ạ?”
“Chà, điều đó chỉ xảy ra trong thế giới viễn tưởng thôi.”
“Em xin lỗi, em không biết.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã lấy được một điểm từ cô bé kouhai này. Nhưng kể cả giành được điểm thì tôi vẫn cứ phải giải thích à.
“Nói đơn giản thì, “Chủ tịch hội đồng học sinh” chỉ là một cái chức danh nghĩa mà thôi.”
Có lẽ cái việc cao cả nhất của vị trí này là bài phát biểu “từ biệt mái trường” trong lễ tốt nghiệp. Hợp tác với trường bạn? Quản lý học sinh? Tôi chưa làm thế bao giờ. Những thành viên khác của hội học sinh cũng chỉ khi nào có việc cần thì mới làm thôi. Chủ tịch hội học sinh chỉ là cái bình phong.
“Hay nói cách khác, senpai cũng có chút phù hợp với vị trí đó còn gì.”
“Im đi. Anh chỉ quan tâm về những người khác có một chút xíu thôi…”
Thật ra, sau khi trông thấy phần lớn đám bạn cùng lớp tham gia vào các câu lạc bộ thể thao và tập luyện toát mồ hôi hàng ngày, nếu mà bảo tôi không cảm thấy có chút lo lắng thì sẽ là nói bậy. Họ đều là những học sinh cấp ba ‘khỏe mạnh’ và ‘bình thường’, còn tôi thì chỉ là thằng otaku ‘hơi đụt một chút’.
Đôi khi tôi có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi hòa nhập cùng với họ và trở thành thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào đó, trải qua ‘tuổi trẻ’ một cách bình thường. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng mong là mình sẽ ‘không phải đứng sau cái bóng của họ’, thế nên mới tự nhủ với mình rằng cứ để thế này sẽ tốt hơn.
Suy cho cùng, trong đời không có câu trả lời nào là chính xác. Mọi thứ sẽ quyết định cuộc đời tôi nằm ở con đường mà tôi chọn. Gần đây tôi có suy nghĩ như thế.
“Senpai?”
Giọng của kouhai-chan nghe có chút lo lắng, và ẻm hơi dè dặt khi gọi tôi.
“Hử? À, anh chỉ đang nghĩ vu vơ thôi. Không có gì.”
“Đứng trước một kouhai dễ thương như này mà đầu óc vẫn lang thang được thì anh cũng có thần kinh thép đấy. Anh muốn thoát khỏi em đến vậy à? Con người đã hăng say nói chuyện về việc học hỏi những điều chưa biết của hôm qua đâu rồi?”
“Anh chẳng nhớ là mình đã hăng say nói cái gì.”
***
Có thể là mình đã trêu ảnh hơi quá ư?
Mình vẫn thấy việc thu hẹp khoảng cách khá là khó. Nhưng thôi thì… đằng nào trông ảnh cũng chẳng có vẻ gì là giận, may quá.
“Thôi nào, nói chuyện đi, senpai. Anh không có gì muốn hỏi em à?”
“Không phải em đã lấy đi nửa số thời gian đi tàu quý báu của anh rồi à…”
Mình nhìn lên bảng đồng hồ phía trên cửa, senpai nói không sai.
“Nếu em thích được hỏi thì anh sẽ hỏi vậy. Vậy kouhai-chan có tham gia vào câu lạc bộ nào không?”
“Ế, em bắt buộc phải nói với senpai ư?”
“Chính em là người đã khơi mào còn gì? Mà còn cái vụ lời hứa hay cái gì gì thì sao? Hay là, em muốn cùng với anh đi ăn lẩu cá nóc gai hả?”
Rồi, rồi.
“Em ở trong câu lạc bộ mỹ thuật.”
“Em biết vẽ à?”
“Trình độ của em bình thường lắm. Chẳng phải là giỏi giang gì đâu.ả
Bên cạnh đó, dạo này em còn chẳng tham dự mấy, mình nghĩ thầm.
Lúc mới đầu, mình không có ý định tham gia vào câu lạc bộ nào gò bó về giờ giấc quá lâu. Chẳng có gì thú vị khi cứ phải quanh đi quẩn lại những thành viên cố định trong suốt thời gian dài.
Thế nên, mình nghĩ sẽ vui hơn khi tham gia vào một câu lạc bộ dễ tính cho phép các thành viên ma tham dự, để mình có thể thoải mái gặp gỡ với rất nhiều người.
“Lần tới cho anh xem thử đi. Vẽ cá nóc gai thôi cũng được. À, không phải là mấy người nghệ sĩ đó, mà là cá ấy nhé?”[note18789]
“…Để em thử xem sao.”
Không biết mình có thể vẽ được một thứ như thế không nữa?
Lần tới, có lẽ mình sẽ đến thủy cung để xem cá nóc gai trông như thế nào vậy.
Uỳnh uỳnh.
Khi cuộc trò chuyện giữa mình và ảnh ngừng lại thì cũng là lúc tiếng ồn của đoàn tàu, vốn mình vẫn chẳng hề để tâm tới, đột ngột truyền đến tai.
Ừm. Senpai vẫn còn kém khoản giao tiếp nhỉ. Nhưng thôi, đây mới chỉ là ngày thứ hai kể từ khi cả hai bắt đầu nói chuyện mà.
Khi cuộc đối thoại vẫn do mình dẫn dắt thì không sao, nhưng khi đổi đến lượt của senpai thì nó sẽ kết thúc ngay. Đây sẽ là một thử thách trong tương lai cho xem.
Trong lúc mình còn đang nghĩ mông lung, senpai không biết từ bao giờ đã lôi quyển sách của ảnh ra và bắt đầu đọc.
Trông ảnh như thể đang muốn tuyên bố rằng ‘Anh sẽ không nhượng bộ thêm nữa đâu. Anh từ chối nói thêm một lời nào nữa!’
Thôi thì, câu hỏi của hôm nay cũng đã hỏi rồi, bây giờ cứ tạm vậy đã.
“Mai vẫn mong sẽ được nói chuyện với anh, senpai♪”
Những lời được mình thì thầm không biết có chạm được đến tai của senpai hay không, trước khi chúng bị tiếng ồn của con tàu gạt phắt đi.
***
Những điều mà mình biết về senpai.
② Có vẻ như anh là chủ tịch hội học sinh.