• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 44: Senpai, anh thường được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:33

“Chào buổi sáng”

“Ừm, chào.”

Hôm nay là thứ hai. Sáng nay lúc ngủ dậy, tôi cảm thấy sảng khoái hơn mọi khi, chắc là bởi vì một lượng tóc đã được cắt bớt.

“May quá.”

“Sao thế? Anh có đi muộn đâu.”

“Không phải chuyện đó. Mà đúng như em nghĩ thật, senpai đeo kính trông chẳng đẹp tí nào.”

“Im đi. Thế là được rồi.” 

“Vâng. Em thấy cũng ổn.”

“Hả?”

Ơ kìa, thế tóm lại là kính thường với kính áp tròng cái nào tốt hơn vậy?

*    *    *

Có lẽ senpai tốt hơn là cứ để như vậy đi, cứ trông hơi ngố như mọi ngày ấy.

… Đặc biệt là ở trường. Đúng vậy, tốt hơn là anh ấy đừng có nổi bật quá, vì lợi ích của mình.

Cả hai lại về chỗ mọi khi trên tàu (đã ba ngày rồi mới lại đứng ở đây), và tôi bắt đầu nói chuyện với senpai.

“Senpai, cuối tuần rồi anh làm gì?”

“Đọc ‘Tận thế nếu không bận’...

… ‘Anh cứu chúng em nhé’, đúng không nhỉ?

Nếu anh không nhầm thì là hàng của Kadokawa Sneaker Bunko.”

(Chú thích: “Tận thế nếu không bận, anh cứu chúng em nhé”, hay Sukasuka, là tên một LN được phát hành bởi Kadokawa và đã được xuất bản tại Việt Nam. Bộ này cũng đã có anime rồi)

Senpai nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc, tôi nhìn lại anh ấy bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Thế rồi, senpai cũng nhìn lại tôi, mắt chúng tôi chạm nhau.

Đoàn tàu xóc một cái.

Cả senpai và tôi không ai rời mắt người kia.

Đoàn tàu lại xóc thêm cái nữa.

Tôi phùng má lên. Nếu senpai nhìn từ phía trên, anh ấy hẳn phải biết tôi đang làm cái vẻ mặt cá nóc.

Tiếng lạch cạch vang lên. Một đoàn tàu khác đang đi ngang qua tàu của chúng tôi.

Senpai thè lưỡi về phía tôi.

Hình như anh ấy chẳng biết làm mặt xấu gì cả.

Dù vậy, chỉ cần thấy nỗ lực của anh ấy là quá đủ với tôi rồi.

“Phì…!”

“Hahaha…!”

Ngay khi tôi bật cười, senpai cũng bắt đầu cười thành tiếng.

“Nếu đây là trò đọ mắt, thì có thể coi như hòa đấy.”

Senpai thở dài.

“Cơ mà bọn mình đang làm cái khỉ gì vậy?”

“Tại nãy anh cứ nói chuyện đâu đâu ấy.”

“Nếu mà nói thế, em mới là người bắt đầu nhìn anh trước đấy chứ.”

“Lúc đó tại anh nhìn lại em nên mới thành đọ mắt.”

“Lẽ ra anh nói xong thì em phải đáp lại mới đúng thứ tự chứ, sao em lại im lặng?”

“Tại cái chủ đề của anh chán quá đấy.”

“Cơ mà dù có làm ngơ cái đó, em cũng nên thay đổi chủ đề chứ?”

“Nhưng em đang bơ anh cơ mà, phải bơ cho hết chứ.”

#    #    #

Chúng tôi vẫn tiếp tục cự nự nhau cho đến khi tàu chạy qua một ga nữa, rồi cùng bình tĩnh lại.

Những ánh mắt xung quanh khiến tôi có hơi ngại.

Mà, ở trên tàu thì lúc nào cũng vậy, cứ mặc kệ họ thôi.

“Em hỏi ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ được chứ, senpai?”

“Nghĩ ra cái để hỏi hôm nay rồi ư?”

“Em nghĩ từ hôm qua.”

“Haa…”

“Senpai, anh thường được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

Ô. Sao tự nhiên hỏi chuyện tế nhị thế.

“Rất tiếc, anh không phải loại ngậm thìa vàng đâu.”

“Là được bao nhiêu? Cứ nói xấp xỉ thôi.”

“Cái con bé này, nhìn anh mày kiểu đó là sao, nếu anh có nhiều hơn thì phải đãi em ăn à?”

“Em biết mà, anh không muốn nói đúng không? Thế thì…”

“Không, bởi vì đây là ‘Câu hỏi ngày hôm nay’, anh sẽ trả lời.”

Đổi lại, tí nữa anh sẽ hỏi lại em.

“Em có thể coi như anh được 0 đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng.”

“Hả?”

“Ừ, kiểu như vậy đó. Nếu anh có thứ gì muốn mua, anh chỉ cần nói với mẹ và mẹ sẽ mua nó cho anh. Ngoài ra, anh chỉ có tiền lì xì Tết hoặc gì đó thôi.”

“Em hiểu.”

Thực ra, tôi không nghĩ là nhiều người được cho tiền tiêu vặt định kỳ.

Nếu một học sinh trung học có nhiều tiền, chủ yếu nó sẽ đến từ việc làm thêm chứ không phải tiền tiêu vặt. Phần lớn là vậy, chắc thế.

“Em không hiểu đâu, anh cũng khó khăn lăm.”

“Cũng có sao đâu nhỉ? Mẹ anh sẽ cho phép mua hầu hết các thứ ăn chơi mà, phải không?”

Kouhai-chan nói thêm, rằng với con gái thì còn cần phải mua những thứ như đồ trang điểm nữa.

“Không hẳn.”

Anh cũng có thứ quan trọng cần mua chứ!

“Em có biết là anh phải khốn đốn thế nào để đoán xem mẹ anh sẽ chấp nhận mua bao nhiêu sách là “cần thiết” không?”

Bởi vì tôi đọc sách rất nhiều, thế nên mua những cuốn sách mình muốn là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tôi.

Nếu muốn đọc văn học cổ điển, tôi có thể ra thư viện, nhưng nếu muốn đọc những cuốn mới xuất bản thì chẳng còn cách nào khác ngoài mua ở hiệu sách.

Với lại, sách cũng có rẻ đâu.

Một cuốn sách bìa mềm giá khoảng 700 yen, loại khác thì 1500-2000 yen. Chừng đó tiền là đủ nhiều để một học sinh trung học đi chơi nguyên một ngày. Mà cái sách bìa mềm ấy, tôi có thể đọc hết 2 đến 3 cuốn một ngày.

Bởi thế, tôi cần trợ cấp từ gia đình. Nếu như có thể nói khéo với mẹ, bảo là vì mục đích học tập, hoặc có thể thuyết phục mẹ rằng nó “cần thiết” cho tương lai của tôi (mặc dù tôi chẳng rõ là theo tiêu chuẩn nào nữa), tôi có thể kiếm được một cuốn sách mới mà không cần phải vắt cạn ví. Hay chưa?

“Em đúng là sai khi hỏi senpai mà.”

Kouhai-chan xen vào giữa bài diễn thuyết của tôi, như thể đã từ bỏ việc chất vấn. Vô tâm quá đi.

“Thế tình hình tài chính của kouhai-chan thì sao?”

À, quên không nói cái này.

“Đấy là ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ của anh.”

“À, vâng, tiền tiêu vặt của em là tầm 5000 yen một tháng.”

“Ra vậy.”

Chà, cỡ đó thì cũng là bình thường.

… Hả?

“Với cả…”

“Khoan, khoan đã.”

Tôi ngắt lời kouhai-chan.

“Thế thì chẳng phải hôm qua em dùng hết một nửa ở cái salon đó à?”

Bởi vì em ấy bảo tôi là sẽ bao tôi và không chịu để tôi trả tiền, nên tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn em ấy rút ví ra, và nếu như tôi không nhầm, tổng thiệt hại là 2500 yen.

“Nếu ý anh là một nửa tiền tiêu vặt của em, thì đúng vậy.”

“Em thấy ổn với việc tiêu ngần đó tiền cho một thằng còn chẳng phải bạn trai mình chứ?”

“Em không thích cái cách anh nói điều đó, cơ mà anh cứ yên tâm đi.”

“Nhưng…”

“Em sẽ giải thích cho anh. Senpai, anh biết là em có một ông anh trai, phải chứ?”

“Em từng bảo là anh ấy về quê rồi.”

“Vâng. Anh vẫn còn nhớ à.”

Chúng tôi nói chuyện về vụ này cũng lâu rồi, nhưng nếu tôi không nhầm thì anh ta đang theo học một trường đại học ở đó và hiện không sống cùng em ấy.

“Anh trai em thì sao?”

“Anh ấy có chuyển cho em một ít.”

“Chuyển cái gì cơ?”

“Thì còn chuyển cái gì nữa ngoài tiền, hả senpai?”

“Tại sao?”

“Em chẳng biết, nhưng hình như là bằng đúng một nửa số tiền anh ấy kiếm được từ việc làm thêm.”

“Nhưng để làm gì chứ?”

“Em đã bảo không biết mà.”

“Hả, hay là trước đó em có xin rồi?”

“Không. Anh ấy đột nhiên bắt đầu làm vậy từ lúc vào đại học.”

“Vậy mà em điềm nhiên lôi ra dùng.”

“À thì, đấy là chuyện khác rồi.”

Anh biết đấy, con gái cần nhiều tiền lắm, kouhai-chan nói thêm.

Cơ mà, tên anh trai này có hơi quá không vậy? Anh ta có bị siscon quá không, mà lại gửi một nửa số tiền mình kiếm được cho em gái?

Nếu anh ta mà biết được em gái mình đang gặp tôi mỗi ngày trên tàu, một kẻ thậm chí còn chẳng phải bạn trai em ấy, và lại còn đi bộ đến trường cùng nhau nữa....

Tôi có cảm giác rằng anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.

-----------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (44)

Có vẻ như anh ấy thực sự không được cho tiền tiêu vặt định kỳ.

Bình luận (0)Facebook