Ngày thứ 58: Senpai, ngoài dễ bị lạnh ra thì anh có vấn đề nào về sức khỏe mà anh lo lắng không ạ?
Độ dài 1,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:13
###
"Hôm này là thứ hai! Chào senpai!”
Mới sáng sớm Kouhai-chan đã chào tôi với nụ cười tươi rói, còn gió thu thì lùa qua cơ thể tôi.
“Sao trông vui gớm vậy?”
Còn tôi thì buồn ngủ. A, thật là.
Gần đây trời trở lạnh nên càng khiến tôi khó rời khỏi chăn.
“Bởi vì em nhớ senpai…”
Kouhai-chan cúi gằm xuống, đặt tay lên ngực, giọng chùng xuống. Tim tôi khẽ siết trước cảnh tượng đó.”
Cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc, đầu óc tôi bừng lên, và tôi lập tức nhận ra.
Trông thế nào đi chăng nữa thì cũng là diễn. Chính xác.
“Xạo. Vừa mới gặp hôm qua.”
“Ehehe. Trông senpai buồn ngủ hay ghê.”
Tuy câu trả lời không có chút thành thật nào nhưng cách đáp lại của nhỏ hơi khác thường.
Gì vậy trời. Đó là việc nhóc nên làm với người đang buồn ngủ sao?
“Ơ, nhưng giờ anh tỉnh rồi này senpai. Hơ.”
“Anh là đồ chơi hả?”
“Sở thích của em là quan sát nhân loại mà.”
Thiệt tình, lúc trước nhỏ đã nói vậy à.
***
Thỉnh thoảng vào buổi sáng senpai sẽ rất buồn ngủ. Xác suất thấp vào thứ hai và sẽ tăng dần tới ba ngày cuối tuần.
Vào những lúc như thế, nếu mình cứ im im và không bắt chuyện với anh ý thì mi mắt ổng sẽ nhắm lại. Nhìn kỹ thì mình có thể thấy cơ mắt ổng đang cố mở ra, nhưng mi mắt cứ trực khép lại.
Rồi cứ thế ổng đột nhiên mở mắt và giữ im như thế tầm khoảng năm giây, rồi lại chịu thua cơn buồn ngủ và kết cục lại nhắm nghiền mắt.
Dù lúc nào senpai trông cũng tự tin, vẻ mặt của anh ấy khi chịu thua cơn buồn ngủ trông thật yên bình, sự khác biệt thú vị.
Hôm nay mới ở nhà ga anh ấy đã buồn ngủ, nên liệu mình có thể ngắm nghía vẻ mặt đó không nhỉ? Mình tưởng vậy, nhưng có vẻ ổng ấy tỉnh táo rồi. Mình không thể thấy vẻ mặt ấy thì tiếc thật, nhưng giờ mình có thể nói chuyện với senpai, thế nên không sao.
Thế giờ mình nên làm gì để ổng tỉnh nữa nhỉ?
“Hịiiii!”
Mình vươn tay ra và nhét vào giữa lớp cổ áo và gáy của anh ấy.
Cơ thể mỏng manh của anh ấy co rúm lại và nhảy cẫng lên, lùi ra xa mình.
“Khoan, em làm cái gì thế! Lạnh!”
“Senpai ấm nhỉ.”
“Tất nhiên người anh ấm hơn tay em rồi.”
Aa, vẫn lạnh quá, senpai càu nhàu.
Mà mình không định xin lỗi đâu.
“Em dễ bị lạnh đó hả? Đúng là quá lạnh.”
Mặc dù trong tàu ấm nhưng hơi ấm không truyền tới chân mình.
“Nói vậy là senpai cũng thế ạ?”
“Anh cũng dễ bị lạnh.”
“Thật ạ?”
Nè anh, mình giơ hai tay lên về phía senpai.
“Cái gì?”
“Anh đoán xem.”
“Thật là…”
Mặc dù miệng thì phàn nàn nhưng anh ấy vẫn nắm lấy lòng bàn tay lạnh mình bằng đôi tay to của anh ấy từ phía trên.
Senpai và mình đang kết nối bởi hai cánh tay.
“… Lạnh anh nhỉ?”
Tụi mình đều có chung một nhiệt độ.
Hoặc có lẽ tay mình ấm hơn tay anh ấy xíu.
“Anh gầy mà.”
“Người mà tay lạnh thì có…”
“Trái tim nóng đúng không? Thế thì của chúng ta phải gọi là nóng hổi.”
“Nóng hổi ạ?”
Mình không nghĩ lại dùng từ ‘nóng hổi’ để miêu tả trái tim. Có phải hộp cơm trưa đâu mà.
“Nhét tay vào trong túi sẽ đỡ hơn đấy.”
“Hoặc là một đôi găng tay cũng được đó ạ.”
“Nhưng sẽ khó dùng điện thoại lắm.”
“À cũng phải ha.”
Dù sao thì, chứng tỏ senpai cũng dễ bị lạnh. Tụi mình có điểm chung nè.
###
Chủ đề tự dưng quay sang thành dễ bị lạnh.
Khoảnh khắc Kouhai-chan giơ tay ra, tôi tưởng tim mình dừng đập tới nơi chứ. Tay nhỏ lạnh không ngờ. Mà nhỏ đang làm gì vậy chứ? Khi tôi đang cong queo người vì đôi tay nhỏ kia, nhỏ rút tay về vị trí ban đầu trước khi tôi kịp nhận ra.
“Anh này, em xin phép hỏi ‘câu hỏi ngày hôm nay’ nhé?”
“Làm gì mà trịnh trọng thế.”
“Câu hỏi của em hơi bị nghiêm túc đó senpai.”
“Hở?”
“Senpai, ngoài dễ bị lạnh ra thì anh có vấn đề nào về sức khỏe mà anh lo lắng không ạ?”
Lo lắng à. Mà khoan đã, dễ bị lạnh mà cũng ‘lo lắng’ á?
Chà, tôi cũng chẳng rõ nữa.
“Ưm, dị ứng phấn hoa.”
“Vào mùa xuân ạ?”
“Nhưng phấn hoa bắt đầu bay khi trời vẫn lạnh.”
Tháng hai hoặc tháng ba.
“Em hiểu rồi.”
“Sao em nói như thể đó không phải vấn đề của mình nhỉ?”
“Em có bị dị ứng phần hoa đâu mà.”
À. Ra là nhỏ không bị dị ứng phấn hoa à? Sướng thế.
“Kouhai-chan nữa, em có bệnh gì không?”
“Một câu hỏi rất hay. Nhưng em hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Hơ.”
“Nhưng em dễ bị lạnh. Phiền ghê.”
Khỏe mạnh là đủ để người khác ghen tỵ rồi.
Mà tôi nghĩ rằng trong mắt mọi người thì tôi cũng khỏe mạnh đó chứ.
“Phiền lắm hả?”
Tôi không nhớ mình thấy phiền lắm.
“Lúc chuẩn bị ngủ anh không thấy rất lạnh à senpai?”
“Thì chỉ việc đắp chăn thôi.”
“Nhưng vì mình bị lạnh nên chẳng thấy ấm chút nào đúng không ạ?”
“Hả?”
Không hẳn, tôi vẫn ngủ ngon lành.
“Senpai, anh giả bệnh à. Anh phải biết nỗi khổ khi bị lạnh thực sự chứ?”
“Đừng có coi thường bệnh dễ bị lạnh của anh được chứ? Khi anh lấy máu xét nghiệm, mạch máu của anh hẹp quá và họ suýt phải lấy lại đấy.”
Có vẻ như do tôi đứng đợi ở hành lang lạnh mà không có máy sưởi, chưa kể họ còn cứ thế chọc kim tiêm mà không thèm làm ấm người tôi. Máu chỉ đầy được một nửa ống, bình thường nó phải đầy ngay cơ.
“A, em cũng từng bị thế.”
“Thật là…”
Tình hình bệnh cả hai đứa đều khá là nặng.
“Senpai, ban đêm anh có thể ngủ ngon được ạ?
“Anh cứ nghịch điện thoại tới khi thấy ấm thôi.”
“Fuuun.”
Cái mắt toan tính của Kouhai-chan tôi từng thấy rất nhiều lần chĩa về phía tôi.
“Thế này nha senpai. Từ giờ em mà không ngủ được, em sẽ LINE cho anh, nhớ trả lời em đấy.”
“Hả?”
“Senpai không ngủ được. Em cũng không ngủ được. Cả hai đứa bị lạnh. Mình sẽ nhắn tin đến bao giờ người ấm thì thôi. Được không ạ?”
Đằng nào tôi cũng không từ chối được. Nếu bơ nhỏ thì nhất định nhỏ sẽ gửi tôi một đống tin nhắn.
“… Được thôi.”
Có vẻ như lần tới khi chuẩn bị đi ngủ, tôi sẽ có công chuyện với Kouhai-chan.
=====================
Những điều mình biết về senpai 58
Có vẻ anh ấy dễ bị lạnh.