Ngày thứ 75 "Senpai, anh làm gì với tranh của em rồi?"
Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:47:06
###
“Chào anh~♪”
Kouhai-chan rất đầy năng lượng, khác hẳn so với hôm qua. Giọng nhỏ ngân dài tới nỗi tôi nghe thấy nốt nhạc ở cuối câu của nhỏ nữa.
“Có gì hot hả?”
“Không có gì ạ.”
Miệng nhỏ giấu sau chiếc khăn kẻ ô vuông, khiến tôi không thể thấy rõ biểu cảm của nhỏ. Tuy nhiên, mắt nhỏ rõ ràng đang cười.
“Cứ nói với anh là được mà, và…”
“Không có gì thật mà senpai.”
Cuộc trò chuyện chẳng dẫn tới đâu, và tàu tới ga như thường lệ.
***
Trong tàu rất ấm, và mình bắt đầu ngồi thư giãn ở vị trí mọi khi.
Nghĩ lại mới thấy, gần đây mình hỏi những thứ khá là phức tạp. Thế nên hôm nay mình suy nghĩ khá nhiều xem nên hỏi gì senpai.
“Ưm, em triển đây senpai. ‘Câu hỏi ngày hôm nay’ của em.”
“Ờ.”
Mình đã trăn trở từ lâu rồi, thôi cứ hỏi vậy.
“Senpai, anh làm gì với tranh của em rồi?”
Thì tất nhiên là mình tò mò rồi. Mình là người tặng anh ấy cơ mà.
“À, vụ đó hả?”
“Vâng.”
“Senpai chuyển ánh nhìn về phía toa tàu và thở dài.
Ơ?
“Trước tiên để anh phàn nàn đã. Anh đã bảo rồi, đừng tự nhiên đẩy nó cho người khác như vậy.”
“Nhưng senpai đã nhận rồi mà?”
“Em là người bắt anh phải nhận chứ?”
“Ơ.”
“Đúng là không có liêm sỉ.”
Thì nó rất cồng kềnh nên khó mang về nhà lắm, và mình không có chỗ treo nó trong nhà, thế là mình tặng nó cho senpai.
“Thế anh đã làm gì với nó rồi?”
“Anh dùng để trang trí phòng.”
Anh ấy vừa gãi đầu vừa trả lời mình.
“Tròi oi, cảm ơn anh nhìu nha.”
Mình hơi ngạc nhiên rằng senpai thành thật nói rằng anh ấy dùng nó để trang trí phòng.
“Anh chỉ treo nó cạnh tường sát bàn học thôi.”
“Nghe uy tín đấy ạ.”
“Khung, giấy in, hay cán ảnh? Chúng đều chất lượng tốt.”
Senpai vẽ bằng ngón tay lên cửa sổ gần đó một cái hình vuông lớn. To cỡ đó à.
“Thế, bức tranh ấy thế nào ạ?”
###
Nào nào.
Tôi không muốn Kouhai-chan nghĩ rằng tôi đang bị nhỏ dắt mũi. Tôi cũng vắt óc suy nghĩ mỗi ngày cách để khiến nhỏ mất cảnh giác chứ.
Thế nên vừa nói tôi vừa bấm nút nguồn mở điện thoại.
“Lúc trước em bảo muốn anh nhìn nó kỹ. Em không quên chứ nhỉ?”
Và rồi, tôi cho nhỏ xem màn hình điện thoại, hình nền hiện lên trước mắt nhỏ.
Tất nhiên, tôi đã đặt tác phẩm của Kouhai-chan làm ảnh nền.
Tôi có thể thấy mình đang cười nhăn nhở.
Kouhai-chan không nói lên lời.
“…Thiệt tình, senpai đang làm trò gì thế?”
“Em bảo anh ngắm nó mà.”
“Em không bảo anh ngắm nó tới mức đó!”
Đặt cái này làm ảnh nền khó lắm chứ bộ.
Vì tôi không có ảnh file mềm, tôi không còn cách nào khác ngoài chụp nó bằng camera. Nhưng tôi cần một khoảng không gian đủ lớn để làm vậy, và để ý tới ánh sáng nữa. Tôi không muốn có vệt sáng tối trong bức ảnh.
Sau khi vật lộn đóng mở rèm và điều chỉnh vị trí mãi thì tôi cũng có thể đặt nó làm ảnh nền.
“Phải ha. Anh thấy em vẽ rất đẹp.”
Hai con cá nóc bơi tung tăng dưới biển đầy san hô.
“Cảm ơn anh…”
Kouhai-chan chẳng mấy khi lại cảm ơn tôi, không nhìn thẳng về phía tôi. Thôi kệ.
Tôi sẽ ra đòn quyết định.
“ ‘Câu hỏi ngày hôm nay’. Tại sao có hai con cá trong bức tranh này?”
Tôi không nghĩ cá lại cần có đôi có cặp. Chúng hay được vẽ một con, hoặc theo một đàn.
Nhưng lạ là chỉ có một đôi cá. Vì màu cơ thể khác, một trắng một vàng, thế nên chúng là hai con cá khác loài.
“Ơ, vụ đó ạ?”
“Ừ, nó đó.”
Tôi có thể thấy Kouhai-chan nhìn nhìn tôi một hồi, bối rối.
“Đó, ưm, là…”
“Nào, trả lời mau.”
“Thôi đê. Em đã bảo rồi là em dùng senpai làm mẫu.”
“Thì anh biết rồi mà.”
Nhỏ bảo tôi rằng nhỏ lên ý tưởng từ ngày thứ hai sau ngày chúng tôi lần đầu bắt chuyện, nội dung hôm đó là về “ăn cá nóc.”.
Vấn đề là tại sao có hai con cá nóc.
“Ý tưởng đó là, cả hai chúng nó dựa trên mẫu senpai và em”
Tôi không thấy ngạc nhiên lắm.
Dẫu sao vào khoảnh khắc nhìn bức tranh đó ở lễ hội văn hóa, tôi đã nghĩ tới khả năng này.
“Hơơơ…”
“Anh không ngạc nhiên thêm chút được ạ?”
“Rõ ràng như ban ngày mà.”
Ai nhìn vào mà chả biết.
“Ơ, tới mức đó cơ ạ?”
“Ừ.”
Trái lại, tôi ngạc nhiên là Kouhai-chan không nhận thức được điều đó.
Tôi nghĩ nhỏ nên nghĩ nhiều hơn về cách người khác nhìn nhận tác phẩm của nhỏ.
“Thế con nào là anh?”
Có con màu trắng và con màu vàng nhạt. Hai con cá nóc.
“Ai biết?”
“Em là người biết chứ?”
Không lẽ anh bảo em phải chọn hả?
“Thế senpai muốn là con nào ạ?”
“Ừm…”
Nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn nó.
“Con màu trắng.”
Cuối cùng thì, tôi chọn con màu trắng, vì đó là ấn tượng của tôi về một ‘con cá nóc’.
“Vậy coi như là thế đi ạ. Em sẽ là con cá màu vàng nhạt.”
Thế là thành ra như vậy.
Tôi là con cá nóc màu trắng.
***
“Mà nè senpai. Anh thích bức tranh đó thật ạ? Anh còn đặt nó làm hình nền.”
Khi mình nhăn nhở cười, senpai làm mặt như thấy ma.
“Anh thích tranh của em ạ?”
“Tha cho anh đi.”
“Hông.”
Thiệt tình, anh ấy chẳng thật thà gì cả.
“Nếu anh trả lời em đàng hoàng, em cho anh cái này hay lắm.”
“Anh không cần ‘cái hay lắm’ từ em.”
“Nếu anh không trả lời, em sẽ chọc anh.”
“Anh không ghét tranh của Kouhai-chan.”
Đúng là chả thành thật tí nào nhỉ. Thôi cũng được.
“Ưm, thôi cũng được ạ.”
Sau khi khựng lại một lúc, mình nhìn vào mắt senpai và hỏi.
“Senpai này, anh muốn ảnh file mềm của tranh không ạ?”
“…Hả?”
Không hiểu sao senpai hóa đá sau nghe nghe mình hỏi câu đó.
Đột ngột quá sao?
Senpai đang khởi động lại não và ngoảnh mắt đi, thì thầm.
Bánh xe tàu tạo ra âm thanh ồn ào, nhưng kỳ lạ là những lời của anh ấy mình nghe rõ mồn một.
“À thì, nếu em định cho anh thì anh nhận.”
====================
Những điều mình biết về senpai 75
Có vẻ anh ấy khá là thích bức tranh của mình