• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 64: Cuối tuần này không được gặp em, anh buồn à?

Độ dài 1,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:28

Thứ bảy.

Tôi hùa theo Kouhai-chan và nhắn tin LINE với nhỏ tới tận đêm. Kết cục là tôi lại thức dậy muộn như bình thường… không, hơi muộn hơi giờ dậy bình thường. Chính xác là tôi ngủ dậy vào buổi trưa.

Khi tôi vừa mới thức dậy, tôi kiểm tra điện thoại. Thì đấy. Nhỡ Kouhai-chan gửi tôi một tin nhắn khác thì không hay đúng không? Tuy nhiên, tôi lo thừa rồi, vì tôi chỉ nhận được vài email quảng cáo.

Cứ như thế, tôi trải qua ngày thứ bảy trong yên bình.

Hết trưa, mặt trời lặn, màn đêm kéo đến.

Vẫn không có liên lạc từ Kouhai-chan. Hơ?

Đến tận 11 giờ, khi tôi lên giường và chuẩn bị ngủ, không có tin nhắn LINE mới nào.

Lạ thật.

Trong lòng đầy cảm giác đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

###

Ngày hôm sau, chủ nhật.

Thậm chí sau khi tôi ngủ dậy, Kouhai-chan cũng chẳng thèm liên lạc với tôi.

Giờ thì, tôi ra khỏi giường, rửa mặt và ăn sáng.

Sau đó, tôi quay lại phòng và ôm cái máy tính bảng. Tôi cố gắng đọc hết chương mới của mấy bộ tiểu thuyết mạng mà tôi đã tích mấy ngày nay.

Nhưng não tôi nó không chịu tiếp thu. Mỗi lần tôi đọc một dòng, tôi lại nghĩ tới Kouhai-chan, và cứ xong một trang tôi lại mở LINE. Không ổn rồi.

Sau buổi trưa, cuối cùng tôi cũng hết kiên nhẫn.

Iguchi Keita:Ê, còn sống không đó?

Dẫu vậy, tôi nhất định không khiến bản thân trông như đang lo lắng.

Tôi hi vọng nhỏ sẽ tha thứ những từ hơi gay gắt của tôi.

Maharun♪:Em còn sống chứ

Maharun♪:Senpai thô lỗ ghê

Một tiếng sau tôi nhận được tin nhắn phản hồi từ Kouhai-chan.

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy nhẹ cả lòng.

***

Mình cảm giác mình nghe thấy tiếng thông báo LINE từ senpai. Mình buồn ngủ thế cơ à?

Ưm, hôm nay là… chiều chủ nhật à. Mình đang thực hiện công trình của mình cho lễ hội văn hóa tuần sau. A, hiểu òi.

Iguchi Keita:Em đang làm gì vậy?

Iguchi Keita:À, lẽ nào

Maharun♪:Tất nhiên là em đang chuẩn bị cho tuần sau rồi, đúng hông ạ?

Maharun♪:Cho lễ hội văn hóa ạ

Iguchi Keita:Ra vậy

Dù nói là mình sẽ vẽ cho lễ hội văn hóa, nhưng mình không biết liệu có đủ thời gian không đây. Thế nên mình tính hi sinh cuối tuần này và bắt đầu vẽ.

Nhờ vậy mà mình đã vẽ được kha khá, thế nhưng mình lại bỏ quên ai đó rồi.

Maharun♪:A, senpai, lẽ nào …

Maharun♪:‘Câu hỏi ngày hôm nay’ của em đây

Iguchi Keita:Há?

Maharun♪:Cuối tuần này không được gặp em,

Maharun♪:Anh buồn à?

Đây.

Từ khi bắt đầu nói chuyện với senpai, chúng mình luôn gặp nhau suốt cuối tuần, kể cả thứ bảy lẫn chủ nhật. Mà mình cũng không hiểu tại sao nữa.

Và vì tuần này mình tập trung đẩy nhanh tiếc độ cho bức vẽ nên mình quên mất tiêu vụ đó. Không biết liệu anh ấy có thấy buồn thật không nhỉ. Không đời nào mình lại bỏ lỡ cơ hội này để chọc senpai.

Iguchi Keita:Em thật là…

Iguchi Keita:Thì, chắn chắn là anh thấy buồn rồi

Maharun♪:Êuuu

Maharun♪:Vậy là anh buồn đó à~

Iguchi Keita:Không cần phải nhắc lại

Maharun♪:Ềuuu =))

Mình nghĩ ra hình ảnh senpai đang xấu hổ ở màn hình bên kia.

Iguchi Keita:Vì tuần nào cũng thế

Iguchi Keita:Cái cách em không bỏ lỡ một ngày gặp anh từ trước đến giờ quả là một điều bí ấn với anh

Maharun♪:Tại sao ấy nhỉ

Maharun♪:Em cũng hông biết nữa

Làm gì có chuyện mình không biết. Mình làm vậy là có chủ đích cả mà.

Iguchi Keita:Thế thì,

Iguchi Keita:Bởi vì tuần này em bận nên không gặp nhau được đúng không?

Maharun♪:Vâng

Iguchi Keita:Hỏi thật, em có kịp hoàn thành nó không đấy?

Maharun♪:Em nghĩ chắc là được thôi

Iguchi Keita:Vậy thì tốt

###

Lạ thật.

Trong đầu nghĩ tới việc nhắn tin LINE cho nhỏ mà không biết từ lúc nào tôi lại bị cà khịa.

Tôi nghĩ nhỏ thậm chí còn không biết nhỏ đang nói gì, nhưng tôi cũng không hiểu lắm.

Maharun♪:Nhưng

Maharun♪:Bị đứt chuỗi thế này

Maharun♪:Phí thật anh nhỉ?

Kouhai-chan bắt đầu nói gì đó.

Iguchi Keita:Chuỗi?

Maharun♪:Chuỗi gặp nhau cuối tuần ạ.

Ồ.

Maharun♪:Senpai, giờ anh muốn đến nhà em không?

Maharun♪:Bây giờ không có ai ở nhà hết trơn

Ê.

Giật cả mình. Đừng có nói kiểu đó chứ.

Tim tôi đập liên hồi. Em rủ anh tới để làm gì?

Trả lời ‘có’ thì thẳng thắn quá, mà từ chối thì lại sai sai.

Mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng tôi đáp lại nhỏ bằng câu đùa.

Iguchi Keita:Êuuu

Iguchi Keita:Em muốn anh tới à?

***

Thật là, sao mình lại vô thức nói câu đó chứ?

Maharun♪:Em đùa thôi

Iguchi Keita:Em không trả lời anh

Iguchi Keita:Câu trên là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh. Trả lời đê

Senpai đang cố hết sức ép mình nói ra mấy thứ xấu hổ đây mà. Em chiều theo ý anh luôn… hay đúng hơn là, nhân cơ hội này để làm tư liệu tham khảo cho tương lai.

Nhưng trước tiên mình nên thoát khỏi tình cảnh này như nào đây?

Maharun♪:Thế thì

Maharun♪:Em muốn anh tới đó,

Khi mình đang gõ ‘hiển nhiên còn gì ạ?’ trên điện thoại thì mình nghe thấy tiếng người ở cửa nhà.

“Bố mẹ về rồi đây—“

Hình như bố mẹ mình vừa đi mua sắm về.

Maharun♪:A

Maharun♪:Không có gì đâu ạ

Iguchi Keita:Hơ?

Không biết senpai đang thất vọng tới mức nào đây ta?

Iguchi Keita:Mà anh cũng chưa chuẩn bị quà cáp gì

Iguchi Keita:Thế nên không sao,

Iguchi Keita:Cơ mà, tại sao?

Tất nhiên anh ấy sẽ hỏi nhỉ.

Maharun♪:Bố mẹ em vừa về nhà

Iguchi Keita:Há?

Iguchi Keita:Em quên là em tự ý tới đây khi mẹ anh có ở nhà hả?

Iguchi Keita:Em thậm chí còn kết bạn trên LINE với mẹ vào lần đầu em đến

Một đống tin nhắn của senpai ập đến

Maharun♪:Đúng là thế, nhưng mà

Maharun♪:Senpai đâu có nói chuyện khéo như em đúng không?

Iguchi Keita:Thì đúng

Maharun♪:Thế nên là, không được ạ

Maharun♪:Hẹn mai gặp anh nha

Lý do chủ yếu là mình xấu hổ không dám giới thiệu anh ấy cho bố mẹ thôi.

Nhưng mà đây vẫn là một bí mật.

==================

Những điều mình biết về senpai 64

Có vẻ anh ấy sẽ buồn nếu chuỗi ngày gặp nhau bị gián đoạn

Bình luận (0)Facebook