Ngày thứ 42: Anh thấy quà em tặng thế nào?
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:32
# # #
Giữ đúng lời hứa với kouhai-chan, hôm qua sau khi về đến nhà tôi mới mở quà sinh nhật của mình.
Đó là một chiếc hộp nhỏ, bên trong có hai món đồ.
Cái đầu tiên là một chiếc hộp đựng kính màu xanh lam. Nó được làm bằng da, mặc dù tôi không rõ là da thật hay giả da, nhưng trông khá sang trọng làm tôi cảm thấy thật phí phạm nếu đem ra dùng thường xuyên.
Món đồ còn lại là một hộp nhựa màu xanh rất nổi bật, in bên trên dòng chữ lớn : ‘Dễ dàng gỡ ra mà không cần dùng ngón tay!’. Bên trong là một vật trông như được làm từ cao su silicone. Cái gì vậy nhỉ?
Sau khi đọc hết chữ trên hộp, hóa ra đây là dụng cụ để đeo và gỡ kính áp tròng. Tên của nó là ‘Meruru’. Nghe cái tên đó làm tôi nghĩ đến cô gái phép thuật.
Được rồi, thế tóm lại thì hai món quà này có ý nghĩa gì đây? Tôi còn lộn ngược cái hộp lại để xem nhưng vẫn không thấy lời nhắn nào cả.
Mà, thời buổi này nếu em ấy muốn liên lạc với tôi thì luôn có thể dùng LINE, chẳng cần thiết phải cầu kỳ viết thư làm gì.
Dù sao thì quan hệ của chúng tôi cũng tốt đến mức gặp nhau hàng ngày. Chắc là mai em ấy sẽ nói cho tôi biết lý do tặng hai món này thôi.
# # #
Ngày hôm sau là thứ bảy, và tôi quên mất đó là ngày nghỉ.
Vẫn như mọi lần, vào buổi trưa, tôi ngủ dậy và vươn vai một cái.
Nhìn sang màn hình điện thoại, có vài tin nhắn LINE đúng như tôi nghĩ.
Maharun♪: Chào buổi sáng, senpai
Maharun♪: Anh mở quà của em chưa?
Maharun♪: À, anh vẫn đang ngủ nhỉ…
Maharun♪: Khi nào anh ngủ dậy nhớ trả lời em nhé
“Anh vẫn đang ngủ nhỉ…”, nói thế là ý gì chứ?
Không, thực ra con bé nói đúng, nhưng giả sử nếu tôi không ngủ mà đang làm gì đấy, liệu nó có nghĩ tôi “vẫn đang ngủ” không? Mà, sao cũng được.
Ikuchi Keita: Chào buổi sáng
Maharun♪: Vẫn như mọi khi, anh đúng là đồ ngủ nướng
Ikuchi Keita: Im đi
Maharun♪: Anh mở quà chưa?
Ikuchi Keita: Rồi
Ikuchi Keita: Cái gì đây?
Tôi không thể nghĩ ra câu nào khác ngoài “cái gì đây”, và đành phải viết xuống.
Maharun♪: Em muốn nhìn thấy senpai đeo kính áp tròng
Ikuchi Keita: Thế có khác gì bỏ kính ra đâu...
Với lại đeo mấy cái này phiền lắm.
Maharun♪: Kính áp tròng thoải mái hơn những gì anh đang nghĩ đấy
Iguchi Keita: Anh không muốn bị khô mắt
Maharun♪: Biết senpai sẽ lấy lý do kiểu như vậy
Maharun♪: Nên em đã tặng anh dụng cụ đeo kính áp tròng đấy
Này, đừng có đập tan lý do của anh như vậy chứ!
Chẳng phải như này tức là lối thoát của tôi càng lúc càng hẹp sao?
Iguchi Keita: Nhưng vẫn không thay đổi sự thật là nó tốn thời gian để đeo lên
Iguchi Keita: Với cả anh đã bảo rồi mà đúng không? Anh không mở mắt ra được
Hình như tôi đã nói vụ này cỡ một tuần trước.
Một trong những lý do tôi không dùng kính áp tròng ở trường đấy là nó mất thời gian, cộng thêm việc tôi sẽ buồn ngủ vào buổi sáng, khiến cho không thể mở to mắt ra được để mà đeo. Nếu như phải dậy còn sớm hơn nữa để đeo, điều đó sẽ chỉ làm tôi khó mở mắt hơn thôi. Cứ thế, một cái vòng luẩn quẩn bắt đầu.
Maharun♪: Nếu vậy thì chỉ đeo vào cuối tuần thôi cũng được.
Iguchi Keita: Thế thì đâu có ý nghĩa gì nữa
Iguchi Keita: Sẽ chẳng ai trông thấy ngoài bố mẹ anh cả
Maharun♪: Anh có thể đeo vào cuối tuần lúc mà bọn mình đi chơi với nhau ấy
Maharun♪: Senpai, anh thử đeo kính áp tròng đi mà
Kiểu này có quá sức tôi cũng vẫn phải cố rồi.
Em ấy thực sự muốn lôi kéo người khác vào hội đeo kính áp tròng sao?
Iguchi Keita: Haa…
Iguchi Keita: Anh cũng có mấy cặp, để đeo thử xem sao
Cơ mà sao em phải tha thiết vụ này vậy?
Iguchi Keita: À, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ đây
Maharun♪: Đột ngột thế!
Iguchi Keita: Tại sao em lại muốn anh đeo kính áp tròng đến vậy?
* * *
Tôi đột nhiên nhận được câu hỏi từ senpai.
Đến tôi cũng không ngờ mình lại bồn chồn đến vậy. May là chúng tôi chỉ đang chat qua LINE.
Nhưng mà đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh ấy, thế nên tôi không còn cách nào khác ngoài trả lời thật lòng.
Tôi thở dài một hơi.
Maharun♪: Bởi vì như thế
Maharun♪: Trông senpai sẽ còn ngầu hơn nữa
Ah. Tôi nói ra mất rồi.
Anh ấy đọc xong, im lặng suốt hai phút liền.
Iguchi Keita: Hả?
Tôi cuối cùng cũng nhận được hồi đáp “Hả?” của anh ấy.
Maharun♪: Chỉ là nói tương đối thôi, anh hiểu không, tương đối thôi!
Không, tôi không hề bảo rằng senpai bình thường trông không ngầu hay gì, nhưng mà kính chẳng hợp với anh ấy cho lắm, hoặc là ngay từ đầu thì mặt của senpai đã không hợp để đeo kính rồi, nên tốt nhất là đừng đeo gì cả. Cũng không hẳn là bỏ kính ra thì anh ấy sẽ hóa thiên nga, nhưng mà theo cảm nhận của tôi thì không đeo đẹp hơn.
Chà, không thể nào gửi hết cái mớ này qua LINE được nhỉ.
Iguchi Keita: Anh hiểu rồi…
Maharun♪: À, còn cái hộp đựng kính
Maharun♪: Anh có thể dùng nó để đựng kính áp tròng
Maharun♪: Đấy là ý nghĩa của nó
Iguchi Keita: Xin chân thành cảm ơn em
Iguchi Keita: Cơ mà, thông thường thì hộp đựng kính phải là cái đi kèm lúc mua kính
Maharun♪: Còn cái Meruru thì sao?
Anh ấy liền lờ tôi đi.
Thôi, cũng không sao.
Maharun♪: Vậy thì, ngày mai
Maharun♪: Anh nhớ phải đeo đấy nhé, ok?
Iguchi Keita: Này, em không biết mai có bão à?
Maharun♪: Em không đi được xe đạp, cơ mà ngoài cái đó ra thì chắc là ổn hết
Phải gây áp lực lên anh ấy một tí.
Maharun♪: Trường hợp tệ nhất thì ta có thể cứ đi bộ về nhà thôi
Iguchi Keita: Này
Maharun♪: Thế nhé, em sẽ báo cho anh biết chỗ hẹn sau
Iguchi Keita: Ơ
Chúng tôi nên đi đâu đây nhỉ? Tôi chưa nghĩ ra được chỗ nào cả.
Maharun♪: À, cuối cùng, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em.
Maharun♪: Anh thấy quà em tặng thế nào?
Senpai liền gửi tôi suy nghĩ của mình từng tí một.
Iguchi Keita: Anh rất vui
Iguchi Keita: Anh không muốn mình trông như “mọt sách” hay gì đó kiểu như thế
Iguchi Keita: Có vẻ như đây là món quà thể hiện sự quan tâm của em dành cho anh
Iguchi Keita: Đây là lần đầu tiên nhận được quà như vậy, thế nên anh vui lắm
Iguchi Keita: Cảm ơn em
Em cũng thế. Nếu anh thấy hài lòng với món quà là em mừng rồi.
----------------------------------------
Những điều mình biết về senpai (42)
Có vẻ như quà mình tặng đã làm anh ấy rất vui.