• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 51: Sao em lại biết chính xác thế?

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:59

#    #    #

Cuối cùng cũng đến thứ hai đầu tuần.

Nhiều người cho rằng chủ nhật mới là đầu tuần, nhưng ai quan tâm chứ. Dù có là ngày nào đi nữa thì thứ hai cũng đâu biến mất.

“Quay lại như lúc đầu thôi nào.”

Tại chỗ cũ mà chúng tôi thường đứng trên con tàu quen thuộc, kouhai-chan đột nhiên lên tiếng.

“Ừm.”

Dụi cặp mắt vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, tôi cố kéo tâm trí của mình ra khỏi trạng thái mơ màng.

“Hơ, ể?”

Tỉnh rồi. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo.

“Em nói gì thế?”

“Em bảo là, quay lại như lúc đầu thôi nào.”

“Nhìn lại gì cơ?”

Dường như đang đợi tôi hỏi câu đó, kouhai-chan tủm tỉm cười.

“Anh không biết ư.”

Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý rồi nói.

“Hôm qua chúng ta đã hỏi đủ 50 ‘câu hỏi hôm nay’.”

“Cũng nhiều đấy chứ.”

Chúng tôi quen nhau từ hồi tháng 9, tới giờ đã là tháng 11. Từ đó tới nay chưa đầy hai tháng, nên chắc cũng chỉ 50 ngày trôi qua là cùng.

“Là 50, 50 đó.”

“Chùa năm tầng?”

Tôi định nói là đau vai cơ mà thôi.[note35913]

“Cái đó, chẳng phải chỉ có 5 thôi sao, là Five đấy.”

“Ừ nhỉ.”

*    *    *

Phải rồi. Từ lúc quen senpai tới giờ đã được 50 ngày.

Không, chính xác là 52 ngày. Tính luôn cả hai ngày trước khi trao đổi qua LINE, lúc đó vẫn chưa có ‘câu hỏi hôm nay’.

Khuôn mặt senpai lộ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh ấy bất chợt lên tiếng.

“Mà khoan, sao em biết chính xác số ngày thế?”

Nghe thấy senpai hỏi vậy, đầu óc tôi bỗng trở nên rối bời.

Không ngờ anh ấy lại hỏi câu đó, tôi chỉ muốn bắt chuyện như thường lệ thôi mà. Sao lúc nào anh cũng để ý đến mấy chi tiết vặt vãnh thế hả senpai?

“...Không, riêng cái này thì em không nói được.”

Nếu bịa ra một cái cớ để lấp liếm cho qua chuyện thì thật có lỗi với senpai. Nhưng sớm muộn anh ấy cũng biết, chỉ là có thể hoãn được chừng nào thì hay chừng đó thôi.

Không biết senpai có nghĩ đến cảm giác của tôi khi hỏi câu đó không nhỉ, hoặc cũng có thể là anh ấy cố tình――không, chắc chắn là cố tình rồi. Cứ nhìn nụ cười tủm tỉm kia là biết――và rồi, senpai quyết định tung ra đòn kết liễu.

“Và đó cũng là ‘câu hỏi hôm nay’ luôn đấy.”

“Uầy, thiệt tình... Được rồi, đành phải thú nhận thôi nhỉ.”

“Hả, sao nghe có vẻ nghiêm trọng thế.”

“Không, chỉ là...”

Nói ra có hơi xấu hổ, vì tôi chưa từng kể với ai về chuyện này, ngay cả bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ.

“À thì, em có viết nhật ký ấy mà.”

Nói thế thôi chứ nội dung bên trong cũng khá đơn giản. Tôi chỉ viết những chuyện xảy ra trong ngày chứ cũng không hề thêm gì khác.

Trên điện thoại có rất nhiều ứng dụng chuyên dùng để viết nhật ký, nhưng tôi lại thích dùng sổ tay hơn. Sau khi mua một cuốn sổ mới tinh tươm, tôi viết hai chữ nhật ký to đùng lên bìa cuốn sổ rồi để vào một góc trong ngăn bàn mình.

#    #    #

Nhìn thấy kouhai-chan tỏ ra ngượng ngùng (khuôn mặt đỏ bừng của em ấy thật đáng yêu làm sao), tôi đã nghĩ hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm cơ, nhưng hóa ra chỉ là viết nhật ký.

Dù sao đó cũng là việc hoàn toàn bình thường. Sức chứa của bộ não con người có hạn, trí nhớ của chúng ta (nói theo cách ví von là đĩa ghi) sẽ dần trở nên mờ mịt, nhạt nhòa và bị quên lãng vào một ngày nào đó. Nên là, cá nhân tôi ủng hộ việc ghi lại những sự kiện trong ngày, quan điểm, cảm xúc bằng một hình thức nào đó có thể lưu trữ được, như chữ viết chẳng hạn.

Nói vậy thôi chứ bản thân tôi cũng lười viết nhật ký, cứ nghĩ đến cái cảnh ngày nào cũng phải ngồi viết là đã thấy nản rồi.

“Hể, từ khi nào thế?”

Nên là, tôi tiếp tục hỏi em ấy bằng giọng điệu không hề có ý châm chọc.

Có thể kouhai-chan đã có thói quen viết nhật ký từ hồi tiểu học, hoặc cũng có khi lên cấp ba mới bắt đầu viết. Nhưng dù có là từ lúc nào đi nữa thì tôi cũng đều khâm phục sự tận tụy của em ấy.

“Từ ngày 14 tháng 9.”

Em ấy nhớ chính xác luôn sao.

Cũng chưa được bao lâu mà nhỉ, thậm chí còn chưa đến hai tháng.

Và rồi, tôi chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ.

Chỉ mới cách đây vài phút, hình như chúng tôi có nói về chuyện gì đó cũng liên quan đến cái thời điểm hai tháng này.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì là về việc kouhai-chan đã hỏi đủ 50 ‘câu hỏi hôm nay’.

À ha.

Hóa ra là vậy.

“Ờm, thế cũng tốt.”

“Ý anh là sao hả, senpai...”

“Mấy việc như thế sẽ giúp em tự chủ hơn.”

“Không phải vậy... thiệt tình, thôi bỏ đi.”

Vậy ra đó là nguyên nhân khiến em ấy muốn viết nhật ký, chính xác là ngay sau thời điểm làm quen với tôi. Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây.

“Cơ mà, nói tới nhật ký.”

“Gì đấy? Anh định tọc mạch chuyện riêng tư của em à?”

“Là viết tay hay dùng ứng dụng trên di động nhỉ?”

“Tất nhiên là viết tay rồi.”

Biết ngay mà.

“Chỉ mình anh hỏi thì không công bằng tí nào. Đây là ‘câu hỏi hôm nay’ của em, senpai. Anh đã từng viết nhật ký bao giờ chưa?”

Kouhai-chan đột nhiên chuyển sang thế chủ động.

“Hồi trước anh cũng từng viết nhật ký.”

“Hồi trước?”

“Hồi tiểu học ấy.”

Hồi đó, giáo viên cấp một bắt chúng tôi viết nhật ký mỗi ngày. Nên cả lớp tôi gần như không ai là không viết.

Nhưng từ sau khi lên cấp hai, chỉ một nửa trong số bạn bè tôi vẫn giữ thói quen ấy, những người còn lại thì cho rằng việc đó quá phiền phức.

Thêm nữa, số người viết nhật ký cũng giảm dần theo thời gian. Chỉ còn tôi là người duy nhất vẫn viết nhật ký cho đến khi tốt nghiệp.

Tốn thời gian làm mấy chuyện như thế thì có tác dụng gì chứ?

Với suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, tôi cũng từ bỏ thói quen viết nhật ký sau khi tốt nghiệp cấp hai.

“Hể, hóa ra senpai cũng từng có lúc như thế à.”

“Cơ mà, đến bây giờ anh vẫn thấy tiếc vì đã không tiếp tục viết.”

“Nếu được thì cho em đọc với nhé.”

“Ể, cái đó thì miễn đi. Anh viết từ hồi tiểu học nên chữ không đẹp lắm đâu.”

“Em muốn xem chữ viết tay lúc nhỏ của senpai.”

“Không là không.”

“Lần tới em ghé nhà senpai, anh phải cho em xem đấy nhé.”

“Ể...”

“Hứa đi nào.”

“Anh đã nói không rồi mà.”

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, nhưng chỉ như thế thì chưa làm tôi xiêu lòng được đâu.

“Đi mà, senpai.”

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

“Anh sẽ cân nhắc chuyện đó nếu em đồng ý lấy quyển nhật ký của bản thân ra để trao đổi.”

“Ể? Thật không?”

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt kouhai-chan rồi nhanh chóng biến mất chỉ sau vài giây.

“Ừm, nhưng nếu làm thế thì anh cũng sẽ đọc được những gì em viết...”

“Tất nhiên rồi.”

Thành thực mà nói, tôi có hơi tò mò không biết kouhai-chan đã viết gì vào nhật ký.

“Ưm... chữ viết tay lúc nhỏ của senpai... thật muốn xem quá, cơ mà...”

Mải ngắm nhìn bộ dạng đắn đo suy nghĩ của em ấy, tôi còn chẳng nhận là tàu đã đến nơi từ lúc nào.

-------------------------------

Những điều mình biết về senpai (51)

Có vẻ như senpai từng viết nhật ký từ hồi tiểu học.

Bình luận (0)Facebook