• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 53: Senpai, anh dùng loại bút nào thế?

Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:00

###

“Chào buổi sáng, senpai.”

“Chào buổi sáng.”

Hôm nay cũng có gió lạnh thổi.

Kouhai-chan đang choàng chiếc khăn họa tiết ô vuông, và em ấy chào tôi như thường lệ.

“Trông ấm nhỉ.”

“A, anh để ý ạ? Ấm lắm đó~”

Nhỏ đặt tay lên cổ và khoe chiếc khăn với tôi.

Tóc nhỏ cũng lắc lư theo, trông bồng bềnh thật đấy.

Tàu đến, kèm theo gió mùa thu.

Hai đứa ngồi ở chỗ quen thuộc, mặt đối diện nhau như thường lệ.

“Oaaaa…”

Có chút nhiệt trong toa tày, và nhờ có lượng người đổ vào trong toa thì nó mới bắt đầu ấm lên.

Vì tôi mới thức dậy sáng nay, tiếp xúc với không khí ấm khiến tôi có cảm giác muốn quay về với chăn của mình. Nói đơn giản là, nó khiến tôi buồn ngủ. Tôi vừa ăn bữa sáng nữa, khá là no.

“Anh buồn ngủ à?”

“Sáng nào anh mà chả buồn ngủ.”

“Hôm qua em ngủ lúc mười giờ, nên giờ em không thấy buồn ngủ tí gì.”

“Gato ghê.”

Hôm qua tôi làm gì ấy nhỉ?

Tôi xem lại bài vở, lướt twitter, đọc vài bộ tiểu thuyết trên mạng… Lúc muốn ngủ thì sang ngày mới từ lúc nào. Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên làm vậy.

“Thế thì, senpai nè. “Câu hỏi ngày hôm nay”.”

“Hả gì vậy trời. Sê ri có nhiệt thì mực hiện ra hả?”

“Vâng. Đây là chiến dịch làm sáng tỏ.”[note35915]

Dạo này hai đứa nói về những câu hỏi quá “sâu xa”.

Tôi không ngại việc nhỏ đào sâu vào chuyện của tôi, và có vẻ Kouhai-chan cũng nghĩ vậy. Thế nhưng cảm giác có gì đó sai sai.

Nền là sau khi suy nghĩ xem chúng tôi đã bắt đầu mọi chuyện như thế nào, hai đứa kết luận rằng nên quay lại và hỏi những câu hỏi không quá sâu xa, chọn những chủ đề thiết yếu và hỏi những gì hai đứa thực sự muốn biết.

Câu hỏi thứ hai của chiến dịch bắt đầu (từ hôm qua) là đây.

“Senpai, anh dùng loại bút nào thế?”

“Pen pineapple.”

“Apple pen… không phải thế!”

Quả thực cái Apple Pencil đó, xem quảng cáo xong tôi muốn mua ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên, iPad không phải đồ mà một học sinh cao trung có thể mua được. Chưa kể phải sử dụng với iPad Pro mới được, thế là quá đắt.

“Không biết pineapple pen chào bán chưa nhỉ?”

“Em nghe nói nó nặng lắm đó.”

“Nghe chừng còn thơm nữa.”

“Có vẻ gai dứa sẽ chọc nhột lắm ạ.”

Pineapple=dứa

“Cũng có thể.”

Lạc đề rồi.

“Ờm, dụng cụ viết à. Ừm. Là nó, KURU TOGA[note35916]

Đó là chiếc bút chì kim “ngòi xoay liên tục” bán bởi Mitsubishi Pencil.

Khi viết chữ, đầu bút chì sẽ tiếp xúc với mặt giầy làm bánh răng màu cam sẽ quay. Tóm lại, cứ viết mỗi nét thì ngòi chì sẽ quay liên tục.

Trước khi tôi biết sản phẩm này, mỗi lần sử dụng bút chì là tôi lại thấy phiền. Không để ý chút là nét chữ lại bị đậm lên. Tôi không muốn sau này vở ghi của mình sẽ bị khó đọc. Thế nên tôi đã từng cứ ba nét chữ lại thay bút và xoay ngòi. Nhưng giờ việc đó hoàn toàn tự động. Sản phẩm của thế giới này thật tuyệt vời.

“À thế ạ? Em không thích dùng nó lắm.”

“Là bởi phần tay cầm cứng quá à?”

Một trong những thứ mà có thể xem là điểm yếu của KURU TOGA, phần cầm bút.

Không biết là để giảm chi phí, hoặc cũng có thể là họ có ý đồ thiết kế như vậy, nhưng hầu hết chuỗi sản phẩm KURU TOGA đều không có phần cầm bút bằng cao su. Nó có cái vòng cao su, nhưng chất liệu nhựa rất mấp mô. Khá nhiều người không thích cái đó. Nhưng tôi thì thấy bình thường.

“Chưa kể cái đầu bút còn rung mạnh nữa, nó cứ… kiểu gì gì ấy…”

“À, cái đó à?”

Ngòi chì của KURU TOGA sẽ xoay theo lực ma sát của bút, làm đầu bút hơi rung.

Không tránh được mà. Nhưng vì tôi đã giải thích với nhỏ nhiều thế rồi, tôi quyết định rút ra chiếc bút yêu thích của mình và cho nhỏ xem.

Từ hộp bút màu xanh của tôi, tôi rút ra một chiếc bút KURU TOGA màu… ờm, hơi xanh mà tôi dùng từ lớp sáu, chắc cũng phải bốn năm rưỡi rồi. Cơ mà, có vẻ tôi thích màu xanh thật nhỉ.

“Đây.”

“Ủa!?”

Kouhai-chan để lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy chiếc bút trong tay tôi.

“Màu gì đây ạ?”

“Em nhìn là biết còn gì?”

“Không, em chịu. Lần đầu tiên em thấy cái bút chì kim trong suốt như thế đấy.”

Đúng. Bạn đồng hành mà tôi (một học sinh ưu tú thậm chí còn leo lên ghế chủ tịch hội học sinh) đã cầm liên tục trong 4 năm, giờ màu sơn vỏ của nó đã hơi phai, thậm chí phần tay cầm còn thành một cái ống nhựa trong suốt.

Thế nhưng phần cuối bút vẫn còn màu xanh nhạt, thế là đủ rồi.

“Đấy, chứng tỏ là hôm nào anh cũng ghi bài vở chăm chỉ.”

“Em hỏi thật, anh dùng cái bút này bao lâu rồi ạ?”

“Khoảng bốn năm rưỡi.”

“Senpai là học sinh năm hai, thế có nghĩa là anh đã dùng nó từ đầu năm cấp hai sao?”

“Ừa.”

Vừa dùng vừa nâng niu mà, lâu thế cũng là chuyện bình thường.

***

“Thế còn “câu hỏi ngày hôm nay” của anh đây. Kouhai-chan dùng loại bút chì kim nào?”

Dù từ đầu mình đã nói rõ là loại bút nào, có vẻ gần đây senpai đánh giá thấp mình rồi.

“Em hầu như không dùng bút chì kim đâu.”

“Hả?”

Senpai nháy nháy mắt.

“Vậy là em chỉ dùng bút màu à? À phải rồi, em không dùng vở ghi nhỉ?”

Có vẻ anh ấy nhớ ra rồi.

“Viết vào sách giáo khoa bằng bút chì kim khó lắm anh.”

“Hiểu rồi.”

“Thế nên, em chỉ dùng bút bi. Em dùng loại SARARA.”

Vì mình không mang theo bút chì, nên cũng chẳng cần mang tẩy. Hộp bút gọn gàng hẳn.

“SARASA là của công ty nào vậy?”

“Không phải Pilot à anh?”

Mình rút bút ra khỏi ba lô và kiểm tra.

“Là ZEBRA”

“Ra là zebra à”

“Mà sao senpai không dùng ba hãng công ty lớn sản xuất bút viết thế?”

“Hình như công ty bên anh lớn hơn mà?”

“Zebra lớn hơn đấy.”

“À…”

###

Phải rồi. Nếu nhỏ chủ yếu viết vào sách giáo khoa thì nhỏ sẽ dùng bút bi mỗi ngày. Tôi cũng dùng bút đỏ để đánh dấu vào sách.

“Mà này, anh hỏi thêm một câu được không?”

Vì hai đứa đã hỏi nhiều câu rồi, tôi bỗng nổi hứng cà khịa một chút. Câu hỏi của tôi có thể gọi là xấu tính.

“Dạ, là gì ạ?”

“Kouhai-chan dùng gì để viết nhật ký thế?”

Mà không bao giờ có chuyện nhỏ viết mọi thứ bằng bút màu. Chính nhỏ cũng nói nhỏ viết tay.

Khi nghe câu hỏi của tôi, Kouhai-chan thở dài.

“Này nhé, senpai.”

“Sao.”

“Đồ chơi xấu.”

Kouhai-chan kéo khăn lên che miệng (dễ thương kinh). Nhỏ đã thì thầm đáp lại.

Có thể thấy dáng vẻ này của nhỏ đúng là bõ cái công khịa.

“Trước tiên, đó là câu hỏi “sâu xa”… hoặc không. Phải rồi. Tóm lại là không công bằng.”

“Xin lỗi vì đã nắm được điểm yếu của em.”

“Đúng đó ạ. Nhưng mà---“

Trên toa tàu rung lắc, nhỏ dướn người lên và thì thầm vào tai tôi.

“Nếu senpai tò mò về em thế thì, em không ngại nói cho senpai biết đâu♪”

Thiệt tình, chẳng phải nhỏ mới là người chơi xấu hơn sao?

“Vâng vâng. Anh cực kỳ tò mò về em.”

Bởi vậy, tôi đáp lại ra vẻ chọc quê nhỏ, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào con bé.

“Gì vậy trời. Thôi cũng được. Em sẽ cho anh biết.”

Ồ.

“Đó là chiếc bút chì kim em mua từ lâu lắm rồi. Loại rẻ ấy mà.”

Ô-Ồ.

***

“Này, em làm thế chỉ để hơn thua thôi hả?”

Cuối cùng thì anh ấy mới bớt hau háu. Có vẻ senpai đã thất vọng.

Nhưng mà. Thật là an tâm vì nãy không phải là “câu hỏi ngày hôm nay” của anh ấy.

Dù sao thì---

Có một vật trang trí nhỏ trên cái bút, đó là một nhãn dán hình trái tim.

Còn lâu mình mới để lộ điểm yếu này nhiều hơn nữa nhé.

===================

Những điều mình biết về senpai 53

Có vẻ bút chì kim anh ấy yêu thích là KURU TOGA.

Bình luận (0)Facebook