Ngày thứ 29 "Anh có nơi nào muốn tới không, senpai?"
Độ dài 2,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:10
###
Maharun♪:Senpai
Maharun♪:Trời mưa kìa
Iguchi Keita:Ừa
Iguchi Keita:Đúng thật
Chủ Nhật. Trời rất lạnh.
Như hôm qua, một tin nhắn LINE đến vào đúng 8.30 sáng.
Trời đang mưa. Người duy nhất đạp xe trong thời tiết này chắc chỉ có mấy đứa nhân vật chính trong game Pokemon.
Maharun♪:Giờ chúng ta nên làm gì?
Iguchi Keita: Có hỏi anh thì....
Maharun♪:Thôi đi mà, em phải gặp senpai, không thì
Maharun♪:Em không làm xong bài tập mất.
Iguchi Keita:Bài tập kiểu gì thế....
Maharun♪:Bài tập yêu cầu gặp senpai sáu lần một tuần.
Có vẻ con bé đã tự đặt ra cái này từ lúc trời ơi đất hỡi nào đấy.
Iguchi Keita:Thế thì
Iguchi Keita:Chúng ta có thể gặp sau giờ học, nên trả lại anh mấy ngày cuối tuần đây.
Maharun♪:Em thích 6 ngày một tuần hơn.
Iguchi Keita:Không đâuuu
Dù là thư giãn cuối tuần là đức tin của tôi..... Trời sẽ lạnh hơn, và trời này mà được nằm ườn ra thì sướng phải biết!
Thay vì hy sinh cuối tuần như thế, chúng ta có thể đi chơi một hai lần gì đấy sau giờ học. Ấy là tôi nói thế, nhưng con bé phản đối rồi.
Maharun♪: Thế thì, giờ chúng ta làm gì đây?
Maharun♪:Senpai, anh có nơi nào anh muốn tới không?
Hmmmmm.
Nhắc mới nhớ, có bộ phim mới của Fate đang chiếu.
Nhưng mà ngoài cái đấy ra á.
Iguchi Keita:Anh không muốn ra ngoài.
Mấy ngày thế này, tôi muốn cuốn mình trong chăn, vừa lướt mạng với cái iPad vừa lăn lộn và không làm gì cả hơn. Cái cảm giác ấy đã chiến thắng, làm tôi không muốn làm gì nữa cả.
À, nhắc mới nhớ. Có quyển sách mới sắp ship đến. Tôi cũng muốn đọc nữa.
Maharun♪: Đây là "Câu hỏi ngày hôm nay".
Maharun♪:Anh có nơi nào muốn tới không, senpai?
Iguchi Keita: Tới cái chăn trong nhà anh.
Maharun♪: Nhân tiện thì, anh đang ở đâu thế senpai?
Iguchi Keita:Em hiểu rõ anh mà
Iguchi Keita:Anh đang trên giường.
Mà, tôi ra khỏi giường vào giờ giấc thế này trong mấy ngày nghỉ cũng hiếm lắm. Tôi thường cũng chỉ ngủ thôi.
Maharun♪:Fuuun
Maharun♪:Em hiểu rồi
Maharun♪:Chúng ta có thể bù lại bằng cái gì đấy khác thay cho buổi ra đường hôm nay
Ồ?
Kouhai-chan biết điều kìa, lạ ghê nha.
Chà, cảm ơn nhé. Giờ anh thư giãn được rồi.
Vẫn chây ì trên giường, tôi quyết định lướt Twitter một chút.
***
Senpai nói ảnh không muốn ra ngoài.
Không phải là vô lý. Thời tiết kiểu này thì ai cũng thấy chán thôi.
Thế thì, hôm nay sẽ kết thúc mà không gặp senpai -------- anh tin thật đó hả?
Senpai mà không thích ra ngoài thì mình chỉ việc đến nhà anh ấy thôi.
Mình có hỏi senpai tuần trước là "Anh đến nhà ga thế nào như thế nào?", và từ câu trả lời thì mình cũng mường tượng ra rồi.
Sau đấy thì, ừm, chắc sẽ được thôi nhỉ? Mình chỉ cần tìm cái biển tên "Iguchi" thôi mà. Chắc anh ấy ở trong một căn hộ.
Quần áo OK, trang điểm OK, quà cáp OK.
Đi thôi nào!
***
Khu vực senpai miêu tả nhỏ một cách không ngờ, và chưa gì mình đã đọc xong hết mấy cái biển tên rồi. Mình cũng tìm được "Iguchi" mà không có bất trắc gì. Nhà senpai đẹp thật.
Ừm. Giờ là 9:30. Đến vào giờ này chắc cũng không vô duyên lắm. Cơ mà vốn dĩ thì đến mà không báo đã là bất lịch sự rồi.
Thăm nhà senpai nào. Trấn tĩnh lại chút, mình nhấn chuông nhà senpai.
###
Tôi nghe thấy tiếng chuông, đánh thức tôi dạ.....
Zzzz.....
***
"Ai đó?"
Giọng nữ phát ra từ loa. Senpai bảo ảnh không có anh chị em, nên chắc đây là mẹ anh ấy rồi.
"Cháu xin lỗi vì đã đến đường đột. Cháu là..."
Tên ảnh đâu phải senpai, nhỉ.
"Cháu là, khóa dưới của Keita-kun... và là bạn...."
Mình miêu tả quan hệ của chúng mình thế nào vào lúc này bây giờ?
Mình hắng giọng, và giới thiệu lại từ đầu.
"Cháu là bạn của Keita-kun, Maharu Yoneyama. Cháu chỉ đến chơi thôi ạ."
"Ara. Keita chả bảo cô gì cả, nhưng ai ngờ là có cô bé đáng yêu thế này đến chơi..."
"Dạ, cháu xin lỗi. Bọn cháu không có hẹn trước."
"Ồ? Thế thì cháu bí mật đến thăm Keita à?"
"Vâng."
"Để cô gọi Keita... mà không nên, nhỉ?"
"Dạ? Ưm..."
"Thằng bé vẫn đang trong phòng ấy, nhưng mà để cô bảo là có người giao hàng. Maharu-chan, phải không? Đợi cô chút nhé?
"A, vâng."
Ể?
Trong thoáng chốc mình đã nghĩ cô ấy sẽ từ chối không cho mình gặp ảnh.
Có vẻ là, mình có thể vào nhà senpai rồi.
###
"Keita? Người giao hàng đến rồi này, ra tiếp đi!"
Ha. Nguy hiểm thật. Tôi lại lơ mơ rồi. Nghe thấy giọng mẹ bên ngoài, tôi cố gạt đi cơn buồn ngủ.
Thiệt tình, bắt thằng con đi chạy vặt không phải hơi quá đáng sao. Mẹ tự nhận được mà... nhưng mà chắc là đồ của tôi rồi.
Tôi ra cửa, đi dép, và lấy cái đóng dấu cạnh lối vào. Trong lúc đang dụi mắt bằng tay kia, tôi mở của.
"Chào buổi sáng, senpai!"
Tôi đóng sập cửa, và khóa trái.
Chắc là tôi vẫn còn mệt rồi. Hôm qua cũng hát nhiều lắm mà. Thôi về phòng ngủ tiếp thôi. Mới sáng sớm thôi mà.
"Đợi đã! Senpai!!!"
Từ bên kia, ai đó đang gõ cửa liên tục.
"Mở cửa ra đi mà!"
Tôi lẩm bẩm rằng tôi không muốn. Mà tôi cũng chả biết con bé có nghe được sau của không.
Quay lưng với cửa vào, tôi chuẩn bị về phòng.
"Senpai mà không mở cửa là em kể hết mấy việc xấu hổ cho ba mẹ anh đấy!"
"Em định nói cái gì cơ chứ!"
Đành phải mở cửa và trả lời vậy.
Khi mở cửa, Kouhai-chan đẩy chân vào chỗ hở. Đây là cái người ta gọi là "chân chắn cửa" à?
"Ehehe, em đến gặp senpai đây."
Kouhai-chan mặc chiếc áo khoác trắng, quần denim xanh thẫm, và áo choàng xám. Con bé vừa cười với tôi vừa gập ô.
"Keita, con tiếp con bé đàng hoàng chưa?"
"Mẹ không nói con cũng biết mà."
Tôi có phải học sinh tiểu học đâu.
"Ara. Nhìn camera đã thấy đáng yêu rồi, giờ nhìn tận mắt còn thấy đáng yêu hơn. Chào con, cô là mẹ Keita."
"Cháu chào cô. Không nhiều nhặn gì nhưng xin cô nhận ạ."
Kouhai-chan đi lên và đưa cái túi giấy trong tay cho mẹ đang đứng sau tôi. Là túi GATEAU FESTA HARADA.
"Ôi, khách sáo thế. Cảm ơn cháu nhé."
Tôi đang bị bơ à?
"Thế thì, Keita. Mẹ sẽ đi pha trà cho Maharu-chan và dẫn con bé ra phòng khách. Nên dọn phòng đi nhé."
"À, không cần đâu ạ. Thật ra thì cháu không nghĩ phòng senpai bẩn đâu."
"Phòng thằng bé toàn sách là sách thôi, nên không có chỗ ngồi đâu, cháu biết không?"
Này. Con đã cho phép chưa vậy? Sao con bé cứ tự nhiên đi vào thế? Kouhai-chan cởi giày ra trong khi nói "Xin phép vào nhà."
"Thế thì đành vậy. Senpai, anh nhanh cái tay lên nhé."
Hết sức phi lý....
Haa, tôi thở dài. Nhìn vào quần áo của mình, tôi nhận ra là mình vẫn đang mặc pyjama.
Thiệt tình.
###
Tôi chất đống sách vung vãi trên sàn đưa vào góc phòng, rồi phủi nhẹ chút. Tôi lấy ra cái ghế gấp nhỏ cạnh tường, với đống gối. Rồi, thế này chắc tạm ổn rồi.
Giờ chỉ cần thay quần áo thôi. Tôi lấy ra mấy bộ mặc bên ngoài, và đúng lúc tôi đang ở trần thì có tiếng sột soạt ngoài cửa.
"Senpai? Mẹ anh nói là chắc giờ anh dọn xong rồi, nên... senpai?"
Là giọng Kouhai-chan. Chưa kịp mặc lại pyjama hay là mặc bộ mới vào, con bé đã nhìn về phía tôi.
Rồi mắt con bé lạnh ngắt.
"Anh đang khoe body à? Anh muốn em ngắm vậy sao? Nhưng mà senpai, anh có tí cơ nào đâu."
"Ồn ào quá đấy. Đừng có vào phòng giữa lúc người ta thay đồ."
Nếu mà giới tính đảo lại thì ai đấy đã gọi cảnh sát rồi.
"Nhưng mà, mẹ..."
"Ít nhất cũng phải gõ cửa chứ...."
Ít nhất thì cũng nghĩ đến đi chứ. Vẫn có thể tôi chưa dọn xong mà.
Sau đó, con bé rời phòng để tôi thay quần áo, và bằng cách nào đó, tôi làm thay xong.
***
Nếu mà dùng một từ để miêu tả phòng senpai, thì đó sẽ là "Sách".
Có hai cái giá sách trên tường, và thậm chí ảnh còn chất đống sách dư ra cửa nữa.
Sau khi nhấp một ngụm trà vừa mang vào, senpai hỏi mình.
"Thế, nay em đến làm gì?"
"Em đến ngắm senpai."
"Ngắm xong rồi đấy, giờ về đi."
"Ứ muốn."
Đến mà về luôn thì chán lắm nhỉ?
"Senpai không nên nói là anh không muốn rời nhà."
"Anh có nghĩ là nó sẽ thành ra thế này đâu...."
Đoạn, senpai nói.
"Dù sao thì cũng là tại mưa mà."
"Vâng đúng rồi đấy. Vậy nên em không phải người sai."
"Không, em cũng sai lè ra."
"Senpai mới là người nói không muốn ra ngoài nên anh cũng sai. Có nghĩa là ai cũng sai."
"Là lỗi em."
"Là lỗi mưa."
"... Thôi kệ đi."
Tụi mình quyết định dừng cuộc tranh luận giữa giờ uống trà.
Mình một tháng trước sẽ phản ứng ra sao nếu mình bây giờ nói với cô ấy là mình đang làm mấy việc này với senpai nhỉ?
"Vậy, em muốn làm gì?"
"Em biết đâu? Mà nhân tiện, anh không thấy phòng hơi lạnh sao senpai?"
"Phòng này không có máy sưởi. Đằng nào thì lúc nào anh cũng rúc trong này mà."
Dù là cơ thể mình được sưởi ấm từ trà, nhiệt độ trong phòng vẫn là thấp.
"Cho em mượn cái chăn đi."
"Ể, không có đâu. Cái này của anh."
"Không phải nó cũng to sao? Mình dùng chung được mà."
Mình nghĩ là cãi cọ cũng chả để làm gì, nên mình vớ luôn cái chăn trên giường senpai. Mình phủ lên cái bàn nhỏ, thế là có một cái kotatsu đơn giản.
"Kotatsu à?"
"Vâng."
"Tự nhiên anh thèm cam quá."
"Mọi người giờ cũng bắt đầu mua cam rồi nhỉ."
"Với anh thì giờ chưa phải mùa."
Cuộc trò chuyện kỳ dị này từ từ tiếp diễn.
###
"Mà senpai này. Anh có biết thế này được gọi là gì không?'
Cuộc trò chuyện vô nghĩa của chúng tôi được tầm một tiếng rồi cơ à? Tự nhiên, Kouhai-chan hỏi cái này.
"Không."
Hình như có thứ gần gần giống thế này. Nhưng mà ngượng chết, nên tôi không nói ra đâu.
"Thật á?"
"Anh không biết thật mà. "Câu hỏi ngày hôm nay." Thế này gọi là gì?"
Kouhai-chan đá nhẹ chân tôi dưới bàn, để tay ra sau, và nói.
"Là hẹn hò tại gia."
Thế à? Tôi cảm giác có nghe ở đâu rồi. Trên pixiv chăng.
"Anh phản đối!"
Nhưng mà, tôi cũng có nghi vấn.
"Vầng?"
"Không không, không kì sao? Hẹn hò là khi nam và nữ ra ngoài cùng nhau cơ mà? Anh có đi đâu đâu."
"Senpai, xin anh đừng cãi lại cho có."
"Miễn là nam không ra ngoài thì anh sẽ không coi đây là hẹn hò đâu."
"Thế thì, gọi là gì ta.... Một buổi hẹn bí mật? Buổi hẹn bí mật tại gia?"
"Bắt đầu linh tinh rồi đấy."
"Đến thăm tình hình?"
"Em là cô giáo hả?"
"Cuộc đột kích sát giờ ăn trưa?"
"Đến giờ rồi cơ à?"
Nhìn vào điện thoại, đúng là gần trưa rồi.
"Mà, sao mỗi em nghĩ cái này vậy? Senpai là người phản đối cơ mà, senpai cũng nghĩ tên đi chứ."
Căn bản là con bé đang bắt tôi phải nghĩ ra tên cho cái này.
"Nn... Thế thì “thăm nhà” thì sao?”
"Vâng?"
"“Thăm nhà”. Nghe này, quan hệ chúng ta căn bản là gặp nhau trên trường thôi đúng không? Nên là gọi là “thăm nhà”. Thế nào?”
Con bé nghiêng nhẹ đầu, và cử chỉ như thể không hiểu, nhưng vẻ mặt thì như kiểu đã hiểu bằng cách nào đó.
"Đúng là nhảm nhí, senpai ạ."
"Em mới là người bắt anh nghĩ mà."
Kouhai-chan mỉm cười, và chêm thêm thứ mà con bé trước đó đã để lỡ.
"Nhưng mà em thích. Cũng được đó, hãy gọi những sự kiện thế này là “thăm nhà” nhé."
Ờm, thế nghĩa là...?
"Còn lần nữa à?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đã tốn bao công nghĩ ra tên cơ mà. Senpai đến nhà em cũng được đấy."
Sau đó, con bé dùng bữa trưa ở nhà tôi, và quay trở về nhà sau khi chiếm được rất nhiều thiện cảm của mẹ tôi.
=======================
Những điều mình biết về senpai (29)
Mẹ anh ấy rất đẹp.
=================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi