• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 34 “Senpai, sao anh không dùng kính áp tròng?”

Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:07

* * *

Thứ Sáu.

Mưa đã ngừng được một thời gian nay lại tiếp tục, bầu trời thì tối sầm dù đang là buổi sáng.

“Chào buổi sáng ạ.”

Hôm nay senpai cũng đến.

“À, chào em.”

Với lại đã 1 tháng kể từ khi senpai đáp lại lời chào của mình lần đầu tiên?

Không biết khoảng cách giữa hai tụi mình đã giảm cỡ nào từ lúc đó nhỉ?

Tụi mình lên tàu và đến chỗ quen thuộc, senpai tháo kính ra và bắt đầu chùi nó bằng chiếc áo len màu xanh navy của ảnh.

“Ghét mưa quá.”

“Là vì nó khiến sách của senpai ướt phải hem?”

“Anh cũng không thích cái kính mình bị ướt nữa.”

Mình hiểu rồi. Mấy giọt mưa sẽ đọng lại trên tròng kính.

“Mà nè senpai. 「Câu hỏi ngày hôm nay」 của em đây.”

“Là gì?”

“Senpai, sao anh không dùng kính áp tròng?”

* * *

Kính áp tròng. Kính áp tròng.

Đó là một thiết bị y tế được đặt ở mí mắt để tinh chỉnh tầm nhìn của người dùng.

Tôi đã luôn là người dùng kính đeo, nhưng vì đã từng muốn trải nghiệm cái kính áp tròng bí ẩn đó nên trong phòng tôi có kính áp tròng dùng một lần.

Đúng. Nó được cất đi, chưa sử dụng.

“Anh không.”

“Sao vậy ạ? Vào mấy ngày mưa thế này em thấy tiện hơn mà?”

Bỏ qua cách nói của Kouhai-chan, ý ẻm đang hỏi là tại sao tôi không dùng kính áp tròng. Lý do thì đơn giản thôi.

Aaa, nhưng tôi chẳng muốn nói cho con bé. Nhỏ chắc chắn sẽ chọc tôi… Nhưng, đây là 「câu hỏi」 của em ấy. Tôi phải trả lời ẻm dù bất kể lý do gì. Được rồi.

“Anh không giỏi trong việc đeo nó vào.”

“Hả?”

“Kính áp tròng. Đeo cái đó vào mắt.”

“Sao ạ? Em tưởng senpai chưa từng thử vì chúng ta đang nói về senpai cơ mà.”

“Anh là nhân vật nào trong suy nghĩ của em thế…”

Hình như ẻm đang đối xử hơi thô lỗ với tôi dạo gần đây thì phải.

“Có chuyện này thật sao senpai? Không thể đeo nó được luôn.”

Có vẻ tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội để hỏi ẻm. Thôi thì hỏi liền vậy.

“Này, anh có thể hỏi 「câu hỏi ngày hôm nay」 trước được không?”

“Vâng.”

“Kouhai-chan nữa, em có dùng kính áp tròng không?”

“Dạ có.”

“Loại có màu sắc?”

Lâu lâu sẽ có vài tấm ảnh của một hay hai người cosplay trên twitter của tôi, mắt họ trông ngầu đó chứ.

Vài nhân vật anime gần đây cũng được phân biệt bởi màu mắt, khiến mắt trở nên quan trọng.

“Dạ không, em chưa từng dùng nó bao giờ cả.”

“Ồ…”

“Dù không cần cái đó, em đã đáng yêu sẵn òi.”

Kouhai-chan nháy mắt trái và lè lưỡi ra, đúng thật là, đáng yêu.

“Senpai nói gì đi.”

“Vâng vâng. Đáng yêu lắm.”

“Cũng lâu rồi senpai chưa nói vậy nhể.”

Ờ ha, tôi cũng thấy lâu rồi mình chưa nói thế.

“Bởi vậy, em là người dùng kính áp tròng hàng ngày đó.”

“Anh thì đeo kính hàng ngày.”

Nếu em ấy đeo kính áp tròng mỗi khi ra ngoài, nghĩa là ẻm sẽ đeo kính thường ở nhà, ví dụ như trước khi đi ngủ. Người cận mà. Để thử tưởng tượng ẻm đeo kính coi sao.

“Nè? Senpai ơi?”

Ẻm dùng gọng gì nhỉ?

Dày? Hay mỏng? Màu gì thế ta?

Thật khó để nghĩ ra cái phù hợp với em ấy.

Tôi ừm, ừm trong đầu, rồi đột nhiên 2 ngón tay lọt vào tầm mắt tôi. Tay Kouhai-chan làm ra hình cây kéo giống như tính chọc vào mắt tôi, và ngón tay ẻm đụng vào tròng kính.

“Hả?”

Giờ đã có dấu vân tay dính trên kính. Thôi nào. Tôi lại phải lau lại rồi.

“Senpai, sao tự nhiên anh nhìn chằm chằm em vậy? Thiệt tình.”

“Ủa?”

Giỡn sao? Tôi nhìn chằm chằm ẻm đến cỡ đó à?

“Anh đang tưởng tượng em đeo kính đúng hông?”

Chuẩn đét. Trúng hồng tâm luôn. Chúc mừng chúc mừng.

Giỡn thôi, không thể nào tôi lại đi nói vậy.

“Ai biết?”

“Hừm. Nếu senpai muốn thấy, thì ghé qua nhà em chơi đi.”

Đừng có nói vậy với một thằng đực không phải là bạn trai em chứ.

“Thôi được rồi. Quay lại chủ đề nào. Bộ không thể đeo kính áp tròng là chuyện có thật hả senpai?”

“Ý anh là, nó to mà? Làm sao nó chui tọt vào được. Anh phải mở to mắt ra bằng tay chứ không nó không vô đúng chỗ được, đúng chứ?”

Với lại, chờ đã.

Tôi không thể loại bỏ vết bẩn trên kính được này. Nếu tôi không lau dấu tay dính đi sẽ rất khó nhìn, mệt thật.

“Dạ, rồi sao nữa ạ?”

“Mới vậy thôi đã khó rồi còn gì!”

Chúng sẽ rớt xuống ngay tắp lự. Nếu bị rớt thì tôi lại mất công rửa với nước muối chẳng hạn.

Hơn nữa, nó cũng đáng sợ đó chứ. Nghĩ tới việc tôi nên đặt ngón tay lên nhãn cầu của mình thế nào cũng đủ làm tôi thấy ghê ghê rồi.

“Em cá chắc là vì senpai chưa mở mắt đủ to đó.”

“Vào ban ngày thì không sao, chứ mới sáng ra ai mà mở to mắt được?”

“À, em hiểu rồi. Ra là vậy. Senpai không hợp với buổi sáng, nhỉ.”

Tệ thật, tôi không thể chùi mấy cái dấu tay.

Đành phải lôi khăn mùi xoa ra vậy.

* * *

Vì senpai không hợp với sáng sớm nên không thể mở mắt đàng hoàng được, làm anh ấy không đeo kính vào được.

Nhưng mà, cũng dễ thương đó chứ.

“Nếu anh không làm được thì anh chỉ cần tập ép mắt mở là xong.”

“Hả?”

Senpai vẫn chùi kính của ảnh.

Nói cách khác, ảnh đang không đeo kính.

Đúng vậy. Mình không ngốc đến nỗi đụng ngón tay vào tròng của ảnh mà không có lý do đâu.

Mình nhanh chóng tiếp cận senpai và dùng cả hai tay để kéo mắt phải của ảnh mở ra.

“Cố lên nào.”

“Khoan, em đang làm gì vậy?”

“Em nói anh rồi, đây là luyện tập để anh mở mắt to ra đó, senpai à.”

“Anh tự làm được, dừng lại coi.”

# # #

“Đừng có ngọ nguậy, coi chừng nguy hiểm cho anh đó, senpai.”

Kouhai-chan tự nhiên lao tới và hăm dọa tôi.

Móng tay dài như bao cô gái khác đang đâm nhẹ vào phần da chỗ mí mắt của tôi, khá đau đấy. Với cả đáng sợ nữa.

“Sao em lại cố mở nó ra thế hả!”

“Không phải senpai tự làm một mình là bất khả thi sao ạ?”

“Làm thế anh cũng chịu”

“Lỡ nó thành công bất ngờ sao anh. Lần sau sẽ chắc chắn làm được.”

“Anh không muốn mà!”

Hơn nữa, cho anh đeo kính lại được chưa?

“Nè, em làm ơn thả anh ra được không?”

“Làm mắt trái nữa senpai.”

“Gì cơ?”

Em ấy lại dùng lực mở cái mắt còn lại của tôi. Mặt ẻm đang quá sức gần, móng tay ẻm thì đang cọ vào da tôi.

“Xong.”

Đeo kính vào, cuối cùng tôi cũng thấy mặt Kouhai-chan rõ lại.

“Vừa rồi là sao.”

“Em cũng không hiểu nốt.”

Kouhai-chan khúc khích và thì thầm.

“Nhưng mà, có sao đâu nhỉ?”

=======================

Những điều mình biết về senpai (34)

Có vẻ senpai không biết đeo kính áp tròng.

Bình luận (0)Facebook