• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 4 "Senpai, đồ ăn yêu thích của anh là gì?”

Độ dài 1,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:48

###

Maharun♪: Chào buổi sáng!

Maharun♪: Senpai <3

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn của LINE.

Đến lúc kiểm tra đồng hồ trên màn hình thì mới thấy còn hai phút nữa mới đến chuông báo thức. Nhưng giờ thì còn ngủ được quái đâu.

Hôm qua, để đổi lại chút khuây khỏa, tôi đã cho ẻm tài khoản LINE của mình.

Suy cho cùng, con bé sẽ mò được ra vào một ngày nào đó, và dù sao thì tôi cũng đã bảo vệ được kỳ nghỉ ba ngày của mình… Mặt khác, tôi đã không thể nào tập trung nghe giảng, bởi cứ thắc mắc mãi xem liệu ẻm sẽ khủng bố tinh thần tôi bằng những tràng tin nhắn kiểu gì đây.

Thực tế, ẻm lại chẳng gửi cái tin nào.

Mấy dòng duy nhất trên lịch sử trò chuyện của chúng tôi chỉ là vài câu đối đáp lúc chúng tôi thêm tài khoản của nhau vào.

Maharun♪: Senpai, chào anh nhé!

Iguchi Keita:

Iguchi Keita:

Có vẻ như trả lời tin nhắn LINE của con gái bằng một câu “Ờ” thì cụt ngủn quá, bất kể lý do nào. Thế là ẻm bắt tôi phải sửa lại ngay.

Tuy nhiên, trong giờ ăn trưa, sau giờ học và kể cả đến tối, tôi cũng không nhận được tin nhắn nào của ẻm.

Vì ẻm là một đứa con gái hay nói liên mồm, tôi cứ nghĩ là ẻm sẽ gửi tin nhắn cho tôi bất kể ngày hay đêm, nên là tôi có hơi hụt hẫng. Mà, bí mật nhé.

Thế rồi, tin nhắn của ẻm đến vào sáng nay.

Căn giờ quá đỉnh. Trong phòng tôi không có lắp cái camera bí mật hay thiết bị nghe lén nào đấy chứ? Tạm thời cứ cho là không đi.

Nghĩ ra một câu nào tử tế để mà trả lời lại thì hơi bị phiền não, nên tôi cứ mặc kệ sau khi đọc được. Đây là bảo kiếm gia truyền của nhà tôi, Đọc Xong Bơ. Chỉ cần không làm gì hết.

***

Mặc dù bọn mình đã cho nhau tài khoản LINE, nhưng hôm qua mình chẳng muốn nhắn nhủ gì với ảnh. Đằng nào thì mình cũng đã hỏi rồi.

Mình chỉ muốn trò chuyện với ảnh ngoài giờ học thôi, nhưng kể mà không làm gì thì cũng hơi ngứa ngáy.

Thế nên sáng nay mình mới thử gửi cho ảnh một cái tin “Chào buổi sáng”.

Mặc dù ảnh đọc nó tức thì, nhưng lại chả nhắn lại gì cả. Chắc kiểu gì ảnh cũng đang nghĩ là “Mắc mệt” đây mà. Thiệt tình. Em là một cô gái yếu đuối lắm, anh phải quan tâm em một tí chứ.

###

Khi tôi đi tới ga tàu với khung giờ thường lệ, đúng như dự đoán, Kouhai-chan đã chờ tôi sẵn.

“Chào senpai.”

“Ờ, chào.”

Tôi thận trọng đáp lại.

“Nhân tiện này, senpai. Em sẽ hỏi luôn. Đây là lần thứ hai trong hôm nay em chào anh, nhưng sao anh không trả lời em lúc đầu?”

Ẻm hỏi tôi có phần chất vấn.

“Tại sao ấy hả, xem nào… anh ngại cái vụ vuốt màn hình xong rồi trả lời.”

Hỏi thì đành nói vậy.

Mặc dù lý do của tôi thể nào cũng sẽ làm ẻm giận, nhưng là sự thật thì biết làm sao đây.

“Quan tâm em thêm tí nữa đi. Mặc dù thế này nhưng em vẫn là con gái, được chứ?”

“Nhưng anh phải nghĩ ra cái gì hay hay để trả lời tin nhắn LINE của em đúng không? Chính em đã nói thế hôm qua mà.”

“Ư ư… cái đó……”

“Thế nên là, để mà nghĩ được ra thì mệt lắm.”

“Có những người muốn được trả lời sau khi có thông báo ‘đã đọc’ đấy, senpai. Em là một trong số đó. Kể cả một cái sticker cũng được, để em còn biết là anh có thể trả lời tin nhắn của em…”

“Hóa ra cái tiếng đó là để thông báo tin nhắn ‘đã được đọc’ à?”

“Đúng thế…”

“Anh phản đối!”

“.…..Senpai lại có hơi tí trẻ con sao, bất ngờ thật. Em nghĩ là đã hiểu về anh hơn một chút rồi.”

Kouhai-chan tặng cho tôi một nụ cười dễ chịu.

“Anh vẫn chưa đến tuổi còn gì? Tất nhiên anh là trẻ con rồi.”

Bởi vì tôi vẫn là trẻ con, nên cái đứa kouhai (chắc chắn là một con quỷ!) trước mặt tôi đây sớm muộn gì cũng sẽ bày trò gì đó với tôi hôm nay cho mà xem. Suy cho cùng, hôm qua chúng tôi đã kết thúc với tỷ số hòa.

“Ý em là thế đấy.”

Kouhai-chan bỗng nhiên im bặt, bắt đầu chọc chọc ngón tay lên màn hình điện thoại đang cầm bên tay trái.

Ơ?

Thế thôi à?

Đọc sách được chưa vậy? Cái giờ đọc sách siêu đỉnh của tôi bắt đầu được chưa vậy?

Hôm nay, tôi đã mang theo một cuốn sách bỏ túi để có thể cầm dễ dàng bằng một bên tay, chỉ vì ai đó gần đây đã khiến cho vị trí của tôi phải thay đổi, giờ đọc được rồi á?

Mới đi qua được một chặng mà nhỉ?

Nào, không phải em có rất nhiều điều muốn hỏi hay sao?

…Thôi thì, nếu đã như vậy thì cứ tạm thế đã.

Anh đi đọc sách đây!

###

Rốt cục thì vẫn không ổn.

Tôi cứ thắc mắc khi nào thì ẻm sẽ bắt đầu hỏi tôi, khiến cho tôi lo lắng và nội dung của cuốn sách thì không chịu chui vào đầu. Đáng ra hôm nay không nên mang một quyển phức tạp như thế này.

Ánh mắt tôi cứ trượt khỏi trang giấy, không có cách nào để không liếc trộm sang phía ẻm.

Không phải là tôi quan tâm tới ẻm hay gì hết, chỉ là tôi đang mong đến cái lúc nhanh trí hơn ẻm.

Hỏi anh một câu đi chứ.

Sao lại thế, hỏi đi chứ, để anh còn có dịp lên mặt mà đáp rằng “anh đã trả lời câu hỏi của hôm nay rồi còn gì”…

***

Hì hì hì, ảnh đã suốt ruột rồi hả.

Em có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó qua những cái liếc mắt thường xuyên của anh từ nãy đến giờ, senpai.

Chỉ có thể là ảnh đang thắc mắc tại sao mình không hỏi ảnh câu nào, đúng không?

Dĩ nhiên rồi, bởi vì mình đã hỏi “sao anh không trả lời tin nhắn LINE của em” trước đó rồi. Nếu hỏi thêm câu nữa, con người này chắc chắn sẽ từ chối trả lời.

Giờ thì, anh đã nhìn thấy mưu kế của em tới đâu nào?

###

“Này…”

Số trạm dừng dần dần giảm xuống, cho đến khi cuối cùng, chỉ còn lại một điểm xuống nữa trước trạm của cả hai. Đến đây thì tôi không chịu nổi nữa.

Tôi cất tiếng gọi ẻm, nãy giờ vẫn đang thích thú nghịch điện thoại như bình thường.

“Hôm nay em không định hỏi gì à?”

Có là bẫy hay không không còn quan trọng nữa rồi.

Cái việc không bị con bé ép khai ra thông tin cá nhân nó cứ khó chịu làm sao ấy.

“Ơ?”

Trong một thoáng, tôi có cảm giác là Kouhai-chan vừa liếm môi, kiểu như tôi là con mồi vừa mới mắc vào bẫy.

“Senpai, anh muốn em hỏi đến vậy à? Em đã hỏi câu hỏi của hôm nay rồi mà?”

Thật đấy hả…!

Nó đã định nói thế từ đầu rồi…

Lần này chắc chắn ẻm là người trên cơ tôi rồi. Bây giờ thì tôi lại là thằng thích được hỏi.

Ít nhất, tôi sẽ cố chống cự vậy…

“A, nhân tiện, câu hỏi thứ hai không có liên quan gì đến giao ước cả, nên anh có trả lời, không trả lời hay nói dối cũng được nhé. Cho senpai quyền tự do lựa chọn đấy.”

A, thua rồi.

Hôm nay thất bại thuộc về tôi. Cho dù có nói gì bây giờ thì cũng chỉ là lời biện minh cả.

***

“.…..Hỏi gì cũng được. Anh sẽ trả lời thêm một câu nữa.”

Có vẻ như ảnh chẳng hề để ý là mình đã giăng sẵn cái bẫy để tóm ảnh ha.

Chiến lợi phẩm chính là quyền được hỏi senpai thêm một câu nữa. Nhưng chỉ áp dụng với hôm nay thôi. Mà, vậy cũng được.

Quên hết nội dung của cuộc trò chuyện trước giờ đi, hỏi ảnh một câu chân thành và hết sức bình thường xem nào.

“Senpai, đồ ăn yêu thích của anh là gì?”

“Hả? Đồ ăn á?”

“Đúng. Anh trả lời bằng đồ uống cũng được.”

“Chắc là… dâu tây?”

“Ủaaa…”

“Anh thích cái vị vừa ngọt vừa chua của nó, cảm giác thịt quả lẫn trong hạt cũng rất khoái.”

“Đúng như em nghĩ, senpai có một mặt rất là trẻ con nhé! Đáng yêu ghê.”

“Suỵt. Trẻ con thì sao chứ. Thế còn Kouhai-chan? Đồ ăn yêu thích của em là gì? À, đây là câu hỏi của anh hôm nay.”

Mình muốn trả lời câu hỏi của ảnh là “senpai” hoặc “nói chuyện cùng với senpai” lắm ấy, nhưng để dành cho lần sau vậy. Không biết cái con người này sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

“Em á? Ừmm, em thích bánh kếp, đồ ngọt nữa.”

“Là kẹo chứ gì, hahaha.”

“Sao anh phải phát âm hahaha thành từng tiếng như vậy? Xấu tính.”

Trong lúc trò chuyện như thế, trạm dừng của bọn mình đã đến sau… chả biết là bao lâu nữa, thời gian thực sự trôi quá nhanh.

Câu chuyện của hôm nay sẽ tạm dừng tại đây.

***

Những điều mình biết về senpai

④ Anh ấy thích dâu tây.

Bình luận (0)Facebook