Ngày thứ 8 "Senpai, ngoài em ra, anh đã bao giờ nhắn tin riêng với đối phương là nữ chưa?"
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:00
Hôm nay là Chủ Nhật.
Tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho ngày cuối tuần bị mất của mình. Đầu tiên là phải ngủ đến trưa đã.
Maharun♪: Chào buổi sáng♪
Đấy là tôi nghĩ thế trong lúc nằm ườn trên tấm futon, nhưng điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông vào lúc 9 giờ sáng.
Đó là tin nhắn LINE đến từ kouhai-chan mà hôm qua đã dẫn tôi đi “hẹn hò”.
Vì vẫn còn đang ngái ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở đọc thông báo và ấn dấu “đã đọc” tin nhắn của ẻm. Tôi cam đoan là hầu hết học sinh cấp ba của thế giới này đều thù cái dấu “đã đọc” ngày nào cũng gặp này.
Mặc dù thấy cứ ngu ngu sao đó, nhưng tôi lại có cảm giác ngại ngại.
<Iguchi Keita vừa gửi một sticker>
Thế là tôi gửi cho ẻm cái sticker <Đã đọc rồi nha> mà tôi tải xuống từ một chiến dịch quảng cáo hôm qua. Thế này thì không còn gì để phàn nàn đúng chứ.
Maharun♪: Hôm qua anh vui vẻ chứ hả?
Tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại.
Kouhai này biết cả câu đùa đó sao?[note19296]
Ừ, ẻm dùng cả dấu hỏi mà, chắc chắn là có chủ ý rồi. Mà lý do là gì vậy? Nó khiến cho ẻm nghe như mấy đứa trẻ trâu vậy.
Iguchi Keita: Câu đó là để cho người ngoài cuộc nói mới đúng chứ…
Tôi buộc phải trả lời ẻm theo cách nghiêm túc. Cùng lúc đó, cơn buồn ngủ cũng đã biến đi đâu mất.
Maharun♪: Sao phải để ý mấy chi tiết vụn vặt đó chứ.
Maharun♪: Bộ phim hôm qua khó hiểu quá
Iguchi Keita: Quá chuẩn
Iguchi Keita: Ai là người chọn phim ấy nhỉ?
Maharun♪: Senpai chứ ai
Iguchi Keita: Ừ
Iguchi Keita: Anh xin lỗi.
Tôi vẫn nằm ỳ trên giường trong lúc buôn chuyện với ẻm.
Maharun♪: Mà này, senpai
Maharun♪: Anh đang làm gì thế?
Iguchi Keita: Anh đang ngủ thì bị tiếng thông báo của LINE đánh thức
Có khi tôi nên tắt chuông điện thoại trước khi đi ngủ. Nhưng lỡ mà có cuộc gọi khẩn cấp thì sao…
Maharun♪: Anh không nên phá vỡ nếp sống ngay cả trong ngày nghỉ chứ senpai
Maharun♪: Kouhai-chan quý anh nên mới nói đấy nhé♪
Cái nốt nhạc đó trông thật chướng mắt.
Iguchi Keita: Chắc chắn là em không có ý đó đúng không?
Maharun♪: Có mà?
Iguchi Keita: Bốc phét
Maharun♪: Anh có muốn đánh cược không? Chỉ cần hỏi “một câu” thôi.
Iguchi Keita: Đời nào
Iguchi Keita: Mà sao cũng được
Một ngày tôi chỉ được hỏi có mỗi lần, và tôi không muốn dùng nó để chứng minh cho một điều thật vô tích sự.
Vốn dĩ, cuộc nói chuyện của tôi với kouhai này đã rơi vào dạng “sao cũng được” rồi.
Maharun♪: Thế thì đây là “câu hỏi ngày hôm nay” của em.
Hỏi luôn qua LINE ấy hả?
Maharun♪: Senpai, ngoài em ra, anh đã bao giờ nhắn tin riêng với đối phương là nữ chưa?
Hả???
Hừm.
Tất nhiên là có rồi - ấy là tôi muốn đáp lại như thế, cơ mà mấy lần liên lạc vì chuyện công việc thì đều là nói chuyện trong nhóm hết. Chắc Kouhai-chan là người đầu tiên dùng LINE nhắn tin với tôi rồi.
Thôi thì cứ kiểm tra lịch sử tin nhắn cho chắc.
…Có này. Có một người này!
Trong lịch sử nhắn tin LINE của tôi, có một tin nhắn riêng với người có giới tính là nữ.
***
Mình muốn tìm hiểu về những người xung quanh senpai sớm, nên đã nghĩ ra một câu hỏi hay ho như vậy.
Mình chắc chắn senpai sẽ trả lời là ‘có’. Kiểu gì ảnh cũng không dám lấp liếm đâu mà. Điều mình quan tâm là phần sau đó cơ, chính là xem ảnh định giải thích kiểu gì.
Iguchi Keita: có
Nếu ảnh đã từng trò chuyện với bạn cùng lớp hoặc thành viên của hội học sinh, ảnh sẽ nói đến người đó đầu tiên. Nếu không có ai, tiếp đến sẽ là người trong gia đình. Trông senpai chẳng có vẻ gì là có một người như kiểu bạn thuở nhỏ cả.
Nếu ảnh kể về gia đình, mình sẽ biết nhà ảnh có bao nhiêu người. Ý định đằng sau câu hỏi đó của mình là “Senpai có anh chị em nào không?” Nhưng nếu mình hỏi như thế, mình sẽ không biết được quan hệ bạn bè của ảnh. Mình muốn mũi tên phải trúng được cả hai đích.
Trên đường đi về nhà mình bỗng nảy ra ý trên, thế là phải đi ngay vào cửa hàng tạp hóa để mua một hộp kem Haagen-Dazs để tự thưởng cho bản thân. Đó, tuyệt vời đến mức ấy kia mà.
Maharun♪: Ui
Maharun♪: Bạn gái anh hả?
Iguchi Keita: Em biết thừa là anh không có còn gì
Maharun♪: Ờ nhỉ, nếu có thì đã không hẹn hò với em
Maharun♪: Vậy thì là bạn trai à?
Iguchi Keita: Thế thì đâu còn là “nữ” nữa?
Iguchi Keita: Mà này, anh là người dị tính đấy nhé
Dị tính?
Nghĩa là tính cách lập dị ấy hả?
Maharun♪: Dị tính là như thế nào?
Iguchi Keita: Nghĩa là đối lập với “đồng tính”
Iguchi Keita: Trong trường hợp này thì gọi như thế, còn anh không biết có cách gọi nào khác không.
Em chịu thôi.
Maharun♪: Thế người đó là ai?
Iguchi Keita: A, em muốn biết không?
Iguchi Keita: Người đó là…
Iguchi Keita: Mẹ……
Iguchi Keita: ……của anh!
Maharun♪:
Maharun♪:
Maharun♪: Em biết thừa là anh sẽ nói thế mà
Maharun♪: Vậy là chỉ có mỗi mẹ của anh thôi hả. Anh không có nói chuyện với anh chị em trong nhà gì hết sao?
Maharun♪: Thật tội nghiệp
Iguchi Keita: Anh là con một mà
Maharun♪: Nhưng mà không sao đâu, senpai
Maharun♪: Thế này có nghĩa là chúng ta phải đi đâu đó ăn mừng việc em đã trở thành người thứ hai!
Iguchi Keita: Nghe không vui tí nào đâu nhé
Vậy senpai là con một.
Ảnh không quan tâm lắm đến những người xung quanh, thêm nữa là mình cũng linh cảm rằng ảnh không có anh chị em nào. Trúng phóc.
###
Cuối cùng, chẳng biết từ khi nào mà cuộc trò chuyện trên LINE giữa chúng tôi lại là về gia đình của tôi.
Tôi thấy ngạc nhiên khi ẻm hỏi một câu rất đỗi vu vơ, nhưng rồi thì ra vẫn là về thông tin cá nhân của tôi.
Cô bé kouhai này, ẻm đã “đọc vị” xa đến thế rồi sao?
Tôi nên học ẻm và hỏi một câu tương tự… à không. Ẻm thì lại là kiểu người đã nhắn tin LINE với cả đống người rồi. Mỗi lần tôi liếc về phía ẻm, lúc nào ẻm cũng đang vuốt vuốt hoặc bấm bấm gì đó trên điện thoại. Nếu chỉ là đang lướt mạng, ngón tay sẽ không di chuyển bất thường kiểu đấy.
Hây dà, chắc đầu óc tôi không đủ để nghĩ ra được gì ranh mãnh đâu.
Iguchi Keita: Thế thì đến lượt “câu hỏi hôm nay” của anh.
Iguchi Keita: Em có anh chị em nào không?
Không vòng vo được thì hỏi thẳng vậy.
Maharun♪: A, vậy là anh muốn biết về gia đình em hả?
Maharun♪: Em có một người anh trai, đang học đại học.
Iguchi Keita: Ồ
Tôi không thể nghĩ ra gì hay hơn là “Ồ”
Không biết người khác phát triển kỹ năng giao tiếp của họ kiểu gì nhỉ.
Maharun♪: Anh ấy đang học đại học ở đây luôn
Maharun♪: Nhưng mà thi thoảng mới về nhà
Iguchi Keita: Ồ
Maharun♪: Piupiupiu~
Iguchi Keita: Òa
Maharun♪: Bột dinh dưỡng
Iguchi Keita: Òe
Maharun♪: Sáo dọc
Iguchi Keita: Òi
Maharun♪: Anh cứ nói cái gì vậyyy
Iguchi Keita: Em mới là người bắt đầu trước cơ mà…
Trong lúc nói với nhau mấy câu nhảm nhí như vậy, tôi chợt nhận ra cả hai đã tán dóc với nhau được một tiếng rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Nói chuyện thế này không phải là không vui, nhưng hôm nay có mấy thứ tôi phải làm, như là bài tập chẳng hạn. Tạm dừng ở đây đã.
Iguchi Keita: Này
Iguchi Keita: Anh chuẩn bị phải làm bài tập rồi, có sao không?
Maharun♪: À vâng
Maharun♪: Thế thoai, senpai
Maharun♪: Hẹn mai gặp lại
Tôi có hơi không biết phải trả lời lại thế nào. Cuối cùng, tôi lặp lại y hệt ẻm.
Iguchi Keita: Ừ. Hẹn mai gặp.
***
Những điều mình biết về senpai
⑧ Senpai là con một.