Ngày thú 66 “Senpai, anh hay để gì trong túi của anh ạ?”
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:40
###
Tôi lên tàu và đứng đối diện với Kouhai-chan.
Dù đây là việc chúng tôi luôn làm, nhưng thật may vì tôi có thể kìm chế cho tim dao động như bình thường. Tất nhiên là tôi sẽ không thể hiện nó ra mặt.
Dẫu sao thì, đó. Tôi xấu hổ. Và rất xấu hổ.
.
“Lạnh quá ạ-“
“Trong tàu ấm mà.”
Khi chúng tôi lướt qua cửa, không khí ấm tới mức làm kính tôi mờ đi.
“Khi họ mở cửa thì lạnh ấy ạ.”
“Cho người khác còn vào chứ. Đâu còn cách nào khác.”
“Làm cái vòng xuyên thấu của doraemon ấy ạ.”
“Nhưng gió cũng sẽ lùa qua cái vòng đó đấy.”
“A…”
Nhỏ tỏ ra trầm cảm.
Cả hai đứa hôm nay cũng rất khỏe.
***
Hôm nay senpai có vẻ hơi buồn ngủ. À hôm nào mà chả thế.
“Senpai nè?”
“Hả?”
“Em có nên đánh thức anh dậy bằng tay em nếu anh buồn ngủ không ạ?”
Mình rất dễ lạnh, nên mình có thể đặt đôi tay lạnh của mình vào cổ senpai làm anh ấy bừng tỉnh.
Tất nhiên, lần trước mình đột ngột làm thế và bị senpai mắng cho một trận.
“Tất nhiên là không. Anh sẽ bị cảm mất.”[note38024]
“Thế anh cho em mượn tay đi ạ.”
“Tay anh cũng lạnh. Em biết mà, đúng không?”
“Thế túi của anh ạ.”
“Túi của anh?”
Senpai quay mặt về phía mình như thể kinh ngạc.
“Còn lâu, đút tay vào túi của em ấy.”
“Đi mà.”
Khi mình đút tay phải vào túi trái và tay trái vào túi phải của anh ấy, senpai giật thót người và vùng vẫy thoát khỏi mình.
“Sát quá.”
“Có sao đâu ạ?”
Không biết có xẩu hổ không ta.
Sau khi đặt tay vào túi của anh ấy khoảng một ga tàu, tay mình thấy ấm hơn trước.
Thời gian tàu từ ga này tới ga khác
###
Kouhai-chan cuối cùng cũng thả hai tay ra khỏi tôi, rồi nhỏ nắm tay vịn và nói.
“Nhắc tới túi mới nhớ, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em đây ạ.”
“Anh chả thấy liên quan nào giữa chúng cả.”
“Senpai, anh hay để gì trong túi của anh ạ?”
“Chỉ có đồ kiểu như tai nghe thôi.”
Không biết câu hỏi này có ý đồ gì không nữa.
“Thế còn túi đồng phục ạ?”
“Thì cũng chỉ có ví, điện thoại với khăn tay thôi.”
Tôi luôn để khăn tay ở túi trước bên phải, điện thoại ở túi trước bên trái và ví ở túi trái đằng sau.
“Đúng như em đã đoán trước.”
“Tất nhiên rồi. Thế ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh cũng thế.”
Tôi cảm giác mắt nhỏ sáng trưng lên mỗi khi tôi định hỏi gì đó. Nhưng tôi không dừng lại mà hỏi tiếp.
“Kouhai-chan, em để gì trong túi của em?”
Dù là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng Kouhai-chan cười nhăn nhở.
“Ê, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ đấy, nói trước.”
Đừng cười nữa mà trả lời đi, tôi chêm vào.
“Ahaha. Phải rồi ha. Ưm, em không để gì trong túi của em cả.”
“Thật á?”
Nói mới thấy, hình như đàn ông hay rút vé tháng từ túi quần của họ, còn phụ nữ thì hay rút ra từ cái túi của túi xách của họ.
“Mà senpai nè, anh không biết thiệt đó hả.”
“Ý em là sao?”
“Phần lớn quần áo của phụ nữ không có túi đâu.”
“Hả, ra là thế à?”
Gì cơ? Lần đầu tiên tôi biết vụ này đấy.
“Có vẻ anh không biết thật à.”
“Không biết thật.”
Nhỏ tung ra đòn kết liễu khi tôi còn đang bị sốc văn hóa.
“Thế anh có muốn xem không?”
Đột nhiên Kouhai-chan cởi áo khoác len đỏ nhỏ đang mặc.
“Ưm, em đang…?”
Nhỏ mở phía trước của chiếc áo khoác ra và tôi có thể thấy áo đồng phục màu kem của nhỏ.
“Anh nói gì thế… Tất nhiên là em đang cho senpai kiểm tra túi của em rồi.”
À, ra vậy.
“Đây này, phía này có một cái túi khâu ở đây.”
Nhỏ kéo áo lên một chút, giơ chân phải lên cho tôi xem túi váy bên phải của nhỏ.
“Senpai, anh muốn thử đút tay vào bên trong không ạ?”
“Em đang chọc anh đấy hả?”
Thiệt tình, tôi không thể quá cẩn trọng với nhỏ.
“Vâng. Nhưng em nghĩ anh muốn xem thử đúng không ạ?”
Đúng hay không thì tôi cũng nhận và giơ tay ra về phía chiếc váy trên đùi Kouhai-chan. Mà không phải là giơ tay ra, tôi cảm giác cả người tôi sán lại gần nhỏ.
Đây ạ, nhỏ chỉ tôi vị trí chính xác ở chỗ nào, nên tôi toan đút tay vào… thì.
Cái túi quá nhỏ, tôi chỉ có thể đút ngón trỏ và ngón giữa vào.
“Nó quá nhỏ. Một cái túi chẳng để được cái gì vào trong ạ.”
Kouhai-chan vừa phàn nàn vừa kéo cái áo lên và xoay một vòng.
Nhưng mắt tôi không nhìn quần áo của nhỏ mà là mái tóc bồng bềnh mềm mại trước mặt.
“Và đấy ạ, không còn cái túi nào khác. Senpai, giờ thì anh thông chưa ạ?”
Chà, vì chúng tôi chỉ đang xác nhận là túi nó có tồn tại hay không thôi, nên chắc là không sao nhỉ?
“Ừ, hơi hơi.”
Ngẫm mới thấy làm đàn ông vào những lúc thế này thật tuyệt. Sống một cuộc đời mà không được dùng túi, quả thật là bất tiện và không chịu nổi. Nếu là tôi thì tôi cũng chịu.
“Thế đàn ông thì sao ạ? Túi có hữu dụng không ạ?”
“Anh nghĩ là rất hữu dụng.”
Cuối cùng thì chúng tôi nói chuyện về cái túi mãi cho tới ga gần trường nhất.
===================
Những điều mình biết về senpai 66
Có vẻ anh ấy không biết rằng chỉ có vài kiểu quần áo của phụ nữ mới có túi.