• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 48: Anh đã lên kế hoạch cho ngày mai chưa?

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:46

#    #    #

Tôi thức dậy vào lúc 11 giờ.

Mặc dù hôm nay là thứ sáu nhưng tôi không cần phải đến trường. Chẳng biết có còn những ngày thứ sáu tuyệt vời như hôm nay không nữa. Chắc là không rồi (khóc).

Đúng vậy, hôm nay tôi được nghỉ lễ. Ngày 3 tháng 11, hay còn gọi là ngày văn hóa[note35901].

Qua tìm hiểu thì tôi được biết đây là ngày khuyến khích “thúc đẩy văn hóa cùng tình yêu tự do và hòa bình”. Hồi nào đến giờ mới nghe vụ này đấy, tình yêu và hòa bình cơ á.

Nói là thúc đẩy văn hóa nhưng tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Nhờ chế độ Happy Monday[note35902] mà một số đợt nghỉ lễ có thể kéo dài từ thứ bảy đến thứ hai, trường hợp rơi vào thứ sáu khá hiếm mặc dù đôi khi cũng xảy ra.

Mải nghịch điện thoại trong chăn, những tia nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho cảm giác buồn ngủ trở lại. Hình như hôm nay cần phải dậy sớm để đi đâu đó thì phải. Cơ mà kệ đi, ngủ tiếp thôi nào.

#    #    #

Mặc dù đang say giấc nồng, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn trên LINE liên tục phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Mãi cho đến khi tôi bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ.

Maharun♪: Senpai

Maharun♪: Vẫn làm anh chàng ngủ nướng như mọi khi à?

Cái con nhóc này. Ai là anh chàng ngủ nướng thế hả.

Iguchi Keita: Chào buổi sáng

Maharun♪: Chào buổi muộn[note35903], senpai

Iguchi Keita: Đừng có tự ý sửa từ chứ

Maharun♪: Ế, có sao đâu nhỉ

Ừm, cách viết đó cứ quái quái thế nào ấy.

Nhưng nếu được nghe bằng giọng kouhai-chan thì có lẽ sẽ khác.

*    *    *

Sau khi gửi cho senpai lời chào buổi sáng (mặc dù đang là giữa trưa), thời gian thấm thoát trôi đi cho đến buổi tối.

Sực nhớ ra một chuyện, tôi mở lại tài khoản LINE của mình.

Maharun♪: Có chuyện này em quên nói với anh, cơ mà

Maharun♪: Cuối tuần này trời nắng thì phải

Iguchi Keita: Lâu lắm rồi mới có một ngày chủ nhật không giông bão nhỉ

Senpai, đừng nói là anh quên rồi đấy nhé.

Anh đã hứa là sẽ dạy em lái xe đạp vào cuối tuần mà.

Maharun♪: Thế vụ xe đạp,

Iguchi Keita: À ừm, mai anh bận rồi

Hả???

Senpai, ngày lễ mà anh cũng bận á?

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Maharun♪:  Hả?

Maharun♪: Senpai, bận ấy à?

Maharun♪: Ngày mai sẽ cos tuyết rơi maast thôi[note35907].

Ngạc nhiên trước điều senpai vừa tiết lộ, bàn tay đang bấm điện thoại của tôi khẽ run lên khiến cho tin nhắn bị sai vài chỗ.

Cứ như vầy thì sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Iguchi Keita: Không, chỉ là

Mồ, đã đến nước này thì.

Maharun♪: [Bắt đầu cuộc gọi]

#    #    #

Cái gì vậy trời.

Trước khi gọi đến thì cũng phải thông báo một tiếng chứ, lỡ may tôi không có nhà hay người quen ở gần đó thì sao. Tự dưng lại gọi đột ngột như vầy.

Có nói ra thì cũng em ấy cũng chẳng chịu sửa đâu nhỉ.

“A, senpai, chào buổi muộn.”

Lời chào quen thuộc vang lên, nhưng lần này là qua giọng nói của kouhai-chan. Thanh âm tươi tắn đón chào ngày mới cùng giọng điệu chế giễu xen lẫn vào nhau vô cùng hài hòa, khiến cho tâm tình tôi có hơi phức tạp.

Dù sao cũng chỉ nghe kiểu chào đó vào những ngày cuối tuần, tính ra cũng không tệ lắm.

“Nè, đừng có gọi đột ngột vậy chứ.”

“À rế? Anh không chui vào chăn à?”

“Anh bỏ lâu rồi.”

Dù gì mẹ tôi cũng đã biết đến sự tồn tại của kouhai-chan, thế nên cũng chẳng còn gì để giấu.

Nói là không còn gì thì có hơi quá, nhưng ít ra tôi không cần phải lo mỗi khi em ấy gọi đến.

“Vậy thì, senpai. Đây là ‘câu hỏi hôm nay’ của em, anh phải trả lời trung thực đấy nhé.”

Như mọi khi, kouhai-chan bắt đầu câu hỏi quen thuộc, nhưng lần này có thêm vào một yêu cầu.

Giọng điệu nghiêm túc của em ấy khiến tôi có cảm giác rằng, nếu bây giờ kouhai-chan mà đứng ở trước mặt tôi thì thể nào cũng áp sát lại gần để chất vấn.

“Ngày mai ấy, anh bận chuyện gì thế!?”

Em ấy có ý gì khi hỏi câu đó nhỉ.

Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, kouhai-chan tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi dồn dập.

“Anh đi với ai? Mấy giờ? Ở đâu?”

“Rồi rồi. Anh sẽ trả lời mà.”

“Vâng.”

Một sự kiện mà tôi trông chờ hằng năm.

“Đầu tiên anh sẽ đến Jimbocho.”[note35904]

“Vâng.”

Jimbocho, nơi được mệnh danh là ‘Thị trấn sách cổ nhất thế giới’.

Tọa lạc giữa khu phố sầm uất Akihabara và Kanda, quang cảnh xung quanh ngôi trường cao trung Otonokizaka[note35905] hiện lên trong đầu, cảm giác như vừa đến đó hôm qua vậy.

“Có một lễ hội diễn ra tại đó trong ba ngày, tính từ hôm nay cho đến hết ngày mốt.”

“Lễ hội gì thế?”

“Ừ, một lễ hội dành cho những người yêu sách, và cũng được tổ chức bởi chính họ, được gọi là ‘Ngày hội sách Jimbocho’.”

“Ngày hội sách á.”

“Giọng điệu chẳng mấy hào hứng của em làm anh buồn rồi đấy. Nói chung, em sẽ được giảm giá một nửa khi mua sách mới tại đó.”

“Ồ.”

“Sách có thể được bán lại với giá cố định, so với việc mua trên Amazon thì thường rẻ hơn một chút. Nhưng ở những ngày hội sách diễn ra hằng năm, người ta có thể mua thẳng từ nhà xuất bản với giá rẻ hơn một nửa. Đây mới là giá trị thực sự của ngày hội sách."

“Ra là vậy, giờ em mới nhận ra là mình chẳng biết gì hết.”

Ở đầu bên kia, kouhai-chan đáp lại bằng giọng ủ rũ.

“Đừng khách sáo.”

“Không, em đã nói gì đâu.”

“Chắc em cũng đoán được vụ anh là mọt sách rồi nhỉ.”

“Em biết.”

“Vậy ư.”

“Ừ, em biết từ lâu rồi.”

*    *    *

Khi nghe senpai bảo rằng anh ấy bận chuyện gì đó vào ngày mai, đầu óc tôi trở nên trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ được gì.

Nhưng giờ tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã vội đi đến kết luận. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ thì có lẽ cũng đoán được, senpai còn có thể đến nơi nào khác chứ.

Nếu đã như vậy.

“Em đi cùng anh được không?”

Hiếm lắm mới có dịp senpai bảo rằng anh ấy muốn đến nơi nào đó.

Bản thân tôi cũng không phải người ham đọc sách, chỉ là tôi tò mò muốn biết cái ‘lễ hội’ kia có gì thú vị mà có thể khiến senpai hào hứng đến vậy.

“Ừm...”

Ở đầu bên kia, giọng nói của senpai có vẻ lưỡng lự.

Biết ngay mà, senpai thuộc kiểu người thích sống và làm mọi thứ một mình.

“Em sẽ không làm vướng chân senpai đâu.”

Em thậm chí còn có thể xách đồ hộ anh đấy chứ.

“Nói trước luôn là, anh không xách đồ hộ em đâu đấy.”

Tuyệt! Anh ấy cho phép mình đi theo rồi!

“Em sẽ cho anh thấy dáng đi Yamato Nadeshiko theo sau ba bước[note35906] của mình.”

Cảm giác hạnh phúc trào dâng khiến tôi buột miệng nói ra những lời đó.

“Tóc em có màu sáng mà nhỉ, Yamato Nadeshiko cần phải có tóc đen cơ mà.”

“Chỉ cần có một trái tim của Nadeshiko là được.”

“Bộ tim em có màu hồng à.”

“Đúng rồi đấy.”

“Anh còn chẳng biết chúng ta đang nói về chuyện gì nữa.”

Thì em cũng có biết đâu.

“À, xém thì quên. Chỗ đó hơi đông người, em chắc là muốn đến chứ?”

Ồ, anh ấy vẫn còn nhớ cái lúc tôi cảm thấy không khỏe trên con tàu chật kín người hôm nọ. Cảm động thật đấy.

“Không sao đâu, bởi vì lần này em đi cùng senpai mà.”

“Cách nói của em có hơi ranh mãnh đấy... mà thôi. Hẹn gặp em 10 giờ sáng mai tại Jimbocho nhé.”

Không đợi tôi nói tiếp, senpai vội vàng cúp điện thoại sau khi đã cho tôi biết thời gian và địa điểm.

Thiệt tình, anh tưởng chỉ có mình anh cảm thấy xấu hổ thôi à.

-------------------------------

Những điều mình biết về senpai (48)

Đôi khi anh ấy sẽ thức dậy sớm vào những ngày nghỉ.

Bình luận (0)Facebook