Ngày thứ 21 "Senpai, hôm nay anh thấy thế nào?"
Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:05:10
###
Thứ Bảy.
Bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng cuối tuần? Ba tuần hả?
Ngạc nhiên là ít thế đấy.
Hôm nay, điểm hẹn là ở một ga tàu gần một trường đại học có tiếng (cũng trong danh sách trường tôi muốn theo học. Đằng nào cũng gần nhà mà). Khi tôi tìm hiểu sơ qua, có vẻ trong trường đó đang có lễ hội và chắc con bé rủ tôi theo tới sự kiện này.
Dù hẹn gặp nhau lúc 12:30, tôi đến lúc 12:05. Từ hồi có nhận thức tôi đã được dạy là không được đến muộn, nên việc tôi đến sớm thế này đã thành thói quen hay thậm chí là bản năng rồi. Đặc biệt là, hôm nay có người tôi chưa gặp bao giờ (có vẻ là bạn Kouhai-chan....), nên tôi không thể trễ dù chỉ là một giây. Mà thôi kệ đi.
Nhưng mà, tất nhiên không ai đến vì còn sớm tận 25 phút. Chịu thôi nhỉ. Đọc sách vậy.
***
"Senpai đến sớm như mọi khi nhỉ. Anh đợi lâu chưa?"
Khi mình đến ga Hie và ra khỏi cổng soát vé, mình thấy ngay senpai đang dựa tường đọc sách.
"À, cũng đủ để đọc xong một cuốn sách."
Tất nhiên, mình cũng không mong ảnh trả lời tế nhị hơn chút.
"Thế ạ? Nhưng là tại senpai đến sớm mà."
"Anh biết rồi. Nhưng mọi người sẽ vui hơn nếu tất cả đến sớm hơn giờ hẹn, phải không?"
"Làm thế chỉ tổ làm giờ hẹn sớm lên thôi. Sẽ phiền phức lắm, senpai ạ."
"Vậy à?"
Mình nhìn xung quanh. Có vẻ họ chưa đến.
"Có vẻ những người kia chưa đến, nên senpai cứ tiếp tục đọc sách đi."
"Nếu để ấn tượng ban đầu về anh là thằng cắm mặt vào sách trước giờ hẹn thì kì lắm..."
"Thế sao senpai vừa nãy lại đọc?'
"Anh nghĩ là kiểu gì em cũng sẽ gọi anh."
Senpai, anh tin tưởng em cái kiểu gì vậy?
Trong lúc nói chuyện thế này, một đoàn người tiến đến cổng soát vé.... A, hai người kia đến rồi.
###
"Kasumi~"
Kouhai-chan đứng cạnh tôi bỗng cao giọng và vẫy tay, làm tôi giật mình.
Giữa đoàn người từ cổng soát vé, một cô gái quay về phía chúng tôi sau khi nghe thấy giọng Kouhai-chan.
"A, cậu đến rồi à, Maharun."
"Ừm, vui quá--"
Một cô gái thời trang, cũng bóng bẩy như Kouhai-chan. Bên cạnh là một cậu trai đi cùng và hai người nắm tay nhau thắm thiết. Không như tôi người chỉ chỉnh tóc qua loa, tóc cậu này vuốt keo, khiến chúng tôi đúng kiểu hai loại người khác nhau ấy.
Ờmmmm, tôi về được chưa?
"Mà có chuyện gì thế hả Maharun? Cậu tự nhiên mời bọn tớ tham gia buổi hẹn hò đôi..."
Ừ, tôi đã nghĩ là sẽ thành thế này mà. Tôi có thể cảm nhận rằng cái từ này hôm nay sẽ xuất hiện. Vì vậy nên tôi không để lọt ra âm thanh bất ngờ.
"Maharun, cậu cũng có bạn trai à. Sao không kể tớ ngay--"
"Nào nào, nói sau đi~ Vào lễ hội thôi."
Nói xong, con bé cầm tay tôi và bước về phía trước. Cặp còn lại đi sau.
Có nhiều người xung quanh, và nếu chúng tôi hạ giọng xuống thì cặp đằng sau sẽ không nghe thấy đâu nhỉ?
Trong lúc cảm nhận sự mềm mại của tay con bé, tôi nói nhỏ với Kouhai-chan.
"Ê, thế này là thế nào?"
"Thì là thế đấy... Chúng ta đang ra ngoài chơi. Cũng chỉ có nhiều hơn vài người so với mọi khi thôi mà?"
Giọng Kouhai-chan làm tai tôi nhột, và cũng hơi ngứa.
"Không phải vụ đó. Sao lại là "buổi hẹn hò đôi"?"
"Em và anh ra ngoài cùng nhau không tính là hẹn sao?"
"Cái đấy... thì..."
Sau vụ lùm xùm trước đây, chúng tôi công nhận ý nghĩa của từ "hẹn hò".
"Không phải cặp đằng sau cũng đang ra ngoài cùng nhau, và đang hẹn hò sao?"
"Thì, nhìn chung thì đúng thế."
"Vậy một buổi hẹn hò cộng một buổi hẹn hò là thành cuộc hẹn đôi còn gì ạ?"
"Không không không!"
Tôi bất giác cao giọng. Vì tôi chỉ nói "không không không", nên họ có nghe được cũng chả sao đâu nhỉ?
"Hay là, senpai thích được một dàn harem ba cô gái vây quanh hơn?"
"Anh cũng không muốn thế."
"Vậy em cũng không muốn bị ba chàng trai vây quanh!"
"Sao chúng ta cứ phải bị vây vậy..."
Tôi không muốn ở trong cái vòng kì quặc này.
"Mà, dù hơi miễn cưỡng chấp nhận lý do rồi, anh cũng hiểu tại sao chúng ta lại cặp với nhau. Nhưng việc gì chúng ta phải nắm tay?"
Kouhai-chan liếc về phía sau, và bảo tôi thế này.
"Bọn họ nắm tay, nên em chỉ làm theo bản năng thôi."
"Nếu mà chúng ta được làm theo bản năng thì thế giới này không cần logic hay đạo đức gì nữa rồi..."
"Vậy thế là không được sao?"
"Anh không bình tĩnh được."
Câu này có nhiều nghĩa. Nhìn đây này, tay anh đang toát mồ hôi đây này, không khó chịu sao?
"Em cũng đâu bình tĩnh được, senpai."
Này, tự dưng nói mấy câu kiểu thế hại tim anh lắm biết không?
Tôi không bảo con bé thôi được, nhưng làm ơn thôi giùm.
***
Senpai lại không thành thật như mọi khi.
À, sự kiện này ở phòng học này nhỉ? Có poster trên tường hẳn hoi. Bây giờ hẵng còn hơi sớm, nhưng chắc không sao đâu.
"Xin lỗi, em là Maharun đặt lúc một giờ."
"Đặt chỗ với tên Maharun-sama.... À đây rồi. Có ba người đi cùng phải không ạ?"
"Vâng, mọi người đây ạ."
"Tuyệt. Xin hãy đợi chốc lát."
Sau khi xác nhận đặt trước với tiếp tân, mình quay lại.
"Thế là xong, đợi đây đến một giờ thôi. Mà nè senpai, anh tự giới thiệu đi chứ?"
"À, đúng là mấy đứa đã quen nhau rồi."
"Vầng."
Hôm qua, mình đã nhắc trước nên chắc senpai đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Không biết ảnh có ổn không.
###
A, con bé muốn mình tự giới thiệu à? Haa...
"À, phải rồi. Nay tôi đi cùng với Kouhai-chan đây. Tôi là Iguchi, năm hai. Mong mọi người chiếu cố."
"Anh cũng trường bọn em à?"
Cô bé ngó sang Kouhai-chan để xác nhận. Nhưng con bé lèo loẹt này cũng là Kouhai của tôi sao. Haiz, phức tạp quá thể.
"Ừ."
Câu trả lời không kính ngữ từ Kouhai-chan hơi mới mẻ à nha.
"Vậy thì, anh hơn bọn em một tuổi rồi! Em là Sugiyama Kasumi, bạn cùng lớp của Maharun. Và đây là...."
"Cậu nên dùng cả kính ngữ nữa, Kasumi. Em cũng là năm nhất và là người yêu của cô ấy, Ikeuchi Kaito. Mong senpai chiếu cố ạ."
Sugiyama và Ikeuchi. Được rồi, chỉ là hai cái tên thôi, cố mà nhớ thôi. Nhớ được mà. Đúng rồi, tôi làm được mà.
"Ể, nhưng mà nè Kai-kun, cái người này nhìn chả năng động gì."
"Thôi nào, đừng nói ngay trước mặt vậy chứ."
"Thấy chưa, ngay cả câu trả lời cũng chả năng động gì cả. Hỏi anh ấy gì đi, Kai-kun."
Tôi lại gặp một cô gái kì cục rồi hả.
Con bé vươn tay về phía tôi, bắt nhiệt tình, và cứ thế bắt đầu hỏi tôi.
"Được rồi, Iguchi-senpai... khó phát âm quá, anh nói cho em biết tên đi? Và anh gặp Maharu thế nào vậy ạ~?"
"Trong tàu? À không, nhà ga?"
"Anh cứ nói chúng ta gặp nhau trên tàu là được mà senpai. À, tên senpai là Keita."
"Hể~ hai người khá giống nhau đấy chứ."
Giống chỗ nào vậy?
"Ai bắt chuyện trước?"
"Tớ này~"
"À, đúng như mình nghĩ. Keita senpai, anh có vẻ không có gan."
Phiền phức quá.
"Nhưng mà, ai thổ lộ trước."
Tệ rồi đấy.
Kouhai-chan liếc về phía tôi. Ý muốn bảo tôi trả lời à?
Mà sao con bé lại lôi tôi vào cái tình huống mà hai đứa phải đóng giả một cặp thế này? Không thấy kỳ à? Sao mà họ lại hỏi chúng tôi về mấy cái kiểu quan hệ bắt đầu thế nào rồi thổ lộ ra sao? Hỏi thì họ được gì chứ? Nực cười thật.
Tôi muốn hét lên, nhưng mà không dám. Thốt ra từ họng tôi chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
"À ờm...."
"Thôi nào senpai♡ Mới tuần trước anh còn nói "Anh thích em" nồng nhiệt lắm cơ mà."
"Fufu, hiểu rồi hiểu rồi! Quan hệ hai người nhìn có vẻ khá tốt đấy nhỉ?"
Sau khi hỏi han chán chê, Sugiyama-chan quan về phía Ikeuchi-kun, người ngồi ngay cạnh.
"Kai-kun, tớ nữa ~"
"Rồi rồi. Tớ thích cậu, thật lòng đấy."
Tuyệt vời, dù là lời y hệt tôi, mà tôi cảm thấy rõ cảm xúc dạt dào của cậu ta. Cậu ta vỗ đầu Sugiyama-chan vô cùng tự nhiên, và con bé có vẻ rất dễ chịu.
Đây là sức mạnh thực sự của đôi uyên ương sao...
"Nfuuu~ Vậy, hai người hẹn hò ở những đâu rồi?"
Tôi phải trả lời cả cái này nữa à? Khi tôi miễn cưỡng toan mở miệng, giọng nói của vị cứu tinh đến.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Đã một giờ rồi, xin hãy đi cửa này. Trước đó tôi cần phổ biến một số điều, nên xin hãy lắng nghe kĩ."
Tiếp tân bắt đầu giải thích gì đó.
"Cảm ơn đã đến với chương trình của chúng tôi, "Con tim muốn giải thoát", ngắn gọn là "Giải thoát con tim" vào hôm nay. Bốn người sẽ thành một đội để giải mã bí ẩn, và mục tiêu là thoát được khỏi phòng."
Là lời giải thích về một trò giải đố.
Lễ hội trường còn có cả trò giải đố này hả (mà tôi chỉ biết mỗi lễ hội trường mình thôi)? 4 người một nhóm, nghĩa là game đồng đội. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ...
Vụ này liệu có ổn không đây?
Mà tôi cũng không ghét cái trò giải đố. Đúng hơn là tôi thích ấy. Cố hết sức nào.
###
Không được spoil nên tôi chỉ thông báo kết quả thôi.
Nhờ trực giác của Sugiyama-chan, phân tích và nắm bắt tình hình của Kouhai-chan, cùng hai thằng con trai chúng tôi làm việc hết công suất, chúng tôi đã phá đảo game giải đố này.
Nhưng mà, lễ hội trường đại học tuyệt thật. Trò này không khác mấy cái trò mà tôi và Kouhai-chan đến trước đấy đâu.
Ba năm nữa, liệu tôi có trở thành sinh viên làm được những thứ này không? Mà tôi có vào được đại học không đã? Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
"Chúng ta thắng rồi, yay~"
Là Kouhai-chan.
"Vỗ tay, vỗ tay~"
Là Sugiyama-chan.
Bên con trai không nói gì. Chắc vì tôi vận động nên thấy mệt.
"Ăn cùng nhau đi! Tớ đói rồi."
"A, nhất trí~"
"Cả hai cũng có vận động gì đâu..."
"Có dùng cái đầu mà ~"
"Rồi rồi. Trước đó thì anh đi vệ sinh cái đã."
Tìm thấy một tấm biển chỉ nhà vệ sinh, tôi đi theo hướng đó.
###
"Dừng được rồi đấy, senpai."
Khi tôi đang tận hưởng quãng thời gian thoải mái trong nhà vệ sinh, tôi thấy giọng Ikeuchi-kun bên cạnh.
"Ý em ‘dừng’ là sao?"
"Quan hệ yêu đương này này, em ở cùng cô ấy từ cấp hai rồi, nhưng em không khuyên anh nên tiếp tục đâu."
"Haa..."
Vốn dĩ chúng tôi cũng đâu phải người yêu đâu, tôi có nên bảo cậu ta không?
"Cậu ấy ấy, Yoneyama, là người sẽ chủ động trong mọi thứ. Học hành, sở thích, chơi... và cả người nữa."
Đúng là con bé có vẻ hay cả thèm chóng chán. Tôi cảm thấy thế.
"Vậy nên, cô ấy cũng dễ chán. Cô ấy sẽ chuyển sang thích thứ khác ngay."
Cả hai chúng tôi xong việc. Nhưng tôi cảm giác không nên rời nhà vệ sinh cho đến khi xong chuyện.
"Thật ra, em có hẹn hò với cô ấy từ hồi năm hai sơ trung. Anh nghĩ được bao lâu?"
Như tôi nghĩ, thằng bé cũng có danh hiệu " cựu bạn trai" của con bé nhỉ. Dù có đoán ra rồi, tôi vẫn thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Không biết?"
"Chỉ ba ngày, anh hiểu không, ba ngày. Em tỏ tình, chúng em hẹn hò sau giờ học. Rồi khi chúng em đi hẹn hò vào ngày nghỉ xong, cô ấy đá em luôn."
Cái gì vậy, đáng sợ thế.
"Anh hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi? Chắc cô ấy sẽ sớm đá anh thôi."
Rồi, bao nhiêu rồi nhỉ?
"Theo định nghĩa của con bé, chắc là khoảng hai chục lần?"
"Hả?"
Tôi cảm giác là tôi đã hiểu Kouhai-chan thêm chút rồi.
Tôi cũng không biết về chính mình, và cả quan hệ của tôi với Kouhai-chan.
Nhưng tôi vẫn nghĩ tình hình hai đứa vẫn tốt cho đến giờ.
Trong lúc Ikeuchi-kun đang ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi đến chỗ rửa tay.
"Hai mươi lần? Senpai, anh đùa đấy hả? Nếu thật thì anh phá kỉ lục rồi đấy!"
"Có kỉ lục à? Là cái quái gì thế. Mà, nếu ý em là như những buổi hẹn thế này thì đây là lần thứ ba."
"Vẫn kỳ diệu."
"Thế à?"
"Senpai là người thú vị nhỉ, dù ngoại hình như thế. Anh muốn trao đổi địa chỉ liên lạc với em không?"
Tôi cảm giác cậu ta vừa nói gì đó rất thô lỗ.
Hôm nay, một người nữa thêm vào danh sách bạn bè LINE của tôi.
***
Chúng tôi ăn bữa trưa (nhiều quầy hàng mở vì là lễ hội mà), tham quan chút rồi về bằng tàu.
Cặp kia đi chuyến ngược chiều, và tất nhiên, Kouhai-chan đi cùng chuyến với tôi.
"Giờ là “câu hỏi ngày hôm nay". Senpai, hôm nay thế nào ạ?"
Đứng ở chỗ mọi khi, Kouhai-chan hỏi tôi với vẻ chút lo lắng.
"Ý em là sao..."
"Hai người kia ấy."
Ừm.
"Anh không biết sao em lại chọn cặp kia, nhưng mà... Vui chăng?"
"Thế à?"
Con bé ngẩng mặt lên.
"Thế thì may quá."
Con bé nở nụ cười tươi rói.
"Vậy hôm nay Kouhai-chan thấy thế nào? ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh."
"Em cũng vui lắm. Nhất là được quan sát senpai ấy."
Sở thích con bé là quan sát con người. Ừ ha, con bé có nói rồi.
"Em thật là..."
Sau cùng thì, có lẽ bấy lâu nay con bé chỉ đùa giỡn với tôi thôi.
===================
Những điều mình biết về senpai 21.
Tay anh ấy to hơn tay mình rất nhiều.
===================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi