Ngày thú 65 "senpai nè, anh nghĩ thế nào về kính ngữ ạ?"
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:39
###
Buổi sáng.
Đã hai ngày rồi không gặp Kouhai-chan, nhưng trái lại cảm giác vẫn khá mới lạ.
“Chào senpai!”
Kouhai-chan đang đứng ở sân ga, nom hôm nay cũng đầy năng lượng.
“Chào em. Nhiều năng lượng gớm.”
“Tất nhiên rồi ạ?”
Nhỏ làm vẻ như không ngờ tôi lại nói vậy.
“Không, ý anh là, anh tưởng em phải hết năng lượng vì chạy deadline vẽ tranh nữa chứ.”
“Anh hơi bị coi thường, em không dễ bị dồn vào thế bí thế đâu ạ!”
Có vẻ tầm này chưa phải lúc nhỏ chạy deadline xuyên đêm.
Lễ hội văn hóa diễn ra vào cuối tuần này rồi, nhỏ không thấy lo lắng hả? Hay là đã tìm được cách chạy kịp hạn rồi?
“Deadline là bao giờ thế?”
“Vào thứ năm, vì thứ sáu em sẽ đi in nó.”
“Ở đâu?”
“Ở Kinko ạ.”
A, tôi từng nghe tới nó rồi, có vẻ là một cửa hàng tiện dụng. Hơ.
Cứ như thế, chúng tôi lên tàu và đứng ở vị trí hàng ngày của mình.
***
Hai đứa mặt đối mặt nhau như thường lệ, trên chuyến tàu như thường lệ và vị trí như thường lệ.
“Cuối tuần này anh làm gì thế senpai?”
“Anh đọc khá nhiều.”
“Em còn không có thời gian để đọc.”
“Thôi, gắng lên em.”
Đúng lúc đó, mắt hai đứa chạm nhau.
Tụi mình dán mắt nhìn nhau khoảng năm giây, tới khi ánh nhìn anh ấy di chuyển vì tàu rung lắc.
Gì vậy tròi?
“Senpai, anh cô đơn khi không được gặp em ạ?”
Hơi ấm ức, nên mình không thể không chọc anh ấy.
“Con bé này thật là…”
Senpai làm khuôn mặt kinh ngạc.
“Không gặp một hai ngày thì có thay đổi gì mấy đâu? Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, anh chỉ cần LINE cho em là xong.”
“Oa, nghe chán òm.”
“Anh chỉ đang tư duy logic thôi.”
“Em không nghĩ đây là vấn đề có thể giải quyết bằng logic.”
“Hờ, em nói cũng đúng.”
Khi mình thấy hơi thỏa mãn vì có thể dồn anh ấy vào thế bí, mình hỏi anh ấy một câu mình đã muốn hỏi từ lâu.
“‘Câu hỏi ngày hôm nay’ của em cho senpai hay logic đây ạ.”
“Là gì?”
“À thì, senpai nè, anh nghĩ thế nào về kính ngữ ạ?”[note38022]
###
Tự dưng nhắc tới kính ngữ…
“Sao cơ?”
“Anh đừng có làm cái mặt kiểu ‘Vâng vâng dễ thương dễ thương lắm’ đó đi.”
Aa, cảm giác rất Kouhai-chan. An tâm rồi.
“Tức là về việc Kouhai-chan dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh chứ gì?”
“Anh có ý kiến gì về chuyện đó không ạ?”
“Trước đó anh có thể hỏi em ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh trước được không?”
“Hơ~?”
Láo nháo thật.
“Câu trả lời của anh sẽ thay đổi phụ thuộc vào nó đấy.”
“Thế thì mời anh.”
Kouhai-chan miễn cưỡng gật đầu, tôi hỏi.
“Trước hết là em có kính trọng anh không đã?”
“Không ạ.”
Kouhai-chan gật đầu lần nữa kèm nụ cười.
“Trả lời ngay lắp tự.”
“Đúng thế mà. Em có được không trả lời đâu, hứa rồi mà.”
Con nhóc này thỉnh thoảng nói những câu làm tôi đắng lòng ghê.
“Thôi cũng được. Thế thì anh thật sự không hiểu em cần phải dùng kính ngữ làm gì nữa.”
“Ơ, dạ?”
Ồ.
Nhỏ chớp chớp mắt. Câu trả lời của tôi bất ngờ đến vậy sao?
Nhưng thôi càng tiện. Trả thù nhỏ cái tội suốt ngày cà khịa thằng này.[note38023]
“Nhưng senpai là senpai của em mà.”
“Trước tiên em biết lý do tại sao em phải sử dụng kính ngữ với các senpai không?”
“Dạ?”
“Là vì anh sống lâu hơn em, và em phải kính trọng kiến thức và kinh nghiệm anh có nhiều hơn em, đúng không?”
Chí ít thì tôi cho rằng là vậy.
“Nhưng mình cách nhau có một năm, nên cũng chẳng khác biệt là mấy.”
“Cái đó…”
“Thế nên, nếu Kouhai-chan không có cảm giác kính trọng thì chúng ta không phải dùng kính ngữ nữa.”
***
Làm thế nào giờ? Làm thế nào giờ?
Tình hình chuyển biến nhanh quá khiến mình bối rối.
“Ơ, ư…”
“Nào, thử bỏ dùng kính ngữ với anh xem.”
Senpai đang xông xáo hơn mọi khi.
“Anh đã ăn phải cái gì lạ đúng không ạ?”
“Sai rồi.”
Mình ngậm miệng ngay lập tức.
“Anh đã ăn cái gì lạ hả?”
Bỏ dùng kính ngữ.
“Đúng rồi.”
“Cảm giác cứ… sai sai ấy ạ… à nhầm, sai sai lắm…”
Sao tự dưng lại thành ra thế này?
Không biết là do hơi xấu hổ hay mặt nóng bừng mà mình thấy âm ấm.
“Anh cũng thấy cứ sai sai ấy. Nói trôi chảy hơn xem nào.”
“Đừng cứ bắt em thay đổi đột ngột như thế ạ… ý em là, đừng bắt em làm thế…”
“Thấy chưa, lại ạ ạ rồi.”
Senpai cười nhăn cười nhở.
Ông ấy đang chọc mình? Chọc mình đúng không?
“Nè senpai. Quả nhiên là em chịu ạ.”
“Tại sao? Em không kính trọng anh đúng không?”
“Anh vẫn cay vụ đó ạ?”
“Sương sương.”
“Chịu anh luôn.”
Không hẳn là kính trọng, quan hệ giữa hai đứa mình nó kiểu, bình đẳng, ngang hàng hơn ấy.
“Em không hiểu tại sao, nhưng em không thể bình tĩnh được ấy ạ.”
Mình muốn giữ là ‘kouhai’ với senpai, nhưng mình không biết liệu senpai có nghĩ về mình với hình ảnh đó không. Chính mình cũng chẳng biết nữa.
“Thì ngôn ngữ là tự do mà. Có sao đâu? Có đứa trong khối anh nói chuyện với ai cũng dùng kính ngữ.”
“Ơ thế thì tại sao ban nãy anh bắt em nói chuyện không kính ngữ với anh?”
“Để thử tí thôi.”
“Có làm thì làm thật, đừng có thử ạ.”
Mình lườm senpai.
“Anh chỉ muốn thử cái gì đó mới lạ thôi.”
“Ra là ý muốn của anh ạ.”
Mình sẽ không bị lừa nữa đâu nhỉ?
Lườmmmm-.
“Không, anh chỉ đơn thuần là tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kouhai-chan không dùng kính ngữ, với cả, em là người bắt đầu dùng kính ngữ trước mà.”
“Cũng đúng ha.”
Nhắc mới thấy, mình cũng thấy hơi tò mò.
“Thế đến lượt senpai dùng kính ngữ đi ạ.”
“Há?”
Không ngờ bị mình bật lại, anh ấy mở ngoác miệng ngạc nhiên.
###
Sau khi tôi yêu cầu Kouhai-chan không dùng kính ngữ, giờ đến lượt nhỏ trả đòn.
“Không không, đừng đưa ra yêu cầu vô nghĩa đó chứ.”
“Senpai?”
Đây là… nhỏ sẽ không tha tôi tới khi tôi chiều ý nhỏ à.
Vẫn còn chút thời gian cho tới khi đến trường, lỡ tới mức này rồi thì tôi sẽ coi đây là trò đùa cho nhỏ giải trí vậy.
Tôi hắng giọng và bắt đầu diễn.
“Thưa tiểu thư, xin người đừng nói những lời vô lý nhường vậy.”
“…!”
“Thần xin phép dừng lại có được không ạ? Nếu tiểu thư có điều gì muốn nói, xin người đừng lưỡng lự mà hãy nói cho thần hay.”
Kouhai-chan không nhịn được cười, nhỏ cười toáng lên.
“Phụt… Ahaha!”
Tôi thắng rồi.
“Senpai, không phải thế.”
“Chẳng phải đây là ý muốn của tiểu thư muốn kẻ hèn mọn này dùng kính ngữ ạ?”
“Ra là thế ạ? Vậy anh quản gia dừng lại được rồi đấy ạ.”
Cả hai đứa quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Chúng tôi trao đổi ánh mắt và nói.
“…Cứ bình thường thế này là tốt nhất.”
“Đúng ạ.”
Chúng tôi đã quyết định như vậy.
===================
Những điều mình biết về senpai 65
Anh ấy rất hợp với cách nói như quản gia.