Ngày thứ 81 “Senpai, anh thích loại bánh nào?”
Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 02:15:16
###
Hôm nay trời cũng lạnh.
Đang là tháng mười hai nên lạnh là đúng rồi. Tóm lại là rất lạnh.
Càng lạnh hơn khi tôi đạp xe tới nhà ga. Tai tôi lạnh. Mặt tôi lạnh. Tôi có đeo găng tay, chỉ có vậy.
“Chào nhóc.”
“Chào senpai ạ.”
Kouhai-chan đang đứng đợi ở sân ga như mọi khi.
Tôi trút ra một hơi thở trắng xoá thì,
“Lạnh quá ạ.”
“Chắc hẳn rồi.”
Tôi chỉ đứng, cảm nhận sự hiện diện của Kouhai-chan ở bên cạnh tới khi tàu đến.
Khi đã an toạ tại vị trí thường lệ, lần đầu tiên trong ngày tôi nhìn kỹ mặt Kouhai-chan.
Hửm?
Gì thế nhỉ. Nhỏ cũng đang nhìn tôi, như thể muốn nói gì đó.
Má nhỏ phụng phĩu hơi hồng. Gái xinh mà làm điệu này đảm bảo cực dễ thương.
“Senpai, anh có quên gì không đó?”
Vậy là nhỏ có điều muốn nói thật kìa.
Cơ mà, anh quên thì em có nói thế anh cũng chả nhớ ra nổi đâu.
Bó tay rồi. Vắt óc ra nghĩ tí nào.
“Tháng này là tháng mười hai đúng không?”
“Vâng, là tháng chạp đó ạ.”
“Mình nói về vụ đó rồi mà.”
Tháng mười hai… tháng mười hai…
Nhắc đến tháng 12 thì thứ nảy ra trong đầu tôi là Giáng sinh, nhưng còn xa. Trước đó là kỳ thi cuối kỳ, nhưng mà…
Hừm.
Hử? Nhắc mới nhớ sinh nhật Kouhai-chan là tháng mười hai. Hôm nào ấy nhỉ? Ờm…
Tôi nhớ chỉ có chữ số 1 và 2 trong ngày tháng.
“… Sinh nhật em hả?”
Tôi nhớ rồi. 1212. Là 12 tháng mười hai. Chỉ còn một tuần nữa.
“Ồ, senpai nhớ ạ?”
“Không, anh quên.”
“Đồ nhẫn tâm.”
Hơ, nói thế lại làm anh thấy có lỗi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi xin lỗi với giọng nửa thật nửa đùa, Kouhai-chan khúc khúc.
“Em đùa thôi. Em không giận đâu.”
“Thế mới là nhẫn tâm đó?”
“Senpai nhẫn tâm hơn em.”
“Rốt cuộc là anh có nhẫn tâm không?”
Nói chuyện cái kiểu gì vậy?
“Thế là tuần tới à?”
“Vâng. Tuần sau ạ.”
Hôm nay là thứ tư ngày 6. Vì sinh nhật nhỏ là ngày 12 nên là… thứ ba hả?
Cơ mà tôi nhớ mình đã viết gì đó vào sổ tay vào hôm thứ ba ngày 12 tháng mười hai. Gì ấy nhỉ?
À.
“Cùng ngày diễn ra bài kiểm tra cuối kỳ đúng không?”
“Vâng ạ.”
Chán thật đấy, Kouhai-chan chêm vào.
Phải rồi. Sự kiện cuối cùng của kỳ này, bài kiểm tra cuối kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng mười hai, trùng sinh nhật của Kouhai-chan.
***
“Thôi kệ đi ạ.”
“Cứ kệ đó à?”
Mình chưa hỏi câu này bao giờ nhỉ?
Mà mình cũng đoán được câu trả lời của anh ấy rồi.
“Senpai, ‘câu hỏi hôm nay’ đây.”
“Ơ, luôn à?”
Senpai vẫn đang ngạc nhiên vì mình hỏi không đúng lúc, mình đưa ra câu hỏi.
“Senpai, anh thích loại bánh nào?”
“Bánh xe mercedes.”
Ổng mặt trơ trơ trả lời mình ngay lắp tự.
“Em không đùa đâu đấy nhé.”
“Ấy ấy. Ờm, có lẽ anh thích loại bánh đơn giản ấy? Kiểu bánh kem pho mát.”
“Đúng kiểu senpai nhỉ.”
“Ý kiến gì?”
“Không ạ.”
###
Kouhai-chan cười nói, khiến tôi không biết bật lại thế nào.
‘Đúng kiểu senpai’ hử, tôi dễ đoán vậy sao?
À thì nó cũng nghĩa là chúng tôi đã đủ thân để nhỏ biết gu ăn uống của tôi.
“Thế Kouhai-chan thì sao, em thích loại bánh ngọt nào? ‘Câu hỏi hôm nay’”
Tôi hỏi ngược lại nhỏ như mọi khi, và rồi tôi nhận ra đó là câu Kouhai-chan muốn tôi hỏi nhỏ.
Cảm giác gần đây tôi bị dắt mũi hơi nhiều. Trước kia tôi thường nghĩ ngợi một lát rồi mới nói ra với Kouhai-chan.
Thôi chả sao. Đây cũng chẳng phải là điểm yếu của tôi mà nhỏ nắm thóp được.
“Ưm, loại nào ta…”
Tôi đặt tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc.
“Trước em từng nói mình thích bánh kếp đúng không?”
“Bánh kếp cũng tính là bánh ngọt ạ?”
“Ai biết?”
Trước tiên thì họ định nghĩa “bánh ngọt” là như thế nào?
“Nếu bột mì là thành phần chính và nó ngọt thì đó là bánh ngọt nhỉ?”
“Nhưng nếu thì bánh quy cũng tính là bánh ngọt đó senpai.”
“Nhưng họ cho bánh quy vào bánh kem pho mát đúng không?”
“Chúng ta không bàn tới vấn đề đó.”
Hừm.
“Thế là, bánh có bột mì là nguyên liệu chính, vị ngọt và có bề ngoài mềm mềm xốp xốp?”
“Mềm xốp?”
“Bánh ngọt mềm xốp đúng không?”
Tôi thấy đa số bánh ngọt đều mềm. Như bánh bơ này, bánh bông lan này.
“Đó chỉ là phần bông của bánh thôi mà?”
“Thế thì tóm lại Kouhai-chan thích loại bánh ngọt nào?”
“So với loại đơn giản thì em thích loại bánh ngọt cầu kỳ ấy mà. Bánh ngọt mà lại.”
“Hô.”
“Thế nên, có lẽ em thích nhất là bánh bơ giòn.”
Bánh bơ chắc chắn là đại diện cho các loại ‘bánh ngọt’. Đúng là hôm sinh nhật hai đứa cũng ăn bánh bơ.
“Anh sẽ lấy đó để tham khảo khi cần.”
“Em kỳ vọng lắm đó nhé?”
“Đừng.”
“Ơ, anh không tổ chức cho em ạ?”
Tôi không nghĩ mình có thời gian rảnh giữa kỳ thi.
“Chịu.”
“Ềuuu.”
Khuôn mặt ngạc nhiên của nhỏ cảm giác hơi mới lạ.
“Anh không tổ chức đúng hôm sinh nhật được. Trông thế thôi chứ anh cũng cần có kết quả học tập tốt. Cho anh học đi.”
Kouhai-chan phụng phịu, mặt nhỏ trông yên tâm hơn.
“Đúng ha.”
“Tổ chức cuối tuần được không?”
“Thôi cũng được. Cứ thư thả sau bài kiểm tra ạ.”
Kouhai-chan không nhìn vào mắt tôi.
“Anh xin lỗi, giá như có thể tổ chức đúng ngày mà…”
Khi tôi xin lỗi, cuối cùng nhỏ mới chịu nhìn vào mắt tôi.
“Không sao ạ.”
Kouhai-chan đưa ra điều kiện với nụ cười dịu dàng.
“Đổi lại anh hãy tổ chức một bữa thật vui cho em đó nhé?”
=================
Những điều mình biết về senpai 81
Có vẻ senpai suýt soát nhớ ngày sinh nhật của mình.