• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 72 "Senpai có muốn bức tranh của em không ạ?"

Độ dài 1,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:55

###

Một đêm trôi qua sau khi lễ hội văn hóa kết thúc.

Nói là lễ hội đã kết thúc nhưng không phải là chúng tôi sẽ tổ chức tiệc kết thúc hay gì đó như thế. Hội học sinh làm theo vậy và câu lạc bộ mỹ thuật cũng thế.

Thế nên là, sau khi đi vòng quanh trường với Kouhai-chan ngày hôm qua, chúng tôi về nhà ngay lập tức. Hiếm khi nào hai đứa về cùng nhau, cảm giác thật mới mẻ.

Có vẻ hôm nay nhỏ được giao việc làm để bù cho ngày hôm qua được nghỉ.

À thì không phải đến trường học. Tuy nhiên, theo kế hoạch hôm nay là “Ngày Dọn Dẹp Lễ Hội Văn Hóa”. Chúng tôi phải bỏ hết mấy đồ trang trí trong lớp và trả lại chúng về tình trạng ban đầu, xếp bàn và ghế trở lại như trước.

Hội học sinh thì bắt đầu dọn lúc 11 giờ vì chủ yếu là là mấy việc đơn giản. Mà ngay sau khi lễ hội kết thúc dọn xong luôn cũng được ấy chứ. Tôi vừa kê bàn vừa nghĩ vậy.

“Chủ tịch, đó là công việc cuối cùng rồi ạ.”

Phải rồi. Căn phòng học đã trở lại trạng thái ban đầu trong vòng chưa tới một tiếng, tôi chỉ cần đặt cái bàn đã kê về vị trí chính xác và thế là xong.

Nhắc mới thấy, mấy đồ chưa bán được bị nhét vào hộp các-tông và cất vào nhà kho. Không biết năm sau họ định bán tiếp nếu còn chỗ à? Hội chợ hội học sinh đúng là tiện lợi.

“Ừm.”

“Thế thì mọi người này, việc dọn dẹp lễ hội văn hóa của chúng ta đến đây là kết thúc và có thể giải tán được rồi. Cảm ơn mọi người đã vất vả.”

Nhiều thành viên hội học sinh đáp lại hời hợt rồi ra khỏi phòng. Tôi cũng làm theo họ.

Hừm, làm gì bây giờ? Chỉ đến trường vì mỗi cái vụ này, tôi cảm thấy hơi nản.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định tới câu lạc bộ mỹ thuật. Không phải là tôi có ý đồ gì khác nhé.

***

Lễ hội văn hóa kết thúc rồi mà câu lạc bộ mỹ thuật vẫn phải tập hợp lúc 10 giờ. Lại chẳng trùng giờ với senpai rồi.

Hôm nay tụi mình dọn đồ trang trí, gỡ tranh treo trên trường, kê lại bàn ghế trong phòng học. Nói tóm lại là phải trả lại phòng học về trạng thái ban đầu.

“Yoneyama-san.”

“Dạ?”

Senpai trong câu lạc bộ gọi mình.

Anh ấy nhìn bức tranh cá nóc của mình đang tựa trên tường.

“Cái bức tranh này, em muốn để ở câu lạc bộ hay muốn mang về nhà? Tùy Yoneyama-san quyết nhé.”

À, vụ đó à?

Mình tưởng nó cứ thế bị vứt đi chứ.

“Em chưa phải quyết ngay, cứ mang về nhà nhé. Nhưng sau đó nhớ nói anh biết quyết định của em nhé?”

“A, em hiểu rồi ạ.”

Mặc dù mình trả lời vậy nhưng bức tranh vừa nặng vừa cồng kềnh, vì nó bị đóng khung kín mà.

Mình đang nghĩ tự mình mang nó về nhà thì vất lắm đây thì cánh cửa mở ra.

“Chào mọi người. Có Yoneyama …”

“Senpai!”

Senpai mặt sưng sỉa như mọi khi đang đứng đó, ngó vào trong.

“Senpai, có chuyện gì thế ạ?”

“À thì anh rảnh―ý anh là anh làm xong hết công việc rồi. Cảm ơn mọi người đã để ý tới kouhai của anh.”

Mọi người trong câu lạc bộ đều ngạc nhiên rõ ra mặt.

Chỉ có người duy nhất đáp lại “Không thành vấn đề” là Idezuka-senpai.

“Tao hơi bị tò mò quan hệ giữa hai đứa chúng mày đấy nhé ~”

Idezuka-senpai cười nhăn nhở với senpai, khiêu khích anh ấy băng tông giọng mình hay dùng.

“Không có đâu. Em nó chỉ là kouhai của tao thôi.”

“Thành thật tí cũng không được à.”

Thiệt tình, Idezuka-senpai thở dài rồi quay mặt về phía mình.

“Ưm, thế Yoneyama-chan. Giờ em có thể về được rồi. Đằng nào công việc cũng xong hết cả.”

Ổng lại còn nháy mắt đểu đểu với mình. Không biết vừa rồi ổng vừa nói gì với senpai nữa?

Thôi cứ nhận ơn ổng vậy.

“Được ạ? Em cảm ơn anh nhiều!”

“Ê chờ đã.”

Em không chờ đâu. Vì senpai phải xách cho em một thứ mà.

“Thế senpai nè, anh xách cho em cái này được không ạ?”

Mình đưa cho anh ấy một cái túi nhựa to phẳng.

“Gì đây?”

“Tranh của em.”

“Còn lâu, tự túc đi.”

“Nặng lắm ạ.”

“Em chính là người vẽ nó đúng không? Dành cho nó chút tình thương đi chứ.”

Ư.

“Em hiểu rồi. Vậy em sẽ xách nó một nửa.”

“Một nửa?”

“Như này ạ.”

Senpai và mình đứng cạnh nhau, mỗi người một bên, trái và phải.

Quả nhiên là không nặng tới cỡ đó. Làm thế này thì có ý nghĩa gì nhỉ?

“Cả hai sao lọt qua cửa.”

“Thế một mình senpai xách nó qua cửa đi ạ.”

“Ê, em mới là người xách nó chứ!”

Đến giờ thì tụi mình quyết định rời khỏi phòng học vì không thể ngừng cãi cọ.

###

Chúng tôi vừa đi dọc theo hành lang vừa xách cái túi nhựa có đóng khung giống hệt một lá chắn. Không có ai ở đây nên là an toàn nhỉ? Nhưng tôi sợ vô tình va phải cái gì đó.

Nhắc mới nhớ, sắp đến giờ ăn trưa rồi.

“Kouhai-chan, em ăn trưa chưa?”

“Chưa ạ.”

“Em không mang bentou hả?”

“Không ạ, vì em không biết bao giờ mới xong việc.”

“Thế đi đâu đó ăn nhé?”

“Vâng ạ?”

Tôi vô thức mời nhỏ, dù trước kia tôi hiếm khi nào làm vậy.

Chúng tôi vào một nhà hàng gia đình thích hợp và cuối cùng cũng thả cái bức tranh nặng này ra.

“Senpai, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em ạ.”

Kouhai bắt chuyện khi tôi đang thưởng thức đồ uống mát lạnh.

“Gì thế?”

“Senpai có muốn bức tranh của em không ạ?”

Hai ngày trước tôi chưa xem kỹ lắm nên tất nhiên tôi muốn ngắm nó.

“Ý em là sao?”

“Em sẽ tặng nó cho senpai.”

Hừm…

“Nhưng tất nhiên là em sẽ tặng nếu anh nói rõ rằng anh muốn có nó♪”

Mà tôi không có sở thích dán tranh anime lên trước bàn học của mình. Nhưng vì nó là tranh vẽ nên tôi có thể bày nó trong phòng.

“Vậy thì anh có muốn.”

“Thế em sẽ tặng nó cho anh nha.”

Cuối cùng, sau khi rời khỏi nhà hàng gia đình, tôi đem bức tranh về nhà.

***

Trong toa tàu chiều về, senpai quay mặt về phía mình.

“Này, anh có thể hỏi ‘câu hỏi ngày hôm nay’  được chứ?”

“Được ạ.”

“Sao em lại tặng bức vẽ này cho anh?”

Anh ấy giơ cái túi to lên và hỏi mình.

Đúng như mình nghĩ, mình không thể nói rằng mình tặng anh ấy chỉ vì mình thích. Những từ lọt ra khỏi miệng mình rằng:

“Em muốn senpai ngắm nó kỹ hơn thôi.”

====================

Những điều mình biết về senpai 72

Anh ấy nhận bức vẽ của mình.

Bình luận (0)Facebook