• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 22 "Senpai nói chuyện gì với Ikeuchi-kun thế?"

Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:40

###

Nay là ngày lễ. Mồng tám tháng mười. Hiện giờ là 10:30.

Thường thì, tôi vẫn đang trong tình trạng phân vân nên rời giường hay không. Đây là lúc tôi thực sự bắt đầu làm gì đó đáng nói hơn.

Phải rồi. Tôi hôm nay khác với mọi khi. Tôi đã bắt đầu di chuyển rồi, và tôi cũng ra ngoài thay vì nằm trên giường.

Lý do là vì một tin nhắn LINE mà tôi nhận được tối qua.

Mọi khi thì sẽ là từ Kouhai-chan, nhưng lần này thì không. À mà người gửi vẫn là một hậu bối.

Là người tôi gặp hôm qua, và có vẻ có hứng thú với tôi trong nhà vệ sinh, Kouhai-kun, hay Ikeuchi-kun, là người gửi.

Ikeuchi:Cảm ơn anh vì hôm qua. Em là Ikeuchi đây. Hôm qua vui lắm.

Ikeuchi:Cơ mà thế này hơi đường dột, nhưng senpai, sáng mai anh rảnh không?

Ikeuchi:Nếu được, thì em muốn nói chuyện với senpai chi tiết hơn.

Đây là kiểu người thẳng thắn ha. Đầu tiên thằng bé cảm ơn, rồi xin lỗi vì lời mời đột ngột.

Không tốn nhiều thời gian của tôi lắm, nên không có lý do gì để từ chối cả. Thế là, hiện tại tôi đang tới ga nơi đã hẹn đây.

"À, senpai. Chào buổi chiều. Chúng ta lại gặp lại nhau sau hôm qua nhỉ."

"Với anh thì vẫn là "chào buổi sáng" đấy. Ừ."

Cậu ta hôm nay trông cũng bảnh giai trong bộ đồng phục.

"Mà sao cậu lại mặc đồng phục?"

Nếu giờ mà bảo đến trường là anh không làm được gì đâu đấy nhé?

"À, cái này á? Hôm nay em có hoạt động ngoại khóa. Tiện khoe luôn, em trong câu lạc bộ khúc côn cầu.

Ra thế.

"Senpai nữa, anh làm gì trước khi đến đây?"

Cậu ta hỏi thế là vì tôi không bước ra từ cổng soát vé nhỉ?

Điểm hẹn của chúng tôi là cái ga gần trường nhất mà phần đông học sinh vẫn hay dùng ấy.

Còn tôi thì xuống ở một ga khác và đi bộ đến trường. Mà, cũng đâu quan trọng.

"Anh đi tuyến khác. Tuyến Hamakyu ấy."

"Oaaa, khác thường ghê. Senpai là người thứ hai em biết đi tuyến đấy đấy. Người đầu tiên là Yoneyama, cơ mà... ể?"

Nn?

"À, ra là thế ạ?"

Ikeuchi gật gù khi cậu ta hiểu tôi đang nói gì.

Yoneyama.... đúng rồi đấy, là họ của Kouhai-chan. Tên đầy đủ của nhỏ là Yoneyama Maharu.

Ừm, cậu ta hiểu rồi đấy, tôi và Kouhai-chan đang trong tình cảnh gì.

"Ừ, anh đi cùng tuyến với con bé."

"Vậy, hãy bắt đầu nói từ chuyện đó nhé. Ờm, mình tới McD được chứ senpai?"

Có McD và Starbucks ngay trước ga này. Thì, nó rẻ, và cả hai chúng tôi đều là nam, nên McD cũng được.

###

"Coffee và.... Whehon Whoheho whie ạ."

Tôi khá ấn tượng vì phục vụ hiểu tôi đang nói gì. Tôi lấy bánh khoai tây thịt hun khói và ngồi xuống.

"Giờ thì senpai. Trước khi bắt đầu, em xin lỗi vì hôm qua bạn gái em đã khiến anh không thoải mái."

Với chiếc hamburger trên tay, Ikeuchi-kun cúi đầu về phía tôi. Gì mà căng thế.

"Không, không sao đâu. Anh không bận tâm đâu."

Tôi cũng nghĩ con bé vô ý tứ như Kouhai-chan, nhưng tôi không để tâm những gì con bé nói.

"Vậy, về vụ bạn gái em thế thôi. Giờ thì nói về bạn gái senpai nhé."

Có phải bạn gái đâu. Tôi có nên nói là tôi không hẹn hò với Kouhai-chan không nhỉ?

Đằng nào thì cũng nói đến thôi, nên cứ để đấy vậy.

"Đổi chủ đề nhanh quá nhỉ."

"Câu lạc bộ của em tập trung vào lúc mười hai giờ. Nên em muốn càng nhanh càng tốt."

Hiểu rồi.

"Mà, ngay từ đầu sao senpai lại biết Maharu? Dù sao thì hai người cũng chỉ gặp nhau trên tàu thôi mà."

Thằng nhóc này bỏ gọi Kouhai-chan bằng họ mà gọi luôn là Maharu.

Từ quan điểm khách quan của tôi, có quan hệ như thế với con bé thì gọi vậy cũng không có gì lạ, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn, hơi lạ thật.

Mà cũng chả quan trọng.

"Ừ, là trên tàu."

"Cô ấy nói gì khi lần đầu nói chuyện?"

"Anh làm rơi vài thứ và con bé nhặt lên. Rồi con bé bảo là anh làm rơi."

Mà sao tôi luôn bị nhóc hậu bối này hỏi chuyện từ lúc gặp đến giờ vậy?

Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà, nên người có lỗi là tôi vì tôi đã vô tư đến.

"Sao nghe quen thuộc thế."

"Ừ. Giờ tự mình nói, anh cũng thấy rất rập khuôn."

"Cô ấy nói là senpai là người tỏ tình. Senpai, anh thích điểm gì ở cô ấy vậy? Nếu là vì cô ấy thân thiện thì cô ấy sẽ sớm mất hứng thú với senpai thôi."

"Đừng nói như thể đã trải nghiệm rồi chứ."

"Nhưng đúng mà. Như hôm qua ấy, cô ấy và em chỉ nói vài câu cho có thôi."

Chắc là vì đã quen từ hồi sơ trung, Ikeuchi-kun đang làm vẻ mặt rầu rĩ khi nhớ lại những chuyện diễn ra không lâu về trước.

Tôi đã thu hút một người nguy hiểm đến thế à?

Được rồi. Nếu muốn nói thì giờ là lúc thích hợp nhất này.

Đến lúc fact check rồi, hôô!

"Vốn dĩ anh cũng có hẹn hò với con bé đâu."

"Dạ...?"

"Ý anh là, anh và Kouhai-chan.... rắc rối quá, ý anh là Yoneyama, không có quan hệ kiểu bạn trai bạn gái."

"Dù hai người thân thiết đến thế?"

"À, ra người ngoài nhìn vào thì thế hả?"

"Vâng, ít nhất thì anh là người gẫn gũi với cô ấy nhất trong tất cả những người em từng gặp."

"Thế cơ à?"

Nghiêm túc không vậy.

Tôi tin lời của Ikeuchi này đến được đâu đây.

"Không, có khi lại là ngược lại ấy. Vì hai người không hẹn hò nên hai người sẽ tiếp tục thân thiết phải không ạ?"

"Có hỏi thế thì...."

"Senpai thật là thú vị."

"Em là người thứ hai sau con bé nói câu này với anh đấy. Chúc mừng."

Khi tôi trả lời thế, cậu ta có gì vẻ hơi nhăn nhó. Ghét bị so sánh với Kouhai-chan à?

"Cơ mà, ý anh mấy cuộc hẹn là sao?'

À, cái đó à?

"Là con bé nói anh, sau khi lôi ra quyển từ điển. Con bé trích cuộc hẹn là hai người khác giới ra ngoài cùng nhau, không liên quan yêu đương gì cả."

"Ể, "hẹn hò" có nghĩa thế thật à?"

"Hỏi anh làm gì, cứ tra từ điển ấy."

"Em không có, đắt lắm."

Ý anh có phải thế đâu.

"Vậy, cái "20 lần" bữa qua là..."

"Ừ ừ. Là số lần từ khi con bé bắt đầu nói chuyện với anh ấy."

"Hể? Đợi đã. Senpai, anh nói chuyện với cô ấy hàng ngày luôn á? Trong suốt hai chục ngày?"

"Ừ."

"Thế còn bất thường nữa."

Ikeuchi-đứng lên, tay đạp bàn.

"Maharu liên tục hỏi anh đúng không?"

"Ừ, đúng thế."

Con bé cứ bám lấy cái tần suất một ngày một câu, và hỏi tôi nhiều lắm rồi.

"Câu hỏi gần đây nhất là gì ạ?"

Gần đây nhất à? Không tính ngoại lệ hôm qua, trước cái đấy, là về bói toán nhỉ. Ờ, cái nào ấy nhỉ?

"Chắc là nhóm máu."

"Ưm, senpai. Anh ngừng làm em bất ngờ được không?"

"Hả?"

"Cô ấy hỏi nhóm máu và vài thông tin khác của em vào ngày đầu bọn em hẹn hò. Rồi chán luôn, cuộc trò chuyện không có gì tiến triển. Cuối cùng thì cô ấy đá em như thế đấy."

Tôi có thể thấy chút gì đó hối hận từ giọng Ikeuchi-kun.

"Nhưng mà so với đó, senpai thì sao? Hỏi nhóm máu vào ngày hai mươi à, không lạ sao? Và cả hai thậm chí còn chưa hẹn hò. Chuyện gì xảy ra trong đầu senpai và Maharun vậy?"

"Ý em là sao... Không bình thường hả?"

"Anh mà bình thường thì cậu ấy chả hứng thú với anh lâu vậy đâu."

Cậu ta trả lời nhanh gọn.

"Haa."

"Anh cứ hẹn hò với cô ấy đi senpai. Tính cách Maharu cũng tốt nếu cô ấy chịu ngậm miệng. Mặt cũng xinh nữa, và ngực cũng thuận mắt, vả lại senpai nói chuyện với cô ấy cũng rất vui đúng không?"

Tôi cảm giác giữa mình đang cau mày.

"À, hay là senpai là cái đấy? Cái nổi nổi gần đây ấy… Ờm, LGBT, hay kiểu kiểu thế ấy."

"Xin lỗi, nhưng sai rồi. Nói trước là anh giới tính bình thường."

Tôi không nghĩ thằng bé nói LGBT nổi tiếng là tốt, nhưng kệ vậy.

"Vậy tại sao? Hay là, senpai có bạn gái rồi?"

"Không có đâu."

Tôi nghĩ vì nguyên tắc của tôi là tuân thủ quy định tự đặt ra.

Tôi nghĩ là cũng có những thời điểm mà một người muốn chia sẻ về nguyên tắc của họ trong cuộc đời.

"Thật ra thì, anh là chủ tịch hội học sinh..."

Tôi nói về quy định trường, cùng với quyết định không hẹn hò với ai của tôi.

Có vẻ từ lâu rồi tôi có nói với Kouhai-chan những điều này.

"Được rồi. Em hiểu chuyện của senpai rồi."

Có lẽ đây cũng chỉ là chuyện cỏn con, nhưng cũng là quyết định của riêng tôi.

"Vậy, em cũng nói luôn. Cô ấy, Maharu ấy, anh có thể đừng làm cô ấy buồn chán không?"

"Hả?'

"Hôm qua em cũng nói rồi, nhưng cái gì cũng dễ chán lắm. Senpai là thứ duy nhất mà cô ấy chưa chán nhanh đấy, nên chắc chắn senpai có gì đó kỳ lạ.”

"Cách nói của em rất tàn nhẫn đấy."

"Vì anh là một người kỳ lạ, senpai, nên em xin anh. Anh có thể đừng làm Maharu cô đơn được không, đừng làm cô ấy buồn, và luôn khiến cô ấy có hứng thứ nhé?"

Ikeuchi-kun nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

"Em không quan tâm anh có quan hệ yêu đương gì không, vì em cũng hiểu quan điểm senpai mà. Em nhờ thì hơi lạ, nhưng hãy coi đây là một yêu cầu từ bạn trai cũ của cô ấy. Xin anh hãy ở bên cô ấy."

Cậu ta trông không có ý xấu.

"Em có thể nhờ anh không, senpai?"

Nhưng nếu đáp lại thì rắc rối lắm. Cuối cùng, thốt ra từ miệng tôi là những lời đáp nửa vời như mọi khi.

"Ừm..."

"Vâng. Em rất vui vì hôm nay đã được nói chuyện với senpai. Vậy sau nhờ nhờ anh chăm sóc cô ấy."

Ikeuchi-kun lấy khay đồ ăn và balo đựng quần áo để thay của mình.

Vì tôi không còn gì làm nữa, vậy về thôi.

Tôi uống nốt cốc cà phê nguội và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

###

Maharun♪:"Câu hỏi ngày hôm nay."

Khi tôi lên tàu trở về, một thông báo hiện lên trên điên thoại. Là từ Kouhai-chan.

Maharun♪:Senpai nói chuyện gì với Ikeuchi-kun thế?

Sao cái con người này biết vậy?

Maharun♪:Em nghe từ Kasumi

Maharun♪:Cậu ấy bảo hai người sẽ gặp nhau

Iguchi Keita:Bọn anh nói về em

Maharun♪:Cuối tuần không gặp nhau mà anh cũng nghĩ về em, em....!

Maharun♪:Cảm ơn anh nhiều lắm♪

Iguchi Keita:Mà hôm qua có gặp mà?

Maharun♪:Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay

Iguchi Keita:Đừng tỏ ra mình vừa nói một câu danh ngôn không bằng

Maharun♪:Không được sao

Maharun♪:Đừng bảo em là chỉ thế thôi nhé

À, còn nói gì nữa ta? Cảm giác phần lớn chỉ về Kouhai-chan thôi ấy.

Iguchi Keita:Bọn anh cũng nói về chuyện anh không gay

Cả cái này nữa.

Không có phản hồi.

Iguchi Keita:Xin lỗi.

Iguchi Keita:Bọn anh nói về chuyện cậu ta ở câu lạc bộ khúc côn cầu

Maharun♪:Fuuun

Maharun♪:Funfuuun

Nn? Có lẽ nhỏ đang có tâm trạng tốt à?

Đây là cái lúc mà một tính cách bí ẩn mới xuất hiện chăng.

Iguchi Keita:Em thì sao, nay em làm gì?

Iguchi Keita:À ↑ là "câu hỏi ngày hôm nay" đấy.

Maharun♪:Em đi ăn với Kasumi

Iguchi Keita:Sướng nhỉ.

Maharun♪:Vângg

Maharun♪:Vâng, vângggg

Tôi cảm giác hôm nay tôi hỏi cho có thôi ấy. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào nữa.

Thật ra là, không có nhiều thứ tôi muốn nghe đến mức cần LINE với con bé.

Không, nói dối đấy. Có nhiều thứ lắm, nhưng vì cuộc nói chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu qua LINE, tôi cảm giác nên nói thẳng mặt.

Vì thế, tôi đã hỏi một thứ bình thường.

Chà, mối quan hệ này cũng không tệ lắm.

==================

Những điều mình biết về senpai 22

Có vẻ anh ấy thích con gái. Mừng quá.

==================

Trans: Eureki

Edit: Zennomi

Bình luận (0)Facebook