• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 61: Anh sẽ làm gì khi em được một bạn nam khác tỏ tình?

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:26

###

Hôm nay tôi không có bài tập nào tới hạn, tuần này khá là rảnh nên hôm qua tôi quyết định ngủ sớm.

Mặc dù tôi thường ngủ sau khi qua ngày mới, ngủ sớm cũng tốt đó chứ. Nhưng lúc nhiều bài tập thì đố mà ngủ sớm nổi. Thế nên khi tôi lên giường tầm lúc 11 giờ, có lẽ là lúc Kouhai-chan đang chuẩn bị ngủ.

Kiểu gì nhỏ cũng gửi tôi một tin nhắn LINE cho mà xem. Rồi sau đó nhỏ ngủ dần là đẹp. Khi đó tôi đã nghĩ thế, cơ mà.

Sau mười phút, hai mươi phút và một tiếng đồng hồ trôi qua, sang hẳn ngày mới mà không hề có một tin nhắn từ Kouhai-chan.

Cuối cùng tôi ép bản thân ngủ và cũng chìm vào thế giới mộng mơ vào khoảng thời gian ngủ thường lệ.

Tất nhiên, hôm nay ngủ dậy cũng tệ hại như mọi khi. Tôi quá buồn ngủ.

Tôi dụi mắt, vỗ má, đạp xe với tới nhà ga. Kouhai-chan đã đứng ở sân ga chờ tôi.

Nhưng mà…

Nhỏ trông là lạ.

Bình thường nhỏ sẽ nhận ra tôi khi tôi lại gần nhỏ (tuy tôi không biết bằng cách nào nữa) và quay ra chào tôi, nhưng hôm nay có vẻ nhỏ còn không nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tôi đành lên tiếng trước.

“Chào buổi sáng.”

“… A, senpai ạ? Em chào anh.”

Đúng như tôi nghĩ, nhỏ đang ủ rũ. Có gì đó sai sai.

“Khí thế yếu ghê. Em bị cảm đó hả…? Mà trông không phải vậy.”

“Em khí thế cao ngùn ngụt đó anh không biết à?”

“Đáng nghi lắm.”

Mặc dù nói là đáng nghi nhưng tôi không biết moi thông tin như thế nào. Một khoảng im lặng khó chịu giữa hai đứa.

Tàu đến và hai đứa bước vào trong im lặng.

“Ơ, em ủ rũ đến thế à senpai?”

Kouhai-chan đang đứng ở vị trí mọi khi và bắt đầu nói chuyện, như thể đến bây giờ nhỏ mới trở về trái đất.

“Tông giọng em thấp hơn hẳn mọi khi.”

“A, ra là tông giọng ạ?”

“Không phải. Em khác hẳn mọi khi luôn.”

Sau một thời gian dài, tôi mới thấy mình có thể dùng ‘câu hỏi ngày hôm nay’ một cách hiệu quả.

Thậm chí có những ngày tôi quên dùng nó nữa chứ. Thiệt tình.

“Anh có thể hỏi em ‘câu hỏi ngày hôm nay’ bây giờ không?”

“Không lẽ em lại trả lời là ‘Không’.”

Đúng là nhỏ hơi ủ rũ. Cảm giác nhỏ đang chán đời.

“Rồi đây. Tại sao hôm nay em lại ủ rũ thế?”

***

Không phải là mình không biết. Trái lại mình còn biết nguyên nhân của nó.

Mình không nghĩ rằng mình lại ủ rũ tới mức senpai sẽ phát hiện ra ngay lập tức, nên mình thấy hơi bối rối.

Nhưng mình cũng không thể không trả lời anh ấy, nên mình bắt đầu nói.

“Em nghĩ nguyên nhân là do chuyện này.”

“Hô hô.”

Senpai vẫn bám vào tay vịn tàu, nghiêng đầu về phía mình làm điệu bộ lắng nghe.

“Ưm… Em phải nói ra ấy ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Thế thì chuẩn bị tinh thần đi senpai. Mình thì thầm điều đó trong lòng.

“Hôm qua, sau giờ học, bạn cùng lớp hẹn gặp em.”

“Hẹn gặp em?”

“Vâng. Khi em đang không hiểu tại sao thì người đó gửi em một lá thư.”

“Thế là con trai nhỉ?”

“Senpai thích route yuri hơn ạ?”

“Không hẳn.”

À ha. Mình cảm giác lấy lại tinh thần rồi.

“Thế trong lá thư đó có gì?”

“Xem nào, em nghĩ nó giống với điều senpai đang nghĩ.”

Mình khẽ khép mắt lại và hít một hơi thật sâu.

“Senpai. Em hỏi ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em được không ạ?”

“Đó cũng là câu hỏi rồi mà?”

“Hứ, câu hỏi này hơi bị nghiêm túc đấy senpai.”

“Rồi rồi.”

Senpai cũng hắng giọng và sẵn sàng. Sau đó anh ấy nhìn mình chằm chằm, chờ câu hỏi của mình.

“Anh sẽ làm gì khi em được một bạn nam khác tỏ tình?”

###

Mắt kouhai-chan bỗng tỏ ra nghiêm trọng và cơn buồn ngủ của tôi bị đánh bay ngay lập tức.

Vậy là, nhỏ quăng tôi một câu hỏi kiểu này, bắt nạt tôi như mọi khi. Không biết nhỏ vô ý hay cố ý, nhưng mấy ngày gần đây nhỏ khiến tim tôi lỡ vài nhịp rồi. Tim tôi đang đập thình thịch.

“Tỏ tình?”

“Vâng ạ, một lời tỏ tình. Cậu ấy viết đại loại rằng ‘Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ. Cho tớ một câu trả lời sớm nhé’.”

Chà, nhỏ này, diễn tả bằng ngôn từ thì có thể gọi là ‘dễ thương’ đó nhỉ. Thậm chí khi nhỏ khoác lên mình chiếc áo len cùng với chiếc khăn sọc vuông trên cổ, nhìn ngoài vào cái mặt vẫn dễ thương.

Kouhai-chan đó được tỏ tình và hỏi tôi sẽ làm gì. Thực lòng mà nói, tôi không có câu trả lời.

Nhưng vì không có nên tôi phải nghĩ tới khi tôi có câu trả lời. Lỡ miệng rồi thì câu giờ vậy.

“Đừng có kể lại thư tình người khác gửi cho em chứ.”

“Em có kể đâu. Chỉ là tóm tắt thôi, nên không sao.”

“À, ra vậy à?”

Tôi cũng không biết tên của đối phương, nên cũng chắc là an toàn nhỉ? À há. Có lẽ là an toàn.

Tôi vẫn không thể tập trung nghĩ ngợi được. Tôi muốn làm gì với nhỏ? Tôi có thể làm gì cho nhỏ? Tôi có thể gọi tên thứ tình cảm tôi dành cho nhỏ không? Nếu thế thì liệu có thích đáng không? Mà nhỏ có cùng thứ tình cảm đó với tôi không?

Quá nhiều thứ để xem xét mà thời gian giải quyết là quá ngắn, khiến tôi không thể tóm gọn lại được.

“Ừmmm…”

Không gian não tôi dùng hết để suy nghĩ chuyện này, khiến tôi còn không thể nói chuyện bình thường được nữa.

“Thôi ạ, tất nhiên anh sẽ bối rối nếu em đột nhiên hỏi câu đó.”

“Đúng, anh bối rối.”

Kouhai-chan thở dài.

Nhỏ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thế thì hôm nay em không cần câu trả lời.”

Senpai đang lượng lữ, nên em sẽ chờ qua một buổi tối. Nhỏ nói vậy.

“Sáng mai, em sẽ yêu cầu ‘câu trả lời’ từ phía senpai. Và rồi em sẽ quyết định trả lời cậu bạn cùng lớp như thế nào.

Đến đó thì cuộc trò chuyện buổi sáng của chúng tôi kết thúc.

Có lẽ cuối cùng cũng đến lúc tôi đưa ra quyết định và chuẩn bị tinh thần. Vào lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

==================

Những điều mình biết về senpai 61

Mai là ngày quyết định.

Bình luận (0)Facebook