• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 27 "Từ giờ anh định làm thế nào?"

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:53

***

Sáng sớm.

Mình đến ga tàu như thường lệ, có rất nhiều người đứng ở sân ga. Chắc phải gấp đôi, không, gấp ba mọi khi cũng nên.

"Vì một hành khách gây rối nên cả tuyến trên và dưới phải tạm dừng. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho tàu chạy, mong quý khách tiếp tục sử dụng.”

Mình đến chỗ mọi khi giữa đống người này. Senpai cũng ở đây rồi, đang nghịch điện thoại. Lạ ghê.

"Ồ, em đến rồi. Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hiếm thấy senpai gọi mình trước nhỉ? Mà đúng hơn đây là lần đầu anh ấy làm thế?

"Ừm, em thấy rồi đấy."

"Họ nói khách hàng gây rối là sao anh nhỉ?"

Senpai khẽ đưa màn hình điện thoại ra trước mặt mình.

"Ai biết? Chưa có thông tin chính thức, nhưng có vẻ có cáo buộc giả về kẻ sàm sỡ."

"Sao họ lại buộc tội ông ta vậy?"

"Ai biết, anh cũng là con trai mà."

Cũng phải.

Mà, bây giờ chuyện trò thế này có ổn không vậy.

Thường thì hai đứa sẽ lên tàu ba mươi phút trước khi vào lớp, nhưng giờ thì lại bị tạm dừng, chắc muộn mất thôi. Nếu là tuyến ai cũng dùng thì chắc sẽ được cho qua, cơ mà...

Chuyến tàu này rất tốt, và chưa từng thông báo tạm dừng từ hồi mình dùng. Mà mình lại là người không có mấy kinh nghiệm với tàu, nên mình không biết bao lâu thì xong.

Hỏi senpai vậy.

"Senpai, thế này hơi đường đột, nhưng đây là "câu hỏi ngày hôm nay" của em."

Mình hỏi trước khi lên tàu cũng hơi khác thường.

"Senpai, giờ anh định làm gì?"

"Hỏi thế là sao.... ý em là giờ anh sẽ làm gì để đến trường á?"

"Vâng."

###

Con bé hỏi trước khi lên tàu kể cũng lạ. (Dù là kiểu gì con bé cũng sẽ hỏi trên tàu nếu không có tạm dừng.)

Và rồi, câu hỏi là "Bây giờ mình định làm gì."

Vì tôi cũng đang tò mò, nên tôi thử hỏi con bé.

"Này, anh hỏi trước được không? Đây cũng là "câu hỏi ngày hôm nay" của anh."

"Vâng?"

"Kouhai-chan định làm gì với câu trả lời của anh?"

"Em nghĩ em sẽ làm theo quyết định của senpai."

"Mãi mãi?"

Lời nói ấy tuột khỏi mồm tôi quá tự nhiên, nhưng thế này khác gì bảo con bé chọc tôi?

"Hôm nay thôi senpai. Còn lâu nhé."

Có vẻ con bé không để tâm, tốt. Nhưng nếu con bé đào sâu thêm, chỉ tổ khiến cả hai thiệt hại.

"Trong tình huống thế này em không biết phải làm gì à?"

"Em không. Đây là lần đầu em trải nghiệm lần tạm dừng tàu này."

"Vậy cái tấm kim loại trong tay em để trưng à?"

Kouhai-chan cười khi nghe những từ ấy.

"Giờ em tra cứu lại không phiền phức sao? Senpai cũng đã nghiên cứu đủ đường rồi mà."

Con bé tiếp lời rằng con bé làm theo tôi cho nhanh. Chúng tôi đúng là đang tìm cùng một thông tin, nên đành vậy.

"Em đúng là..."

"Không hợp lí sao?"

"Thì, cũng có."

"Vậy, senpai. Anh định làm gì?"

Dù là tôi đã quyết định tôi sẽ làm gì rồi, nhưng để xác nhận lần cuối, tôi sẽ cân nhắc lại trong lúc lẩm bẩm suy nghĩ.

"Đọc Twitter, thì sự cố xảy ra tầm bốn lăm phút trước. Vì họ thông báo sẽ có tạm dừng, nên anh nghĩ cũng lâu đấy."

Và dù chúng tôi có dùng tàu chuyển tuyến thì ngang với đi đường vòng.

Và không phải tuyến đấy là tam giác đều, mà nó kiểu một hay hai cạnh của tam giác cân ấy. Tuyến Hamakyu chúng tôi dùng không có tuyến song song.

"Có nghĩa là, chắc cũng sắp xong rồi, và chúng ta có thể đi như mọi khi. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể xin bằng chứng trễ tàu.

"Vậy thì, em cũng làm thế."

"Đúng là quyết định mau lẹ."

"Làm sao. Trông em thế này thôi, nhưng em tin tưởng senpai lắm đấy anh biết không?"

"...Thế thì cảm ơn."

***

Sau khi đứng tầm năm phút, tàu đến.

Đông kín người. Mọi người bị ép vào một chỗ. Nói cách khác là hết chỗ rồi.

Cửa mở, chỉ vài người ra, và những người đợi thì lên hết cùng lúc.

Giờ nhắc với nhớ, mình hiếm khi vào “một chuyến tàu đông”. Có lần là từ hồi về nhà từ Disneyland, mà mình cứ nấn ná đến tận lúc đóng cửa. Hồi đó, thì có nhiều gia đình, nhưng bây giờ, thì chín mươi phần trăm là nhân viên công sở. Đúng là ác mộng.

"Thôi nào, vào nhanh."

Mình nghe theo giọng senpai.

Còn có nhiều người hơn ở cửa, và không còn chỗ cho mình tựa.

Khi senpai thấy được chỗ trống nhỏ, anh ấy lẩm bẩm xin lỗi xung quang, và lên tàu trong khi hướng mặt về lưng mình. Có nhìn thế nào, thì cũng không còn chỗ cho mình.

"Sao thế?"

Nhìn vào mình đang thơ thẩn, senpai lộ vẻ mặt kì lạ. Chuông rời tàu vang lên, và có vẻ cứ thế thì con tàu sẽ bỏ mình lại.

Cuối cùng thì, mình tự đào hố chôn mình.

Mình ép chặt người vào người quen duy nhất trong tầm mắt. Tất nhiên là, senpai.

###

Kouhai-chan thật kì lạ.

Có trễ tàu, nên tất nhiên là sẽ đông như thế rồi. Con bé hơi hoảng hốt khi tàu đến, và đơ cả người ra khi tôi gọi. Vì nếu cứ thế thì tàu rời mất, nên tôi gọi lại lần nữa, và điều kì lạ nhất đã xảy ra.

Con bé sà vào lòng tôi. Có lẽ là ngực thì đúng hơn.

Là gì cũng không quan trọng, nên là kệ đi.

Tàu đóng cửa ngay lúc Kouhai-chan lao đến, và theo quán tính, như thể mình ôm Kouhai-chan đang trước ngực mình đây.

"Này, có sao không đấy?"

"Em nghĩ là có sao đấy."

Con bé chêm vào rằng con bé hiếm khi gặp tàu đông bằng giọng nhỏ nhẹ, và nặn ra một nụ cười.

"Nhưng senpai sẽ bảo vệ em mà đúng không? Em cũng đang trong vòng tay senpai này."

Mất hết bình tĩnh nào mà vẫn nghịch như quỷ sứ được.

Cuối cùng tôi cố hết sức để không ai chạm vào cái thân thể mảnh mai và mỏng manh nhưng lại mềm mại và ấm áp của (con?) tiểu quỷ này vì lý do có trời mới biết, đến khi phần lớn mọi người rời tàu sau nửa chặng đường tới trường.

###

"Cảm ơn anh nhiều."

Sau khi tàu vơi người đi, Kouhai-chan đứng ở chỗ mọi khi và và cảm ơn. Tôi mong con bé không để ý tim tôi đập mạnh thế nào suốt chặng đường. Vất vả thật đấy.

"Này, anh có thể hỏi "câu hỏi ngày hôm nay" của anh không?"

"Được chứ."

"Em có chấn thương tâm lý nào trên tàu đông người không?"

"Không hẳn?"

"Thế thì, tại sao?"

"Em chỉ muốn trêu senpai thôi... nhưng nói thế thì thành nói dối mất."

Nếu mà lúc đấy là diễn thì con bé là diễn viên giỏi đấy.

"Em không thích "đàn ông". Nhưng "con trai" thì không sao."

"HẢ?"

"Tức là ý, mấy ông chú làm công ăn lương trên tàu ở độ tuổi khác hẳn em, nên em không biết họ đang nghĩ gì, phải không? Cũng có tin về xâm hại này nọ nữa phải không ạ?"

Chả hiểu bọn yêu râu xanh muốn làm gì, đánh đổi nhận nguy cơ bị cả xã hội lên án để được gì không biết nữa.

"Vậy nên họ cũng như "động vật" cũng có thể gây nguy hiểm cho em, và là những người em không thể đọc được suy nghĩ. Chắc thế."

"Anh hiểu lời em, nhưng mà..."

Con bé lại bắt đầu buông ra những lời cay nghiệt rồi.

...Hở?

"Vậy anh thì sao?"

"Senpai là senpai. Anh cũng không phải "đàn ông" hay "con trai"."

"Sao lại nói cái kiểu làm anh không biết đây là lời khen hay không thế?"

"Em đang khen mà. Senpai thú vị thật."

"Hờ... Cảm ơn."

***

"Em đúng là ngu nên mới tin senpai."

"Đừng có nói theo anh là ngu! Người có lỗi là nhà ga.... hoặc là không, là cái thằng gây rắc rối ấy!"

"Nhưng em tưởng chúng ta sẽ không trễ học nếu nghe senpai."

"Không phải đang phải chạy để không trễ đây sao!"

Cuối cùng thì, tàu đến ga năm phút trước khi vào học. (Trường mình vào lúc chín giờ.)

Thường thì là đi bộ từ nhà ga đến cổng trường mất bảy phút.

Có nghĩa là, nếu không muốn trễ thì phải nhanh cái chân lên.

Vì vậy nên hai đứa chúng mình đều đang chạy, trên con đường duy nhất dẫn đến cổng sau.

Nếu muộn hẳn thì chỉ việc lấy cái tờ giấy xác nhận trễ chuyến của nhà ga là xong, và cứ thong thả mà đi thôi.

Sao chúng mình cứ làm mọi việc nửa vời thế này?

Mình thấy trường rồi. Vẫn còn hai phút trước khi vào học. Nếu nhanh lên thì kịp.

Hôm nay không thể giả bộ không quen nhau nữa rồi. Mình chạy ngang với senpai qua cổng như thế. Quá là mệt mỏi.

"Senpai!"

Mình hét lên với senpai bên cạnh.

"Mai mang cho em cái gì ngọt đi, hoặc ngày kia cũng được!"

"Em không sợ béo à?"

"Anh không nên nói mấy thứ như béo trước mặt con gái, senpai."

"Hờ."

"Cho em đồ ngọt bù cho lượng calo em phải dành để chạy lúc này."

"Thế thì tính cho chuẩn vào."

"Em phải tính gì chứ..."

"Lượng calo ấy. Em nhân lên là biết mà."

Trong lúc đang nói chuyện, bọn mình đến được tủ giày.

Không chỉ chúng mình, những học sinh đi muộn khác cũng đang hối hả thay giày.

Có vẻ hôm nay nói chuyện thế thôi.

"Vậy, mai gặp nhé."

"... Vâng ạ!"

=====================

Những điều mình biết về senpai (27)

Có vẻ anh ấy cũng đang nghĩ tới việc gặp mình ngày mai.

Bình luận (0)Facebook