Ngày thứ 52: Senpai, anh thuộc kiểu vắt chanh lên karaage phải không?
Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:59
# # #
“Chào buổi sáng.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Lại một ngày mới bắt đầu.
“Senpai này.”
“Sao thế kouhai-chan.”
Mới sáng sớm đừng hỏi mấy câu khó đỡ nhé.
“Bởi vì hôm qua senpai đột nhiên hỏi một câu kỳ quặc nên em cũng quên bẫng đi mất.”
“Kỳ quặc?”
“Anh đã hỏi là tại sao em lại biết chính xác số ngày từ lúc hai ta quen nhau ấy.”
“À, cái vụ nhật ký phải không. Em viết chuyện xảy ra hôm qua vào nhật ký rồi à?”
“Vâng!”
Ngay lúc kouhai-chan sắp sửa nói tiếp, em ấy bỗng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Khoan, đó không phải chuyện em muốn nói. Anh còn nhớ mấy lời em đã nói hôm qua không, ‘quay lại như lúc đầu’ ấy.”
Hình như em ấy có nói thế thật. Có điều do chẳng ăn nhập gì với nhau nên tôi cũng không để ý mấy.
“À, dĩ nhiên là nhớ chứ. Nhưng anh không hiểu ý em lắm.”
“Ừm.”
“Nói thử xem nào.”
“Em cũng không biết phải giải thích sao nữa.”
“Hử.”
“Chỉ là, dạo gần đây em có cảm giác ‘câu hỏi hôm nay’ dường như hơi lệch so vói mục đích ban đầu.”
Vậy ư.
Tôi cũng phần nào đoán được ý em ấy.
“Ừ nhỉ.”
Nhưng để giải thích thành lời thì có hơi khó.
Cũng không hẳn là không thể, chỉ là việc đó có chút phức tạp.
“Anh hiểu ý em muốn nói gì à?”
“Chắc vậy.”
“Thật không đấy, sao em có cảm giác anh chẳng hiểu gì hết nhỉ.”
“Anh cũng chịu.”
Em muốn anh phải trả lời sao đây.
Tôi vẫn còn nhớ trong một cuốn sách mà mình từng đọc, nhân vật chính đã nói rằng ‘thử nghiệm là nền móng của tri thức’, cái gì cũng phải thử thì mới biết được.
* * *
Không biết senpai có hiểu ý tôi không nữa.
“Ban đầu là hỏi về cái gì ấy nhỉ?”
Tôi thật muốn nói ra thành lời, để anh ấy cũng hiểu được cảm giác này.
Thể nào senpai cũng tò mò muốn biết cho xem.
“Hình như là món ăn, thức uống ưa thích hay nhóm máu gì đó phải không?”
“Vâng, kiểu như sơ yếu lý lịch ấy.”
Ngẫm lại cũng đúng.
Lúc mới quen nhau, vì muốn biết thêm nhiều điều về senpai nên tôi mới hỏi như vậy.
“Thế mấy câu hỏi gần đây thì sao?”
“Hôm qua anh đã hỏi là tại sao em lại biết chính xác số ngày phải không? Em cũng không ngờ là mình phải tiết lộ vụ viết nhật ký sớm hơn dự tính.”
“Nhắc mới nhớ, hình như anh từng hỏi tại sao em muốn học lái xe đạp.”
“Cả trước đó nữa, lý do senpai thích đọc sách... cũng là một câu hỏi tại sao khác.”
Sau một loạt những câu hỏi như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra.
“Giờ chỉ toàn câu hỏi tại sao thôi.”
“Giống như từ ‘what’ chuyển sang ‘why’ à.”
“Đúng rồi, cứ như chúng ta đang bới móc nhau ấy.”
“Bới móc?”
Cũng không có gì khó hiểu.
“Có những lúc cuộc nói chuyện đi quá xa, khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng.”
“Công nhận.”
“Ý em là vậy đó.”
“Vậy ư.”
# # #
Cơ mà.
Thành thực mà nói, đây cũng không hẳn là việc xấu.
Chỉ là không biết từ khi nào thì mọi chuyện thành ra thế này.
“Anh thấy sao?”
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, câu hỏi của kouhai-chan kéo tôi về với thực tại.
“Chắc là chỉ đúng một nửa thôi nhỉ, chỉ khi nào câu hỏi chuyển từ ‘cái gì’ sang ‘tại sao’ thì mới xuất hiện vấn đề.”
Đó là câu trả lời duy nhất mà tôi nghĩ ra được.
Nghe vậy, kouhai-chan im lặng không nói tiếng nào. Em ấy đưa tay nâng cằm tạo thành bộ dáng suy tư.
“Có đào sâu thêm một chút cũng không sao đâu. Anh chỉ muốn biết thêm về kouhai-chan, nên mấy chuyện như thế không thành vấn đề. Dù có dùng cách gì đi nữa thì mục đích cuối cùng vẫn là lấy kiến thức... à không, phải dùng từ thông tin mới đúng.”
“À, ra vậy. Em hiểu rồi.”
Nghe tôi nói xong, cái đầu đang nghiêng một góc ba mươi độ của kouhai-chan trở về vị trí cũ.
“Ừm? Nói thử xem nào.”
Tôi vẫn chưa thể giải thích rõ ràng.
“Em tưởng anh hiểu rồi chứ.”
“Ể, hiểu gì cơ.”
“Ể? Anh đang lừa em phải không?”
“Không, thật đấy.”
Em ấy đưa mặt lại gần, ánh mắt như xuyên qua cặp kính tôi đang đeo.
Cơ mà có hơi gần quá thì phải, tôi thậm chí còn ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người em ấy.
“Có vẻ như anh đang nói thật... Đành phải giải thích thôi nhỉ, lý do tại sao chúng ta phải làm vậy.”
* * *
“Là vì mấy câu hỏi gần đây quá trực tiếp.”
“Direct attack?”
“Không cần phải dùng tiếng Anh đâu.”
“Xin lỗi.”
Tôi quyết định nói ra mấu chốt vấn đề.
“Cảm giác không còn thỏa mãn như trước.”
Chính xác hơn là cảm giác thỏa mãn khi khám phá điều gì đó mới mẻ.
“Bình thường chúng ta sẽ hỏi một vài câu để bóc tách những điều nhỏ nhặt, rồi từ đó đi vào trọng tâm.”
“À hiểu rồi, giống như đang lập hồ sơ ấy à.”
“Cũng có thể nói như vậy.”
Senpai gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó anh ấy tiếp lời tôi.
“Hay nói cách khác, chúng ta hiện giờ.”
“Đặt câu hỏi quá trực tiếp.”
“Vậy à...”
Ban đầu, chúng tôi chỉ hỏi những câu ngẫu nhiên. Vì lúc đó vẫn chưa biết gì về nhau nên chỉ có thể làm như vậy.
Thế nên, cũng không có gì lạ khi chỉ toàn câu hỏi ‘thông thường’.
So với hồi đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thu hẹp lại, hay có thể nói là thân thiết hơn trước.
Đến mức chúng tôi có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Nhìn qua thì có vẻ khá tiện, nhưng cảm giác thú vị khi bóc tách một vấn đề nào đó đã không còn.
Thành thực mà nói, tôi cũng không biết nên vui hay buồn.
“Em cũng không chắc có nên quay lại như lúc đầu không nữa.”
“Nhưng em là người đề xuất chuyện này mà nhỉ.”
“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay luôn đi.”
“Từ hôm nay à...”
Đêm qua trong lúc ăn tối, tôi đã nhận ra ba ngày qua đều là senpai hỏi trước.
“Senpai, anh thuộc kiểu vắt chanh lên karaage[note35914] phải không?”
“Không, tại sao phải làm món ăn tăng thêm vị chua chứ.”
Senpai trả lời ngay lập tức. Mà, tôi có cảm giác là anh ấy sẽ nói thế.
“Còn kouhai-chan thì sao? ‘Câu hỏi hôm nay’ luôn đấy.”
“Tất nhiên là em sẽ vắt chanh lên trên rồi, làm thế sẽ khiến món ăn ngon hơn.”
“Hờ.”
Cơ mà.
Hỏi câu này thì có tác dụng gì nhỉ? Bản thân tôi hiện tại vẫn chưa biết dùng thông tin đó vào vào việc gì.
-------------------------------
Những điều mình biết về senpai (52)
Có vẻ như senpai thuộc kiểu không vắt chanh lên karaage khi ăn.