Ngày thứ 76 “Senpai có tin vào Thần linh không ạ?”
Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:47:07
###
Hôm qua sau khi về tới nhà, tôi nhận được file mềm từ Kouhai-chan.
Tôi đặt lại hình nền màn hình khóa. Chà, nhìn ngoài vào cũng không thay đổi gì lắm. Chỉ là dễ nhìn hơn thôi. Cảm giác cũng khá bóng loáng.
Nhưng giờ đó không phải là vấn đề. Quan trọng là, hôm nay là thứ sáu. Tức là ngày mai là ngày nghỉ.
Tạ ơn trời đất, hôm nay là thứ sáu!
“Chào em.”
“Chào senpai.”
Tôi vô thức bắt chuyện trước với Kouhai-chan đang đứng ở ga tàu. Thôi kệ.
“Lạnh nhỉ.”
“Vâng. Tháng 12 rồi mà anh.”
Khoảnh khắc Kouhai-chan nói câu đó tôi nhớ ra. Hôm nay là này đầu tiên của tháng 12. Chỉ còn 1/12 năm nữa là hết nhỉ. Thế là nhiều hay ít ta?
“Ừ ha. Hôm qua là ngày 30 nhỉ.”
“Đã là mùa đông rồi ha.”
“Nhiệt độ có giảm đột ngột đâu mà?”
Tôi không thích mùa đông lắm vì nó lạnh.
Tôi muốn sớm tới mùa xuân.
“Ý em trong lịch ghi là mùa đông rồi ấy ạ.”
“Nói vậy thì ngày lập đông trong lịch qua từ lâu rồi em biết không?”
“Lập đông là ngày hôm nào ạ?”
“Khi nào ấy nhỉ?”
Hừm.
“Gì cơ? Senpai cũng không biết ạ?”
“Anh có nói là anh biết đâu.”
Ưm. Chịu rồi. Google-sensei giúp em với.
“Ừ hứ. Là ngày mùng 7 tháng 11.”
“Thế là mình đang giữa mùa đông rồi ạ.”
“Có lẽ vậy.”
Tàu đến ga cắt xuyên qua gió mùa đông.
Bọn tôi an tọa ở vị trí mọi khi và bắt đầu nói chuyện.
“Ngoài vụ mùa đông ra thì giờ là tháng 12 rồi đó senpai. Còn một tháng nữa là kết thúc năm nay.”
“Tháng 12 à.”
“Tháng 12 đó ạ.”
“Tháng 12 ha~”
“Tháng chạp ạ.”
“Tháng chạp à~”
Kouhai-chan đột nhiên quay người về phía tôi, chớp chớp mắt.
“Ơ senpai?”
“Hửm?”
“Trông anh khá uể oải ạ?”
“Thứ sáu mà.”
“Ra vậy.”
Em chấp nhận lý do đó luôn hả?
Tuần trước không có tiết học vì lễ hội văn hóa nên tôi không mệt lắm, nhưng tuần này thì có. Tất nhiên là tôi sẽ mệt rồi.
“Tháng củ mật à.”
Hình như có một câu chuyện giải thích tháng 12 gọi là tháng củ mật, không có củ nào là củ mật cả, nó là từ Hán Việt nghĩa rằng củ sát cẩn mật, tức là kiểm soát cẩn thận.[note39749]
Cuối năm luôn bận rộn nên nhiều người lơ là mất cảnh giác, chính vì vậy nó nhắc nhở mọi người nên cẩn thận, đề phòng kẻ gian trong dịp cuối năm.
“Nhưng mà hôm nay em chưa hỏi câu hỏi nào.”
Kouha-chan nảy ra một câu hỏi.
“Senpai có tin vào Thần linh không ạ?”
“Ý em là về tín ngưỡng á?”
“Thế nào cũng được ạ.”
“Tháng chạp” bắt nguồn từ chữ "Lạp" trong tiếng Hán, Lạp tức là lễ tế thần vào mỗi dịp cuối năm Âm lịch.
Có vẻ không nhiều quốc gia như Nhật Bản mà người dân thấy bối rối khi nói về tín ngưỡng.
***
“Ưm…”
Senpai bắt đầu nói sau một hồi nghĩ ngợi.
“Theo anh nghĩ thì anh theo Đạo Spaghetti Monsterism Biết Bay.”
“Gì ạ?”
Cảm giác mình nghe mấy từ là lạ.
Spaghetti monster… gì cơ?
“Nói trắng ra là, bọn anh sẽ nói ‘ramen’ thay vì ‘amen’.”
“Ramen?”
“Đạo Spaghetti Monsterism Biết Bay thờ mỳ làm thần.”
Thế rồi senpai dạy mình vài triết lý của cái đạo mà mình chả hiểu nổi.
“Thế senpai thật sự tin hết mấy điều đó ạ?”
“Không hẳn.”
“Tốn cả thì giờ, trả lại em đây.”
Thế quái nào? Anh làm em tốn mất thời gian qua tận hai chặng ga để nghe mấy cái nhảm nhí đó ạ?
“Nghe này. Dù anh không tin lắm, nhưng anh cũng tin một chút, ý là anh nghĩ nó cũng có thể xảy ra.”
“Haa…”
“Mà dù sao thì nếu em cuồng một đạo nào quá cũng nguy hiếm lắm.”
“Thế nếu là Spaghetti Bay thì không sao ạ?”
“Nó chỉ là đạo đú thôi nên không sao. Với cả cách gọi tắt của em sai rồi.”
Theo lời senpai, nó là Đạo Spaghetti Monsterism Biết Bay nên được gọi tắt là ĐSMBB.
Hôm nay mình nhớ được một điều vô dụng.
###
“Thế em thì sao Kouhai-chan? Em có tín ngưỡng không? À quên, đó là ‘câu hỏi hôm nay’ của anh.”
“Em không tin Đạo Cơ Đốc, Đạo Hổi hay Đạo Phật lắm.”
“Người Nhật Bản toàn thế nhỉ.”
“Nhưng em đã từng nghĩ thế này.”
Kouhai-chan quay mặt nhìn ra ngắm phong cảnh, đặt tay lên cửa sổ.
Nhỏ vuốt cửa kính rồi khẽ thở dài.
“Em chắc rằng có một thực thể như Thần Linh tạo nên tất cả chúng ta, đang ở đâu đó trên kia.”
Mắt Kouhai-chan lấp lánh khi nhỏ tưởng tượng.
“Anh nghĩ làm sao chỉ có một người quan sát hết thảy bảy tỷ người được.”
Nhỏ khẽ lườm tôi và chuyển ánh mắt về nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng sẽ có lúc em chắc chắn rằng người đó cũng đang nhìn em và senpai.”
Trong đầu tôi, hình ảnh của một thực thể tuyệt đối hiện lên khi nhìn vào vụ trũ của chúng ta ở một chiều không gian cao hơn, như là khoảng trống trong vũ trụ.
“Lãng mạn nhỉ.”
Tôi vô thức nói ra khỏi miệng suy nghĩ của mình, Kouhai-chan giật thót và ngoảng mắt đi.
“Thế này thì có sao ạ?”
“Anh bảo có sao đâu đâu mà?”
Kouhai-chan càng xấu hổ hơn khi tôi cười đểu.
“Đây đâu phải là chuyện để em xấu hổ.”
“Thế sao anh cười gớm thế senpai?”
“Là vì câu trả lời của Kouhai-chan rất thú vị.”
“Gì vậy trời…”
Trong lúc đó, chúng tôi đã sắp tới ga.
“Vậy tháng này cũng mong được em chăm sóc nhé, Kouhai-chan.”
Sáng nào tôi cũng gặp nhỏ. Vậy nên chí ít tôi cũng phải gửi lời cảm ơn tới nhỏ nhỉ?
Kouhai-chan ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng hồ hởi cười tươi đáp lại.
“Anh cũng nhớ chăm sóc em đó nha, senpai♪”
=======================
Những điều mình biết về senpai 76
Có vẻ anh ấy theo Đạo Spaghetti Monsterism Biết Bay, nhưng anh ấy không tin lắm.