• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Tự Do.

Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28

Translator: 노세 한

***

Lượng thành viên của hội Thawing Balhae ngày càng giảm dần. Hai sự kiện ở Arnin và Chesswood đã vạch trần âm mưu của bọn chúng và làm cho hội bị tổn hại nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả ý kiến của cộng đồng mạng của chống lại chúng. Cái tên Thawing Balhae giờ đây là chủ đề để mọi người dè bĩu.

Và như thế.

Thậm chí Crokcta và Jeremy cũng chỉ trích bọn chúng vì số lượng ít ỏi.

‘Ca ca, những gã này là người cuối cùng rồi phải không?’. Jeremy hỏi khi loay hoay trói tên thành viên cuối cùng của hội Thawing Balhae bằng thừng.

‘Có lẽ thế’.

Crockta gật đầu. Họ đã tấn công vào những tòa nhà của hội Thawing Balhae và đây là căn cuối cùng. Đây là cứ điểm thứ ba tính luôn cả Chesswood. Hắn đã giãy dụa, chống cự quyết liệt khi cơ thể mình bị Jeremy trói.

Gã van xin. ‘Làm ơn đừng! Làm cách nào mà tôi có thể luyện cấp đây? Tôi có tiền nên…làm ơn’.

‘Làm hắn im miệng’.

Jeremy đá vào lưng gã, cậu tiếp tục đánh khi gã đàn ông, giãy đành đạch không ngừng.

Crockta nhún vai. Tên người chơi chắc đã luyện cấp rất chăm chỉ. Những trang bị đều cấp tiến và hắn là một người chơi khá mạnh trong hội. Nhưng Crockta và Jeremy mạnh hơn.

Jeremy tiếp tục tẩn đá vào mặt gã. Hắn văng ra, máu từ mồm tuôn trào. Gã cố gắng lấy hơi chỉ để rồi quỵ xuống. Jeremy chói chặt thân hắn lại. Sau khi xong việc, câu đứng dậy, lấy tay quệt mồ hôi đang nhễ nhại trên tráng.

‘Phew. Thật sự bọn chúng sẽ còn nhiều nữa’.

Tất cả những thành viên của hội Thawing Balhae đều đang vặn vẹo trên mặt đất như những con dòi ở phía đằng sau Crockta và Jeremy. Cánh cửa mở ra, thông điệp viên mà Derek cử đến đã tới.

‘Cảm ơn vì đã làm việc hiệu quả’.

Crockta không biết bằng cách nào nhưng, Derek có bảo rằng lão đã thu thập được một phần lợi nhuận tại đây. Qua lời của người đàn ông, nhờ Crockta và Jeremy thảo phạt bọn chúng mà Derek có thể kiểm soát được cả khu vực bằng cách hạn chế và đẩy dần sự ảnh hưởng của hội Thawing Balhae ra ngoài. Crockta không hỏi gì kỹ hơn.

‘Này, Sếp khỏe chứ?’. Jeremy hỏi. Người đàn ông liếc nhìn cậu rồi gật đầu. ‘Tất nhiên’.

‘Đã lâu rồi. Nhắn với ông là tôi sẽ trở về, mang theo quà về’.

‘Ta hiểu. Sếp Derek cũng đã chuẩn bị quà cho cậu’.

‘Một món quà từ sếp à? Mình có nên trông đợi không nhỉ? Đó là gì?”.

‘Tôi không biết nội dung’.

Jeremy tiến đến, gác tay vào người gã đàn ông.

‘Việc quản lý những bọn bị nguyền vẫn ổn cả chứ?’.

‘Ừ. Đừng lo.Hầu hết bọn chúng đã bị các vì sao đưa đi’.

Khi một người chơi biến mất hoàn toàn. Các Npc sẽ diễn tả sự kiện đó là ‘bị vì sao bắt đi’. Hầu hết các thành viên của hội Thawing Balhae đã bị ép phải xóa nhân vật, lập lại cái mới hoặc từ bỏ game.

‘Địa điểm tiếp theo là?’. Crockta hỏi.

Người đàn ông kính cẩn đáp lời. ‘Crockta à, không còn nữa’.

‘Tại sao?’.

‘Tung tích của hội Thawing Balhae đã biến mất và những nhóm người còn lại đều phân tán ra khắp nơi. Dường như chúng đã bị giải thể.

‘Tôi hiểu rồi’.

‘Đúng thế. Số phận của hội Thawing Balhae đã chấm dứt.

Việc giải thể của hội đã diễn ra rất nhanh. Tất cả các căn cứ và nơi làm việc của bọn chúng đều bị đánh phá, giải thể âu cũng là việc dễ hiểu.

Crockta bước tới cửa sổ. Những thành viên của hội đang bị trói trên mặt đất nhưng anh không quan tâm mà bước lên chúng, lấy chúng làm nền. Khi chạm đến cửa, anh có thể thấy bầu trời trong xanh từ phía trên.

Crockta mở cửa, một ngọn gió mát lạnh thổi ùa vào phòng. Anh nhìn trân vào bầu trời kia. Thật sự Crockta đã không nghĩ công cuộc rửa hận của anh cho Lenox sẽ phải kết thúc sớm đến thế. Một cảm xác mơ hồ dậy sóng trong lòng anh.

‘Vậy thế này thực sự là kết thúc rồi sao?’.

‘Đúng thế Crockta. Chúng ta không che giấu cậu điều gì cả’.

Crock đột nhiên nhìn vào khuôn mặt gã đàn ông. Hắn tiếp tục nói. ‘Có lẽ đây là hệ quả chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu và Jeremy đã chặt đứt ngọn ngành của kẻ thù. Điều này đã là quá tuyệt’.

‘Tôi hiểu’.

Jeremy huýt lên. ‘Ca, chúc mừng. Cuối cùng cậu cũng trả được thù rồi đó sao?’.

Crockta nhún vai.

Trả thù, anh đã thực sự làm được rồi ư? Anh không thể bắt sống cái tên phản trắc Grom đó thậm chí là chủ hội của Thawing Balhae kia, cái gã mà đã liên thủ cùng tên quý tộc Npc xuất hiện trong động khi đó. Nếu như hội bị giải tán, để tìm được cho ra bọn chúng thậm chí còn khó hơn nữa. Crockta mỉm cười cay đắng.

Đây chỉ là trả thù đươc một nửa thôi. Tuy hội Thawing Balhae đã mất nhiều hơn một nửa. Nhưng chúng không biết về những mất mác của Crockta, tình hình của chúng thế nào, với anh cũng chỉ là một thứ phi nghĩa, không hơn không kém.

Chắc có lẽ, dừng lại để nghỉ ngơi một chút là điều đáng cân nhắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt. Ngày nào họ còn đội chung khoảng trời của Elder Lord, ngày đó, chúng sẽ nhận ra rằng các Orc sẽ đến mà rửa hận.

‘Dere có món quà này cho cậu’.

Người đàn ông đưa ra một tờ giấy với những cái tên và địa chỉ trên đó. Anh cũng thấy một vài thứ tương tự như mật mã. Đây có lẽ chính là phương thức liên lạc.

‘Cảm ơn’.

Crockta lấy giấy. Dù gì thì đây cũng là một giao kèo mà cả hai bên đều có lợi. Phần còn lại chỉ tùy thuộc vào Crockta.

‘Tốt lắm’. Crockta nói với Jeremy.

Cậu chàng cười. ‘Ca, cậu thật sự đã phải trải qua rất nhiều rắc rối. Mối thù của ca đã được rửa, ca làm tốt lắm’.

‘Cậu định quay trở về với Derek à?’.

‘Tất nhiên, chỗ đứng nguyên gốc của tớ chính là bên cạnh sếp’.

‘Hiểu rồi’.

Crockta tiến đến Jeremy và thì thầm vào tai cậu. ‘Cậu nên cẩn thận với Derek’.

‘Huh?’.

‘Chó săn chỉ được người ta giữ lại khi nào chúng còn có thể kiểm soát. Chúng sẽ chết nếu cố gắng phá vòng cổ.

‘Ca đang cố nói điều gì?’.

‘Tỏ ra thận trọng, không bao giờ là điều thiệt’.

Crockta nhìn một hướng khác. Tên đưa tin được Derek cử đến đang lặng lẽ nhìn bọn họ thì thầm. Crockta mỉm cười và dời sang một bên. Song, anh đấm vào vai Jeremy.

‘Bul’tar! Cậu cũng đã trải qua rất nhiều rắc rối. Hãy còn sống cho tới lần sau ta gặp nhau’.

‘Đây là lúc ta chia tay sao? Ôi buồn quá!’.

‘Tôi sẽ gặp cậu vào một ngày nào đó thôi’.

‘Ừ. Ca à, nhớ phải đến Anail và thăm tôi đấy’.

Jeremy giương tay ra, cậu muốn một cái bắt tay nhưng rồi lại khựng lại, mỉm cười. Cậu nắm tay lại hình nắm đấm, giống như các Orc.

‘Sự thật thì, tớ luôn muốn thử cái này một lần’.

Crockta cười lại, cụng đấm với Jeremy.

‘Bul’tar! Thế này đúng không?’.

‘Sai. Không có gì trong giọng điệu của cậu cả. Dồn thêm sức mạnh vào. Như thế này này, Bul’tarrr---!’.

‘Pff, trông mắc cười. E hèm, Bul’tar’. Jeremy cười hả hê rồi bỏ đấm tay xuống. ‘Ca à, bây giờ ca sẽ đi ư?’.

Crockta gật đầu.

‘Đúng. Bây giờ tôi nên đi’.

Jeremy choàng tay lên vai Crockta và nói với gã đưa tin. ‘Hãy dọn dẹp nơi này’.

‘Ca à, tớ sẽ tiễn cậu đi’.

Crockta và Jeremy rời phòng.

Trên đường họ hướng đến cổng chính của tòa nhà, rất nhiều thành viên Thawing Balhae đang vật vã tháo trói. Một số đã ngắt kết nối. Cả hai người khì cười khi chứng kiến.

Họ đến cổng, trao nhau những ánh nhìn. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Lời tạm biệt chẳng dài, chỉ bằng mỗi cái bắt tay và một lần nhìn thẳng vào đôi mắt nhau.

Họ đấm vai nhau, đường ai nấy đi, biết chắc rằng một ngày nào đó, họ sẽ còn gặp mặt.

***

Jeremy tiễn Crockta đi và bước vào tòa nhà của hội Thawing Balhae lần nữa. Bây giờ nơi này đã trở thành cứ điểm của Derek. Thuộc hạ của lão đang dọn dẹp những phần còn lại của hội.

Người đàn ông được Derek cử đến, tiến gần tới cậu mà gọi. ‘Jeremy’.

‘Huh?’.

‘Đây, lá thư từ sếp’.

‘Một lá thư?’.

Người đàn ông đưa cho cậu một phong bì trắng. Như thường lệ, đó là một phong thư được niêm bằng sáp nến đỏ và có dấu của Derek lên bề mặt. Jeremy mở ra, lẩm bẩm. Sáp nên rớt xuống.

‘Hrmm…Mình cần phải làm gì lần này nhỉ?’.

Trong một khoảnh khắc, Jeremy hoàn toàn nghi ngờ mắt mình. Nội dung của nó quá đỗi bất ngờ. Cậu suýt nữa thét toáng lên, ‘Cái quái gì thế này’ nhưng may thay đã kìm được.

‘Cậu nên cẩn thận lão Derek’.

Jeremy nhớ lại lời của Crockta. Mặc dù cậu không thật sự hiểu hết nghĩa nhưng bản năng của Jeremy ngay lập tức nguy tạo vẻ bình tĩnh mà không chút dấu hiệu nào. Jeremy cố kìm cái con tim đang đập loạn và mỉm cười. Cậu không để lộ sự tức giận của mình mà hành xử như thể đã dự đoán được từ trước.

‘Qủa thực’.

Giọng của cậu run lên. Jeremy tự nhủ ‘Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Jeremy à’.

‘Qủa thực đúng là sếp. Ông ấy nhìn ra tất cả. Đúng không nhỉ?’.

‘……..’.

‘Những yếu tố gây hại hoặc có khả năng gây hại cần phải bị loại trừ. Đó luôn luôn là một lệ không đổi’.

Jeremy mỉm cười. Cậu cố gắng lắm mới không vò nát cái tờ giấy trong tay mình. Jeremy cẩn thận để lại tờ giấy đó vào bì thư, đặt sang một bên. Môi vẫn mỉm cười. Khuôn mặt đang cười nhưng thực chất cậu đang gấp rút phaan tích tình hình hiện tại.

Lá thư Derek gửi cho Jeremy, nội dung của nó rất đơn giản.

[Giết chết Crockta].

Jeremy hiểu Derek quá rõ. Đây là cách thức lão kiểm tra thuộc hạ của mình. Những người đó không nên có bất kì do dự hoặc bối rối nào, dù chỉ là một chút ít. Chúng phải luôn luôn là những con chó trung thành, và nếu có con nào từ chối đi săn, sẽ bị giết ngay lập tức.

‘Nhưng tại sao? Sếp, tại sao là tôi?’.

Jeremy nhận ra điều đó khi cậu tự vấn. Cậu không thể ngừng cười.

‘Hiểu rồi’.

Mệnh lệnh giết chết Crockta. Derek đã có nghi ngờ và thấu được tâm của Jeremy. Thứ Derek cần là sự phục tùng, trung thành và ngoan ngoãn tuyệt đối. Jeremy cũng đã tự mình xử lý rất nhiều kẻ phản bội lão.

Vì thế, cậu hiểu được quyết định của lão. Với cái tư duy thế này, cậu sẽ không tài nào thực hiện được những hành động bất lương mà Derek lệnh cho mình làm trong tương lại.

‘Qủa thực, sếp rất cừ. Jeremy trầm ngâm. Derek có thể nhìn thấu cả chân tâm của cậu, thứ mà thậm chí Jeremy giờ đây vẫn chưa hiểu.

Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy bị xúc phạm. Với vai trò của một thuộc hạ đứng đầu, Jeremy đã làm mọi thứ vì Derek. Cậu tuân lệnh như một cái máy mà không hề có bất cứ hoài nghi nào. Cậu đã ảo tưởng rằng chí ít, mình là một thuộc hạ đặc biệt với Derek. Cậu hi vọng mình có giá trị hơn một con chó bình thường.

Đây là lòng tự tôn của cậu.

‘Này, đàn em. Sếp có nói gì với cậu không?’. Jeremy hỏi.

Người đàn ông không hiểu, nhưng Jeremy chỉ cười. ‘Lão ta đã nói nếu tao có bất kì dấu hiệu phản đối hay ngạc nhiên thì hãy giết ngay lập tức đúng chứ?’.

‘……!’.

Đôi mắt gã mở to. Khoảnh khắc hắn định bỏ chạy, vũ kiếm của Jeremy đã xuyên tủng cổ hắn, máu phun trào thành tia.

‘Sao mà, cổ mày trông cứng hệt như lão đó’.

‘Cough’.

Gã đàn ông quỵ ngã.

Những thuộc hạ khác của Derek lập tức bao vây Jeremy. Đôi mắt tràn đầy sát khí. Chúng rất mạnh.

Jeremy tặc lưỡi.

Trên đời này luôn luôn có ít nhất một chuyện không theo dự tính của bạn.

Thân pháp của Jeremy di chuyển như gió thổi, những kẻ ám sát ngã xuống, từng người, từng người một. Đội hình đội phương bị phá vỡ, Jeremy lần lượt hạ bọn chúng, giết mà không chút ngại ngần. Đôi mắt của cậu trông cực kỳ lãnh đạm khi đâm xuyên cổ tên ám sát cuối cùng.

Jeremy rất mạnh. Cậu đã ngày càng trở nên mạnh hơn sau khi chiến đấu cùng với Crockta.

Điều này chính là một ngoại lệ xấu xí trong dự đoán của Derek. Nhưng âu điều đó cũng là lẽ tự nhiên. Jeremy đã ở bên cạnh Crockta trong một khoảng thời gian, không phải là ai khác. Dự đoán của Derek đã bị ảnh hưởng của con Orc làm hủy hoại. Crockta là một hàm số vô biến , không lường trước được, người luôn luôn thánh thức vạn vật xung quanh mình.

‘Nếu mình muốn đi cùng ca ca Orc ấy, mình phải trở nên mạnh hơn’.

Để đi cùng với một gã liều lĩnh như thế, buộc bản thân phải mạnh mẽ là điều cần thiết. Jeremy hít một hơi và bước đến cửa sổ. Cậu dẫm lên thân thể của bọn bị sao nguyền nhưng cũng chẳng quan tâm. Khi đến cửa bên cửa sổ, cậu nhìn thấy một bầu trời xanh, cao và rộng.

Jeremy nhìn trân vào bầu không gian bao la ấy.

‘Đây là lí do tại sao Orc ca đã đứng tại đây lúc trước’.

Sau ngày tàn của hội Thawing Balhae, Crockta đã đến bên cửa sổ và nhìn vào bầu trời. Jeremy giờ đây có thể hiểu rõ tại sao.

‘Bầu trời thật rộng’.

Derek đã từ bỏ cậu và cậu cũng đã chấm dứt day dưa với Derek. Thứ gông cùm kìm chân cậu giờ đây đã không còn nữa. Cả Derek và cái thế giới ngầm tăm tối chốn Anail, những thứ đã kìm hãm, áp bức hầu như toàn bộ cuộc sống của cậu đã không còn.

Jeremy vương rộng cạnh tay. Gió từ bên ngoài ùa vào, bao lấy thân cậu.

Bây giờ, cậu sẽ bị Derek truy đuổi. Cậu phải cần tìm một công việc mới. Thứ duy nhất Jeremy biết và làm tốt chính là sử dụng kiếm. Cậu không có gia đình hay bè bạn. Cậu bị ném vào một thế giới cùng với một thanh kiếm duy nhất.

‘Một con người không phụ thuộc vào bất kì đâu’.

Định mệnh cuối cùng đã trở về tay của cậu. Trong tương lai này có thể sẽ có muôn nghìn kẻ địch.

Nhưng cậu được tự do.

Jeremy nhắm mắt.

…..Cảm giác đại tịnh chính là đây.

Bình luận (0)Facebook