Chương 28: Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ (1).
Độ dài 2,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator: 노세 한
***
Những nông dân Orc tụ họp lại bên Nhà của Agra, nơi nương tựa tâm linh của những nông dân Orc.
Cuộc họp này được lập ra nhằm để giải quyết vấn đề hiện tại.
Rất nhiều nông dân Orc đã rời nhà để đến viếng tang Lenox và khi họ trở lại, cả cánh đồng và các nông cụ đều bị phá hoại. Những Orc ở lại trong làng nông, hoặc thì bị giết, hoặc thì bị thương.
Họ đã tìm ra được lí do. Những nông dân thấy sợ hãi khi nhận ra rằng nó đã quay trở lại.
Con người sói đột biến đã quay về.
Grant, người đã từng là một chiến binh, đã ở lại Orcnox nhằm bảo vệ lễ tang của Lenox một thời gian và chưa quay về. Những nông dân Orc còn sót lại tất nhiên không đủ lực để chống đỡ những đòn tấn công thô bạo của con người sói bị đột biến.
Và ghê gớm hơn, đàn của nó không phải là sói nữa. Đó là những dã lang đến từ phương Bắc. Những nông dân Orc đã nổ lực vô cùng để loại bỏ chúng. Tuy nhiên, số người chết và bị thương cứ mỗi ngày một tăng khi chạm trán với lũ sói đó.
Đây quả thực đúng là tỉnh cảnh thập tử nhất sinh.
‘Nếu cứ như thế này, mọi thứ sẽ chấm dứt’.
‘Chúng ta cần sự giúp đỡ của các Orc ở pháo đài Orcnox.’.
‘Nhưng nơi này đã bị bọn sói chiếm đóng và canh giữ. Bất cứ ai cố gắng ra ngoài đều sẽ bị cắn tới chết’.
‘Nếu tất cả chúng ta cùng đi?’.
‘Lũ trẻ. Chúng ta không thể để bọn trẻ ở đây’.
‘Và càng nguy hiểm hơn nếu dẫn tụi nhỏ theo’.
‘Vậy thì ta nên làm gì?’.
‘Lúc này..’.
Vì lễ tang của Lenox, không có chiến binh nào đi qua đây cả. Các nông dân Orc thở dài.
Và khi họ tụ họp lại để tìm ra phương án chung thì bọn sói đã tấn công.
‘Cứu, cứu con với!’.
‘Tiếng này?’.
Đó là giọng của một đứa trẻ. Các nông dân Orc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một đứa bé đang bị lũ sói rượt đuổi. Toàn thân nó tả tơi và trên chân, có một vài vết cắn làm máu đỏ ứa ra.
‘Cái này….’.
Những con dã lang lớn đang đuổi theo thằng bé từ phía sau. Cặp nanh hàm sắc nhọn chỉ cần một chút nữa là đã có thể xé xác đứa trẻ. Các Orc nông dân vội vã chạy ra mà không chút ngần ngại.
Nhưng, đó là bẫy.
‘….!’.
Khi các Orc nông dân chạy ào ra để cứu đứa trẻ, một lượng lớn bọn dã lang đã nấp sẵn trong các tảng đá lớn và bụi cây đồng loạt xuất hiện. Một con sói có kích cỡ to nhất trong bọn nhìn bọn họ và cười lớn.
‘Lũ Orc bẩn thỉu. Hôm nay, tao sẽ ăn thịt hết chúng mày’.
Con sói biết nói. Gương mặt của nó có một vệt sẹo dài. Đó chính là con sói bị đột biến mà Grant đã đuổi đi lúc trước.
Hắn đã trở lại, và lợi hại hơn xưa. To hơn, thông minh hơn, quỷ quyệt hơn. Hắn trở về PHương Bắc để dẫn theo không chỉ là sói, mà còn có cã các dã lang.
Những nông dân Orc nghiến răng. Tất cả bọn họ có thể bị giết sạch. Những đứa trẻ Orc ở trong nhà Agra nhìn ra bên ngoài mà toàn thân run sợ.
‘Đóng cửa lại và trốn đi’.
Những nông dân Orc nhặt nông cụ lên để làm vũ khí. Họ nhìn chằm vào con người sói đột biến khi cả đàn dần bao vây lấy họ. Các nông dân không biết chiến đấu, nhưng họ vẫn là các orc. Gã người sói đột biến nhìn họ, tỏ vẻ thõa mãn. Nó đang cảm thấy vui. Song, nó cắn một miếng thịt của đứa trẻ Orc bị bắt được.
‘Aaaaaag’.
Các nông dân điên cuồng.
‘Thả đứa trẻ đó ra’.
‘Kukukukuk’.
Toàn thân đứa trẻ run lên khi máu tươi trào ra từ chỗ con sói cắn. Họ đã mất đi ý thức của mình vì cơn sốc quá lớn. Bàn tay các Orc bắt đầu run rẩy.
‘Đừng có điên thế chứ, tụi mày sẽ là người tiếp theo thôi’.
Con sói đột biến cười ha hả khi ném đứa trẻ Orc xuống mặt đất. Song, nó hướng đầu, tru lên trời.
‘Awoooooo’.
‘Awoooooooo’.
Cơ thể của nó bắt đầu thay đổi. Từng thơ cơ cuộn lên, căng dày như những trái bong bóng. Chi của chân trước dài ra, mạnh hơn, cứng chắc hơn. Gã người sói to lớn, nhìn xuống các Orc bằng con mắt khinh thường. Hắn đã đột biến thành một con người sói có hai chân.
‘Hôm nay, ta sẽ ăn thịt Orc’.
‘….!”.
‘Đừng lo, thịt của lũ trẻ ngon hơn, mềm hơn nhiều. Kuku’.
‘Thằng chó chết’.
Các Orc giương vũ khí. Họ run cầm cập khi nhìn gã người sói.
Tên người sói rống lên.
‘ĂN!’.
Hắn cùng đàn bổ nhào về phía trước. Các Orc cũng xông lên. Họ dù chết cũng phải bảo vệ lũ trẻ đang ở đằng sau mình. Đó là lí do chiến đấu của họ.
Tên người sói vung chiếc vuốt ngoại cỡ của hắn. Những Orc có to lớn thì đúng trước đôi vuốt ấy cũng sẽ giống như một đứa trẻ, không hơn không kém.
Những móng vuốt to và sắc như gươm. Các Orc bị cào trúng phải đều bị văng ra. Những Orc nào trúng đầu vuốt, nhắm nghiền mắt.
Và lúc đó, đột nhiên gã người sói bị đánh văng.
‘Yippp’.
Nó va vào những con sói khác và lăn vòng trên mặt đất.
‘Yip?’.
Khuôn mặt thất thần, ngờ ngệch không biết chuyện gì xảy ra. Con người sói cố gắng đứng dậy nhưng lại bị đánh và ngã sầm xuống.
“Yipp...yip...”
Đôi mắt những nông dân Orc mở to. Giữa họ và đàn sói kia, một con Orc đơn độc, đứng sừng sững.
‘Ohhh!’.
Khuôn mặt họ sáng rực khi xác nhận vẻ ngoài của Orc đó. To, thô và cơ bắp. Những hình săm được vẽ lên mặt và thân, trên lưng mang một thanh trường kiếm to tướng. Một khí thế áp đảo làm cho bọn sói kia phải lùi lại.
Đó chính là một chiến binh.
‘Một chiến binh’!”.
‘Ohhh!”.
‘Một chiến binh!’.
Chiến binh Orc ấy nhìn những người nông dân và xác đứa trẻ tội nghiệp bị vứt trên mặt đất. Song, chiến binh ấy lấy gươm ra.
‘Ta ngửi thấy mùi cún ở đây và ngay lập chạy tới’.
Người chiến binh bước gần đến con sói đột biến, kẻ đang chẳng hiểu được chuyện gì.
‘Nghiệt súc đã quay trở lại’.
‘Mày…thằng khốn’.
‘Tao rất vui vì lại thấy mày trước khi tao đi’.
‘Yikkkk’.
Gã người sói điên cuồng xông vào vị chiến binh.
Nhưng anh chỉ di chuyển nhẹ nhàng và cắt đôi thân của nó.
Gã rống lên khi phần hạ thân mình bị chặt đứt, máu đỏ hòa vào đất.
“Kuheeok...! Tấn công! Tấn công!’.
Lũ dã lang xông lên. Háng tá con sói nhảy vào tấn công một Orc duy nhất, tình hình dường như rất xấu. Các Orc nông dân thủ sẵn vũ khí toan lao lên giúp.
Chiến binh Orc vung thanh cự kiếm. Lũ dã lang chết đi một phần, máu văng tung tóe. Tuy nhiên, vẫn còn hàng tá con còn lại. Lũ sói ngay tức khắc bao vây anh. Những người nông dân không còn thấy vị chiến binh ấy nữa.
‘Ơ…ơ’.
Đó là cảnh tượng làm ai nấy đều lo lắng. Vào lúc đó, một ánh sáng chói lòa bùng lên giữa đám sói.
Seokeok!
Seokeok!
Seokeok!
Máu tươi nhảy múa khắp nơi khi lũ sói bị chém đứt. Con sói cuối cùng đã bị kiếm của vị chiến binh đẩm thủng.
‘Yippp’.
Thanh kiếm của anh đâm sâu vào trong bụng của con dã lang.
‘Yipppp’.
Chàng chiến binh lấy tay, đẩy xác của con sói đang dính trên kiếm mình xuống. Những con còn lại, cực kì kinh hãi, không dám phản kháng. Tên người sói đột biến từ phía đằng sau điên cuồng rống lên. ‘Tấn công, tao nói tụi mày tấn công’.
Nhưng lũ dã lang đã mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Tên người sói nghiến răng giận dữ.
‘Lũ hèn nhát’.
Vị chiến binh đưa tay tới, khiêu khích như muốn nói.
‘Mày, đến đây!”.
Đó đích thực là một cử chỉ khiêu khích. Tên sói đột biến di chuyển xung quanh nhưng không dám tấn công.
Vị chiến binh bước một bước gần về phía nó thì nó lại lùi lại một bước.
‘Grrr….đồ Orc bẩn thỉu’.
‘Mất đi bản chất, đồ nghiệt súc đột biến sinh ra từ sai lầm của mẹ tự nhiên’.
Chiến binh Orc đã khiêu khích trúng tâm của tên người sói. Đôi mắt cũng hắn sâu vào như chìm trong biển khổ khi hắn lao lên.
Kakang!
Đại vuốt và cự kiếm chạm nhau. Lưỡi kiếm bị trầy.
‘Tao mà là sai lầm ư? Mày, còn mày thì là ung nhọt của tự nhiên, đồ Orc rác rưỡi’.
Những cơ bắp trên người chiến binh gồm lên. Anh đang đánh với con sói to hơn mình rất nhiều lần. Nhưng anh không hề bị đẩy lùi. Trái lại, anh hoàn toàn áp đảo tên người sói.
Tên người sói đột nhiên lùi lại, vung vuốt. Hắn đang nhắm vào sơ hở khi tư thế vị chiến binh trở nên loạng choạng sau khi thất bại trong việc kháng dư lực từ những cú vuốt của hắn. Thế nhưng, anh ngã người, lắn vòng nhanh chóng ra xa để thoát tầm tấn công của hắn. Lưỡi vuốt của gã chém vào không trung rỗng.
Chiến Binh Orc nhanh chóng dùng sở hở đó để vung kiếm. Gã người sói lùi lại tránh đòn. Tuy nhiên, mũi kiếm của anh vẫn lia được cơ thể của hắn một vài lần. Cứ như thế, vết thương trên thân người gã đột biến ngày càng tăng.
“Kuck! Kuheok!”
‘Tất cả các dã lang đã bỏ chạy. Gã bây giờ chỉ còn một mình. Tên người sói bị đột biến nhìn quanh. Những nông dân Orc đang cầm nông cụ, bao vây hắn. Tên người sói muốn chạy nhưng hắn không thể, vì vết đâm rất sâu trên chân mình.
‘Grrr..Con Orc bẩn thỉu’.
Đôi mắt của tên người sói sáng lên.
‘Kuahhhh’.
Dùng chút lực tàn còn lại của mình, hắn quay đầu, chạy thục mạng về phía những người nông dân. Cái kích cỡ to lớn làm hắn trông giống như một con bò mộng đang điên tiết ủi lấy ủi để. Nanh nhọn ánh lên từ bộ hàm.
Một tình huống khẩn cấp.
Khoảnh khắc đó.
Rattle!
Những nông dân Orc cứng người khi thấy bộ hàm và vuốt sắc nhọn. Gã người sói không di chuyển nữa. Thanh cự kiếm của vị chiến binh đã đâm xuyên lưng của nó. Lưỡi kiếm nhọn dày và nhọn trồi ra khỏi ngực của nó. Máu của tên người sói, từ mũi gươm chảy xuống.
Hắn ngã quỵ.
‘Gr…grrr…grrr’.
Đầu hắn cuối xuống. Đây chính là kết thúc của con sói bị đột biến, kẻ đã đe dọa những nông dân Orc từ lâu. Vị chiến binh nâng gươm lên. Xác của con người sói đã ngã xuống.
‘Vậy thì…Hãy sống cho tốt’.
Vị chiến binh cúi đầu chào trước khi đặt kiếm trở lại trên lưng như không có chuyện gì to lớn vừa xảy ra. Anh tiếp tục bước đi trên đường mình đã định. Một hành trình đi về phía đông.
Những người nông dân choáng váng. Song, một lão nông dân già, tên Agra với gọi người chiến binh.
‘Xin lỗi, thưa chiến binh’.
Anh quay đầu lại.
‘Thật sự, chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Xin hãy vui lòng cho chúng tôi biết tên’.
Chiến binh Orc trả lời.
‘Crockta’.
‘À, Crockta. Một cái tên thật hay’.
Vị chiến binh có tên Crockta ấy mỉm cười. Anh gật đầu nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi về phía đông. Những nông dân Orc chúc tụng, ban phước cho hành trình của anh được êm đẹp.
***
Thomspon đưa cho anh vũ khí.
Một chiến binh Orc, người từng có tên là Ian, bây giờ đã được gọi là Crockta. Người đã từng là tập sự, giờ đây đã trở thành chiến binh và lại toát ra khí thế hệt như Hoyt.
‘Đây là thanh kiếm của cậu’.
‘Cái này…’.
Thomspon rất lo lắng sau khi nghe tin Lenox đã chết. Nhưng ông cũng thật sự vui mừng khi biết rằng Hoyt vẫn còn sống. Ông nói mình sẽ đến Orcnox để thăm Hoyt khi mọi việc xong xuôi.
‘Cậu có thể cầm nó không?’.
Thanh cự kiếm mới to và nặng hơn rất nhiều so với cái của Crockta đang dùng. Anh cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đây chính là vũ khí mà anh cần. Khoảnh khắc anh nâng kiếm, cảm giác như mình có thể làm chủ cả không gian này. Chỉ cầm nó thôi, anh cũng có thể tưởng tượng rằng mình cũng có thể cắt lia bao nhiêu kẻ địch bằng thứ vũ khí này.
‘Đây thật sự rất tuyệt’.
‘Nó hợp với cậu lắm’.
‘Cảm ơn’.
[Orge Slayer (Essence)].
[Một thanh trường kiếm được tộc Đe Vàng tạo ra nhằm báo đáp ân nghĩa cho cứu tinh của họ, Thomspon. Được thiết kế đặc thù dành cho một chiến binh Orc mạnh mẽ. Một lượng nhỏ kim loại Adamantium được máu của loài Orge được trộn lẫn để tạo ra thanh kiếm này].
Đây là một vật phẩm cấp Esssence. Bất kì món đồ nào có hạng Esssence đều là những sản phẩm cao cấp đáng giá hàng triệu Won trong thực tế. Nó giống như một thanh kiếm bình thường nhưng chỉ có những đôi mắt tinh thông mới có thể nhìn thấy được giá trị đích thực của nó.
Thompson mỉm cười khi thấy biểu hiện của Crockta.
‘Vì đây là cho ân nhân của tôi, thứ này chẳng đáng là bao’.
‘Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ sử dụng nó đúng cách’.
‘Đây là chuôi kiếm của cậu’.
‘Vâng’.
Crockta gieo chuôi kiếm vào lưng. Anh cảm thấy sức nặng to lớn khi mang thanh kiếm. Cảm thấy thật tuyệt.
‘Tôi rất thích nó’.
‘Ta mừng vì cậu nói thế’.
Song, ông nhìn vào chiếc búa được treo dựa vào tường, biểu hiện cay đắng. ‘Ta ước chi Hoyt sẽ vui khi nhận búa này’.
‘Ông ấy chắc chắn sẽ rất hài lòng’.
‘Hoyt…ông ấy nhất định sẽ dậy được chứ?’.
Hoyt vẫn chưa lấy lại được ý thức. Nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ tỉnh lại. Crockta gật đầu.
‘Đúng. Ông ấy sẽ thức dậy và trở thành một thầy hướng dẫn mới cho các Orc tại Orcnox’.
‘Thế thì tuyệt. Ta có thể thường đến thăm ông ấy thường xuyên’.
Thompson mỉm cười.
Ông đã bắt đầu gây dựng lên công ty của riêng mình, Công Ty Thương Mại Thompson. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, dựa trên mối quan hệ ông xây dựng được với Hội Đe Vàng. Chẳng bao lâu, ông tin chắc rằng mình sẽ nhanh chóng vực dậy và thậm chí, có thể đe dọa được vị thế của Công Ty Thợ Rèn ở Anail.
Vào lúc đó, thư ký của Thompson ló đầu vào.
‘Thưa ông chủ Thompson’.
‘Uhm? Có chuyện gì?’.
‘Một vị khách đã đến’.
‘Là ai?’.
‘Không phải cho ông chủ, nhưng là cho khách của ông’. Chàng thư ký nhìn Crockta, dường như anh ta vẫn chưa quen lắm với khuôn mặt của các Orc.
‘Khách của tôi?’. Crockta bối rối.
‘Đúng thế’.
‘Là ai?’.
‘Ôi, thưa ngài, ngài không thể cứ đến như thế này’.
Cánh cửa bị mở bật ra một cách thô bạo. Đó là một khuôn mặt mà Crockta quen.
‘Hyu. Cậu đã trở nên cứng cáp hơn rồi đấy, Orc à’.
Đó chính là tên thuộc hạ đã giao tấm thiệp của Derek cho Crockta.