• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Rửa Hận Cho Yiyu (1).

Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28

Translator:노세 한

***

Ian ngắt kết nối và bước ra khỏi hộp đăng nhập. Anh hồi tưởng về hành trình tối hôm qua.

Đó là một chuyến đi dài. Anh khởi đầu tại Orcnox, vùng đất nằm ở rìa lục địa. Nó liên thông với thành phố tự do Anail, thành trì của các Tiên – Arnin, Chesswood và cuối cùng là trung tâm lục địa. giờ đây, anh đã mạnh hơn bất kì kẻ nào không phải là ranker.

Anh cũng đã trả được thù với bọn Thawing Balhae. Sẽ có ít chậm trễ để tìm ra được Hyunchul và tên chủ hội nhưng, anh đã tung đoàn đánh phủ đầu vào hội Thawing Balhae.

Và bấy giờ, anh có thể tự nhìn nhận lại lí do mà mình quyết định chơi game này. Lí do cũng chỉ để bảo vệ cho em gái của anh, cô bé tên Jung Yiyu. Nhân vật của cô nhóc đang ở vùng trung tâm, một trong những nơi khởi đầu của những người chơi tộc Tiên.

‘Lý do mình chơi game này, cũng vì Yiyu’.

Ian ngâm một điệu trước khi đột ngột dừng lại.

‘…….’.

Đây không phải là thói quen anh thường làm.

Anh ngâm trong vô thức cũng chỉ vì gã Jeremy ấy lúc nào cũng gây ồn bên cạnh mình. Cũng giống như Iron, nhóm F4 và cả những Orc đang chơi Elder Lord. Gặp tất cả những người đó đã làm thay đổi cuộc sống trong đời thực của anh.

Ian cười. Thay đổi. Cảm giác này cũng chẳng tồi tệ gì.

Anh duỗi người, sợ rằng cơ thể mình đã trở nên yếu đi sau khi dành quá nhiều thời gian trong thế giới Elder Lord. Anh cần phải di chuyển thân mình cho đúng cách. Ian chầm chậm cất từng bước. Tuy nhiên, cơ thể anh chuyển động mượt mà hơn anh nghĩ. Không, hay nói cách khác là nó di chuyển còn linh hoạt hơn trước đây.

Ian nghiêng đầu. Bằng cách nào đó, anh cảm giác có một sức mạnh đang cuồn cuộn bên trong mình. Đây là gì? Ian nhìn xuống tay mình trước khi ngã người xuống, thực hiện chống đẩy bằng tư thế cây chuối chỉ với hai bàn tay. Sau đó, từ từ hạ thân mình xuống mặt đất.

Miệng anh há rộng. Anh thậm chí có thể làm được dù thời gian dài đã không hoạt động. Ian tiếp tục thử với tư thế Planche, sử dụng chỉ với hai tay làm trụ, chống mình trên giá đỡ, toàn thân duỗi thẳng trong không trung giống như anh hùng Superman.

Ian thiết nghĩ việc đó không thể vì mình đã không luyện tập trong thời gian dài. Thế nhưng, chuyển động của anh thậm chí còn dễ hơn cả lúc trước. Ian đứng dậy và suy nghĩ một hồi về những biến đổi trong cơ thể mình. Có lẽ, tất cả điều này có được cũng nhờ Elder Lord.

Trong các chương trình luyện tập bằng hình ảnh, cũng có những phản ứng tương tự thế này. Đó có lẽ là cách mà Elder Lord có thể làm ảnh hưởng đến cơ thể người chơi.

Bước vào phòng tắm để gội sạch, Ian sau đó rời khỏi nhà. Sau khi để lại một số thức ăn ở tiệm cà phê cho Han Yeori và Yoo Sooyeon, anh hướng về trường đại học của Yiyu. Đang giờ ăn trưa nên anh dự tính mua cho cô bé một thứ gì đó thật ngon. Anh mở điện thoại gọi cho cô bé, bảo hãy đợi mình ở trước một quán ăn tự phục vụ

‘Oppa’.

‘Em đến rồi à?’.

Họ cùng nhau bước vào quán.

Ian gọi một suất sushi và mì. Yiyu luôn luôn yêu thích món này. Khi còn bé, cô đã cực kì đam mê một bộ phim hoạt hình cổ điển tên là ‘Qúy Ngài Vua Sushi’ và mong ước trở thành một đầu bếp. Tất nhiên, cô bé cũng bỏ cuộc sau khi nhận ra mình không có tài năng trong lĩnh vực nấu nướng.

‘Tại sao anh đến đây bất chợt như thế? Và còn mua thức ăn nữa?’.

‘Không phải đột nhiên. Anh cũng đã mua cho em rất nhiều bữa đó thôi’.

‘Hỗm giờ anh không mua, em tưởng là anh không còn quan tâm gì đến đứa em gái bé bỏng của mình nữa. Có phải anh bận vì cái chị đẹp đẹp đó không?’.

Ian mỉm cười, điểm tay mình vào trán của Yiyu. Cô bé cau mày.

‘Đau hả?’.

‘Tất nhiên là đau rồi’. Yiyu càm ràm, chuyển ánh nhìn của mình vào chiếc điện thoại. Cô bé có lẽ đang nhắn tin cho ai đó. Ian xoa cằm.

Như thế này đã đủ.

Một năm về trước, Yiyu còn ngượng ngùng với Ian. Dù gì thì cả hai xa nhau cũng đã được bảy năm.

Cái ngày anh trưởng thành, Ian nhận được thư miễn nhập ngũ vì còn có người thân phải chăm lo. Song, thông qua đề xuất của Baek Hanho, Ian được thuyên chuyển đến những đội lính ở nước ngoài để làm nhiệm vụ.

Anh đã cố gắng liên lạc với Yiyu qua những lá thư. Song, vì tình hình của cả đội lúc đó, sự sai khác múi giờ cùng vấn đề an ninh mà anh cũng không thể liên lạc được với cô bé một cách toàn vẹn. Yiyu được gửi lại cho nhà của một người họ hàng và Ian làm việc cật lực để chi trả cho tiền sinh hoạt cũng như học phí của cô. Yiyu không bị bắt nạt nhưng đồng thời, cô bé lúc ấy cũng chẳng nhận được bất cứ tình thương.

Khi Ian giải ngủ và trở về Đại Hàn trong năm vừa qua, cô bé mười ba tuổi ngày nào giờ đây đã là một thiếu nữ trưởng thành.

Yiyu không còn thân thuộc với Ian nữa.

Chính miệng cô cũng đã nói với anh trai mình, người cô bé chưa gặp được trong bảy năm ròng rã, rằng cô sẽ đi kiếm việc ngay khi tốt nghiệp cao trung. Nên anh không cần phải lo lắng bất kì điều gì nữa. Thật đáng tiếc vì họ đã từng có quan hệ rất tốt đẹp với nhau trong quá khứ, anh chỉ nói rằng cô bé hãy cứ tiếp tục học, chọn bất cứ trường nào mà cô muốn.

Cha của anh luôn bảo Ian rằng.

‘Cha và mẹ luôn rất bận, con phải bảo vệ và chăm sóc em gái của mình. Anh và em nên có mối quan hệ khăng khít hơn cả cha và mẹ. Các con phải phụ thuộc, giúp đỡ lẫn nhau cho đến ngày cả hai chết đi. Đây chính là mối gắn kết sâu sắc nhất của gia đình chúng ta. Con phải bảo vệ Yiyu. Cha tin con’.

Và thế rồi, đám tang của bố mẹ anh đột nhiên đến, những con người đã ra đi mà thậm chí chẳng để kịp lại một chút lâm chung ý. Ian không khóc, cậu bé khi ấy mỉm cười thật tươi, phát nguyện thề trước khung hình cha mình rằng.

‘Cha ơi, con sẽ không bao giờ để người thất vọng’.

Thỉnh thoảng, anh nghờ vực thực lực của mình có đáng kì vọng của cha hay không nhưng lời thề khi ấy vẫn đọng lại trong lòng anh một khối thật vững.

***

‘Oppa, tại sao anh lại mỉm cười như thế?’.

‘……..’.

‘Đau lắm đó’.

Đôi khi, anh phải thú thật rằng sự quyết tâm ấy có những lần bị lung lay nhưng Ian vẫn bất chấp để vượt qua.

Thức ăn đã được dọn đến và Yiyu bắt đầu ngồm ngoàn những viên sushi.

‘Trường học thế nào rồi?’.

‘Tốt ạ’.

‘Các khóa học ổn cả chứ?’.

‘Không…em không biết’. Yiyu thở dài. ‘Oppa này, thình thoảng em có nghĩ về mơ ước của mình. Em tưởng mình có thể tìm thấy nó ở trong khu ngành kinh tế nhưng bây giờ em không chắc’.

‘Ước mơ của em không phải là trở thành Vua Sushi sao?’.

‘À, không phải đâu’.

‘Em nên làm những gì mình thích’.

‘Em không thể cứ làm những gì mình thích là được. Em cần có năng khiếu’.

‘Năng khiếu?’.

‘Đúng ạ. Ví dụ nếu tất những cầu thủ bóng đá có điên cuồng tập luyện, không có nghĩa là sau này họ sẽ trở thành một Pele, một Ronaldo, một Maradona hay một Messi.

Ian cười. Yiyu nhướng mày lên. ‘Cái gì mà cười chứ?’.

‘Em không cần phải trở nên giỏi nhất’.

‘Vậy thì?’.

‘Có rất nhiều cầu thủ bóng đá ở ngoài đó. Em không cần phải trở nên giỏi nhất. Thậm chí nếu em không biết đá bóng, em vẫn có thể mở một trường đá banh, một đội bóng, học và luyện tập. Em thậm chí còn có thể mở phòng gym trong xóm nhà mình’.

‘Em hiểu…’.

‘Em nên hạnh phúc với những gì mình làm, đó là điều tất yếu’.

Yiyu liếc nhìn Ian, biểu hiện cô bé thoáng chút lạ lẫm trước khi quay trở về với việc nuốt trọn miếng sushi ngon lành trên đầu đũa. Cô bé la toáng lên.

‘Á, á, washabi, washabi, cay quá’.

Ian rót cho cô vài cốc nước để hạ hỏa, Yiyu đánh ực hết một hơi.

‘Nhưng Oppa, lỡ như em không biết mình thích gì thì sao?’.

‘Em không biết?’.

‘Đúng ạ. Chắc có lẽ nếu thế này, em chỉ việc sống cho leo lắt và chết đi thôi’.

‘Cũng được’.

‘Anh luôn luôn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn’.

‘Nếu như em muốn một cuộc sống khó khăn, cơ hàn, em cứ việc không cố gắng. Sẽ chẳng ai mắng trách em cả’.

‘Thế mà anh lại mắng em xối xả mỗi khi bị điểm kém’.

‘Đó là luật’.

‘Không, không được’.

‘Được, và nó là luật’.

‘Không, không, em không chịu đâu’.

‘Che’.

Hai anh em dồn ý vào bữa ăn. Sushi và mì rất ngon. Ian quyết định lần sau sẽ cùng những nhân viên bán thời gian của mình đến đây vào lần tới. Yiyu đổi chủ đề

‘À, dạo này anh chơi Elder Lord thế nào rồi?’.

‘Huh?’.

Ian ho ‘E hèm, hèm, thực ra anh…’.

‘Còn em thì nghỉ rồi’.

‘Rất thích…hả?’.

‘Em đã nghỉ chơi Elder Lord’.

Ian nhìn Yiyu. Cô bé thậm chí không nhìn Ian khi đang cặm cụi húp muỗng nước lèo Udon. ‘Em không chơi nữa’.

Ian cảm thấy do dự khi nhìn ra cái bộ mặt trông thật sự nghiêm nghị của Yiyu. ‘Tại sao lại đột ngột thế?’.

‘Em chỉ chán’.

Ian nhớ lại hồi ức còn trẻ.

Khi có bất cứ chuyện gì xấu xảy đến, Yiyu sẽ âm thầm ở nhà một mình. Ian hỏi và cô bé sẽ không nói. Ian phải cất công dụ dỗ, khai thác từng chút một những chi tiết và biểu hiện của cô. Nếu cứ hỏi dồn, Yiyu cuối cùng cũng sẽ chịu trả lời.

Nhìn vào cái vẻ mặt nhăn nheo của cô bé, anh không thể không hỏi. ‘Thật sự là đã xảy ra chuyện gì?’.

‘Em không muốn nói’.

‘Nói cho anh nghe’.

‘…..’.

Ngay khi Yiyu vừa dứt lời, Ian đã cưỡm hết chỗ sushi cá ngừ yêu thích của cô bé mà giật đi chỗ khác.

‘A, cái gì vậy?’.

‘Nếu không nói thì đừng hòng ăn’.

‘A, tại sao chứ? Thật bất công mà. Đưa cho em’.

‘Vậy thì ăn rồi nói’.

‘Em hiểu rồi’.

Ian trả cô phần sushi trở lại.

‘Em chỉ thấy rất sợ’.

‘Sợ?’.

‘Ờm..’.

Yiyu rất sợ hãi và yếu đuối. Như cô đã nói với bạn mình, cô bị thậm chí còn bị một con thỏ giết chết. Thế nên cô quyết định trở thành một tinh linh sư để triệu hồi các tinh hồn và từ đó, dạo chơi thư thả trên các vùng đất tân thủ của Elder Lord. Một ngày nọ, Yiyu bắt ngặp một nhóm người chơi.

Những kẻ có cấp cao không thường xuất hiện ở các khu vực tân thủ thế này. Họ thấy cô đang trói một chú cừu nhờ những tinh linh của mình mà tiến đến gần. Họ bảo cô rằng mình là những người chơi cấp cao và sẽ giúp cô bé nâng cấp.

Yiyu từ chối nhưng bọn chúng lại kiên quyết và sau cùng, trở nên tức giận vì lời từ chối thẳng thừng của cô.

Trước khi tấn công cô gái, chúng thốt lên. ‘Ah, con mẹ nó. Con đĩ này chắc đã dành rất nhiều tiền để hiệu chỉnh ngoại hình nhân vật. Ả nghĩ rằng mình là một Tiên thật sự hay cái gì đẹp đó ư?’.

Yiyu chạy đi khi bọn chúng cười, đuổi theo cô. Cảnh tượng giống như thể chúng đang đi săn hươu vậy. Các tinh linh kháng cự nhưng cuối cùng chúng cũng bị gửi về tinh linh giới, để lại Yiyu tự kháng cự một mình. Tỉ lệ đồng hóa nhân vât của cô chỉ 10% nên Yiyu chẳng cảm thấy mấy đau đớn. Tuy nhiên, sau khi bị trói như một con thú săn, ở tư thế sỗ sàng, cô không còn muốn chơi Elder Lord nữa.

‘Em vẫn rất buồn vì những đứa con tội nghiệp của mình bị tấn công’. Yiyu nói tiếp. Cô gọi những tinh linh của là con của cô bé. Lúc này, em chỉ không muốn chơi nữa vì có quá nhiều tên lập dị. Xin lỗi vì đã nài ép Oppa chơi để rồi chính mình lại là người từ bỏ trước.

‘Tại sao lại xin lỗi chứ? Mọi chuyện ổn cả mà’.

‘Oppa cũng đừng nên chơi. Elder Lord khó lắm. Đừng chơi game mà hãy cứ là một ông chủ tiệm cà phê bình thường đi.

Ian cười. Có vẻ như em gái của anh không biết rằng anh là một trong những người trâu lỳ nhất.

‘Hiện thời nhân vật của em đang ở đâu?’.

‘Nó tên là Maillard thì phải? Ôi ngon quá. Em muốn ăn nữa’.

‘Anh sẽ đi kêu thêm’.

Ian gọi thêm một suất sushi cho Yiyu.

Anh nhớ về cái tên Maillard. Ian đồng thời cũng ghi nhận ngoại hình của những kẻ đã tấn công em gái anh và một số thông tin về bọn chúng. Lý do duy nhất khiến cô có thể phun ra những thông tin này chính là nhờ anh đã nhồi thêm nhiều sushi cá ngừ hơn nữa vào chiếc đĩa ăn.

Maillard là một thành phố của Tiên tọa lạc ở rất xa nơi hiện thời của Crockta. Không giống như Arnin, đó là một nơi tất cả các loài đều có thể tùy ý ra vào. Tiên tộc là một chủng có thể tự ý chọn điểm khởi đầu ở nhiều nơi, không giống như Orc. Và Maillard là một nơi khởi đầu được các tân thủ ưu ái.

Anh sẽ cho chúng thấy, cơn giận của một Orc là thế nào.

Ian cười.

‘Yiyu đấy ư?’.

Tiếng ai đó đột gọi tên cô vang lên. Ian ngẩng đầu.

Yiyu đáp lời. ‘Ồ, Yunji’.

‘Woah, tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Đang ăn trưa hả?’.

‘Ừ. Cậu cũng thế ư?’.

‘Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ?’. Song, cô liếc nhìn Ian. ‘Đây là bạn trai của cậu à?’.

‘Không, là anh trai’.

‘Anh ư? Thật?’.

Cô nhìn cả hai người. ‘Qủa là cả hai có giống nhau. Chào anh, em tên Jung Yunji, bạn của Yiyu’.

‘Chào em, anh là anh trai của Yiyu’.

Ian chào. Anh nói chuyện rất giữ phép bởi đó là bạn của Yiyu. Cô bé đến đây cùng với nhóm của mình, những người khác đang đợi .Jung Yunji tạm biệt rồi quay đầu đi. Nhưng với Ian, trông cô có vẻ quen thuộc.

Khuôn mặt của cô. Cái bản mặt ca thán ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh, chẳng rõ vì lí do gì. Ian cau mày. Là ai nhỉ? Mình đã gặp cô bé ấy ở đâu?

‘Ah. Em ghét cà rốt’.

Yiyu phun ra mảnh cà rốt nhai dở khi chăm chú xì xụp phần Udon.

Cà rốt. Cà rốt.

‘Bah, liệu sức mạnh của Ian sẽ làm nó khác đi chứ?’.

‘….!’.

‘Nếu cà rốt biến thành thịt bò? Cô chắc chắn sẽ trở thành một thương nhân giàu có’.

Những lời ấy hiện lên trong tâm trí anh. Ian nhìn lại. Anh thấy các bạn của Jung Yunji đang trêu cô bé.

‘…….?’.

Ánh nhìn của Ian làm cô bé mắc cỡ, má Yunji ửng hồng lên. Cô khẽ cúi đầu, dùng tay vuốt mái tóc dài về sau vành tai.

‘Tại sao anh cứ nhìn chằm vào bạn em thế? Anh thích nhỏ đó à?’. Yiyu tinh tướng hỏi. Ian lắc đầu.

‘Không’.

‘Thế thì là sao?’

‘Cô ấy trông quen quen’.

‘Hrmmm’.

Yiyu tiếp tục ngâm một tràng âm điệu chất vấn nhưng Ian chỉ thản nhiên đưa miếng sushi vào miệng mình. Có lẽ lí do đã quá rõ. Nếu anh đã gặp cô ấy ở ngoài đời thực, anh không có cảm giác nao nao thế này.

Nhưng vì một lí do nào đó, mái tóc sau đầu anh bỗng nhiên dựng đứng.

Bình luận (0)Facebook