Chương 55: Rửa Hận Cho Yiyu (4).
Độ dài 3,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28
Translator: 노세 한
***
‘Anh có mong ước gì không?’. Một nữ Tiên hỏi.
Người đàn ông hoảng hốt. ‘Ước mơ ư?’.
‘Đúng thế. Một ước mơ’.
Anh nhìn quanh. Tuy nhiên, chàng trai không thể thấy con Orc và những đồng đội của mình vì họ đang ẩn nấp. Anh đã bị một con Orc hung bạo bắt đến đây cùng với hai người bạn của mình. Một trong những người bạn của anh được lệnh phải cho lũ trẻ trong khu ổ chuột một đồng vàng, và cậu ta thật sự thực hiện.
Lần này, con Orc bảo anh hãy ngồi trước một nữ Tiên để cô vẽ chân dung cho bản thân. Trong quảng trường thành phố, đúng quả thực có một nữ Tiên làm nghề vẽ tranh chân dung cho người ta để kiếm sống. Mặc dù chỉ có mỗi năm mươi đồng cắt, không có bất kì ai đứng lại để cô vẽ cả. Dường như, anh chính là vị khách hàng duy nhất của cô ấy.
‘Thực ra tôi đã cố gắng trở thành một Pháp Sư’. Nữ Tiên cất tiếng.
‘Pháp Sư?’.
‘Điểm của tôi không thấp nên tôi đã đậu vào học viện. Tôi đã học rất tốt’.
‘Thế thì tại sao?’.
‘Tại sao cô lại ngồi vẽ tranh ở đây?’. Anh kịp nuốt đi những lời đang chờ chực phát ra.
‘Nhưng tôi muốn vẽ. Khi còn là một cô bé, tôi đã thấy bức vẽ ‘Đền Thờ Keltas’ của họa sĩ Marcus được treo trong viện bảo tàng.
‘Ừm’.
‘Cảm nhận tôi nhận được lúc đó, đến bây giờ vẫn còn sống động. Tôi đã ngắm nhìn bức tranh và phát ý rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ vẽ một thứ gì đó đem lại niềm ấn tượng như thế. Và tôi chỉ đang cố gắng làm thứ mình muốn’.
Người đàn ông gật đầu. Một ước mơ. Anh đã từng có một thứ gọi là thế. Nó phi thực tế hơn so với nguyện ước của cô nữ tiên kia. Anh đã từng mong muốn trở thành một anh hùng, một chiến binh của chính nghĩa, đánh bại những kẻ xấu xa. Vẫn còn đó những bức tranh lúc anh còn bé, vận trong mình chiếc áo choàng được đặt trong góc căn nhà.
‘Thế còn mơ ước của anh thì sao? Anh có ước mơ không?’.
‘giấc mơ của tôi…nó hơi lạ’.
‘Có gì sai với nó ư? Nó còn phi lý hơn cả một người như tôi mà muốn trở thành một họa sĩ vĩ đại như Marcus?’.
Đôi mắt nữ Tiên ánh lên khi cô nhìn anh. Một làn hương tươi trẻ tỏa ra từ người nàng. Nhan sắc của nàng làm anh khuất phục. Anh thú thật hoàn toàn trước đôi mắt diễm lệ kia.
‘Tôi muốn trở thành một chiến binh, đánh bại những kẻ xấu’. Vừa nói, anh vừa nhìn sang chỗ khác. Ấy vậy mà nàng lại gật gù, trông vẻ nghiêm túc chứ không hề cười phá lên như anh hằng nghĩ.
‘Tôi hiểu. Đó quả thực là một ước mơ tuyệt đẹp’.
‘……’.
‘Có rất nhiều những người không tốt trên thế giới. Tôi ước rằng anh sẽ trở thành con người có thể giúp họ tìm lại được lối đi đúng đắn’.
Cô tiếp tục vẽ. Người đàn ông bắt đầu có những suy nghĩ rối như tơ vò. Không phải ai cũng có ước mơ và càng không phải ai cũng có thể đạt được những mơ ước của mình. Anh thật sự đã quên về cái ước mơ của mình từ rất lâu rồi.
‘Bây giờ xong rồi nhé’.
Nàng Tiên trao anh bức tranh. Đó không phải là một bức chân dung thông thường. Khuôn mặt anh không lớn. Tuy nhiên, anh đang vận trên mình giáp phục, hướng thanh kiếm sáng bóng vào phía một con rồng. Trong bức tranh ấy, anh không hề trông có vẻ mệt mỏi như chính mình lúc này. Anh đang hướng kiếm với đôi mắt trông thật tinh anh, thật kiên định.
‘Cái này…’.
‘Anh không biết sao? Tôi không chỉ vẽ mặt đâu nhé’. Nàng mỉm cười. ‘Tôi nên làm gì nào? Đằng này không có trả lại tiền đâu nha’.
‘Không. Cảm ơn cô’. Người đàn ông giữ chặt bức tranh trong tay mình. Bằng cách nào đó, anh không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. ‘Cảm ơn cô’.
‘Ừ. Xin hãy sống hết mình vì ước mơ của anh. Cố lên nào! Fighting! Fighitng!’.
Một cảm xúc dấy lên trong lòng anh khi anh ngoái đầu quay đi. Cũng giống như người bạn làm từ thiện, anh không chắc điều này có nghĩa là gì, anh rời đi, chỉ muốn chạy khỏi nơi này.
Thế nhưng, có một thứ gì đó đang thổn thức trong tim anh. Bước chân của anh dần trĩu nặng, anh đi chậm lại và cuối cùng, dừng hẳn. Có điều gì đó, anh cảm thấy rằng mình sẽ vô cùng hối tiếc nếu cứ tiếp tục bước đi. Anh muốn nói. Cảm giác xúc động lớn dần hơn trong anh đến khi nó buộc anh quay đầu lại.
Người đàn ông tiến gần đến cô nữ Tiên mà nói. ‘Họa sĩ này’.
‘Eh? Vâng?’.
Đôi mắt cô mở to. Người đàn ông cất tiếng. ‘Thứ mà cô nói lúc trước, rằng thật phi lý và điên rồ để một người như cô lại có thể trở thành một họa sĩ vĩ đại như Marcus’.
Người đàn ông bước càng gần hơn đến cô. Mặt anh đối diện mặt cô, anh nhìn trân vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. ‘Anh không nghĩ rằng nó phi lý. Em nhất định sẽ trở thành một người như thế. Em sẽ trở thành một họa sĩ vĩ đại vào một ngày nào đó trong tương lai’.
Hàng ngươi trong mắt nàng khẽ chấn động. Nàng nở một nụ cười thật đẹp với anh, hệt như một bông hoa rộ nở vào mùa xuân. Một nụ cười tỏa nắng mà anh chưa bao giờ chứng kiến trong đời.
‘Cảm ơn anh’.
Người đàn ông quay lưng bước đi. Anh hướng tới góc hẻm, nơi con Orc và bạn anh đang nấp ở đó. Anh không thể nói được gì nữa.
‘Cậu đã quay trở lại rồi?’.
Con Orc hỏi. ‘Bức tranh, cậu có thể cho ta thấy không?”.
Người đàn ông giơ ra bức họa mà chẳng nói lời nào. Con Orc gật đầu. Hai người bạn của anh cũng nhìn vào bức tranh trước khi gục phủ đầu xuống.
Người đàn ông lần nữa bị con Orc trói, nhưng anh không còn muốn chống cự nữa. Cả ba người đã tấn công những người khác, bị trói lại, và con Orc tiếp tục kéo họ đến nơi khác.
***
Đây là lần thứ ba. Anh phải thực hiện nhiệm vụ, cũng giống như hai người bạn của mình. Lần này, nơi họ đến là một điện thờ có hình dạng phức hợp.
Những tu sĩ thờ phụng Nữ Thần Từ Bi đã xây lên điện thờ này nhằm để chăm sóc cho những người bị đau ốm và bất cứ ai cần ở lại. Mọi người đảm nhiệm thực sự rất ngạc nhiên khi thấy một Orc đang kéo lê ba con người vào đền thờ. Song, chỉ với vài câu chuyện bên lề cùng vài đồng bạc từ thiện, họ đã cho nhóm ấy vào bên trong.
Nơi con Orc hướng đến là nội khu của đền thờ, nơi bí mật nhất trong mọi nơi. Đó là nơi cho những cụ già gần lúc lâm chung cự ngụ, là nơi những người sắp chết sẽ được mang đến đây.
‘Mười phút’. Con Orc cất tiếng. ‘Hãy nói chuyện thật lịch sự với họ trong vòng mười phút’.
‘……’.
‘Đây là nhiệm vụ cuối cùng’.
‘Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay đây’.
Người đàn ông bắt đầu di chuyển. Con Orc kéo hai đồng đội của anh ra bên ngoài phòng, để mà lắng nghe trò chuyện của anh cùng với họ. Anh đã quyết định chắc nịch rằng mình sẽ không bị mấy cái nhiệm vụ của con Orc làm cho xúc động.
Hơn nữa, mọi người đều chết khi về già. Đó là dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Hơn nữa, anh không thể có chút cảm thông vì đó chỉ là những Npc trong game, không hơn không kém. Chắc có lẽ nghe được lời than thở của một ông lão sắp chết cũng là đủ để hoàn thành nhiệm vụ này.
Tuy nhiên,anh đột nhiên dừng lại khi vừa mới bước vào phòng. Một cậu bé đang nằm dài trên sàn lạnh, nhìn vào anh. Cậu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống ngực và cười toe với chuyến viếng thăm của vị khách lạ mặt.
‘Chào chú’.
‘….’.
‘Xin chú ngồi đi ạ’.
Cậu bé chỉ vào một cái ghế gần cạnh mình. Người đàn ông ngồi cạnh nó một cách đầy do dự. Anh không bao giờ nghĩ người mình sẽ nói chuyện lại là một thằng nhóc.
‘Điều gì khiến chú đến đây? Con nghe đâu chú muốn nói chuyện với những người trong này một ít phút’.
‘À…’.
‘Bình thường cả thôi chú . Mọi người như chú thường đến, muốn biết tâm thế của những người sắp chết’. Nét mặt cậu bé trông thật rạng rỡ, khác với những lời lẽ nó vừa nói. ‘Chú là gì ạ? Một phiêu lưu giả?’.
‘Ta..’.
Trong thế giới Elder Lord, anh chỉ là một thằng khốn nạn, kẻ đi săn chỉ để kiếm tiền và quấy rối người khác.
Những từ như thế không thốt ra khỏi miệng anh được. Cậu bé nhìn anh. Khi một người nhìn trân vào anh thế này, thật sự quá khó để anh có thể phân định được, đâu là thực, đâu là thực tế ảo. Đặc biệt là khi ở trong tình huống này.
Và thế, anh bỗng dưng nói sự thật. ‘Chú là chủ một quán rượu’.
Trong thực tế, anh đang điều hành một quán bar.
‘À, con nghĩ chú phải là một phiêu lưu giả, dựa trên quần áo của chú cơ’.
‘Hả?’.
‘Chắc có lẽ khó lắm nếu là chủ của một quán rượu, chú nhỉ? Chú biết đấy, con người khi say có thể trở nên rất bạo lực….một số họ còn đánh nhau nữa cơ’.
Đúng thế.
Gỉai quyết những khách hàng say rượu là điều vô cùng rắc rối. Hầu hết mọi người tới quán bar đều im lặng nhâm nhi đồ uống của mình, nhưng tinh thần của anh đã quá mệt mỏi bởi vài vụ xảy ra. Thậm chí thấy nụ cười một hoặc hai lần trong ngày cũng đã đủ khiến anh khó chịu.
Vì thế, anh xả hết mọi căng thẳng thường nhật của mình vào trong thế giới Elder Lord. Những hành động xấu xa không bị phát hiện kia làm anh cảm thấy mãn nguyện một cách lạ kì.
….
‘Con không biết con sẽ như thế này đâu’.
‘…’.
‘Con đang trên đường đến trường như mọi ngày, chỉ để rồi mở mắt trong một bệnh viện. Người ta nói con có một căn bệnh không chữa được’.
Tất nhiên quá rõ ràng. Câu chuyên này anh cũng thường thấy trên TIVI. Nhưng tại sao lồng ngực của anh lại cảm giác nặng?
Đúng, đúng rồi, đây chắc chắn là do hệ thần kinh. Các nơron làm cho anh cảm thấy đồng cảm với đứa bé sau khi được chứng kiến tận mắt, làm cho anh bị cuốn vào câu chuyện của thằng bé. Đó chỉ là phản ứng vật lý bình thường của cơ thể mà thôi. Đừng có bận tâm đến nó.
Thế rồi, cậu bé hỏi. ‘Chú có biết con hối tiếc điều gì nhất không?’.
‘Là gì?’.
‘Chú thử đoán đi’.
Người đàn ông trả lời. ‘À ừm, thứ con sẽ thích làm khi con khỏe mạnh trở lại, như là ăn một món ngon hoặc kiếm một cô bạn gái chẳng hạn? Những thứ đại loại như thế’.
Cậu bé cười phá lên, lắc chiếc lia lịa chiếc đầu nhỏ. ‘Dạ không, con không hối tiếc bất cứ điều gì như thế ạ’.
‘Vậy thì là gì?’.
‘Con hối tiếc rằng con đã không yêu quý bố mẹ mình nhiều hơn, không trân trọng bạn bè con hơn, không tôn trọng những người xung quanh nhiều hơn.
‘…’.
‘Con đã đấu đá kịch liệt với bạn thân mình trước ngày con ngã quỵ. Con đã phàn nàn với bố mẹ mình rằng điểm tâm sáng của con có vị dở tệ. Con không nói cảm ơn với những người bạn tốt của mình. Con hối tiếc, rất hối tiếc những điều đó’.
Ánh nhìn của người đàn ông di sang hướng khác. ‘Chú hiểu’.
‘Ăn ngon hay được điểm cao. Con hoàn toàn không hối tiếc bất kì thứ gì như thế’. Cậu bé cười toe. ‘Chú cũng nên nghĩ về điều đó nữa. Chú thật sự muốn làm điều gì khi chú biết rằng mình không còn lại nhiều thời gian? Chú sẽ hối tiếc điều gì nếu không còn thời gian nữa?’.
Người đàn ông không có câu trả lời cho cậu bé. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời anh. Chắc chẳng tốt lành gì đâu.
Anh đứng dậy mà không hề nói bất cứ điều gì. Tên Orc khốn khiếp, chắc hắn đang hả hê lắm đây.
Anh không phải là kẻ dễ bị tác động đến thế. Anh quay lưng bước đi, không hề ngừng lại. Dẫu cho ánh nhìn của cậu bé có đang dán chặt vào lưng anh.
‘Xin chú hãy nghĩ về nó. Điều gì khiến chú hối tiếc nhất’.
Lời nói của bé trai khiến anh dừng hẳn lại. Hối tiếc. Đó là thứ, một khi xảy ra, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được. Điều không thể hoài chuyển ghê gớm nhất chính là cái chết và sự chia ly.
Người đàn ông lóe lên ý nghĩ. Nếu cứ tiếp tục bước đi trên con đường này, anh sẽ hối tiếc. Có thể trong tương lai, anh sẽ tiếc nuối cái khoảnh khắc này nếu cứ tiếp tục đi. Đó chính là câu trả lời của anh. Anh bước chậm lại. Và sau cùng, dừng tại cánh cửa trước khi bước ra.
Song, anh nói với cậu bé. ‘Nhóc này’.
‘Dạ?’.
‘Con tin rằng thiên đường có tồn tại không?’.
Quay đầu sang, anh thấy cậu bé vẫn đang mỉm cười. ‘Dạ không đâu ạ’.
‘Nhóc quả thực là một đứa trẻ già khằn’.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt đang cười của nó, nụ cười anh nở theo. ‘Này’.
‘Dạ?’.
‘Có một thiên đường ở trên đó đấy’. Đây là câu an ủi duy nhất mà người đàn ông có thể cho.
Sống mũi của anh đột nhiên cay: ‘Và chú chắc chắn sẽ gặp lại con ở đó’.
Cậu bé tươi cười rạng rỡ. ‘Dạ’.
Người đàn ông rời phòng. Khi đóng cửa, anh thấy hai người bạn của mình cùng con Orc đang đợi trên khu hành lang tối. Bọn họ đã không còn bị trói nữa.
‘Đi nào’. Con Orc nói. Họ lặng lẽ theo sau nó.
***
Họ đã hoàn toàn được con Orc giải phóng, nhưng họ vẫn theo sau nó.
Tấm lưng vững chãi của nó là cảnh tượng nổi bật nhất. Họ hằng nghĩ đó chỉ là một con Orc kiêu ngạo với cái sức mạnh cục súc. Họ đã nghĩ rằng mình sẽ chịu đòn, bị tra tấn. Ấy vậy mà, nó chỉ yêu cầu bọn họ ba việc và giải phóng cả ba sau khi thực hiện xong.
Con Orc dừng lại. Bọn họ đang đứng trước đài phun nước trong quảng trường thành phố Maillard. Mọi người đi ngang qua đây đều nở nụ cười nhưng khuôn mặt thì gượng gạo. Trong một thành phố nơi những ánh đèn không chạm đến được vào ban đêm, mỗi người đang tự trải nghiệm mỗi tâm cảnh của mình.
‘Có một huyền thoại về đài phun nước này’.
Con Orc cất lời. ‘Nếu các cậu thả một đồng xu vào đài, một mong ước sẽ thành hiện thực’.
Con Orc cười phá lên. ‘Mọi người thả tiền nào’.
Lần này, nó không đưa họ tiền nữa. Khoảnh khắc cả ba người bọn họ, mỗi người lấy ra một đồng…
Con Orc nói tiếp. ‘Huyền thoại đó được chính đền thờ tạo ra. Họ sẽ thu những đồng xu được ném vào đài và sử dụng chúng để giúp đỡ những nguời đang gặp cảnh cơ hàn, bất cứ ai cần giúp đỡ, giống như những con người các cậu đã gặp tối hôm qua’.
‘…..’.
‘Ta sẽ bắt đầu trước’.
Con Orc lấy ra một đồng vàng sáng bóng. Đó là một khoảng tiền lớn trị giá tương đương với 100 bạc. Những người nghèo có thể sống chỉ dựa vào đồng bạc đó suốt hai tháng liền mà không cần quan tâm gì cả. Con Orc ném đồng tiền đi.
‘Bây giờ đến lượt các cậu’.
‘……..’.
Ba người đàn ông rút tiền ra và tung đồng xu vào đài nước. Họ thực hiện nguyện ước cùng với con Orc. Nó không hỏi bọn anh điều ước của mình là gì. Con Orc nhìn cả ba bằng ánh mắt thật tự hào.
‘Đến đây thôi’. Con Orc nói. ‘Bất kể từ trước đến giờ các cậu có làm điều ác gì đi chăng nữa, ta biết rằng bọn cậu không phải là những kẻ xấu’.
Ba người đàn ông không thể mở lời. Ánh mắt con Orc lần lượt nhìn bọn họ, từng người, từng người một. ‘Ta sẽ gặp lại các cậu vào một ngày nào đó. Cho đến lúc ấy, hãy vẫn còn sống’.
Con Orc quay đi.
Một trong số họ thốt lên về phía tấm lưng xa dần của con Orc.
‘Xin hãy đợi đã’.
Con Orc dừng lại.
‘Làm ơn để chúng tôi biết tên anh’.
Con Orc quay người về phía họ và nói lớn. ‘Ta tên Crockta’.
‘……’.
‘…..’.
Nó cứ như thế mà rời đi.
Chàng trai hóa đá tại chỗ. Cái tên Crockta, họ tất nhiên đã từng nghe trước đây.
Đó là một cái tên đang nổi tiếng trong cộng đồng Elder Lord. Một chiến binh công lý không biết từ đâu xuất hiện và thực hiện những điều mà người khác không thể làm được. Một số cho rằng nó chính là một Event Npc, được các nhà sản xuất đặc biệt tạo ra.
Nhưng điều đó không đúng. Npc vĩ đại như thế sẽ không dành một buổi tối kì lạ của mình cho bọn họ thế này. Cũng giống như cách mà các Npc đều có câu chuyện của riêng mình mà anh đã gặp tối nay. Chàng Orc này cũng là một cư dân của thế giới Elder Lord, sở hữu cái cuộc sống và những lí tưởng của riêng mình.
Tất cả bọn họ đều đặc biệt, đều độc đáo.
‘Crockta’.
Người đàn ông nhấm lại cái tên của nó khi quay đầu về. Họ không nói gì với nhau nữa. Mỗi người đang tự suy nghĩ về trải nghiệm mình có được hôm nay. Thế rồi, một người trong số họ đột nhiên hỏi một Npc đang đi ngang qua. ‘Xin lỗi. Tôi có thể hỏi cô một điều không?’.
‘Huh?’.
‘Có huyền thoại rằng điều ước sẽ thành hiện thực khi ném tiền xu vào đài phun nước ư?’.
‘……’. Nữ Tiên đi ngang phì cười. ‘Anh nói gì thế? Chẳng có huyền thoại nào như thế cả. Nó chỉ là một đài phun nước thôi’.
‘…….’.
‘Tại sao mọi người lại ném tiền vào đây nhỉ?’.
Ba người cảm thấy choáng váng khi cô bước đi. Họ bắt đầu phá lên mà cười. Một tràng cười sảng khoái, khác rất nhiều so với nụ cười quỷ quyệt họ từng dành cho Yiyu và Stella.
Ba người đàn ông rời khỏi đài phun nước của chốn quảng trường.
Tại nơi họ rời đi, trong chiếc đài phun nước, bốn đồng tiền vàng đang tỏa sáng rực rỡ, điểm xuyết thêm một ánh dương vàng óng cho kì quan của thành phố Maillard.