Chương 60: Miệng Qủy (1).
Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28
Translator: 노세 한
***
Trên thế giới này, có tồn tại một giá trị làm nền tảng. Dựa trên óc quan sát, người ta sử dụng những thứ giá trị khác đều xoay quanh cái làm nền. Vì thế, con người ta thường cảm thấy khó chịu khi một người khác lại phô diễn một giá trị ‘đặc biệt’, vượt ngoài phạm trù của giá trị nền.
‘Cho tôi một cốc cà phê Americano đá’.
‘Vâng, ly cỡ lớn được không ngài?’. Một chủ tiệm quán cà phê sẽ hỏi như thế.
Tại sao lại không hỏi cỡ vừa trước? Vì ông ta không biết sự tồn tại của ly cỡ vừa hay sao? Hay đó chính là thủ thuật tâm lý trong kinh doanh? Hay là người được hỏi trông có vẻ như không thể nói ‘không’?
Crockta cảm thấy điều này cũng hệt như thế.
‘Chức năng ‘Yêu’ đang bị khóa. Bạn có muốn mở khóa không?’.
Liệu cái câu hỏi này có đáng được hỏi? Nó chẳng khác tí nào so với câu ‘Bạn có phải là con người không?’.
Thật là một câu hỏi gây khó chịu! Crockta trả lời dứt khoát.
***
Crockta và Eileen, hai người cùng nhau hướng về học viện của thành phố Quantes.
Đó là một cơ sở rất lớn, tọa lạc ở trung tâm của thành phố Quantes và đồng thời là cái nôi của lĩnh vực nghiên cứu khoa học ma kĩ. Tất cả mọi dự án khác nhau đều được lên kế hoạch và thực hiện tiến triển ở đây. Vạn Trùng Nộ Pháo Đoàn, nòng cốt của binh đoàn thành phố Quantes, có tiền thân từ đây.
Người đầu tiên họ gặp chính là tiến sĩ nghiên cứu sinh vật học. Vì thành phố Quantes nằm cận kề phương Bắc, những Thổ Nhân nơi đây thường phải chạm trán với nhiều sinh vật. Và đó là lí do tại sao các dự án nghiên cứu sinh vật luôn được là đề tài sôi nổi, được thực hiện rất nhiều tại Quantes.
Vị tiến sĩ Thổ Nhân chuyên ngành sinh vật học, sửa cặp kính của mình cho ngay ngắn rồi hỏi. ‘Cậu đang định tới phương Bắc?’.
‘Vâng’.
‘Tại sao?’.
‘Tôi muốn tìm Đền Thờ của Nữ Thần Sa Ngã’.
‘Nữ Thần Sa Ngã…,hrrm’.
Vị tiến sĩ vuốt mái đầu bạc trắng của mình. Cơ thể ông tuy nhỏ nhưng những hàn vân trên khóe mắt làm ông trông thật sự như một người đã sống rất lâu.
‘Nữ Thần Sa Ngã…. Tính ra cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối ta được nghe cái tên đó’.
‘Ông biết à?’. Crockta hỏi.
Điện thờ của Nữ Thần Sa Ngã được một người ta biết đến trên một số khía cạnh nhưng không một ai có thể nói chính xác được, nó là gì.
‘Ta không biết nó chính xác là thứ gì, ta chỉ mới nghe cái tên’. Vị Tiến Sĩ Thổ Nhân trầm mình vào chiếc ghế của ông. ‘Làm ơn ngồi xuống. Cổ ta sẽ bị đau nếu cứ ngói lên nhìn cậu’.
Đây là phòng thí nghiệm của vị tiến sĩ, một chuyên gia nghiên cứu sinh vật học. Crockta và Eileen ngối xuống những chiếc ghế, đối diện với bàn của vị tiến sĩ.
‘Để nói về Vị Nữ Thần Sa Ngã, các vị giáo sư chuyên về huyền bí học sẽ biết rõ hơn ta, cậu nên hỏi họ thay vì hỏi ta. Ta đây chỉ biết về những sinh vật mà thôi’.
‘Tôi hiểu rồi. Vậy những sinh vật sống ở phương Bắc là gì?’.
Tiến sĩ phá lên cười. ‘Những con Orc giống như cậu’.
‘Huh?’.
‘Những con Orc sống bên ngoài khu rừng kia, đại lâm ngăn cách giữa phương Bắc và phần còn lại của lục địa’.
Lí do khiến lục địa phương Bắc là nơi đáng sợ là bởi vì ở đó sự tồn tại của Đại Lâm Sinh. Một số ít người chỉ sống sót được sau khi vào khu rừng đó. Ngoài ra, họ không còn biết thêm bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên anh nghe được rằng, có Orc tồn tại ngoài khu rừng kia.
‘Những con Orc của vùng phương Bắc, loài Hắc Tiên và nhiều chủng loại sinh vật không hề có trên bất cứ vùng nào khác của lục địa’.
‘……’.
‘Nhưng bây giờ, cậu nên tập trung mà lo về những thứ sống trong rừng, hơn là những kẻ ở ngoài khu rừng đó. Trong khu rừng ấy, Chằn Tinh chỉ được xem là loài quái vật tầm thường ở đó mà thôi’.
Tiến sĩ Thổ Nhân mở ra một cuốn sách dày cộm trên bàn của mình.
‘Cụ thể hơn, mọi thứ gần đây đã trở nên kì lạ. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy quái vật tấn công Quantes với tần suất cao như thế này trong những ngày gần đây….Những kẻ đó quá bạo lực. Vì thế, hành trình về Phương Bắc bấy giờ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đây là cuốn sách do ta tự biên soạn, hãy nhìn vào chương nói về phương Bắc.
Crockta đón lấy sách. Nội dung của nó cho phép anh hiểu một cách sơ khai về phương Bắc. Chằn Tinh, Troll, Á Long, Vĩ Trùng, Đa Đầu Xà, Bất Tử Nhân, và những thực thể độc ác khác đều được liệt kê trong sách.
Crockta cau mày. Thứ này thật sự quá nhiều.
‘Cái này nhiều nội dung quá’. Crockta đưa sách trở lại, nhưng vị tiến sĩ từ chối.
‘Bây giờ ta không cần, cậu có thể lấy nó.
‘Huh?’.
‘Đây là phần thưởng vì đã bảo vệ Quantes. Sát Chằn Tinh Crockta’. Tiễn sĩ Thổ Nhân cười khì. Tin tức về việc Crockta đã trấn áp hoàn toàn lũ chằn tinh với những binh lính thổ nhân đã lan rộng khắp. ‘Đội trưởng Tiyo đã nói với ta về một chiến binh Orc vĩ đại’.
‘Tôi không xứng với lời khen ấy’.
‘Ngày xửa ngày xưa, Orc và Thổ Nhân từng có một mối quan hệ rất tốt .Những Orc to lớn, mạnh mẽ và những Thổ Nhân nhỏ bé, nhưng thông minh và khéo léo. Họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng qua thời gian, điều đó đã bị thay đổi. Đó là lí do việc này thật sự rất tuyệt’.
Tiến sĩ Thổ Nhân mỉm cười.
‘Hãy cẩn thận khi cậu du hành vào phương Bắc, vì những sinh vật ở đó rất mạnh. Ta hi vọng rằng cậu sẽ đến được đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã một cách an toàn’.
‘Cảm ơn’.
‘Nếu cậu muốn biết về Nữ Thần Sa Ngã, hãy đến gặp thổ nhân này’.
Tiến sĩ Thổ Nhân viết một thứ gì đó bằng cây bút lông vũ của mình rồi giao lại tờ giấy cho Crockta. Nó có tên của một giáo sư chuyên ngành Huyền Bí Học, Tiến Sĩ Eyona.
‘Bà ấy đang thưởng thức kì nghỉ của mình lúc này, nên hãy đến thăm bà ta. Nếu cậu nói rằng mình được ta cử đến, bà sẽ rất vui’.
‘Cảm ơn ông’.
Crockta hỏi thêm tiến sĩ Thổ Nhân vài câu hỏi nữa về phương Bắc. Câu chuyện nổi bật nhất mà anh nghe được chính là về nguồn gốc của khu rừng. Theo huyền thoại, nó chỉ là một khu rừng rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, có một linh hồn quỷ dị chết ở đó, khiến cho khí ám ma quỷ dần trở nên dày đặc hơn trong khu rừng, cho đến khi nó tách rời cả khu rừng với phía Bắc và phần còn lại của lục địa.
Crockta gật đầu. ‘Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông’.
‘Ta rất vinh dự được giúp một chiến binh nổi tiếng’.
Crockta bắt tay với tiến sĩ Thổ Nhân. Eileen mỉm cười khi nàng nhìn bọn họ. Khi họ rời khỏi phòng thí nghiệm của tiến sĩ Thổ Nhân, lúc này đã là giờ ăn trưa. Eileen hỏi. ‘Crockta, anh muốn thấy cái Miệng Qủy em đã đề cập đến không?’.
‘Anh có thể thấy được à?’.
Nàng gật đầu. ‘Một người bạn của em cũng làm ở đó, anh ta có thể cho chúng ta xem qua. Thấy thế nào?’.
‘Được. Anh cũng tò mò’.
‘Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Em không biết khi nào nó sẽ bị phong ấn vĩnh viễn’.
Crockta và Eileen rời khỏi phòng thí nghiệm. Những thổ nhân trong học viện cảm thấy ngạc nhiên khi bước qua một bộ đôi kì lạ giữa một Orc và một Tiên như thế. Trong một số tình huống, các thổ nhân còn đồn nhau về cả Crockta nữa.
‘Con Orc đó, anh ta là Crockta à?’.
‘Cái kiếm lớn quá. Tớ nghe đâu anh đột nhiên xuất hiện, cùng các vệ binh mà giết chết lũ chằn tinh’.
‘Anh ấy trông khác với những gì tớ hình dung’.
‘Đó là bạn gái của anh ấy sao?’.
‘Chiến binh dũng mãnh nhất có một cô bạn gái tộc Tiên’.
Sự xuất hiện của chiến binh Orc – Crockta và nàng nữ Tiên Eileen xinh đẹp nổi trội trong đám thổ nhân bé nhỏ. Họ nhận được rất nhiều sự chú ý khi hướng về trung khu đặc biệt của học viên thành phố Quantes.
Bên ngoài, nơi này được các vệ binh trấn giữ để kiểm soát ra vào.
‘Dừng lại. Dừng lại!”.
‘Tiết lộ danh tính của ngươi’.
Những vệ binh khống chế họ trước khi Eileen đưa ra giấy phép của mình.
‘Tôi là Eileen đến từ học viện Ariel’.
‘Ah, ra là nghiên cứu viên được phái đến thành phố này. Thế còn con Orc kế bên cô thì sao?’.
‘Là khách của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những hành động của anh ấy’.
‘Tôi hiểu rồi. Được phép qua’.
Những binh sĩ Thổ Nhân được điều đến đây là để chống trộm. Họ mở cửa, một Thổ Nhân cất tiếng chào họ khi cả hai bước vào viện nghiên cứu đặc biệt.
‘Ôi, Eileen, cô đã đến rồi’.
‘Chào Deco’.
Đó là một Thổ Nhân nam. Đôi mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy Crockta. ‘Xin lỗi, con Orc đó là…?’.
‘Tôi đang cho anh ấy một chuyến tham quan. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu dành ra một ít phút rãnh rỗi để tiếp bọn này’.
Crockta với tay. ‘Xin chào, tôi vẫn còn sống. Tên được gọi là Crockta’.
‘Chào, tôi tên Deco’.
Deco đang mỉm cười, nhưng cu cậu không có vẻ đang vui. Cậu ném một cái nhìn lạ lẫm vào Crockta. Anh chỉ còn biết cười trừ. Eileen bắt chuyện với Deco.
‘Cái Miệng Qủy, cậu có thể cho chúng tôi xem chứ?’.
‘Không cho người lạ xem. Với cô thì được nhưng cả hai người thì…’.
Cậu ta ngay lập tức từ chối, khuôn mặt bí xị. Eileen đến gần, đặt một cánh tay lên vai Deco.
‘Mình đang xin Deco mà, nhé?’.
‘Ohhh’.
‘Chúng mình chỉ xem một xíu thôi’.
‘Hiểu…hiểu rồi. Nhưng chờ một tí đã’.
‘Cảm ơn cậu nha’.
Eileen mỉm cười thật ngọt ngào. Deco quay đầu đi. Crockta thì tặc lưỡi khi nhìn người đàn ông và cô phụ nữ trước mặt mình.
Họ đi dọc theo hành lang, hướng xuống một cánh cửa bị đóng chặt. Những biển cảnh cáo được vẽ ở khắp mọi nơi, đồng thời kèm theo dòng chữ cấm vào nếu không được sự cho phép.
‘Đặt cái này quanh cổ của các người’.
Đó là một sợi dây chuyền chứa thánh lực bên trong. Mỗi người nhận được một sợi. Có một thứ năng lượng đem lại cảm giác dễ chịu mơ hồ đến từ sợi này.
‘Điều này có cần thiết không?’.
‘Bây giờ nó trong có vẻ yên ổn nhưng cậu sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu’. Deco cầm lấy tay nắm cửa. ‘Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào’.
Cánh cửa mở ra.
Một chiếc thắt lưng trông rất bình thường đưuọc làm bằng thép được đặt ở giữa phòng cùng với rất nhiều trang thiết bị thí nghiệm vây xung quanh. Đôi mắt Crockta dán chặt vào thứ bóng tối tỏa ra xung quanh thắt lưng đó. Cứ như thể đôi mắt anh đang giao với con ngươi của một thứ gì đó.
‘………’.
Anh dường như nghe thấy một tiếng thì thầm trong bóng đêm.
‘Cái đó’.
‘Là miệng quỷ’.
Deco bước đến. Trước thắt lưng, có một bức tường vô hình ngăn cách nó và người xem. Những tia sáng rực rỡ từ các thiết bị xua đi bóng tối quây quần xung quanh nó. Dù gì đi nữa, anh cảm giác dường như có thứ bóng tối vô tận nào đó trú ngụ bên trong thắt lưng.
‘Thứ đó…nó ăn’.
‘Ăn?’. Eileen hỏi.
Deco oằn người rồ nói. ‘Theo chính nghĩa đen, nó ăn’.
‘Ăn cái gì?’.
‘Bất cứ thứ gì còn sống’.
Đôi mắt Eileen mở to. Ở trung tâm vùng thắt lưng, có những mấu thép sắc nhọn hệt như những cái răng, tạo thành một cái tên ‘Miệng Qủy’.
‘Vùng trung tâm của cái thắt lưng sẽ mở ra và nó ăn hết mọi thứ’. Một thổ nhân đã bị nhai tới chết’.
‘Ôi lạy chúa’.
Nếu thế, đây không phải là một tạo tác, nó là một tồn tại ác quỷ.
‘Danh tính của nó..vẫn chưa rõ. Đó là lí do tại sao chúng tôi đang nghiên cứu thứ này’.
Crockta nhìn vào Miệng Qủy và bắt đầu nghĩ ngợi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh mang chiếc thắt lưng đó vào? Liệu nó có khiến cho chủ nhân mang mình trở thành một con quỷ khát máu? Anh đột nhiên cảm thấy lạnh người và nắm tay siết thật chặt khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.
Cánh cửa đằng sau họ mở ra.
‘Eh?’. Người đó là một nữ thổ nhân nghiên cứu khác. ‘Đây là vùng hạn chế ra vào, các người biết chứ?’.
Deco chắp hai tay lại rồi cười lớn. ‘Xin lỗi, tôi chỉ muốn cho bạn mình thấy sơ qua. Làm ơn bỏ qua lần này’.
Người nữ Thổ Nhân nhìn lần lượt Crockta và Eileen trước khi nặn ra nụ cười lạ lẫm. ‘Ta hiểu. Ta sẽ bỏ qua lần này.Nhưng xin lỗi, đã đến giờ khảo sát rồi’.
‘Giờ khảo sát?’. Deco nghiêng đầu. ‘Tôi hiểu rồi. Eileen, chúng ta đi thôi’.
Deco cúi đầu trước nữ Thổ Nhân và hướng Eileen cùng Crockta, đi ra bên ngoài. Crockta chuẩn bị đi khỏi phòng thí nghiệm cùng với Deco thì đột nhiên…
‘…….’
Có thứ gì đó thì thầm với Crockta.
‘…..!’.
Crockta quay người. Miệng Qủy vẫn đang chịu rất nhiều thứ ánh sáng đổ lên trên nó. Crockta xác nhận dáng vẻ của nữ Thổ nhân đang tiếng về chiếc thắt lưng. Dáng đi của người này có chút gì đó hơi hơi quen thuộc.
Đột nhiên, Crockta dừng lại.
‘Crockta?’.
Eileen cất tiếng gọi anh từ cửa vào. Crockta vẫn chăm chú nhìn nữ Thổ Nhân mà không hề đáp lời lại. Tay anh cầm chắc chuôi đao của mình.
‘Gọi vệ binh mau’.
‘Hả?’.
‘Đi ngay bây giờ!”
Crockta thét lớn. Cùng lúc đó, cái đầu của nữ Thổ Nhân kia quay ngược một trăm tám mươi độ’.
Những chuyển động dị thường, tởm lợm và kì quái, cùng với nụ cười dè bĩu trên môi. Chính là ả quỷ song trùng lúc trước. Ả nữ Thổ Nhân mỉm cười trước khi quay đầu trở lại, lao tới cái thắt lưng. Crockta cũng phóng người theo hướng con quỷ.
‘Đó là một con quỷ song trùng’.
‘…….!’.
Eileen và Deco hoảng hốt . Khoảnh khắc đó, tiếng chông báo động bắt đầu vang inh ỏi trong phòng thí nghiệm.
‘Mọi người di tản, di tản’. Một người nào đó thét lên từ phía hành lang. Đó chính là giọng của lính canh. ‘Một con Á Long đã xuất hiện và hiện thời, học viện đang bị quái vật tấn công! Chạy ngay! Di tản ngay! Đây là tình huống khẩn cấp! Chúng ta bắt buộc phải di tản ngay bây giờ’.
Eileen cất tiếng gọi Crockta. ‘Crockta ơi!’.
‘Eileen, chúng ta phải chạy đi’.
‘Nhưng còn anh ấy’.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy Crockta đang hướng về con quỷ song trùng kia. Ả quỷ song trùng bị kẹt vào bức tường vô hình và dần dần, bị hút về phía Miệng Qủy.
‘Crockta’.
Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại. Bên trong phòng thế nào, họ không thấy được nữa. Eileen bị Deco kéo ra. Miệng nàng giật mạnh khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài học viện.
‘Ôi lạy chúa’.
‘Không thể tin được’.
Eileen và Deco đều thốt lên.Đầy rẫy những quái vật đang rải rác xung quanh khuôn viên của học viện, những con Troll khát máu đuổi bắt các Thổ Nhân, bọn Chằn Tinh dùng cùi chùy phá hoại mọi thứ xung quanh.
Kuoong.
Một con Troll thình lình từ trên bầu trời phóng xuống. Họ ngẩng đầu lên. Chính bọn Á Long đang bay xung quanh bầu trời, và thả lũ quái vật xuống học viện.
‘Chúa ơi’.
‘Không thể nào’.
Đây là khung cảnh lần đầu tiên họ chứng kiến. Sau khi hoàn tất vận chuyển hàng xong, lũ Á Long hạ cánh xuống đất, tìm kiếm mồi ngon cho mình. Chúng bắt các thổ nhân và bay vút lên trời để ăn thịt.
‘Vững tâm lên’.
Những vệ binh dẫn Eileen và Deco đến nơi an toàn, nhưng chẳng bao lâu, họ cũng bị quái vật ngăn cản.
‘…….’.
Một con Troll đang cầm chiếc rìu đá, lao đến họ.
‘Chúng ta cần phải bắn’.
Vệ binh giương ma súng lên và khai hỏa. Tuy nhiên, sức mạnh không đủ để có thể giết được một con Troll. Khi con Troll khựng lại vì sát thương từ súng, tiếng âm nổ thu hút sự chú ý của một con Chằn Tinh khác. Gã Chằn Tinh cầm lấy một tảng đá bị rơi vãi ra từ tòa nhà, một tảng đá khổng lồ, vào tư thế và ném về phía đội.
‘……’.
Nỗi tuyệt vọng phủ kín mắt của Eileen và Deco.
Thời khắc đó.
Một ánh sáng đâm sầm vào lưng của con Chằn Tinh.
‘Kuweeeeh’.
Gã chằn tinh ngã xuống, tảng đá đè phủ đầu. Eileen nhìn sang và thấy bóng hình của một Thổ Nhân nhỏ nhắn chĩa súng từ phía đằng xa.
‘Cú đó sẽ khiến đầu mày bị đau đó, chết chưa con’.
Đó là đội trưởng Tiyo, biểu tượng của biệt đội thổ nhân thành phố Quantes.