• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Rửa Hận Cho Yiyu (3).

Độ dài 3,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28

Translator: 노세 한

***

Crockta đang quan sát những gì Stella làm.

Cô đang săn những thú vật xung quanh bằng dụng cụ tân thủ. Stella phóng dao găm vào một con nai. Tuy nhiên, cô đã trượt. Phi đao lia không đúng hướng cô mong đợi mà chỉ sượt vào không khí. Con nai xông vào, ủi đầu vào cô, như thể nó xem cô là thứ gây khó chịu. Stella té ngã.

‘Euh’.

Bấy giờ, Ian mới tin được rằng Yiyu đã bị một con thỏ giết chết. Đây mới chỉ là cấp độ dành cho những tân thủ. Stella tuy không phải tân thủ nhưng cô lại là một thương nhân. Điều đó có nghĩa là cô không có những chiêu thức để giao đấu. Hơn thế nữa, tỉ lệ đồng hóa của cô tương đối thấp. Không giống như Ian, não đầu và cơ thể của cô hành động khá riêng lẽ

Một lần nữa, Ian nhận ra tầm quan trọng của tỉ lệ đồng hóa. Stella hiện giờ đang thể hiện những kĩ năng quản lý vận động của mình thấp hơn rất nhiều so với năng lực của cô trong thực tế.Tỉ lệ đồng hóa của cô là 40%. Điều đó có nghĩa là, cô chỉ đang vận dụng được 40% thực lực. Tỉ lệ đồng hóa thấp đồng nghĩa với sự kết nối vào thế giới Elder Lord của cô là không toàn hảo.

Sau cùng, con nai rời đi. Stella đứng lên và đi tìm một con mồi khác. Crockta giấu mình trong bụi, lặng lẽ đi theo cô. Cả hai đang cố ý dẫn dụ lũ đã tấn công những người chơi nữ đến đây. Nếu Stella hành xử như một tân thủ, chúng chắc chắn sẽ xuất hiện. Và một khi chúng ló mặt, anh sẽ trừng phạt chúng. Một kế hoạch đơn giản nhưng họ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của chúng.

Dần dà, bầu trời trở tối. Stella hỏi. ‘Xin lỗi ,tôi có nên tiếp tục chứ?’.

‘…..’. Crockta đáp lời. ‘Thôi, cứ kết thúc trong hôm nay đã’.

‘Ừ. Mai là ngày nghỉ nên chúng ta có thể tiếp tục’.

Họ hướng về thành phố Maillard lần nữa. Ánh đèn của chốn thành phố rộng lớn rọi khắp các khung tường thành. Nơi họ đang tọa lạc trong một khu rừng, bên trong Maillard. Đó là một khu vực dành cho tân thủ. Thỉnh thoảng, họ bắt gặp các tân thủ khác và cất tiếng chào họ. Những người chơi rất ngạc nhiên khi thấy một Orc.

‘Bạn của cô thế nào rồi?’.

‘Ai?’.

‘Bạn của cô, người bị chúng tấn công ấy’.

‘Ah’. Stella gật gù. ‘Tôi không thân thiêt với cô ta lắm. Chỉ là..’.

Crockta chú ý nghe.

‘Không phải là bạn gì…’

‘Không phải?’.

‘Chỉ là trước đó, tôi có gặp anh trai của cô ta và anh ấy thật đẹp trai’.

‘…..’.

‘Thế nên tôi muốn làm thân với cô ấy. Anh ta cũng có vẻ có ý với tôi nữa. Không, chính xác là mắt chúng tôi đã giao nhau. Đó có phải là dấu hiệu đèn xanh không? Tôi có thể làm gì nhỉ?’.

Crockta gật đầu, biểu hiện trên mặt trở nên nhăn nhó. ‘À, ừ’.

Điều đó nhắc tôi nhớ, tôi có một người bạn tên là Ian. ‘Anh biết anh ta chứ?”.

Crockta lắc đầu. Anh nghĩ có lẽ là tốt nhất nếu cô ta không phát hiện.

‘Thật sự, cái người đó đúng là một người chơi. Thế còn Crockta thì sao? Một Orc chắc cũng có những mối quan hệ. Crockta có đang hẹn hò với ai không?

Một tình yêu.

Đôi mắt của Crockta trở nên xa xăm. Có một người anh đã đem lòng yêu mến. Bây giờ cô ấy như thế nào? Liệu bây giờ cô vẫn đang ở trên chiến trường, bị vây quanh bởi tiếng bom và súng? Súng trường và lựu đạn có lẽ là hai thứ hợp với tính cách của cô nhất.

‘Oi oi, một bức tranh thật tuyệt nhỉ?’.

‘Đây là lần đầu tiên tao thấy một con mái đi với một con Orc đấy’.

Stella nhảy dựng lên. Crockta liếc qua. Ba gã đàn ông vận toàn đồ tốt. Crockt ngay lập tức sử dụng Trí Nhãn.

[Trí Nhãn (Special) đã mở].

[Chúng đang thèm khát người chơi nữ bên cạnh bạn!Chúng mạnh hơn so với mặt bằng chung của những người chơi Elder Lord, nhưng chẳng qua chỉ là gà đất chó sành so với bạn.]

[Hãy đè dập cuộc đời chúng theo ý bạn muốn.]

[Chúng sẽ không sửa đổi hành vi chỉ với một vài từ đâu.]

[Hãy thực thi công lý!]

Thậm chí đến cả hệ thống cũng đang hy vọng chúng sẽ bị trừng phạt.Crockta cảm thấy như năng lượng của vũ trụ bao trùm lên anh.Sự mặc khải của thế giới bảo anh hãy loại trừ chúng.

"Huhu, con Orc này có hơi xấu không nhỉ?"

"Nó chỉ là một con Mob khác như chúng ta vẫn thường bắt."

"Nó sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm. Kuhahaha!"

Chúng bật cười.

"Cô gái, cô là người mới?"

"Huh?"

“Hãy chơi với chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp cô tăng cấp.Đừng chơi với con quái vật đáng sợ này.Cô đang hẹn hò phải không?Chắc chắn con Orc không phải là khẩu vị của cô đấy chứ? ”

"Này, đi quá xa rồi đó."

Chúng lại cười khúc khích.

Nắm đấm của Crockta run lên khi lắng nghe lời nói của bọn chúng.Họ cũng sử dụng những lời lẽ đó để quấy rối em gái anh.Anh nhớ lại giọng nói của cha mình từng dặn,

Con phải bảo vệ em gái của con.'

Anh không phải là một vị thánh, và không tài nào có thể giải quyết hết tất cả những khó khăn của Yiyu, nhưng ít nhất, anh có thể trả thù những kẻ này.Đây là nghĩa vụ của anh và chỉ của riêng anh.

"Cô gái, cô đã tắt chế độ hẹn hò rồi ư?"

"Chẳng lẽ cô đã hài lòng với con orc này?"

Anh sẽ không nghe thêm bất kỳ nhận xét rác rưởi nào nữa!Nắm tay của Crockta di chuyển như lửa đang cháy rực.

“Kuheeooook!”

Khuôn mặt gã đàn ông phía trước bị nắm đấm của Crockta mà làm cho móp méo, hắn bị đấm bay lên trời và té ào xuống đất.

Thud!.

‘Urghhh’.

‘Cái gì, Moore’.

Bọn chúng giật thót. Chúng không thể tin vào mắt mình nữa.

Orc là một loài mạnh, đó là sự thật. Nhưng chúng mạnh hơn. Vì bỏ nhiều thời gian để tập luyện, cày cấp và nhận kĩ năng, chúng có thể đi săn Orc như những con quái vật khác. Tuy nhiên, thứ cỗ lực đang đàn áp chúng ngay tức khắc kia phải ở cấp độ của một Ranker. Con Orc này không thuộc dạng quái vật hay một Npc thường thức. Nhưng chính xác hơn lại là một kẻ rât mạnh. Chúng cảm thấy choáng váng.

Kẻ bị Crockta đánh vẫn chưa phun máu ra.

‘Chính cái mồm bẩn thỉu của tụi mày’.

Crockta nhớ lại những gì em gái của anh đã nói.

‘Ah con mẹ nó. Ả đĩ này chắc hẳn đã dành rất nhiều tiền để hiệu chỉnh vẻ ngoài đây. Bộ nó nghĩ nó là một Tiên thật sự chắc’. đó là những gì chúng nói.

Bây giờ. Crockta đã chắc chắn. Anh chắc rằng những con chó khốn nạn này còn phun ra những lời độc địa hơn lúc đó nữa. Nắm đâm trên tay anh siết chặt khi toàn thân Crockta lao vào bọn chúng.

Bọn chúng vội vã lùi lại khi chứng kiến một con Orc to lớn đang ủi sầm vào mình. Tuy nhiên, Crockta đã kịp chụp thóp cổ của một gã nữa, cầm cổ hắn đưa toàn thân người lên không trung. Kẻ địch cố gắng vung tay chống cự , nhưng Crocta chỉ đơn thuần nắm hết các tay của hắn bằng cánh tay còn lại của anh. Song, anh bẻ xoắn cái tay của hắn.

Tên đàn ông gào lên trong đau đớn. ‘Wahhh..Đau…đau…làm ơn’.

Nếu hắn đau đớn nhường đó, nghĩa là tỉ lệ đồng hóa chắc chắn phải vượt 50%. Crockta phì cười. Anh dùng đầu mình tán mạnh vào đầu của gã. Răng của hắn bay tứ tung, máu từ lợi răng văng tung tóe. Máu cũng dây lên khuôn mặt của anh. Từng giọt máu thấm vào chiếc băng đô đỏ anh vừa mua. Cuối cùng, băng đô đẫm máu tươi, trông hệt như nó vừa được nhuộm từ máu ra.

‘Quái -Quái vật’.

‘Quái vật?’.

Crockta cười phá lên, ném gã sang một bên. Anh dần bước đến người còn lại.

‘Không..không’.

‘Euh’.

‘Bọn mày mới là quái vật’.

Gã đàn ông vung kiếm vào Crockta. Anh ngay lập tức rút đại đao chống đỡ.

Kang.

Kiếm chạm đao, kiếm vỡ tung.

‘……..’.

Đây chính là vũ khí có hạng Essence do chính Hội Đe Vang thiết kế. Sát Tinh Đao! Sức mạnh của thanh đao càng được tối cường nhờ Đại Tinh Đao Pháp của Leyneto, cộng thêm vào đó là cả sức mạnh vật lý thuần túy của một Orc.

Kết quả là tổng hợp của những nhân tố đó .Gã đàn ông trơ mắt nhìn thanh kiếm bị gãy của mình. Crockta tiến đến. Kẻ thù của anh trông như hoàn toàn bỏ cuộc khi trơ mắt, thẫn thờ nhìn Crockta. Hắn đã thua

‘Những kẻ bị nguyền’.

‘…..!’.

‘Ta có công cụ để khiến các ngươi không bao giờ trở lại thế giới này nữa. Nhưng, ta quyết định cải tạo bọn mi’.

Nắm đấm của Crockta tựa như ánh chớp, một lần nữa vung lên. Gã đàn ông bay vào không khí.

Stella chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra bằng đôi mắt mở lớn. Cô ngay lập tức cảm thấy bối rối sau khi gặp bọn chúng. Cả trang bị và khí chất chúng toát ra đều chỉ định cho cô thấy rằng đó là những kẻ có cấp độ cao hơn rất nhiều so với những gì Yiyu nghĩ. Con Orc Npc kia có thể rất mạnh nhưng có lẽ sẽ vẫn rất khó cho nó để chống cự lại ba kẻ một lúc.

Ấy vậy mà con Orc đã quét tan bọn chúng, nhanh như gió thổi. Bọn chúng bây giờ đều run sợ và cố gắng chạy xa ra khỏi con Orc. Qủa thực là sức mạnh tuyệt vời. Có lẽ anh ta chính là một Npc có tên và thứ hạng.

Bản năng của Stella mách bảo rằng cô phải mau chóng chung tay cùng với con Orc này. Đây chính là một cơ hội tốt. Tuy nhiên ,cô không thể mở lời khi chứng kiến Crockta đang bận đánh và trói những gã đó lần lượt như thế. Vậy nên, Stella chỉ im lặng đứng nhìn từ phía đằng sau.

Crockta thủ phục hết bọn chúng, trói chặt lại để ngăn cản việc tự sát. Sau khi tháo bỏ hết tất cả những vũ khí, anh buộc cả ba lại bằng thừng.

‘Hup, Hup, Hup’.

‘Uff’..’.

‘Im lặng’. Bàn tay Crockta tạo hình nắm đấm.

‘……’.

Cả ba ngay lập tức im lặng .Khuôn mặt dữ tợn của con Orc đang nhìn chằm vào họ. Ánh trăng rọi trong đêm tối hé lộ bóng hình của gương mặt anh. Crockta trông hệt như một ác linh thật sự.

‘Ta tin rằng tất cả các Orc..không. Ta tin vào tất cả những khả năng của mọi người’.

‘……’.

‘Hup..Hup..’.

‘Hup’.

‘Ý ta là, ta cho rằng mọi người trên đời đều có thể thay đổi. Con Orc này tin rằng những thứ rác rưỡi như bọn mi có thể trở thành một con người đáng được trân trọng khi nhận được sự khai sáng. Hay nói cách khác, ta có thể bị coi là một con Orc quá lạc quan’.

“Hup...!”

“Hup hup.”

“......”

‘Im lặng. Các người không muốn quay trở lại thế giới này nữa à?’.

‘…..’.

‘……..’.

‘……..’.

‘Đúng thế’.

Crockta hướng đầu về phía Stella. Stella phát hiện ra rằng trong ánh mắt nó, có những tia lửa của sự điên cuồng đang cháy bỏng.

‘Nhìn kìa. Bọn chúng im luôn rồi’.

‘Đúng’.

‘Qúa trình cải tạo bắt đầu từ đây. Kikikik’.

Stella bất giác nghĩ. ‘Nguy hiểm. Con Orc này, mắt của anh ta…’.

‘Chúng dám nói những lời bẩn thỉu với em gái của tôi. Không, là trêu trọc và làm tổn thương người khác….Tôi không thể chấp nhận được’. Crockta trói chặt ba người lại và bắt đầu kéo lê bọn chúng đi về hướng Maillard. ‘Stella , một lần nữa cảm ơn cô. Tôi sẽ bày tỏ lòng thành của mình sau này’.

‘Huh?’.

‘Tôi phải đi cải tạo bọn chúng’.

Crockta bước đi, hướng đến những bóng sáng của thành phố Maillard. Ba người đàn ông rên rỉ khi họ bị kéo lê phía sau.

Stella nhìn anh và nghĩ đến lời của Nietzche. ‘Nếu bạn nhìn vào địa ngục, địa ngục sẽ thấy bạn’.

Cô thật sự hi vọng rằng những người đó sẽ sống sót trong chốn địa ngục kia và được cải tạo một cách an toàn.

***

Crockta mang một người đi đến một nơi lạ lẫm. Đó chính là khu ổ chuột của thành phố Maillard. Nơi này giống như một vùng đất bị bỏ hoang.

Họ phải đến đây để giết chuột sao? Tất nhiên, không phải thế. Thậm chí, người đàn ông còn mong muốn chính mình bị giết đi. Tuy nhiên, con Orc này dường như rất có quen biết với những kẻ bị các vì sao nguyền rủa, hay nói cách khác là người chơi. Nó trói chặt và bịt mồm họ để ngăn chặn việc tự sát.

‘Nếu cố làm gì ngu ngốc, ta sẽ giao các người cho những kẻ có chuyên môn hơn trong việc này’

‘…….’.

‘Gật đầu, nếu mi hiểu’.

Người đàn ông gật đầu. Nhân vật và trang bị của họ là cả một gia tài khi chuyển đổi sang tiền mặt. Họ có thể nhận được một khoảng tiền rất lớn vì nó. Họ không thể để nó mất đi như thế này được.

‘Ta biết các người không phải là bọn xấu’. Con Orc nói lớn. Gã đàn ông thấy bối rối. Tại sao nó lại bất chợt nói như thế?

‘Hãy nhìn kìa’.

Con Orc chỉ vào một góc của con hẻm. Tại đó, có một căn nhà xập xệ được làm từ gỗ đã bị mục. Thậm chí có thể cũng chẳng lạ lụng gì khi gọi đó là một căn nhà chó. Bên trong có hai đứa trẻ đang ở, những đứa trẻ của khu ổ chuột. Những phần tối luôn xuất hiện ở mọi nơi, dù cho đó có là thành phố luôn được ánh đèn nhuộm sáng như của Maillard đi chăng nữa. Thậm chí, có lẽ đôi khi, chính cái ánh đèn hào nhoáng ấy, lại khiến cho bóng tối ở chốn Maillard càng đen hơn, càng sâu thẳm hơn.

Chẳng bao lâu, họ có thể nghe được đoạn đối thoại của hai đứa trẻ bên trong.

‘Yuri, lạnh không em?’.

‘Dạ, lạnh lắm anh ơi’.

‘Mặc cái này vào nè’.

‘Nhưng mà anh…’.

‘Anh không lạnh gì hết’.

Đây không phải là cuộc trò chuyện của những đứa trẻ bình thường. Nhưng dường đứa anh lớn tuổi hơn đã cho cô bé em gái của mình chiếc áo khoát duy nhất của cậu bé. Cậu bé thậm chí chưa được mười tuổi. Đôi chân cậu run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước cô em gái.

‘Ăn cái này đi’.

‘Bánh mì? Ở đâu anh kiếm được thế ạ?’.

‘Anh đã làm việc rất chăm chỉ và một ông chú cho anh đấy nhé’.

‘Thật ư?’.

Thân thể của cậu con trai gầy ốm trơ xương. Bé gái nhìn cậu, ngấu nghiến mẩu bánh mì nhỏ xíu. Cô đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng dạ dày kêu thét của anh trai mình. Cậu trai ra hiệu cho cô tiếp tục ăn, mọi chuyện vẫn ổn cả. Bé gái sau đó ăn sạch hết miếng bánh mì.

Bé nở nụ cười thật tươi, thật rộng mà nói. ‘Ngon quá, anh ơi’.

‘Một khi anh lớn lên, anh sẽ làm nhiều tiền hơn này, và mua nhiều món ăn thậm chí còn ngon, ngon hơn nữa cho em nhé’.

‘Thậm chí ngon hơn cơ ạ?”.

‘Em có biết Pizza không?’.

‘Pizza?’.

‘Đúng đúng. Đó là một miếng bánh mì phẳng, có như thứ như thịt này, rau này và thậm chí con có cả phô mai đặt trên đó nữa’.

‘Wahhhh’.

‘Nó ngon lắm đó nha’.

‘Thật ạ?’.

‘Anh sẽ mua nó cho em ăn nha’.

‘Dạ’.

Crockta liếc nhìn ba người đàn ông. Họ đang im lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khi bị trói chặt.

‘Cậu’.

Crockta tháo trói cho chàng trai ấy.

‘….?’.

‘Nếu cậu dám chạy, hai người còn lại sẽ chết chắc’.

‘……’.

‘Trả lời ta’.

‘Vâng, vâng’.

‘Vậy thì’. Crockta lôi ra một đồng tiền vàng từ túi. ‘Hãy đến đưa cái này cho bọn trẻ’.

‘……..?’.

‘Đưa cho chúng. Và nói chuyện với chúng’.

Người đàn ông gật đầu trước biểu hiện dữ dội của Crockta. Anh ta tiến đến lũ trẻ. Anh không biết cái gì đang xảy ra như anh buộc phải làm. Lũ trẻ trốn sâu vào căn lều tồi tàn khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông lạ.

‘Xin lỗi, mấy nhóc ơi’.

‘……’.

‘Ta sẽ không làm đau mấy nhóc đâu, có thể đến đây một chút không?’.

Cậu bé thò đầu ra. Đôi mắt vô cùng thận trọng.

‘Cái này…’. Người đàn ông với tay ra, một đồng xu vàng tỏa sáng trong lòng tay. Đôi mắt cậu bé mở to.

‘…….?’.

‘Ta đưa nó cho nhóc’. Người đàn ông cầm lấy cánh tay gầy ốm của cậu bé và nhét tiền vào. Song, anh nhìn vào cái bóng góc con hẻm kia, nơi con Orc đã đứng. Nhưng, trông nơi đó, không tối như ở đây.

‘Tại…tại sao ạ?’. Thân người mỏng manh của cậu run lên cầm cập. Đồng tiền vàng này sẽ đủ để cậu và em gái cậu sống trong hai tháng liền.

‘Đây không phải là quà của ta’.

‘Con cảm ơn’.

Người đàn ông chưa kịp dứt lời, cậu bé đã cúi đầu lia lịa. Dù cho cái lí do là cảm thông hay gì khác, cậu bé biết rằng tiền quan trọng đến nhường nào. Cậu và em gái rất cần từ thiện.

‘…..’.

‘Con không biết tại sao chú làm việc này, nhưng con thật sự cảm ơn, rất rất cảm ơn. Con không ở trong tình cảnh có thể từ chối lòng tốt của chú được’.

Cậu bé liên tục cúi đầu vài lần. Người đàn ông không biết làm gì nữa chỉ biết đứng trân đó, gãi lên gò má mình.

‘Cái này…’.

‘Con thật sự cảm ơn chú’.

Cô bé cũng thò đầu ra vì hỗn âm nháo nhào trước mặt. Cậu bé bắt cô cúi đầu theo.

‘Anh ơi?’.

‘Nói xin chào đi’.

‘Dạ? xin chào ạ’.

‘Ừ, ừ, nói thêm cảm ơn nữa’.

‘Con cảm ơn chú’.

Cái gì thế này? Sao đột nhiên lòng người đàn ông dấy lên nỗi hổ thẹn và xúc cảm ngẹn ngào, anh muốn bỏ đi thật nhật. ‘Chú…chú đi đây’.

‘Khoan, làm ơn đợi đã’. Cậu bé nắm lấy tà áo của anh, rối rít nói. ‘Cảm ơn chú, con sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này. Xin chú làm ơn cho con biết tên’.

‘…’.

Anh nhìn thằng bé, đôi mắt đã ướt nhòa vì đẫm lệ đột nhiên sáng lên. Trong cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ thấy thứ ánh sáng đó trong bất kì đôi mắt của người nào khác. Anh không thể, anh không chịu được nữa, anh hướng nhìn sang chỗ khác.

‘Con này’.

‘Dạ’.

‘Cái này’. Anh muốn nói, nhưng không biết nói gì. ‘Có thể, cuộc đời sẽ rất khó khăn’.

‘…….’.

‘Nhưng nếu con chăm chỉ, nếu con cố gắng hết sức, một ngày tốt lành rồi sẽ đến’.

Đó là những gì tốt nhất mà anh có thể nặn ra được với thân tâm đang hỗn độn của mình. Anh cũng vậy. Anh cũng đã không hề có được một cuộc đời dễ dàng. Nó éo le lắm, nó khó khăn lắm. Nó buộc anh phải nhẫn, nó ép anh phải chịu đựng nhiều đến mức dù là người trưởng thành, anh vẫn muốn òa lên mà khóc.

Cậu bé ngậm miệng và gật đầu. Song, nó đáp lời, giọng nói tràn đầy năng lượng. ‘Dạ’.

Người đàn ông quay đi. Tiếng âm đứa trẻ nói lời cảm ơn anh dường như vang khắp con hẻm. Chỉ là một nhiệm vụ cho cái đồng xu thôi mà tại sao lòng anh lại trĩu nặng như thế? Khi quay trở lại, con Orc đang nhìn anh, hai người bạn của anh thì lại im lặng. Họ chỉ nhìn vào anh, ánh mắt thoáng chút lạ lẫm.

Con Orc trói và nhét giẻ vào mồm anh. Nhưng anh không còn chống cự nữa.

‘…….’.

Cả bốn người đều im lặng. Con Orc đứng lên. Nó tiếp tục kéo lê họ đến nơi khác.

Bình luận (0)Facebook