Chương 57: Đi Về Phương Bắc (2).
Độ dài 2,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28
Translator: 노세 한
***
Cánh cửa mở ra.
Những khuôn mặt u ám trong quán rượu đổ dồn vào anh. Họ thấy một con Orc và lại quay lưng về đồ uống đang dở của mình. Cảnh tượng này giống hệt như quán rượu cũ trong tiểu thuyết ‘Những Người Ăn Khoai’ của đại thi hào Van Gogh.
Crockta ngồi xuống bàn. Người chủ của nơi này đang đứng tại quầy rượu, ném một cái nhìn về phía anh, như hỏi anh muốn dùng gì. Crockta nói khẽ: ‘Mì Ý Kem Sữa’.
Anh đã cố gắng nói thật khẽ nhưng trong cái quán rượu chật chội này, tiếng âm của anh lại vang vọng. Những vị khách đồng loạt nhìn về Crockta khi nghe nói anh muốn ăn món mì kem. Đôi mắt của anh trũng xuống. Tất cả mọi vị khách đều phá lên mà cười.
‘Một con Orc gọi món mì kem sữa….Điều này…không..không hài đâu’.
‘Đó chẳng phải là đồ ăn dành cho bọn con gái sao?’.
‘Không biết nó có gọi thêm bánh kếp dâu và kiwi không nữa chứ? Hahaha’.
Hàng mày của Crockta cong lại.
Ngay cả tên chủ tiệm cũng cười lớn như thể ông nghĩ đó là một việc phi lý đến khôi hài và bước vào căn bếp. Ông chần bơ lên chiếc chảo chiên đang nóng, đổ súp gà vào, chiên sơ nhanh để không có súp không có thành phần vón cục. Đồng thời, ông chuẩn bị tiếp một trăm sáu mươi gram mì spaghetti, đun sôi ba phút trong một lượng nước vừa phải. Mặt khác, ông cũng đang làm thịt heo muối ở chảo bên kia.
Đây là một công thức cổ điển.
Crockta khâm phục sự thuần thục trong phong cách nấu nướng của ông trong khi nheo mắt về cái bọn khách hàng đang cười nhạo mình.
Họ đều đang ăn thịt heo nướng và uống rượu mạnh. Họ đặt miếng thịt hèo dày trong miệng mình, nhai nhồm nhộm, mút sạch những ngón tay dính sốt. Đôi mắt bọn họ chứa đầy sự ngạo nghễ khi nhai phần thịt của mình mà nhìn vào Crockta. Song, họ đánh ực một chum rượu thật lớn.
‘……’.
Anh phải thừa nhận. Họ là những gã đàn ông khỏe mạnh, những con đực sung sức. Và anh đang ngồi ăn một cái món mì kem sữa trong nơi thành địa của những người như thế. Crockta cảm thấy mình trở nên thật bé nhỏ. Chỉ có những kẻ mù hoặc những gã đang hẹn hò mới gọi cái món mì kem này mà thôi.
Thức ăn đến và Crockta thấy một chiếc nĩa được cuốn ngay ngắn vào một chiếc khăn ăn. Anh dừng ông chủ lại và nói tiếp. ‘Đợi tí đã’.
‘…..?’.
Ánh mắt khinh bỉ của người chủ tiệm nhìn vào anh như thể ý muốn nói rằng cái thằng cha khách hàng này thật rắc rối. Crockta nói. ‘Đũa’.
‘Hoh…’. Ánh mắt ông thay đổi.
‘Xin cho tôi một đôi đũa’.
Không khí trong quán rượu ngay lập tức thay đổi, nó hóa chuyển thành một không gian nơi một số người, nhận ra anh là người đàn ông thực thụ.
‘Tao cứ nghĩ nó sẽ cầm nĩa, xoáy xoáy mấy sợi mì đó mà ăn chứ?”.
‘Chắc vì kiểu đó hợp với nó’.
‘Tao đôi lúc cũng muốn ăn một thứ đồ có nước. Kukuk’.
Họ gật gù khi cho vào miệng những quả trứng gà luộc và nhai nhồm nhộp. Crockta cũng ăn hết phần mì Spaghetti bằng đũa. Anh nhấm nháp từ từ và gọi thêm một shot rượu whiskey. Anh nuốt trọn phần rượu mà ông chủ vừa đưa chỉ với một lần.
‘Hàaaaaaa’.
Crockta bây giờ mới trở thành ‘ông’ trong quán rượu sau khi uống xong cốc whiskey đó.
‘Được rồi’.
Anh đã dập tan cái bầu không khí này. Nhưng mà anh vẫn còn nhiệm vụ chính chưa hoàn thành. Crockta nhìn vào tờ giấy một lần nữa.
[Đến quán rượu, gọi mì ý kem sữa. Sau đó, hỏi xin đôi đũa thay vì nĩa để ăn].
Sau đó nữa, lấy một sợi spaghetti, xếp tạo hình tam giác trên bàn.
Họ sẽ cho ngươi vào].
‘…….!’.
Thôi rồi. Crockta đã lỡ cuỗm sạch phần mì kem của mình. Anh buộc lòng cố gắng nâng cánh tay đang không muốn di chuyển lên. Người chủ quán thấy Crockta và đi đến. Ông đặt cánh tay lên vai anh.
‘Này, chàng Orc nam tính. Cậu muốn uống gì à?’.
Crockta nói, giọng điệu vô cùng do dự..’Cờ..’.
‘Cờ?’.
‘Mì kem…một suất nữa’.
Ánh nhìn của người chủ tiệm trở nên băng giá.
‘……’.
Crockta nhìn phục xuống đất. Người chủ tiệm quay trở về bếp mà không còn nói thêm lời nào. Khi anh nhìn quanh, những người khách hàng khác cũng đang lắc đầu lia lịa khi nhìn vào Crockta.
Crockta ngượng chín mặt. Anh thề rằng sau khi nhận được thông tin của cái hội chết tiệt kia xong, anh sẽ gọi nguyên cả một con heo thật lớn mà ăn cho họ biết mặt. Sau cùng, Crockta ăn thêm một suất mì kem nữa. Lần này, anh dùng đũa, xếp một sợi mỳ thành hình tam giác trên bàn.
‘…….’.
Ánh nhìn của người chủ quán thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy biểu tượng. Ông bước về phía Crockta, dùng tay đánh một tiếng ‘Bang’ vào bàn.
‘Này, con Orc kia’.
‘……..’.
Crockta hướng đầu lên nhìn. Ông ta ra dấu. ‘Đến đó’.
Song, ông đi và mở một cánh cửa ở góc quán rượu. Crockta nhìn ông bằng ánh mắt dữ dội và đi theo ông khi mấy tên khách hàng đang trầm trồ.
‘Mày đã làm gì hả Orc? Mày sẽ bị đánh à?’.
‘Đừng khóc nếu bị đánh nha. Kekekeke’.
‘Nếu chịu đựng được, bọn chú sẽ mua cho nhóc một phần mì kem, kèm thêm vài ly sinh tố dâu nữa. Kikikik’.
Họ quay trở về với phần thịt heo của mình, lại tiếp tục ăn bằng một dáng bộ nam tính nhất có thể.
Phía bên trong phòng sau cánh cửa kia lớn hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Ông chủ quán kéo một thứ gì đó trên sàn, hé lộ một cầu thang dẫn đến tầng hầm bên dưới. Hầm khá sâu. Ông liếc nhìn Crockta và bước xuống.
Bên dưới lòng đất, có một căn phòng tối, mờ như thể được xây cho mục đích điều tra. Bên trong là một cái bàn cùng hai chế ghế đặt theo hướng đối diện nhau. Họ ngồi xuống và Crockta hỏi.
‘Dấu của Hội là cái quần lót à?’.
‘Đó chính là niềm tin của bọn ta’.
‘Niềm tin về quần lót?’.
‘Hội tình báo tin rằng họ thậm chí có thể phát hiện ra màu quần lót của bất kì ai’.
‘……..’.
Có một số chi nhánh cảm thấy xấu hổ mà sử dụng hình tam giác để thay thế. Nhưng ta tôn trọng truyền thống.
Lý do có vẻ khá kì nhưng cũng có nghĩa. Crockta gật đầu. ‘Dù gì đi nữa, tôi đến đây là để mua thông tin’.
‘Cậu muốn thể loại gì, Crockta?’.
‘…….’.
Crockta nhìn lên. Người đàn ông này đã biết tên của anh. Ông ta tiếp tục cười mà nói. ‘Cậu muốn tiếp tục săn hết lũ người của Hội Thawing Balhae còn lại đúng chứ?”.
‘…….!”. Crockta lập tức gật đầu. ‘Đúng, nếu được như thế thì quá tuyệt. Bây giờ tôi tin các người là Hội Tình Báo rồi’.
‘Thông tin về hội Thawing Balhae có giá trị dao động, hoặc là hai mươi vàng đồng vàng, hoặc là ba mươi đồng’.
‘Điều gì khác giữa hai giá?’.
‘Ta sẽ cho cậu biết nếu cậu có tiền’.
Crockta gật đầu, hai cánh tay bắt chéo. ‘Nó hơi đắt đấy’.
‘Cậu cũng cần phải trả trước’.
‘Đây’.
Crock lấy ra một số tiền. Anh không biết mình phải trả đến tận ba mươi vàng nên trong người Crockta cũng chẳng còn nhiều tiền nữa. ‘Bây giờ cho tôi biết sự khác biệt giữa hai giá đó’.
‘Hai mươi vàng là giá tiền cho những thông tin hiện tại. Ba mươi đồng là cho những thông tin về tương lai’.
‘Ý ông là?’.
‘Vị trí chính xác của những kẻ đó, chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng bọn ta sẽ để mắt đến chúng và tiếp tục thu thập những thông tin liên quan. Ta sẽ cung cấp cho cậu thêm về những nguồn tin nhận được trong tương lai’.
Crockta lắc đầu. ‘Làm thế nào tôi tin ông được? Nếu lỡ ông thất bại?’.
‘Thất bại…’.
Người đàn ông đứng dậy trước khi tiến đến bức tường đằng sau ông ta. Ông đặt tay vào một cái lỗ trên tường. Có ai đó từ đầu bên kia đang di chuyển, Crockta có thể nghe thấy tiếng động của họ. Khi ông rút tay ra, trong lòng tay đang cầm một cuộn giấy.
Hội Tình Báo thực sự có lẽ nằm bên kia bức tường. Người đàn ông đưa cuộn giấy cho Crockta.
‘Luin’.
‘Luin?’
‘Đó chính là tên mới của một con từng được gọi là Grom, người mà cậu đang truy đuổi’.
Khuôn mặt Crockta sượng cứng. Anh kiểm tra tờ giấy mà người đàn ông giao cho. Trên cái tên Luin, có mô tả sơ khai về hình dạng của hắn, bức chân dung và một vài thông tin khác.
‘Cậu có biết những kẻ bị những vì sao nguyền rủa có thể thay đổi ngoại hình của họ không?”.
‘……..’.
‘Có lẽ sẽ rất khó tin nhưng đó là sự thật. Họ mất đi toàn bộ năng lực của mình và xuất hiện với một dáng vẻ hoàn toàn mới. Orc tên Grom, người đã phản bội cậu và Lenox bây giờ đã trở thành con người. Bọn ta cũng hầu như không thể tin được. Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa thật đúng là một hiện tượng quái kì.
Crockta lắng nghe lời của ông. Người đàn ông này dường như đã có những khái niệm và độ thấu hiểu nhất định với những người chơi. Các Npc trong thế giới này dần dần nắm được đặc tính của họ. Crockta lại một lần nữa cảm thấy thế giới Elder Lord quá bí ẩn.
Có thật sự họ là những cái máy trong trò chơi này không? Có phải họ thực sự là những nhân vật thuộc không gian ba chiều, được máy tính tạo ra để người ta tận hưởng?
‘Hãy đi về Điện Thờ của Nữ Thần Sa Ngã’.
Một lần nữa, giọng của Gordon vang lên tâm trí anh. Crockta có một xúc cảm mạnh mẽ rằng anh thực sự cần phải đi đến cái đền thờ đó.
Crockta nói. ‘Ừ, vậy thì tôi tin ông. Tôi sẽ mua thêm một thông tin nữa’.
‘Đó là gì?’.
‘Ông có biết về đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã?’.
Ông nhìn Crockta, không ngờ được câu hỏi này sẽ đến.
‘Điện thờ của Nữ Thần Sa Ngã…ta không có bất cứ thông tin nào về nó. Phương Bắc ngoài tầm ảnh hưởng của chúng ta, chàng trai ạ. Phương Bắc là một vùng đất khắc nghiệt, nơi những con Chằn Tinh tung hoành ngang dọc, bọn Á Long tung bay trên nền trời. Ta biết vị trí gần như chính xác vì cũng chẳng khó để tìm cho lắm. Ta có thể lấy được nguồn thông tin từ bất kì nơi đâu và sẽ miễn phí cho cậu thông tin này’.
‘Cảm ơn’.
‘Cậu định đi về phía Bắc sao?’.
Crockta gật đầu. Người đàn ông nhìn anh. Hình xăm ở khắp nơi và một thân thể to tướng, cứng chắc. Trên lưng vác cự đao sắc bén. Đây là vẻ ngoài của một người đàn ông hùng mạnh xứng đáng với những lời đồn đại. Cậu ta có lẽ, đủ thực lực đi đề về phương Bắc.
‘Khi cậu từ phương Bắc trở về, có thể ta đã có thông tin về Hội Thawing Balhae hết rồi’. Người đàn ông cười nói.
Hội Tình Báo cũng đã biết được rằng Crockta có một tài khoản. Anh chỉ mới lập nó hôm nay với Stella. Ấy vậy mà, cả thông tin như thế họ cũng nắm được. Điều đó có nghĩa là nguồn gốc thông tin đang ở từ chính trong nội bộ của Thương Đoàn Blacksmith mà tiết lộ ra. Có lẽ, người đó chính là cậu thực tập sinh đang làm việc cho Stella.
Crockta gật đầu rồi đứng dậy. Người đàn ông nói. ‘Nếu cậu định đi đến phương Bắc, có thể cậu sẽ muốn tìm thêm thông tin ở Quantes’.
Quantes là thành phố tọa lạc trên rìa mép giao với vùng Phương Bắc. Crockta khắc ghi cái tên Quantes vào trong đầu mình.
Crockta leo thang lên cùng với người chủ quán, trở về lại quán rượu, nơi mà những khách hàng vừa rồi vẫn còn hiện hữu. Họ đảo mắt nhìn Crockta và người chủ quán, ánh mắt đầy ý hiếu kì.
‘Hả, không có đấm đá gì sao?’.
‘Hắn nhìn trông vẫn rất ổn’.
Những khách hàng nói, không giấu sự thất vọng.
Crockta cất tiếng gọi người làm thuê cho hội Tình Báo và ông chủ quán. ‘Ê này’.
‘……?’.
Ông nhìn Crockta một hồi. Đó chính là tín hiệu không được hé lộ bất cứ thứ gì về hội tình báo. Nhưng Crockta thậm chí chẳng cố ý làm điều đó.
‘Tôi muốn ăn nguyên một con heo hướng, các người có thể làm được không?’.
‘…..’.
Lời nói của Crockta làm tất cả mọi người trong quán rượu phát sốc.
Chủ quán ruơụ ngạc nhiên nhìn Crockta trước khi phá lên cười. ‘Cậu có trả được không đấy?’.
‘Tất nhiên’.
Crockta nhìn bọn khách hàng, những người vừa cừa anh lúc trước mà hả hê nói. ‘Nó hoàn toàn khác hẳn với việc gặm một cái sandwich chỉ chứa vài lát thịt heo’.
‘……..!’.
Khuôn mặt bọn họ trở nên xiêu vẹo khi không nặn ra được bất cứ lí do gì.
Người chủ quán đi vào bếp, chuẩn bị heo nướng. Trong góc bếp, có đặt một hệ thống nước thịt được lắp thêm cả quạt thông khí. Ông đặt con heo lên trục nướng và bắt đầu quay. Mùi thơm tuyệt vời của thịt heo chẳng mấy chốc mà áp đầy cả quán rượu.
‘Hum…Hu…Chúng tôi đi đây’.
‘Ừ’.
‘Ăn ngon miệng nhé. Anh Orc’.
Khách hàng cố tu hết rượu còn lại trong cốc của mình rồi vội vã bỏ đi, trông giống hệt như họ đang bỏ chạy. Crockta cất tiếng gọi.
‘Này, mọi người’.
‘Hả?’.
Họ nhìn lại Crockta. Anh ra dấu về phía căn bếp rồi hỏi. ‘Mọi người không định ăn sao?’.
‘……’.
Bọn họ dừng lại. Đúng thế. Con Orc đứng trước mặt họ mới là một người đàn ông đích thực.
Họ đã cười, chế giễu anh về sinh tố dâu nhưng một người đàn ông chân chính sẽ không để tâm những thứ vặt vãnh như thế. Anh bỏ qua hết mọi chuyện và mời họ dùng bữa mà chẳng chút ngại ngần. Nếu họ từ chối lời mời của anh, họ sẽ chẳng nam tính được vào đâu.
‘Cái này…chúng ta thật sự đã thua rồi’.
‘Orc, anh đúng là một người đàn ông đích thực’.
‘Tôi đã gặp được một chàng trai tốt thật sự’.
Họ quay lại lần nữa. Cùng với Crockta, họ ăn thịt heo và uống rượu vui vẻ. Không lâu sau, cả người chủ quán cũng chung vui với họ.
Đây là bữa tiệc của những đấng mày râu.
Đó là bữa tối cuối cùng Crockta tận hưởng trước khi hướng về phía Bắc, trên hành trình đi tìm đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã.