Chương 25: Bul'tar
Độ dài 3,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator: 노세 한
***
Bul’ta.
Phát âm cho chính xác hơn chính là Bul’tar.
Đây là từ quen thuộc với các Orc trong thời điểm hiện tại. Dường như, chữ ‘R’ đã bị lãng quên một thời gian và bây giờ, Bul’ta là cách phát âm thông thường được nghe.
Cổ ngữ của Orc cho từ Bul’tar hàm súc một nghĩa phức tạp và khó hiểu nhất, nếu muốn phân tích. Lấy trên quy mô vũ trụ, Bul’tar nói về bản thân sự sống và cả sự tồn tại. Tuy nhiên, nếu đơn giản hóa, trường nghĩa này cũng đại diện cho giá trị quan trọng nhất hoặc cao nhất mà một Orc phải hoàn thành trong suốt quãng đời còn sống của mình.
Để phiên dịch từ này bằng ngôn ngữ của lục địa không thì không phải là điều dễ dàng. Bởi vì nó có rất nhiều hàm nghĩa. Dẫu có thể thay thế nó bằng hai từ ‘Sống’ và ‘Tồn Tại’. Nhưng, vấn đề là nếu thay từ như thế, Bul’tar sẽ bị đi những hàm nghĩa ẩn bên trong. Đó là bởi vì không có từ ngữ nào trong ngôn ngữ chính thống của lục địa có thể diễn tả chính xác được Cổ Ngữ của tộc Orc.
Bul’tar là một từ bao gồm tất cả các phạm trù về ‘cuộc sống’, ‘đạo đức’, ‘mục tiêu’, ‘mơ ước’, và những điều mà các Orc cho rằng chúng là thứ có giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hiểu được từ này chính là công việc khó khăn và trọng yếu nhất khi nghiên cứu văn hóa và triết học của loài Orc.
Tôi đã gặp vô số các Orc. Và khi sống với họ, tôi dường như có thể cảm nhận được ý nghĩa thật sự của Bul’tar. Mặc dù rào cản cách biệt quá lớn giữa hai ngôn ngữ, nếu thật sự có cách để diển tả nó thông qua ngôn từ của chúng ta, tôi rất sẵn lòng làm điều đó.
Trong cổ ngữ Orc, Bul’tar là cuộc sống và cuộc sống lại chính là ‘danh dự’ của tất cả các Orc.
Với họ, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm và nhận thức danh dự. Danh dự chính là tổng thể của một trong những giá trị quan trọng nhất với cuộc đời họ. Niềm tin của các Orc vô cùng mang chất tín ngưỡng và linh thiêng. Và vì thế, Bul’tar chính là cuộc sống và nó khác hẳn với ‘ý chí sinh tồn’.
Trích Elliot De Pontian (Triết gia văn hóa học về Ngôn Ngữ).***
Các Orc phản công. Hoyt và Lenox, mỗi người đương đầu với một Kỵ Sĩ. Chỉ có họ mới là người duy nhất có thể chiến đấu dễ dàng với lũ Death Knight. Chiến Rìu của Lenox chẻ đôi thân của tên Ma Cốt Kỵ Sĩ. Khói đen từ xác bốc lên và chữa lành vết thương ông gây ra cho hắn.
Và trận chiến lại tiếp tục.
Ian lấy lại tinh thần. Anh cứ nghĩ mình đã chẻ đôi gã Kỵ Sĩ nhưng thanh kiếm cứ mãi bị phản ra.
Chúng quả thực là những Tử Vong Kỵ Sĩ. Nếu như thế, gã chủ nhân của hang động này mạnh đến nhường nào, khi có thể kiểm soát cả ba tên?
Lenox cười sảng khoái. Âm thanh tiếng cười hệt như sấm rền. Vào lúc đó, thân thể của Lenox tỏa ánh sáng trắng rực rỡ và ông di chuyển với một tốc độ mà mắt thường không thể thấy.
Gã Tử Vong Kỵ Sĩ của sử dụng năng lượng màu đen bao trùm lấy toàn thân, hóa thành một dị vật đen khổng lồ. Cả hai tấn công nhau với tốc độ nhanh không tưởng và vô số tiếng âm kim loại vang lên vì va chạm nhau chỉ trong một phút ngắn ngủi.
Khuôn miệng của Ian mở rộng. Bóng tối dần loãng đi khi đối diện với ánh sáng từ chiến rìu vĩ đại của Lenox. Mỗi lần ông tung rìu, một tiếng thét vang lên từ mồm của gã Tử Vong Kỵ Sĩ.
Hoyt cũng nện búa vào đầu của tên Tử Vong Kỵ Sĩ mà ông đang đánh, đập nát toàn thân của gã. Bóng tối trồi lên để chữa lành vết thương nhưng nó không thể chịu được sức mạnh cùng dư chấn của những cú nện. Chiếc Búa của Hoyt đập liên hồi vào thân của gã Tử Vong Kỵ Sĩ.
Tên Kỵ Sĩ còn lại cũng quỵ ngã trước vô số đòn tấn công đã được ban phép từ các Chiến Binh lẫn Thầy Đồng. Kinjur thét lên khi ông vẫy gậy, một lôi điện đánh vào xác của gã Kỵ Sĩ.
Song, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Tên Death Knight cố gắng, dùng tàn lực cuối cùng bổ nhào vào các Orc khi trong trạng thái gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trận chiến vẫn tiếp tục nổ ra nhưng sau cùng, chiến thắng thuộc về các Orc.
Họ hít thở một hơi thật sâu. Lại một trận đấu khốc liệt. Lenox thậm chí còn bị thương chút ít trong khi Hoyt thì đang dùng thuốc phục hồi chữa lành các vết thương cho mình. Các Orc cũng rên rỉ vì vô số các vết thương họ nhận phải.
Gulda tiến gần, đặt tay lên vai Ian. Hơi thở của cậu ta rất nông. Thế nhưng, mặc cho mệt mỏi, Gulda vẫn cười sảng khoái khi vỗ vai cậu.
‘Kuahahaahaha. Tập sự, đánh hay, đánh hay’.
Nhưng giọng điệu lại không hào sảng như mọi khi. Ian quay đầu lại nhìn chỉ để thấy một vết thương to tướng và sâu đang rỉ máu trên ngực của Gulda mặc dù đã dùng thuốc chữa lành.
‘Đừng lo, tập sự ạ’.
‘Nhưng’.
‘Nhiêu đây mà đòi ngăn Gulda sao. Kuahahaha’.
Ánh mắt của cậu hướng về phía cánh cửa lớn kia.
‘Bọn bất tử nhân bẩn thỉu sẽ không thể ngăn cản được Gulda’.
Lenox đang chỉnh đốn lại hàng ngũ. Một lần nữa, thêm rất nhiều chiến binh không thể nào tiếp tục được trận chiến. Và lần đầu tiên kể từ lúc hành quân, một vài chiến binh đã hi sinh. Trận đánh với bọn Tử Vong Kỵ Sĩ là trận khó khăn nhất. Một trong những Death Knight đã vượt qua cả hàng ngũ chiến binh Orc, xông lên giết chết một số Thầy Đồng.
Các Orc nhắm mắt khi nhìn thấy những cơ thể không hồn của đồng bào họ. Một khoảnh khắc mặc niệm ngắn, mọi thứ lặn im như tờ. Chỉ còn một trận nữa thôi, sau đó, họ sẽ có thể mai táng tử tế cho những chiến binh, những Orc đã chết vì danh dự.
Những Orc trọng thương rời đi, vác trên lưng cơ thể không hồn của đồng đội và tiến về cửa hang. Giờ đây, họ chỉ còn lại một toán quân nhỏ.
Lenox nhìn quanh. Các chiến binh, thầy đồng, cùng Grom và Ian, tất cả đều gật đầu.
Đây là thời khắc cuối cùng. Lenox đẩy cửa.
Cảnh cổng từ từ mở ra với những tiếng âm ma quái, hé lộ bóng hình của một người đang đứng bên trong. Xương và thịt bị mục rửa có thể thấy được qua áo choàng của hắn. Tên ma thuật sĩ đang quay lưng với họ.
Hắn chầm chầm xoay người lại.
‘…..!’.
Dưới chiếc mũ choàng là một khuôn mặt ghê tởm, với những miếng thịt bị mục rữa mà dường như, chúng dính kết lại với nhau đã là một điều diệu kỳ.
Hắn nhìn thấy các Orc và phá lên cười.
‘Kukukukkuk, lũ Orc dốt nát, sau cùng thì bọn mi lại đến đây’.
‘Lich, đừng có mà thao túng người đã chết’. Lenox bước lên và nâng thanh rìu chiến lên. ‘Những kẻ nào dám chống lại đấng tạo hóa phải bị trừng trị’.
‘Mày thật sự không biết gì cả’.
Tên Lich thong thả bước đi.
Toàn thân hắn lộ diện dưới ánh đuốc.
‘…..!’.
‘Bọn Orc chúng mày…quá ngây thơ’.
Chính tình trạng của tên Lich cũng không đang bình thường. Một cây dao găm màu xanh đâm xuyên ngực của hắn. Vật sống bên trong tim đã bị đâm thủng và luồng khói đen lượn lờ xung quanh đó.
‘Dù gì thì, chính ta cũng là kẻ bị lợi dụng’.
‘Ý mi là sao?’.
‘Chúng sẽ đến sớm thôi’.
Tên Lich cười lần nữa. Và lúc đó.
Step…Step…Step.
Những tiếng bước chân vang lên. Đó không phải chỉ đơn thuần là một hay hai bước. Đó là tiếng của rất nhiều binh đội đang hành quân đồng loạt. Các Orc quay đầu nhìn phía đằng sau. Từ con đường rất sâu dẫn đến đáy hang, một đội quân đầy đủ phục trang đang tiến về phía họ. Đó chính là binh chủng hạng nặng, vận trong bộ giáp sắt. Họ đến từ phía cổng trước.
‘Mi nói đúng rồi’. Gã người đàn ông nhân tộc dẫn đầu đoàn quân cất tiếng. Hắn đội chiếc mũ sắt, đôi mắt màu xanh biếc tỏa sáng bên trong. ‘Rất dễ dụ tên đội trưởng của Orc tộc đến đây nếu có mồi nhủ’.
Người đàn ông cười phá lên. Giọng của hắn vang gắp động. Gã thuật sĩ đứng bên cạnh gật đầu.
‘Ta đã nói rồi, mọi thứ sẽ luôn đi theo những gì ta đã hoạch định’.
Gã thuật sĩ nhìn các Orc bằng ánh mắt trìu mến và chầm chập tháo chiếc mũ trùm liền với chiếc áo choàng ra. Hắn lắc lư cho những giọt mồ hôi thoát ra khỏi mặt. Một ngôi sao màu trắng lộ trên vầng trán. Đó là một người chơi có nghề thuật sĩ.
Hắn cất lời hỏi.
‘Thế nào rồi, mọi thứ đúng như ta nói không?’.
‘Chính xác’.
‘Có một mối liên kết nào đó giữa những kẻ bị các vì sao nguyền rủa. Nếu đặt gián điệp ngầm vào trong đội ngũ của chúng, ta sẽ có được kết quả mong muốn’.
‘Tuyệt vời, ta sẽ nhớ lấy chiến công này’.
‘Cảm ơn, Hahaha’.
Chúng đang nói gì vậy?
Đôi mắt Ian mở lớn. Đó là câu chuyện mà anh không muốn tin nhưng rõ ràng, chính mắt anh đang chứng kiến. Grom chầm chậm bước về phía họ.
Gã thuật sĩ gọi lớn.
‘Này, hyunchu, đến đây nào’.
‘……’.
‘Làm tốt lắm chàng trai. Bây giờ ta sẽ giúp cậu tiến lên’.
Grom chạy và đứng gần những gã người đó. Hắn nhìn xuống để tránh ánh nhìn của các Orc đang đổ về phía mình. Tên thuật sĩ nhún vai. ‘Cậu là một orc rất độc lập. Cậu sẽ tái khởi tạo nhân vật mình chứ?’
‘Vâng’.
‘Hiểu rồi. Quyết định khôn ngoan. Ta sẽ hỗ trợ cậu trong guild’.
‘Cảm ơn’.
Ian không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra ở trước mặt mình. Grom đã phản bội họ. Không, ngay từ đầu, nhiệm vụ của hắn đã là trà trộn và thuyết phục các Orc.
‘Công tước, tôi đã làm những gì mình hứa’.
‘Ta sẽ trọng thưởng cho nhóm của ngươi. Nhiệm vụ hoàn tất chưa?’.
‘Bắt bọn chúng nữa thôi là xong. Và đặc biệt, nếu chúng ta có thể bắt sống hắn, đó sẽ là một thành tựu để đời’.
Tên thuật sĩ chĩa ngón trỏ về phía Lenox.
Nhiệm vụ. Đối tượng chính là thầy hướng dẫn các Orc trong pháo đài Orcnox. Chiến Binh Lenox vĩ đại. Ông chính là mục tiêu của bọn chúng. Tuyệt diệt lũ Orc và giết chết Lenox. Nhiệm vụ của chúng là vậy và Grom chính là gián điệp được chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ này. Hắn phải trở thành chiến binh và nhận được tín nhiệm của Lenox. Tên lich chỉ là mồi nhử.
‘Này Lich. Mi có thể đi’.
‘KKuhuuuok...”
Tên thuật sĩ niệm phép và thanh dao găm màu xanh rơi ra khỏi vật sống. Tên Lich ngồi xuống và lấy lại hơi. Hắn bắt đầu di chuyển, theo lối cảnh cửa nhỏ gần đó. Hắn mở cửa và chạy ra ngoài.
Đôi mắt Ian run lên. Đó chính là lối thoát. Họ có thể chạy về đó.
Có thể, anh có thể cho họ chút thời gian.
Ian đến bên Lenox.
‘Lenox, ở đây này’.
Nhưng Lenox lại đang nhìn về phía khác. Đôi mắt Ian theo hướng nhìn của Lenox. Những khuôn mặt quen thuộc trong số bọn người.
Ahh..Anh đã quên. Những chiến binh Orc bị thương. Họ đã bị đánh bầm dập và kéo lê đến đây. Họ quỵ ngã như những cái xác, trừ việc họ đang còn thở. Những giọt máu tạo thành một vệt dài trên đường họ bị kéo đi.
Tên công tước đá vào mặt một Orc được đưa đến phía trước. Răng khểnh của nó gãy, bay ra khỏi miệng, vào không trung.
‘Con Orc bẩn thỉu’.
"Kilkilkil.”
‘Đáng khinh’.
Hắn tiếp tục đá.
‘Chết đi! Chết đi!’.
Ian quay đầu nhìn về Lenox. Đôi mắt của ông bây giờ dường như đã lún sâu vào trong hốc mắt. Ian vô cùng tức giận nhưng anh gợi ý rằng họ nên bỏ chạy đi.
‘Tập sự này!’. Lenox mở miệng.
‘Dạ?’.
‘Chạy về hướng đó đi’.
‘Huh?’.
‘Có thể sẽ có vài toán lính đợi ở đó, nhưng ta tin vào mày. Hãy sống và chạy về Orcnox, báo cho mọi người biết chuyện’.
‘Lenox’.
‘Bọn ta sẽ ở lại’.
Lenox nâng chiến rìu. Các Orc khác đồng loạt cầm vũ khí lên.
Thật nực cười. Các chiến binh đều đã bị trói hoặc bị thương. Thứ máu đang dính trên cơ thể họ, không phải là máu kẻ thù, sự chênh lệch số lượng lớn đến mức vô lý. Đây không khác gì một trận chiến giữa trứng và đá. Các Orc còn chiến đấu được thì cũng gần như đã đến giới hạn sau vô số trận đánh. Và quân địch thì hoàn toàn bình yên vô sự, được vũ trang và không mất lấy một người nào.
‘Lenox!’.
Ian nghiến răng. Bọn họ khác với anh, họ sẽ không sống lại sau khi chết đi. Cái chết chính là kết thúc. Nhưng anh có thể thấy rằng Lenox hoàn toàn không nghe lời mình. Chừng nào còn có một Orc bị bắt giữa đám người kia, không thể trốn thoát, họ sẽ không bao giờ rút lui.
‘Thế thì tôi cũng sẽ chiến đấu’. Ian tuyên bố.
‘……’.
‘Tôi sẽ chiến đấu cùng với ngài’.
Và lúc ấy, Lenox xô Ian ngã. Anh lăn trên mặt đất. Ngước đầu dậy, Ian hỏi ‘Tại sao?’.
‘Đừng làm ta cười, tập sự ạ. Đây không phải là trận đấu mày có thể tham gia vào’. Lenox nói.
Gulda cũng gật đầu từ nơi cậu đang đứng. ‘Đúng đó, mày có bị ngu không? Đừng có mà cản đường chúng tao, tập sự nhé. Kuahahahaha’.
Cậu buông cánh tay đang giữ bộ ngực bị chảy máu của mình xuống.
‘Sử dụng phép thuật lên người của mi bây giờ thì phí lắm, tập sự’. Kinjur trả lời.
Các chiến binh Orc khác cũng bắt đầu cất tiếng.
‘Hình như là mày nghĩ mình giỏi bởi vì được chiến đấu cùng tụi tao, nhưng mày chỉ là gánh nặng trong một trận chiến thực sự thôi, tập sự’.
‘Thật sự, chúng ta còn không thể chiến đấu cho hiệu quả chỉ vì mày đó. Đi ngay bây giờ đi, Kuhahaahahah’.
‘Đừng có mà nhăn nhó khi chạy đấy nhé’.
‘Đừng có làm phiền Lenox nữa mà hãy làm theo những gì ông ấy nói’.
‘Chạy nhanh và đừng để bị bắt. Ta muốn chiến đấu lắm rồi, nên hãy đi ngay’.
Họ, tất cả bọn họ, đều cười.
Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, nước mắt bắt đầu che phủ hoàn toàn đôi mắt Ian. Họ có thể sống, không ít thì nhiều, nếu họ chỉ cần chạy đi thôi. Bất kể có bao nhiêu người chết đi chăng nữa, có thể một số ít sẽ được sống. Nhưng họ lại chọn chiến đấu cho tới cùng.
Ian thét về phía Hoyt. ‘Hoyt, ông nói gì nào? Điều quan trọng nhất chính là sống đúng không, cuộc sống này là quan trọng nhất’
Song, anh nhìn về phía Lenox.
‘Lenox! Ngài phải sống trước cái đã! Chẳng phải biệt ngữ của chúng ta chính là Bul’tar’ đó sao?
Anh thuyết phục toàn bộ Orc. Các Orc chỉ nhìn anh, cười ấm áp. Song, họ nhìn nhau…
‘Kukkukuk’.
‘Kukukkk’.
Một bờ vai, hai bờ vai của những Orc bắt đầu run.
‘Puahahahaha. Kuaahahahha’.
‘Kuahahahaha’.
‘Kukukkukuk’.
Tất cả bọn họ đều cười phá lên. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp cả động. Họ cười một lúc lâu và rồi, tiếng cười dừng hẳn.
Lenox nhìn Ian, nụ cười ấm áp của ông vở hiện hữu trên khuôn mặt. Song, ông mở miệng’. ‘Tập sự này!’.
‘……’.
‘Thế thì ta sẽ hỏi’.
Lenox nói: ‘Rằng mày có thật sự đang sống hay không?’.
Ian nhìn ông, đôi mắt trỗng rỗng.
‘Hả?’.
‘Mày có đang sống hay không?’.
‘Cái gì?’.
Anh không hiểu Lenox đang nói về điều gì.
‘Ngay lúc này, mày có đang thực sự sống hay không?’.
‘Tôi vẫn còn sống mà’.
Lenox hỏi ‘Tại sao?’.
‘Huh?’.
‘Tại sao mày nghĩ mình đang còn sống? Tại vì mày vẫn còn thở sao?’.
‘Ah!!’.
‘Hãy nhớ lấy điều này, tập sự ạ’.
Lenox mỉm cười. Tất cả các Orc đều nhìn Ian, cười.
Lenox giơ chiến rìu của mình về phía Ian. Trong mắt anh, khuôn mặt tươi cười của Lenox hiện hữu cùng chiến rìu vĩ đại của ông.
Lenox hét lớn: ‘HÃY KHẮC GHI ĐIỀU NÀY TRONG ĐẦU, TẬP SỰ Ạ’.
Khoảnh khắc này cũng giống như lúc ông ở trong khu huấn luyện. ‘Chỉ với thứ này, HƠI THỞ của mày, chỉ vì mày đang thở, không có nghĩa là mày đang sống’.
Cảm giác như đây chính là bài học cuối cùng Lenox dạy anh.
‘Chỉ vì mày CHƯA CHẾT, KHÔNG có nghĩa là mày vẫn đang CÒN SỐNG’.
Ian cuối cùng đã nhận ra. Lời chào hỏi thường nhật của các Orc không phải hỏi về anh hay chị hay bạn có đang còn sống không. Bul’tar không đơn thuần là tiếng gầm của cuộc sống.
Lenox quay đầu lại. Các Orc cầm vũ khí, chĩa thẳng vào bọn nhân tộc với nụ cười tươi rói mặt dù bị áp đảo số lượng đến vô cùng. Lenox nói. ‘Nếu mày không hiểu điều này, mày không xứng đáng để chiến đấu với bọn ta. Vì vậy’.
Vào khoảnh khắc đó, các chiến binh bị loài người bắt giữ gầm lên và đứng đậy. Đó chính là sức tàn cuối cùng của bọn họ, là tiếng trống xung trận cuối cùng. Thứ hạng, cấp bậc, chỉ huy, mọi thứ giờ đây không quan trọng nữa.
‘BIẾN ĐI’.
Đó chính là lời cuối cùng của Lenox. Các Orc đồng loạt xông vào. Ian không thể chứng kiến được nữa. Anh chạy về phía trước, theo hướng cảnh cửa và thoát ra ngoài. Các Orc đồng thanh hét lên từ phía sau.
‘Bul’tar!’
***
Clan Hercules của trong Elder Lord đã giết sạch một ngôi làng và tự phong đó là lãnh địa của họ. Anh nghĩ gì về chuyện này?Cách làm cực kì tàn bạo nhưng sau cùng, chẳng thể gọi là phi đạo đức vì họ chỉ là Npc mà thôi. Thậm chí những clan khác…‘Cực kì rác rưởi’.
Một người đàn ông nuốt ngụm rượu whiskey. Chàng pha chế nhìn ông khi thấy ông buông ly xuống.
‘Bọn khốn dốt nát thậm chí không biết chúng đang làm gì’.
‘Có lẽ như ngài đã uống quá nhiều rồi đấy ạ’.
‘Không, không, tôi ổn. Cậu biết tôi mà’.
Người đàn ông gật đầu. Một lần nữa, anh tập trung vào màn hình chiếc TIVI. Chủ đề đã thay đổi.
Làm thế nào Elder Saga Coroperation tạo ra một thực tế ảo toàn diện như thế?’.Hãy xem nào. Đó là vì lõi hệ thống được tạo ra bởi đại khoa học thiên tài Yoo Jaehan. Không có bất kì thông tin nào được công bố trực tiếp vì những lí do chưa xác thực nhưng có lẽ, hệ thống điều khiển Elder Lord là một siêu máy tính cường đại.Một thiên tài chúng ta không thể nào thấu hiểu được.Người đàn ông nhìn xuông đáy chai Whiskey của mình. Bề mặt nhãn bóng và trong suốt của chai thoát hiện khuôn mặt có vẻ như cạn kiệt sức lực của người đàn ông.
Ông lẩm bẩm. ‘Lũ dốt nát khốn nạn…..thực tế ảo gì chứ? Cái gì mà siêu hệ thống…?’.
Ông nuốt ngụm rượu whiskey lần nữa.
‘Đừng làm tao cười…..’.
Ông đặt chiếc cốc xuống và nhìn thất thần vào không trung.
Tất cả những điều chúng ta biết đó là một siêu máy tính mang tên Albino đã khiến việc này trở thành hiện thực’.Cái gì? Người đàn ông, Yoo Jaehan, cười phá lên. Ông đã nghe thứ gì kia chứ?
Với tay lên không trung, ông dường như nhìn vào thứ gì đó. Cố chợp lấy một ngụm không khí trước khi lẩm bẩm.
‘Đó chính là một vị thần, một vị thần đấy, lũ ngu ngốc’.
***
Lời bình của Translator:
- 'Chỉ vì mày thở, không có nghĩa là mày đang còn sống'
- 'Chỉ vì mày chưa chết, không có nghĩa là mày vẫn đang còn sống'
Hai câu này làm tôi thấy ảm ảnh. Đột nhiên tôi lại nhớ đến thêm hai câu nữa mình từng nghe trong đời.
'Sống bao lâu, không bằng sống bao sâu' - Trích Diễn Gỉa Trần Đăng Khoa.
'Có những người chết ở tuổi 20 nhưng mãi đến tuổi 70 mới đem chôn'.
**** Các bạn ạ: Các bạn có đang sống không?