Chương 17 : Tư Chất Chiến Binh (1).
Độ dài 2,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator : Arius.
*****************************************
Thompson đi về phía Hoyt. Một chiếc chân của ông thì bị đi khập khiễng, và người ta có thể dễ dàng đoán ra hành trình của ông đã như thế nào qua bộ đồ rách nát kia.
‘Khuôn mặt ông vẫn thật đáng sợ’.
‘Còn ông thì vẫn gầy như con cá cơm khô’.
Hai người nhìn nhau, vô số cảm xúc ánh lên trên khuôn mặt cả hai người. Hoyt giơ nắm tay ra.
‘Ông vẫn còn sống’.
‘Ừ’.
Thompson nhìn vào nắm tay của Hoyt một lúc. Khuôn miệng ông méo đi vì nụ cười và quẹt qua khuôn mặt ông bằng tà áo của mình. Gương mặt ông giờ đây méo mó vì một xúc cảm không rõ. Thomspon lắc đầu. Vai ông run run.
‘Tôi..tôi còn sống’.
Thompson giơ nắm tay lên. Một nắm tay của con người thì tất nhiên nhỏ hơn một con Orc. Hai nắm tay chạm nhau. Lệ chảy xuống từ đôi mắt của Thompson. Ông cố gắng kìm lại khi ôm chầm lấy nắm tay của Hoyt bằng cả hai tay mình.
‘Gia đình của ông vẫn ổn’.
‘Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Hoyt ạ’.
‘Tên khóc nhè đã quay trở lại rồi’.
‘Ông..ông thật sự’.
Thompson ôm chầm lấy Hoyt.
‘Tôi xin lỗi. Và cảm ơn…’.
‘Chúng ta là bạn mà.
‘Bạn. À, phải rồi, ôi người bạn thân quý của tôi’.
Ánh hoàng hôn tỏa sáng, để lộ hai đỉnh đầu của một người, một Orc, đang ôm chầm lấy nhau. Thompson khóc một hồi.
Cảnh cửa nhà mở hé mở và một cậu bé ló đầu nhìn ra. Cậu phát hiện thấy hình bóng của một người đàn ông.
Cậu bé dụi mắt mình như thể không tin được đó là sự thật trước khi chạy ào đến lòng người đàn ông, khóc lớn.
Những người còn lại của gia đình ở bên trong nhà cũng đi ra và thấy sự trở về của Thompson. Ai nấy đều ùa đến với sự hứng khởi dâng trào.
Ian gật đầu khi nhìn vào cảnh tượng từ phía xa. Hai Orc và một gia đình Người đã có một bữa tối thật ấm áp cùng nhau.
**********
Derek tựa lưng vào ghế.
Lão đã xây nên một cơ ngơi đồ sộ tại thành phố tự do Anail này và được coi như là một vị vua của thế giới ngầm. Thậm chí thị trưởng của thành phố cũng chẳng dám đối đầu thẳng mặt lão.
Người đàn ông đi vào phòng của Derek run lên cầm cập bởi ông biết sự thật này.
‘100 vàng’.
‘Tôi nhất định sẽ trả cho ông’.
‘Thế còn tài sản thế chấp ?’.
‘Nếu tôi bán nhà…’.
Derek vớ lấy con dao găm của lão. Người đàn ông nhảy dựng.
Lão ta hạ dao, đâm thủng con gián dám bò lên bàn lão. Con gián run lên, máu và dịch nó trào ra từ cơ thể cho đến khi hết cử động. Derek nhấc dao ra, những mảnh xác của con gián vẫn còn dính trên đó.
‘Giá trị căn nhà của mày, có hơi ít’.
‘Tôi chắc chắn sẽ trả đủ mà, thậm chí có dùng toàn bộ đời mình đi chăng nữa’.
‘Bản thân mày cũng chẳng đủ’.
‘Vậy…vậy thì ?’.
‘Gia đình của mày’.
Derek lấy tay chống cằm.
‘Một khi thời hạn đã qua, lãi suất sẽ tăng gấp đôi. Nếu mày không thể trả hết, ta sẽ lấy đi một vài thành viên trong gia đình mày’.
‘Cái đó…’.
‘Chẳng phải mày nói mày sẽ trả lại sao ? Tính lừa ta hả ?’.
‘Không..tôi không có’.
‘Vậy thì câu chuyện trở nên dễ dàng rồi. Mày không cần phải lo về điều đó nếu như trả đủ nhỉ ?. Đúng không ?’.
‘……’.
‘Ta muốn mày giải quyết hết mọi vấn đề và trả nợ cho ta. Đó là lời chúc chân thành của ta rằng phi vụ kinh doanh của ta và ngươi sẽ trở nên thuận lợi’.
Chiếc chuông báo của Derek rung lên trên bàn lão. Cánh cửa mở ra và một tên thuộc hạ bước vào. Hắn đặt một chồng giấy lên bàn.
‘Nào, hãy đọc đi. Và như chúng ta đã thỏa thuận. Hãy kí vào đây’.
‘Tôi đang nghĩ…’.
‘Cái này sẽ không hiệu lực vào lát nữa đâu. Ngay bây giờ, hoặc không bao giờ’.
‘Ohhh’.
‘Kí vào đây ngay’.
Người đàn ông cúi đầu. Anh đọc rà hết nội dung văn bản. Nội dung đơn giản. Anh sẽ mượn tiền của Derek, với cái lãi suất là chừng ấy, tài sản đều được thế chấp, bao gồm cả anh, vợ anh và thậm chí là những đứa trẻ của anh.
Anh do dự và Derek vươn tay ra, đưa cho anh những tờ văn bản. Anh nắm lấy những tờ giấy, đôi mắt cực kì phẫn nộ. Anh đay nghiến răng rồi ký tên vào tờ giấy, đưa lại cho Derek. Derek gật đầu.
Derek và người đàn ông bây giờ đã trở thành chủ nợ và con nợ.
‘Vậy thì ta chúc mày may mắn’.
‘…………’.
Người đàn ông nhận lại bản copy của tờ giấy. Chữ kí trên hai bản copy đều rõ mồn một. Người đàn ông giữ tờ giấy trong bàn tay run run và đi ra khỏi phòng của Derek. Derek nhìn vào bóng lưng đang xa dần của anh ta rồi bắt đầu suy nghĩ.
Lí do tại sao Derek có thể giàu lên ở Anail thật sự rất đơn giản.
Lão tạo và thực thi những bản hợp đồng. Đó là tất cả. Lão tuân theo những điều đã thỏa thuận mình ký với những người khác, không thiên vị xúc cảm. Trong khi người khác có bị cảm xúc chen ngang, Derek vẫn một mực làm theo hợp đồng. Lão thực hiện mọi bản giao kèo. Nếu trong trường hợp người ta phá vỡ nó, lão chỉ việc giết chết bọn họ và tiếp tục thực hiện phần còn lại của thỏa thuận.
‘Thưa ông’.
‘Chuyện gì ?’.
‘Thomspon đã hoàn thành mọi điều khoản’.
Mắt của Derek mở lớn.
‘Hoh’.
‘Ông ta cũng đã trả tất cả mọi khoản tiền lời’.
‘Thú vị đây’.
‘Và cũng có một tai nạn đã xảy ra, nhưng ông ta đã gặp may vì chuyện đó’.
Tên thuộc hạ nhìn Derek, lão gật đầu ‘Tiếp tục đi’.
‘Vâng. Trên đường đi trở về, ông ta bắt gặp một những con quái vật đang tấn công một nhóm người lùn. Và hầu như toàn bộ cơ thể của ông đã bị thương nặng vì giúp bọn họ. Bởi chuyện này mà, ông ta trở về muộn hơn so vói dự kiến. Tuy nhiên, không ngờ, đám người lùn kia lại là những thợ rèn của tộc Đe Vàng.
‘Ôi thật là ca kịch’.
Đe Vàng là tộc gồm những thợ rèn xuất xắc nhất trong những tộc người lùn nổi tiếng với độ chính xác đến hoàn mĩ. Họ không bao giờ cho đi một thứ gì đó dễ dàng cả. Chúng là bọn thợ thủ công chỉ trao đổi hàng hóa với những người mình có mối quan hệ chặt chẽ.
‘Nhờ vào đó mà ông ta đã có được một mối giao kèo với tộc Đe Vàng và có thể thu được một lượng rất lớn tiền bạc trong tương lai’.
‘Một câu chuyện khôi hài’.
Derek cười.
‘Thompson nhân từ, Thompson ngu ngốc. Hắn bị phản bội bởi chỉ vì cái niềm tin đó và vì sự tử tế giúp đỡ những người lùn kia, gia đình của hắn đã hầu như đi vào diệt vong.’.
Nếu không nhờ Hoyt, gia đình của ông thật sự đã không còn khi ông còn đang bận bịu với những người lùn.
‘Tuy nhiên, cũng vì cái bản tính đó, Thompson đã có thể giúp đỡ được cả gia đình của ông cùng với lũ người lùn. Sau cùng thì, chẳng phải sự tử tế của Thompson đã giúp hắn cải thiện được cuộc sống của mình hay sao ?’.
‘Có thể bây giờ là như thế nhưng chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra sau này’.
‘Đúng rồi. ta cũng không biết. Huhuhuhu’.
Tên thuộc hạ phủi đi con gián ở trên bàn, lau sạch dao và hỏi ‘Vậy, thả Thompson …chúng ta sẽ làm như thế ?’.
Derek gật đầu ‘Phải luôn luôn tôn trọng hợp đồng’.
‘Vâng, vậy tôi sẽ nói với ông ấy’.
‘Làm việc tốt lắm’.
‘Không có gì thưa ngài’.
Tên thuộc hạ rời đi.
Derek nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua.
Trong đời mình, Derek đã gặp rất nhiều người và đi đến một kết luận. Mọi người đều giống nhau. Chúng cư xử như thể chúng khác biệt, nhưng sau cùng, chúng chỉ là một thứ sinh vật tham lam và ích kỷ. Đây là những điểm mà Derek có thể đánh giá được.
Nhưng mà, dẫu mặc cho tất cả điều này, Derek không thể hiểu được Hoyt và tên chiến binh trẻ kia. Đây là lần đầu tiên Derek thấy thú vị.
Lão muốn xem xem chúng sẽ phản ứng như thế nào, sẽ đi về đâu khi cái niềm tin dẫn lối chúng bị bẻ cong. Nhưng Derek không cảm thấy những gì mình dự tính trước đó là đúng. Mà thậm chí, nó còn đi ngược lại hoàn toàn.
Con Orc trẻ và Hoyt.
‘Lời nguyền của các vì sao’.
Dạo đầu có vài người như thế trên lục địa. Tuy nhiên, số lượng bọn này càng ngày càng tăng.
Không lâu về trước, một người bị nguyền đã làm nên một việc vĩ đại và tên tuổi anh ta đã lan rộng khắp. Nhà quý tộc đã tài trợ cho anh ta nhận được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Và kể từ đó, những quý tộc và các nhân vật tai to mặt lớn khác, bắt đầu chú ý hơn đến những người bị các vì sao nguyền rủa.
Tên Orc trẻ tuổi ấy nói hắn bị ngôi sao nguyền rủa.
Derek cảm thấy có điều gì đó tốt lành. Lão cảm thấy một thứ từ con Orc đó.
Một ý chí không thể bị bẽ gãy. Một tinh thần chiến đấu bất khuất và can trường. Những người sở hữu cái tinh thần như thế sẽ đi đến hai kết cục.
Một cái chết non hoặc-
‘Một cuộc sống huy hoàng’.
Derek thì thầm.
Tên Orc trẻ tuổi ấy sẽ chết non hoặc trở nên vĩ đại.
Derek bị thuyết phục bởi chính mình. Có những người lão không thể hiểu được. Lão đã đào sâu vào một cánh đồng lúa gạo, nhưng những gì lão tìm được, chẳng phải là hoa màu như mình mong đợi. Thay vào đó, Derek cảm thấy dường như mình có thể bị Địa Ngục nuốt chửng.
Trong trường hợp đó.
‘Đầu tư’.
Cả đời Derek chưa bao giờ mạo hiểm. Lão luôn chắc mọi việc lão làm sẽ đem về lợi ích. Và chẳng bấy lâu, cuộc sống của lão đã trở nên buồn chán và lão thì ngày càng già hơn. Trong cuộc đời lão chưa bao giờ xảy ra một thứ gì bất ngờ. Người đàn ông vừa mới mượn tiền lão kia chắc chắn sẽ bỏ chạy, dù biết rằng nhà và gia đình mình sẽ nằm trong tay của Derek. Số tiền thu hồi được sẽ bằng 15% tiền cho vay.
‘Ta không hiểu’.
Lần đầu tiên trong đời, lão bị khao khát muốn mạo hiểm để đặt cược.
‘Cuộc sống…không ai lường trước được điều gì’.
****
‘Ta thích nó như thế này’.
‘Nó chẳng phải quá lớn sao ?’.
‘Một con Orc nên vung cỡ kiếm như thế này’
Hoyt và Ian cùng nhau móc não đi nghĩ khi nhìn vào cái gì đó được vẽ trên tờ giấy. Đó là bản vẽ của một cái vũ khí.
Để trả ơn cho Hoyt và Ian, Thompson đã yêu cầu làm cho họ những thứ vũ khí.
Không có nhiều thương nhân có thể giao dịch với thợ rèn của tộc Đe Vàng nên rất ít các chiến binh có thể sử dụng vũ khí của họ.
Hoyt nhận được cây búa chẳng khác mấy so với cái mà ông sử dụng, nhưng Ian nghĩ thanh cự kiếm của mình thật sự quá lớn so với cái mình đang có. Hoyt cũng nghĩ nó quá lớn để là một thanh kiếm.
‘Ông thật sự sẽ làm cái này ?’.
‘Ừ..tôi cảm thấy mình có thể’.
Một lưỡi kiếm khổng lồ. Tại Pháo Đài Orcnox, thanh cự kiếm của ‘Bậc Thầy Đại Kiếm’ Leyneto cũng to cỡ này.
‘Vậy thì hãy cứ làm như ông muốn. Kukukkuk’.
Hoyt ngồi trên chiếc ghế sofa và uống tí trà. Đó là những lá trà đen rất đắt tiền mà Thompson đã mua.
Thompson đã thành công tái phục hồi lại việc kinh doanh của ông và đang bận bịu giao dịch, trao đổi. Mỗi ngày, ông thuê một cầu pha lê từ Công Ty Thợ Rèn và liên lạc với những khách hàng trước của mình. Derek cũng không còn làm phiền Thompson. Lão quả thật là kẻ chỉ tuân theo hợp đồng. Tuy nhiên, Ian không thích lão.
Ian nói : ‘Hắn là một kẻ xấu’.
‘Cậu sẽ không biết được khi nào cậu có thể cần ông ấy’.
‘…….’.
Derek đã đưa cho Ian tấm danh thiếp, nói rằng có thể đến gặp bất cứ khi nào Ian cần.
‘Tôi sẽ không bao giờ đến gần những kẻ xấu xa như hắn’.
Ian rủa vào người đàn ông đã mang tấm danh thiếp đến, nhưng hắn ta, thuộc hạ trực tiếp dưới quyền Derek, chỉ mỉm cười.
‘Tôi không bao giờ cần sự giúp đỡ của hắn’.
‘Mày sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai’. Hoyt chỉ cười.
Ian hỏi ‘Ông sẽ làm gì tiếp theo đây ?’.
‘Thompson đã trở về và mấy cái vụ với Derek cũng đã được giải quyết. Ta nghĩ ta sẽ đi đây đó lần nũa’.
‘Vậy, ông sẽ rời thành phố sao ?’.
Khoảng thời gian anh cùng Hoyt sẻ chia đã trải qua như thế. Thật khó tin rằng đã đến lúc bọn họ phải chia tay’.
‘Ta dự tính ở lại pháo đài Orcnox một tí nên không cần phải lo lắng gì nhiều đâu’.
‘Ohhh’.
‘Ta có điều cần nói với thầy hướng dẫn Lenox’.
Thậm chí cả Hoyt cũng cũng học từ Lenox, vậy thì Lenox bao nhiêu tuổi cơ chứ ? Ngoài ra, Lenox mạnh tới mức nào mà có thể giữ được tinh thần như thế, dẫu thời gian ngần ấy lâu có trôi qua ? Ian cảm thấy khâm phục.
Ian lại một lần nữa đắm mình vào vào bản vẽ vũ khí của anh.
Đột nhiên, anh nhận được tin nhắn thầm. Đó là của Grom.
[Grom : Ian..Cậu vẫn đang làm tốt chứ ?].
Ngay sau khi nhận được tin nhắn. Biểu hiện tội nghiệp của Grom xuất hiện ngay trong đầu anh.
[Ian : ừ, tớ vẫn ổn. Còn Grom thì sao ?].
Grom trả lời.
[Grom : Tớ…].
[Grom : À..ừm..].
[Grom : Cứu tớ với].
[Grom : Tớ sợ lắm….T T].
Ian nghe đâu Grom đang đi săn Yêu Tinh.
[Ian : bọn Yêu Tinh đáng sợ lắm hả ?].
[Grom : Không..không phải là bọn Yêu Tinh].
Grom trả lời.
[Grom : Chính là mấy Chiến Binh Orc đó T T].
Trong khi Hoyt và Ian đang nhìn gia đình Thompson, tận hưởng phút giây thảnh thơi và nhìn vào bảng vẽ về những vũ khí mà rồi đây sẽ trở thành của họ, được làm bởi tộc Đe Vàng, Grom tội nghiệp lăn lóc giữa những Chiến Binh Orc ‘thô lỗ’ kia.