Chương 11 : Thực Tập Sinh Stella
Độ dài 3,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27
Translator : Arius
***************************************
‘Ta không thể thấy tên nhãi được người ta đồn thổi đó’. Một Con Orc nói với Lenox khi đứng ở sân tập.
Đó là một Thầy Đồng mang lớp da động vật, cầm một cây gậy phép. Lenox gật đầu.
‘Tôi đã gửi hắn để chỗ của Hoyt’.
‘Hoyt…Ta đã không nghe cái tên đó từ rất lâu rồi. Anh ta dạo này ổn chứ ?’.
‘Anh ta đã đi vào lúc này bởi có một số bạn là con người’.
‘Nhân tộc…’.
Vị thầy đồng chạm vào cằm của mình.
‘Không tốt khi giao thiệp với loài đó’.
‘Tôi hi vọng gã mà anh ta gọi bằng bạn, là một người đàn ông danh dự’.
Một số chiến binh cúi chào vị thầy đồng.
‘Ngài Tashaquil ! Ngài còn sống chứ ?’.
‘Ồ..ta còn sống. Bul’tar’.
‘Tashaquil !’.
Tashaquil mỉm cười rồi gật đầu.
‘Mọi người đều còn sống’.
Giống như Lenox là một thầy hướng dẫn cho các chiến binh Orc tại pháo đài Orcnox thì Tashaquil là người dẫn dắt cho các thầy đồng.
Những Orc tập sự thường chọn gặp Lenox hoặc Tashaquil. Hệ thống sẽ tự động đánh giá khả năng của người dùng và gợi ý lựa chọn nào phù hợp nhất với họ. Lenox và Tashaquil là hai Npc mà có thể được cho là điểm khởi đầu của cái giống loài địa ngục này – Orc.
Lenox nhìn chằm vào một chiến binh đã gục ngã. Anh ta thấy thế nhảy dựng lên và bắt đầu di chuyển thêm lần nữa.
‘Ta thấy ông vẫn còn rất nghiêm khắc’.
‘Tôi chỉ đang coi chúng như những chiến binh đích thực’.
Lenox mỉm cười.
‘Grant gửi tôi một bức thư’.
‘Grant ? Anh ta chẳng phải đã trở thành một người nông dân rồi sao ?’.
‘Anh ta đã làm thế’.
‘Ta cứ hi vọng anh ta từ bỏ con đường đó đi’.
‘Anh ta đã lựa chọn để sống một cuộc đời như thế’
Vào lúc nhận nhiệm vụ Mutant Hunt, hệ thống có đề cập rằng phần thưởng sẽ phụ thuộc vào sự thể hiện của họ. Ian và Grom không biết về điều này, nhưng lá thư Grant viết cho Lenox sẽ kéo theo một phần thưởng lớn hơn rất nhiều.
Tashaquil vẫy chiếc gây của ông và toàn bộ Orc đang tập ở sân đều nhận được phước lành. Những chiến binh hét lớn để tỏ rỏ sự biết ơn đối với Tashaquil.
‘Cái gã mặt thộn ấy đã viết một bức thư ? Nó nói gì ?’.
‘Anh ta gửi lời trân trọng đến tên lính mới đó’.
‘Anh ta gặp hắn luôn rồi sao ?’.
‘Ừ..Tôi bảo bọn chúng đến giúp những nông dân Orc thế mà sau cùng lại gặp được Grant.
‘Anh ta nói gì ?’.
‘Rằng hắn sẽ trở thành một chiến binh tốt’.
‘Một chiến binh tốt….’.
Tashaquil bắt đầu suy nghĩ.
‘Tôi đã thấy nhiều chiến binh, và cũng chứng kiến nhiều gã chiến binh tốt. Nhưng tất cả bọn họ đều không đi cùng một lối’.
Tashaquil mỉm cười rồi gật đầu.
‘Thế đó là lí do ông gửi hắn đến chỗ của Hoyt ?’.
‘Đúng thế’.
‘Hoyt là một người đàn ông đầy danh dự’.
‘Thế là đủ rồi, chừng nào hắn không quên mất con đường chân chính.
‘Vậy ra đó là câu trả lời của ông, Lenox’.
Vào lúc đó, một con Orc khác đột nhiên xuất hiện trước mặt Lenox. Với dáng đi ồn ào vội vã, đó là Grom. Lenox cười đắng.
‘Hắn là một tên lính mới khác’.
‘Tên này ?’.
‘Hắn không đáng tin nhưng hắn ít ra cũng theo được tên kia’.
Lenox gọi Grom. Cậu ta nhảy dựng lên, cảm thấy căng thẳng vì phát hiện ra Tashaquil, người cũng sở hữu cái khí thế áp đảo giống như Lenox, đứng cạnh bên ông. Tashaquil vẫy gậy.
‘Ta còn sống. Ta là Tashaquil’.
‘Tôi cũng còn sống. Ngài là người dẫn lối cho các Thầy Đồng ?’.
‘Vậy là ngươi có biết ta’.
Grom đã rất lo về việc chọn nghề khi trở thành Orc. Thực chất, hệ thống đã chỉ ra rằng việc cậu trở thành một Shaman là lựa chọn tốt nhất phù hợp với cậu, thế nhưng Grom vẫn cứng đầu đi chọn chơi Chiến Binh.
Lenox nói với Grom ‘Nhiệm vụ giúp đỡ Grant đã đem lại kết quả rất tốt’.
‘Cảm ơn’.
‘Nhưng ta chưa thấy thỏa mãn. Mày thấy thỏa mãn không ?’.
‘Ơ..à không’.
‘Đúng. Tuyệt đối đừng bao giờ thỏa mãn với hiện tại. Ta sẽ cho mày một nhiệm vụ khác.’.
‘Một mình ạ ?’.
‘Đúng’.
Grom qua hệ thống thì thầm đã biết được Ian cũng đang làm một nhiệm vụ yêu cầu phải solo. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên cậu thực hiện một mình mà không có Ian. Thực tế mà nói, nhờ Ian mà cậu mới có thể đạt được thành tựu như thế này khi chơi Orc. Nếu không vì Ian, Grom có lẽ đã nghỉ từ lâu rồi’.
Orc là một loài địa ngục. Cái thứ nhiệm vụ gì cậu phải làm một mình đây ? Grom nuốt nước bọt.
‘Tôi hiểu rồi’.
‘Dạo gần đây có cái lũ yêu tinh đang đe dọa các Orc. Đi với những chiến binh khác và giết sạch bọn chúng. Hãy chiến đấu cùng nhau’.
‘Ừ..ờ..khi nào ?’.
‘BÂY GIỜ’.
Lenox chỉ vào phía sau của Grom. Có một dãy hàng chiến binh Orc đang cầm vũ khí. Họ cười nhăn nhở khi thấy cậu, làm dấu cho Grom. Đó thực sự là một khung cảnh đáng sợ. Grom cảm thấy như thể cậu muốn khóc.
‘Tôi hiểu rồi..Uhhh’.
Tashaquil bật cười khi Grom đi khỏi.
‘Gã đó mà cũng trở thành chiến binh sao ?’.
‘Tất cả mọi người đều có thể trở thành chiến binh’.
‘Kukkukkuk…Qủa là’..
‘Tashaquil, một chiến binh không được sinh ra, anh ta được tạo thành’.
‘Ông vẫn thật mộng mơ như ngày nào Lenox ạ’.
‘Tôi chỉ tin thôi’.
Lenox cười.
‘Tôi tin vào tất cả mọi năng lực của các Orc’.
************************
Ian đi quanh Anail.
Một khi anh được công nhận là một chiến binh Orc vào ngày nào đó, anh sẽ rời pháo đài Orc và gặp rất nhiều những loài khác. Giống như cách anh thán phục khung cảnh của pháo đài Orcnox, Anail có đầy những Npc với trí tuệ và tính cách riêng của họ.
Ngoài những thương gia tại các khu chợ luôn đón chào những vị khách của mình, anh cũng thấy những người lính đánh thuê của Elder World, những người sẽ làm đủ tất cả mọi thứ chỉ vì tiền. Loài Orc thì hiếm ở Anail nên mỗi lần gặp được họ, Ian đều vui vẻ đấm tay.
‘Này, cậu có còn sống không ?’.
‘Ta còn sống’.
‘Đây là lần đầu ta gặp cậu đấy. Một chiến binh à ?’.
‘Tôi vẫn chỉ là một tên học nghề thôi. Còn ông là Thầy Đồng ?’
‘Không, ta tuyệt vời hơn những gã thầy đồng, ta là Hắc Thuật Sư.
‘Ồ…đây là lần đầu tiên tôi thấy một Orc là Hắc Thuật Sư.’.
‘Đừng có mà làm giảm đi danh dự của một Hắc Thuật Sư. Ta là Hắc Thuật Sư đó.
‘Kukkukku…Tôi sẽ cẩn thận’.
‘Gặp được cậu thật là tốt, hỡi chiến binh. Chiến binh có thể được gọi là niềm kiêu hãnh của tộc Orc. Hãy trở thành một chiến binh biết danh dự, nghĩa khí, hỡi chàng trai trẻ’.
‘Tôi hiểu rồi. Bul’tar’’.
‘Bul’tar’.
Những người dân liếc hai con Orc to tướng nói lời tạm biệt nhau trên đường phố.
Tuổi thơ của Ian trở lại khi anh lang thang khắp chợ. Khi bố mẹ anh con sống, Ian thường cùng họ dạo chợ, cảm giác lúc ấy thật thú vị. Khi những người bán đồ thấy một Ian bé thơ, họ thường cho anh một thứ gì đó để ăn vặt’.
‘Bán cải đây ! Bán cải đây ! Bán …ể ?’.
Một người phụ nữ đang hét trong khi giữ bó cải trong tay, nhận thấy Ian và mắt cô ta mở lớn.
‘….?’.
Ian cũng nhìn lại. Có một ngôi sao màu trắng ở giữa trán của cô. Một người chơi. Đây là người đầu tiên anh gặp, ngoài Grom ra.
‘Một người chơi ?’.
‘Ừ’.
‘Whoaaaa, đây là lần đầu tiên tối thấy một người chơi là Orc đó nha. Wahh Wahh !’.
Cô nhìn Ian với vẻ thật ngạc nhiên. Khi đến gần anh, cô nhận ra mình đang giữ bó cải trong tay và dừng lại.
‘Mua cải không ?’.
‘Kukkukuk. Được rồi’.
Cô buông bó cải xuống, với đôi mắt đầy tiếc nuối.
‘Đây là lần đầu tôi gặp một người chơi Orc. Anh đã chơi lâu chưa ?’.
‘Không lâu lắm, tôi chỉ là tân thủ thôi’.
‘Tôi hiểu rồi. Anh nên chơi thử những tộc khác. Tôi có những người bạn chọn chơi Orc nhưng cuối cùng, họ đều bỏ cuộc.
‘Kulkulkul’.
‘Anh giống như một con Orc thật sự vậy’.
Một người phụ nữ đang bán rất nhiều loại rau quả với một cái bảng có ghi ‘Công Ty Thợ Rèn Chi Nhánh Anail’ trước mặt cô. Đôi mắt cô mở to khi nhận thấy Ian đang chú ý tới biển hiệu.
‘Ahem, tôi là ứng viên thành công đã được chọn vào vị trí thực tập sinh cho Công Ty Thợ Rèn’.
‘Thực tập sinh ?’.
‘Đừng có mà bỏ qua những công việc thực tập. Công Ty Thợ Rèn là một công ty kinh doanh rất lớn trong Elder Lord’.
Thậm chí là trong game, sức ảnh hưởng của những công ty hàng đầu luôn luôn còn đọng lại.
‘Tôi sẽ trở thành một huyền thoại của giới kinh doanh và xuất hiện trong ‘Elder Lord Time’.
[Elder Lord Time] là môt chương trình nói về những tin tức trong Eler Lord, cũng như các ranker. Ian đã xem những video về Elder Lord thông qua chương trình đó trước khi bắt đầu chơi game này.
‘Orc, nghiệp vụ của anh là gì ?’.
‘Một chiến binh, mặc dù tôi vẫn còn là tập sự’.
‘Qủa thực là một Orc. Chắc hẳn rất khó khăn’.
Người phụ nữ thở dài. ‘Thật may vì tôi không phải lo tới việc chiến đấu nhưng tôi phải bán được cái chỗ này trong hôm nay’.
Cô nhìn vào Ian
‘Anh có bận không ?’.
‘Tôi không bận nhưng mà…’.
Đây là thời gian rãnh của Ian. Hoyt đã bảo Ian hãy đi dạo phố để tìm hiểu mọi thứ.
‘Vậy thì làm ơn hãy giúp tôi’.
[Stella đã gợi ý một nhiệm vụ].
[Phần công trả sẽ phụ thuộc vào kết quả. Bạn sẽ nhận được 5 silver và 30% cổ tức của Stella].
Nhiệm vụ của Stella. Đây là lần đầu tiên Ian biết được rằng, ngay cả người chơi cũng có thể giao nhiệm vụ cho một người chơi khác. Ian nhìn người phụ nữ., Stella, đang khẩn cầu anh khẩn thiết.
‘Tôi đang là thực tập sinh. Nếu kết quả không tốt, tôi sẽ chẳng thể nào trở thành nhân viên chính thức’.
Đó là một thực tại đáng buồn. Dù sao, việc này cũng vui nên Ian gật đầu đồng thuận.
‘Tôi hiểu rồi’.
‘Anh thấy tên của tôi qua nhiệm vụ rồi đúng không. Là Stella. Còn anh tên gì ?’.
‘Ian’.
‘Tên đó không giống Orc cho lắm’.
Và thế là, Ian giúp cô kinh doanh.
‘Bán cải, bán cà rốt, bán dưa leo đây !’. Stella hét lớn. Không giống như thân hình mảnh khảnh của cô, cô hét như một chiến binh Amazon vậy nhưng chẳng ai thèm ngoái đầu lại.
‘Xin lỗi, ngài. Ngài có muốn mua cải bó không ? Cải này ngon lắm, xào, nấu đều được cả. Thậm chí bán lại cũng được luôn. Hãy mua đi mà’.
‘Không mua đâu, không mua đâu’.
‘Cô gì ở đằng kia ơi, cà rốt đây. Tốt cho cô lắm đấy. Tốt cho mắt này, có giàu hàm lượng beta – carotene này. Thâm chí trẻ con cũng thích nữa là. Carrot tuyệt vời lắm, mua đi, mua đi’.
‘Con của tôi ghét cay ghét đắng cà rốt’.
‘Chị gái xinh đẹp, chị Elf ơi, chị thích tiêu xanh không ? Chị ơi, mua một giỏ hạt tiêu xanh này nhe’.
Ian lắc đầu. Stella nhìn Ian với đôi mắt như muốn khóc.
‘Nhìn cái gì mà nhìn ? Anh chỉ nhìn mà không có giúp gì cả. Anh nghĩ anh giỏi hơn tôi khoản này chắc ?’.
‘Chỉ là bán đồ thôi mà ?’.
‘Đúng đó nhưng tôi phải đến học tại một trường tư để có thể vượt qua kì phỏng vấn của công ty Thợ Rèn đó’.
‘Trường ?’.
‘Có rất là nhiều trường học trong Elder Lord’.
Nếu có những trường tư thục dạy về game thì chắc chắn nơi đó phải là Hàn Quốc.
‘Tôi cạn túi vì phải dành toàn bộ tiền lương chỉ để trả những khoản phí tại trường’.
Anh nghĩ ngay đến Yiyu khi nhìn Stella. Ian thở dài, nói ‘Được rồi, tôi sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình’.
‘Bahhh !! với sức mạnh của Ian thì có gì khác biệt chứ ? Liệu cà rốt sẽ biến thành thịt bò chắc ? Nếu thế thì anh sẽ giàu lắm đó’.
Những lời tuyệt vọng phát ra từ miệng của Stella khi cô bắt đầu tuông một tràng. Ian sốc một củ cà rốt vào miệng cô. Stella cố gắng nói trong khi phun ra.
‘Để làm gì chứ ?’.
‘Stella, nhớ cái này nè’.
Ian ưỡn ngực. Anh trông giống như một Orc cao quý và uy danh.
‘Nếu cô muốn chiếm trọn tâm trí của một người nào đó, hãy nhớ rằng 70% hiệu quả giao thiệp là thông qua ngôn ngữ cơ thể, không phải bằng lời nói’.
Ian di Stella ra một chỗ rồi ngồi xuống. Người ta đi ngang qua thấy một con Orc đang ngồi trước quầy rau củ, trông nó giống bức tượng và Ian chẳng nói gì cả.
‘…..’.
Vào lúc đó, anh bắt được một đôi mắt của một người đi qua. Người đàn ông tỏ ra lúng túng trước cái nhìn dữ dội của Ian.
Da xanh lá, khuôn mặt nghiêm túc, nanh nhô, cơ thể to lớn. Một vẻ ngoài thực sự quá kinh khủng. Người đàn ông trở nên lo lắng và bắt đầu chú ý Ian kỹ hơn nữa. Một con Orc đang bán đồ ở chợ sao ? cái quái gì đây ? giây phút anh ta nhắm mắt lại, con Orc khủng khiếp đó đột nhiên giở một thứ gì ấy lên.
Dao găm ? Rìu ? Búa ? hay Mã tấu ? Có phải nó liếc anh bởi sắp tấn công anh không ? Người đàn ông nuốt nước bọt, mình có nên chạy không ?
Con Orc nâng thứ đó lên. Không có gì khác ngoài cải. Một con Orc cầm bó cải sao ? Thật là một cảnh tượng bất thường. Nó là con Orc sẽ ném mọi thứ xung quanh nó nếu như nó thấy không vui sao ? Nếu nó ném bắp cải, cải có bay được đến chỗ mình không ?
Con Orc đặt mớ cải gần mặt nó rồi cười dịu dàng.
‘…..’.
Song, nó lớn giọng nói, ‘CẢI’.
‘……’.
‘Mua không ?’.
Mình có cần cải không nhỉ ? Người đàn ông chẳng hiểu cái mống gì cả. Tuy nhiên, anh cảm thấy có cái thứ lòng tin kì lạ từ những câu hỏi, trả lời cụt ngũn ấy. Một lòng tự tôn đích thực sẽ chẳng cần những từ ngữ dài dòng, mỹ lệ. Cái ấm nồng tỏa ra từ nụ cười dịu dàng của con Orc.
Người đàn ông gật đầu cứ như thể anh ta đã bị phù phép.
‘Tôi cần’.
Không nói gì nữa hết. Người đàn ông trả tiền và con Orc trao cho anh bó cải. Một bó cải đã được bán. Stella chẳng hiểu tại sao người đàn ông đó lại đi mua cải và điều này thực sự rất quan trọng với cô.
Sau khi anh ta mua bó cải từ con Orc, mọi người bắt đầu thấy thú vị. Một người khác đi tới chỗ con Orc và nói. ‘Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Orc bán rau củ đó. Orc, chỗ hành này giá bao nhiêu ?’.
‘……….’.
Ian nhìn người đàn ông một hồi. Đó là một cái nhìn rất sâu.
‘Anh sẽ làm gì với mớ hành này ?’.
Người đàn ông trợn mắt trước câu hỏi đột ngột như thế.
‘Hử ? Đó..tôi không biết. Vợ của tôi sẽ lo chuyện đó’.
Anh ta là một người đàn ông gia trưởng nên làm thế nào mà biết được chuyện bếp núc chứ ? . Ian lắc đầu.
‘Tôi sẽ không bán hành cho anh’.
Một tuyên bố từ chối hùng hồn. Đôi mắt mọi người dần mở to lên. Trên đời này lại lòi đâu ra một thương gia từ chối bán hàng của mình thế này ? Con Orc lẽ nào đã lập ra những tiêu chuẩn cho mớ hành sao ? Qủa thực, nó là một con Orc bán rau củ bí ẩn.
‘Mọi nguyên liệu đều có giá trị của nó. Hành là thứ rau tối thượng có thể sử dụng cho mọi món ăn. Nó có thể được chiên, hấp, phối trong những món luộc, món chiên hay thậm chí là một thành phần dinh dưỡng bổ sung cho các bữa ăn. Nó là vệ thần, người bảo hộ cho mọi nhà’.
‘Vậy thì …tại sao ?’.
‘Tôi sẽ chỉ bán cho những ai hiểu rõ giá trị đích thực của nguyên liệu’.
Lòng tự tôn của người bán hàng sẽ phán xét tiêu chuẩn, tư cách của người mua hàng mới quyết định bán. Đây là điều lần đầu tiên xuất hiện ở chợ. Con Orc khoác tay vào nhau rồi chẳng nói gì nữa cả.
Người đàn ông bị từ chối nhìn con Orc và mớ hành bằng đôi mắt tuyệt vọng.
‘Thế..thế thì’.
Một người phụ nữ tiến tới trước.
‘Hrmmm, từng ấy tuổi này rồi mà anh ta vẫn không biết giá trị của hành bởi vì chỉ phụ thuộc mãi vào vợ mình, thay vì tự mình nấu ăn. Thật là đáng xấu hổ’.
Bà là một người phụ nữ tuổi trung niên, đeo băng trán trên đầu. Bà cầm một củ khoai tây lên rồi nói ‘Orc, tôi muốn mua một giỏ khoai tây’.
‘Hoh..!’.
‘Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với chỗ khoai này ?’.
‘Một giỏ khoai tây’.
Con Orc bán rau củ chạm cằm với biểu hiện trông lúng túng … ‘Hrmm, khoai tây hả…Nghĩ về sức khỏe của gia đình…chắc là xà lách khoai tây luộc ?
Người đàn bà vẫy vẫy tay, nói với nụ cười.
‘Sai rồi’.
‘Vậy thì nó là … ?’.
‘Món ăn mà ta sẽ làm’.
Bà nói với giọng chắc nịch. Câu trả lời làm mọi người ngạc nhiên.
‘Khoai tay chiên’.
‘Chiên ?... chiên à ?’.
‘Những lát khoai tây giòn tan được chiên sâu trong dầu’.
‘Chiên..dầu..đó chẳng phải là kẻ thù của sức khỏe vì nó gây cao huyết áp, nhồi máu cơ tim và béo phì đó sao ?’.
Lẽ nào bố mẹ hay những người lớn tuổi trong gia đình không bảo họ hãy luộc thay vì chiên ?
‘Đúng rồi. Ngài Orc nói đúng. Điều đó có thể xảy ra, nhưng nó chỉ là những từ ngữ mà thôi’.
Người phụ nữ trung niên cười vào con Orc khi nó bối rối.
‘Chẳng phải tốt khi liều cái sức khỏe của mình để biết và cảm nhận hương vị của món khoai tây chiên sao ?’.
‘….. !’.
‘Ta thà sống thoải mái, hết mình cho hôm nay hơn là lo nghĩ về những chuyện của ngày mai. Đó là giá trị của những củ khoai tây này với ta’.
‘Điều đó….’.
Thật to lớn. Người phụ nữ này…to lớn. Suy nghĩ của bà rộng hơn, lớn hơn nhiều so với của anh. Bà là người dấn chân vào con đường ẩm thực mà không hề có bất kì sự thành kiến hay công bằng nào cho các món ăn.
Con Orc đứng lên, tỏ rõ sự ngạc nhiên, ấn tượng.
‘Tôi đã học được một thứ từ bà’.
‘Thế giới này rộng lớn lắm, ngài Orc ạ’.
‘Tôi chấp nhận’.
Và thế là người đàn bà trung niên bỏ đi cùng với ba giỏ khoai tây. Những người chứng kiến cảnh này bắt đầu xếp hàng đứng trước con Orc và tỏ rõ quan điểm , niềm tin của họ.
‘Tôi sẽ làm một món súp cùng với Cà rốt. Tôi sẽ làm màu khác đi để cho lũ trẻ, những đứa không thích cà rốt phải ăn. Vì Cà rốt, tốt cho sức khỏe’.
‘Hãy đưa tôi hành. Tôi sẽ dùng chung với một miếng thịt bít tết tuyệt vời. Người ta luôn nhìn vào những anh hùng nhưng nhân vật chính thật sự là những người cống hiến công việc của mình một cách thầm lặng’.
‘Hãy bán tỏi cho tôi. Tôi sẽ ăn sống nó. Đó là xúc cảm trong tôi rằng tôi phải thử hết những hương vị chính thống, ban đầu nhất của nguyên liệu và đối với thế giới này’.
Qủa thực, một thành công tuyệt vời. Tất cả các loại rau củ được bán nhanh chóng. Con Orc bán rau nhìn quanh quầy hàng trống rỗng mà cách đây không lâu, vẫn còn đầy.
Mọi thứ đã được bán sạch.
Nó tuyên bố với khách hàng ‘Hôm nay, tôi đã rời xứ xở của các Orc lần đầu và đã có suy nghĩ khi thấy nhiều loài như thế này ở Anail. Họ có thực sự biết được uy danh của những nguyên liệu không ? Họ có xem chúng quan trọng không ? Họ có đang theo đuổi con đường ẩm thực với niềm tin của chính mình ?’.
‘……’.
‘Tôi đã hoài nghi khi tôi nghĩ rằng họ không như thế. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra, tôi đã sai. Tôi thừa nhận sự phán xét sai lầm của bản thân. Có rất nhiều người sành ăn trên thế giới này, hơn những gì tôi nghĩ.’.
Mọi người gật đầu. Con Orc cúi chào kính cẩn.
‘Con Orc này. Hôm nay, tôi đã được nhiều điều từ loài người, các tiên, những dwarves và cả Gnome’.
‘Ummmmm’.
‘Ohhhhhhhh’.
Clap clap clap.
Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt vang lên. Mọi người nhìn nó đều hân hoan và vỗ tay. Cái ngày này đã trở thành một huyền thoại tại chi nhánh Anail của công ty Thợ Rèn và sẽ lưu truyền trên khắp thành phố trong nhiều năm.
Nhân chứng huyền thoại, Stella, người đã chứng kiến cảnh tượng này từ buổi đầu đến giờ, biểu hiện ra vẻ như cô đang chịu đựng.
‘Trời ơi !’.